Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

"Con để vali ở đây nhé, chú tắm đi rồi nghỉ ngơi, trong nhà vệ sinh con có bật sẵn máy nước nóng rồi"

Han Wangho quay người nhìn Lee Sanghyeok, thằng nhóc này lớn nhanh quá, hết nghịch ngợm chạy lung tung rồi, vừa đẹp trai lại chu đáo, xem ra bốn con báo kia cũng biết cách dạy con.

"Ừm, chú biết rồi. Cảm ơn Sanghyeokie nhé!"

Lee Sanghyeok khẽ nhìn anh một cái, gật đầu rồi mở tủ lấy cái chăn khác cùng gối nằm, Han Wangho tưởng cậu lấy thêm để mỗi người sử dụng một cái sẽ thoải mái, ai ngờ cậu ôm chăn gối trên tay, xách theo cả cánh cụt bông lủi thủi đi ra cửa.

"Ủa con đi đâu vậy?"

"Con ra sofa ngủ"

Han Wangho nghe xong liền vội nắm áo cậu giữ người, đùa hả, trời này ngủ ở ngoải chắc chắn trăm phần trăm liệt giường mấy ngày tới đấy.

"Con ngủ ở đây cũng được mà"

Lee Sanghyeok không nhìn anh, bàn tay bấu lấy mặt cánh cụt bông đến méo mó.

"Con thấy...không tiện đâu ạ"

"Vậy thì có ngủ ở sofa cũng là chú ngủ, đây là phòng của con, sao chú có thể tranh được. Đưa đây!"

Han Wangho tiến tới muốn giành lấy chăn gối trên tay cậu nhưng Lee Sanghyeok cũng không có ý định đưa cho anh, cậu ôm chăn gối né sang một bên, ngẩng đầu thở dài một hơi.

"Đừng vậy mà...con..."

"Vậy chú ra sofa ngủ với con"

"Không được!"

"Vậy thì ngoan ngoãn lên giường nằm, chú đi tắm"

Han Wangho nói rồi lại thấy cứ sai sai, anh chớp chớp mắt bồi thêm một câu.

"Ý chú là con lên giường ngủ trước đợi chú"

Ủa? Hình như cũng không đúng lắm...

"Nói chung là con ngủ ở đây! Vậy đi, chú đi tắm"

Han Wangho nhanh chân nhảy vào phòng tắm xả nước, vờ như không nghe thấy tiếng gọi với theo của Lee Sanghyeok, thằng nhóc này rất nghe lời anh, chắc chắn sẽ không từ chối anh đâu. Anh tự tin như vậy không phải là tự cao mà bằng chứng là Lee Sanghyeok thật sự không đi nữa, cậu chần chừ ngó tới ngó lui một lúc cũng quyết định quay về giường ngồi xuống đợi anh.

Tiếng nước chảy vẫn vang vọng trong phòng tắm xen lẫn giọng hát tự do của Han Wangho, Lee Sanghyeok nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt, bất lực rũ mắt thở ra một hơi. Han Wangho trong này còn đang bận ngâm mình trong nước ấm, tuyết phủ đầy đầu muốn cóng cả não anh rồi, may mắn là tụi nhỏ không nhẫn tâm đuổi anh đi, không thì cái thân già này biết nương tựa vào ai.

Lúc trở ra Han Wangho đã thấy Lee Sanghyeok ngồi bên giường, nghe tiếng động cậu liền ngẩng lên nhìn, hai mắt trong veo ngây ngô, dáng vẻ điển trai nhẹ nhàng ngay lập tức hút hồn anh. Chậc, hồi nhỏ cũng thấy rất đáng yêu thôi, sao lớn lên rồi lại khôi ngô tuấn tú đến mức này, đã vậy còn dùng cái ánh mắt chết người đó nhìn, ai mà chịu cho nổi.

"Ờm...sao con không ngủ đi?"

Anh cố tình lảnh tránh ánh mắt cậu cũng như giấu nhẹm nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực mình, Lee Sanghyeok vẫn dán mắt lên người anh khiến Han Wangho bỗng chốc thấy hơi áp lực, đi đâu làm gì cũng mất tự nhiên.

"Hay là để con ngủ ở sofa thì hơn"

"Chú nói rồi, con ngủ ở sofa thì chú cũng ngủ ở đó luôn"

Han Wangho mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng đang thầm cầu nguyện cậu đừng đồng ý, ở ngoài lạnh lắm anh không ngủ được đâu, đã vậy còn tối thui, anh sợ muỗi đốt chứ không phải sợ ma đâu nha.

"Vậy...chủ ngủ trên giường, con sẽ nằm dưới sàn"

Lee Sanghyeok nói rồi đứng dậy lấy chăn trải ra phần sàn ngay bên cạnh giường rồi đặt gối và cánh cụt bông xuống, Han Wangho thật sự cáu rồi đấy, sao thằng nhóc này lớn lên lại lắm trò như vậy, đường nào nó cũng nghĩ ra được hết. Nói không nghe thì anh làm.

Lee Sanghyeok vừa đặt lưng xuống nền đất vừa cứng vừa lạnh thì bên cạnh đã có thêm một người chen chúc vào, cậu quay sang nhìn Han Wangho đang xếp gối bên cạnh rồi nằm xuống, cư nhiên giật lấy cánh cụt bông của cậu ôm vào lòng.

"Ngủ đi, trễ rồi"

"Chú"

Lee Sanghyeok thật sự bất lực trước độ cứng đầu của Han Wangho, nằm dưới này rất lạnh, lưng anh lúc trước đã hay bị đau, nằm lâu chắc chắn lại ê ẩm khó chịu, sao anh cứ phải làm khó bản thân, làm khó cả cậu vậy?

Han Wangho không thèm để ý đến biểu tình trên mặt cậu, ngoan ngoãn nhắm mắt ôm cánh cụt bông ngủ, lưng anh quả thật đang rất đau, vừa nằm đã thấy không thoải mái nhưng anh vẫn tự tin là đầu mình cứng hơn Lee Sanghyeok nhiều. So về độ lì, thằng nhóc này phải gọi anh là ông cố nội.

Và Lee Sanghyeok thua thật!

"Được rồi, lên giường ngủ! Chú đừng nằm nữa, đau lưng"

May là thằng oắt con còn nhớ tới cái thắt lưng yếu ớt này của anh, Han Wangho trong lòng rất phấn khởi vì mình là người thắng trong công cuộc "chung giường" này nhưng quả thật đau lưng quá, đau thật đấy không đùa đâu, ngồi dậy thôi mà nghe mấy tiếng kêu thân thương từ tận xương cốt rồi.

"Ai cha..."

"Chú biết mình có tuổi rồi không?"

Han Wangho ngỡ ngàng nhìn cậu, Lee Sanghyeok tránh đi ánh mắt anh, cúi người gom chăn gối ném lên giường. Không biết cậu có nghe thấy không, âm thanh đó đó, là tiếng lòng vụn vỡ của anh.

Lee Sanghyeok chê anh già!!!

"Chú làm sao vậy? Không đứng dậy nổi à?"

Cậu lo lắng khi thấy Han Wangho vẫn ngồi đực ra dưới sàn nhìn cậu trân trân, trong ánh mắt rõ ràng là sự tủi thân, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, nhưng cậu cũng không có nói sai.

"Chú lên giường nằm đi!"

Han Wangho vẫn không có ý định nhúc nhích, anh ngước đầu nhìn thiếu niên, bàn tay chậm rãi đưa ra. Lee Sanghyeok khẽ rũ mắt, nắm lấy tay anh kéo người dậy, kéo xong lập tức buông tay khiến Han Wangho có chút hụt hẫng.

Chết rồi, bị người ta giận!

Han Wangho lẳng lặng chui vào trong chăn, anh nằm nghiêng người về phía cậu lại trông thấy Lee Sanghyeok nằm sát ra mép giường, lạnh lùng quay lưng với anh. Anh thề, giường rất rộng, ở giữa còn dư một khoảng lớn vậy mà cậu chỉ co ro tít về bên kia, chênh vênh đến mức anh chỉ cần đạp nhẹ cũng sẽ rơi xuống đất. Anh tắm rồi mà, thớm lắm không có hôi!

Lee Sanghyeok nằm xuống liền im lặng không nói gì nữa, cậu ôm cánh cụt bông nhắm nghiền mắt nhưng không tài nào có thể ngủ được. Han Wangho phía bên này trằn trọc không yên, cậu đối với anh giữ khoảng cách như vậy khiến anh rất khó chịu, anh thích bé con Sanghyeok lúc nào cũng bám lấy chân anh đòi bế đòi hôn cơ chứ không phải một Lee Sanghyeok lạnh lùng vô cảm đầy xa lạ này đâu.

"Sanghyeokie à..."

Han Wangho bĩu môi lén chọt vào người cậu vài cái nhưng Lee Sanghyeok chẳng thèm phản ứng lại, cậu biết nhưng vẫn vờ như mình đã ngủ, dù anh có gọi bao nhiêu lần cũng không trả lời.

Lúc nhỏ cậu rất thích mỗi lần Han Wangho gọi cậu, khi đó anh sẽ ôm cậu vào lòng, nghịch ngợm cùng cậu hay cho cậu quà vặt để ăn, bị các ba bắt nạt cũng sẽ gọi cậu bằng cái tên "Sanghyeokie" đó, cậu sẽ chạy đến bảo vệ anh nhanh nhất có thể. Nhưng bây giờ thì khác, Han Wangho bỏ đi bao năm trời, khi đi cũng không nói với cậu một tiếng, để cậu trơ trọi ở lại với mảnh giấy chỉ vài ba dòng chữ đó, rõ ràng anh đâu có thương cậu đâu.

Cậu đã rất buồn vì Han Wangho rời đi, chẳng nhớ bản thân đã khóc lóc nhiều đến mức nào, khóc mệt rồi ngủ, ngủ dậy lại nhớ đến Han Wangho rồi oà lên một lần nữa. Khoảng thời gian đó quả thật rất mệt mỏi, cậu đã không thể chấp nhận được việc mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Cậu giận anh, giận anh vì anh thất hứa, giận anh vì nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ không biết gì mà vô tình vứt bỏ, giận vì anh nói đợi nhưng lại chẳng đợi cậu, chỉ có cậu mỗi ngày đều sống trong nỗi nhớ nhung về những ký ức mà cả hai quấn quýt bên nhau. Đến lúc cậu sắp từ bỏ thì anh lại quay về, như chưa từng có cuộc chia ly nào, nhưng cậu đã không thể đối xử với anh như trước được nữa. Cậu muốn nói cho anh biết, cậu cũng có trái tim, cậu cũng biết tổn thương và thất vọng, không còn là đứa trẻ mà anh có thể dễ dàng từ bỏ nữa đâu.

Han Wangho gọi mãi không thấy cậu đáp lại, anh chỉ có thể lén lút nhích lại gần cậu hơn, tìm kiếm hơi ấm nhỏ nhoi rồi chui rúc vào trong chăn ngủ thiếp đi. Lee Sanghyeok cảm nhận được người bên cạnh đang ở gần mình, hơi thở đều đặn của anh phả lên lưng áo cậu từng hồi nhịp nhàng. Cậu bỗng chốc muốn xoay người ôm lấy anh, như cái cách mà chín năm trước bản thân vẫn luôn làm nhưng cuối cùng vẫn là cố lảng tránh đi.

"Ủa sao im re vậy ta? Nhà mình xây cửa cách âm từ khi nào vậy Ryu Minseok?"

"Kính ngữ mày đâu?"

Choi Wooje vừa dứt lời đã ăn ngay cái cóc đầu của Ryu Minseok, cậu mếu máo ôm đầu mách Moon Hyeonjoon ở phía sau, anh chỉ khẽ cười một tiếng trong âm thầm, dịu dàng giúp cậu xoa dịu chỗ vừa bị đánh. Rồi anh quay sang cóc đầu Lee Minhyung một cái.

"Má tự nhiên đánh tao?"

"Trời ơi nhỏ thôiiii mấy ông nội, không nghe được cái gì hết nè"

Lee Minhyung vội bịt miệng mình lại nhưng vẫn hung hăng liếc mắt cảnh cáo Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon lè lưỡi trêu lại anh, đanh đá ôm eo Choi Wooje.

"Tại vợ mày đánh em bé của tao, nên mày chịu đi"

Choi Wooje được bênh liền cười tít cả mắt, em quay sang hôn má anh làm phần thưởng, Moon Hyeonjoon được hôn liền rất khoái chí, anh không nói không rằng dùng cha đạp Lee Minhyung thêm một cái nữa.

"Ụa mé thằng chó này, vợ tao có đánh em bé của mày nữa đâu"

"Cái này tao cố tình"

"Cố tình con khỉ, mày qua đây!"

"Ê ê anh không được đánh Hyeonjoonie của e..."

"TRỜI ƠI IM MỒM HẾT COI!!!"

Ryu Minseok không nhịn được nữa mà xoay người hét lên một tiếng khiến ba con người loi choi ở đằng sau lập tức nín bặt.

"Đi nghe lén mà còn xôm hơn cái chợ nữa, sợ người ta không biết mình nghe lén hay gì á"

"Ba muốn nghe gì ạ?"

"Má ơi giật mình!"

Lee Sanghyeok không biết từ đâu xuất hiện khiến cả đám đứng tim một phen, cả bốn người lấp ba lấp bấp luống cuống không biết phải giải thích thế nào, sau khi công khai trao đổi ánh mắt với nhau thì đồng loạt nở một nụ cười ngáo ngơ rồi xách quần chạy trốn hết.

"..."

Lee Sanghyeok thở dài một hơi bất lực trước sự nghịch ngợm của bốn người lớn, sau khi xác nhận ai về nhà nấy yên ổn hết rồi cậu mới đóng cửa quay trở lại giường. Han Wangho không bị đánh thức, anh ngủ rất say, có vẻ hôm nay anh đã mệt mỏi lắm. Cậu yên lặng nhìn anh một chút, gương mặt vẫn không thay đổi nhưng trông thì gầy hơn trước khá nhiều, mất đi hai cái má bánh bao trắng trẻo mà ngày ấy cậu vẫn thường hôn lên.

Han Wangho đột nhiên cựa người, co rúm lại một chỗ, Lee Sanghyeok âm thầm giúp anh kéo cao chăn để ủ ấm, điều chỉnh điều hoà lên cao tránh để anh bị lạnh mà thức giấc rồi mới nhẹ nhàng nằm lại vị trí của mình.

"Ưm...Sanghyeokie..."

Trong cơn mơ màng, Han Wangho đột nhiên gọi tên cậu khiến Lee Sanghyeok giật mình, cậu xoay người nhìn qua, Han Wangho vẫn đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, tiếng gọi lúc này là anh gọi trong vô thức. Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra, từ khoảnh khắc cậu biết mình đã chẳng thể ngủ được nữa rồi. 

End chap 74.

--------------------

Mọi người ngủ ngon nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro