Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68

Han Wangho và Lee Sanghyeok chật vật đuổi theo sau nhưng vẫn không thể đuổi kịp Meiko, vừa thấy nó rẽ phải một cái rồi mất tích luôn. Anh thừa nhận tài năng lẩn trốn của con thỏ này rất tốt nhưng không phải được dùng trong thời điểm này đâu.

Meiko chính là cố ý cắt đuôi, lách người đổi hướng đi thẳng ra công viên phía sau bệnh viện, nó hiện tại còn giận, không muốn lớn tiếng với Han Wangho. Con người đó xém chút thì bỏ mạng, nếu nó không đến kịp thì sao, thì anh sẽ chết thật à? Mẹ kiếp Han Wangho, ngu ngốc, tự nhiên nó lại thấy hối hận khi năm đó không mặc xác anh dưới cơn mưa tầm tã ấy.

Mạng là do nó cứu về, muốn chết cũng phải chết dưới tay nó. Nhưng nó lại không thể làm điều đó, bao nhiêu sự dịu dàng nhẫn nhịn nó đã đặt trên người Han Wangho hết rồi. Vậy mà Han Wangho rất biết cách chọc giận nó, anh ta biết nó nhường nên ngày càng làm tới, đợi đến đi quay về tổ chức xem nó xử lý thế nào.

Meiko nhíu mày đứng từ xa nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé ngồi một mình trên ghế đá, Kim Hyukkyu cúi gầm mặt dùng chân nghịch ngợm mấy hòn sỏi dưới đất, vẻ mặt buồn tủi khiến người ta chạnh lòng. Thảo nào không thấy nhóc con ở đâu, đầu quấn băng người đầy vết thương mà trốn ra đây làm gì không biết.

Meiko chẳng biết mình nghĩ gì mà lại tiến đến chỗ nhóc con, thản nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh. Nó vẫn chưa nhận ra hoặc nhận ra rồi nhưng không chịu chấp nhận rằng bản thân nó bắt đầu cảm thấy thiếu sót cái gì đó, có lẽ là một cái đuôi nhỏ thích bám lấy chân. Từ khi tách ra ở bệnh viện, Kim Hyukkyu quả thật không tìm đến nó một lần nào, cả ánh mắt cũng tránh đi.

Kim Hyukkyu dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó nên có người bên cạnh cũng không nhận ra, đến khi Meiko khẽ hắng giọng một cái, bé con mới giật mình ngồi thẳng người tròn mắt nhìn nó.

"Nhìn cái gì?"

Vẫn là thái độ cáu gắt đó, Kim Hyukkyu chẳng lạ gì nữa, chỉ là bé con hơi bất ngờ khi nó chủ động tìm đến bắt chuyện.

Meiko rũ mắt nhìn, thằng nhóc này hôm nay lạ vậy, mỗi lần gặp nó đều bám lấy rồi cười tít mắt, nhưng lần này lại không có gì, thậm chí trong ánh mắt còn chứa đựng nỗi buồn khó giải thích.

Kim Hyukkyu yên lặng nhìn nó, chớp chớp mắt vài cái rồi tự động nhích ra một bên, đầu cúi thấp tiếp tục nghịch sỏi. Meiko bị hành động của bé con làm cho ngớ người, trong phút chốc không biết phải làm cái gì. Thái độ này là sao? Đang xa lánh nó đấy à? Người cự tuyệt vẫn luôn là nó mà.

"Chú Meiko"

Kim Hyukkyu đột nhiên gọi, Meiko khẽ "ừm" một tiếng, mắt dán lên cái gáy trắng sáng của bé con.

"Con đáng ghét lắm sao?"

Meiko có chút khựng người, môi mím chặt không nói được câu nào. Sao tự nhiên lại hỏi nó như vậy, nó có bao giờ nói nhóc đáng ghét đâu.

Dường như việc im lặng của nó khiến bé con lại càng tủi thân, đầu cúi thấp hơn để che đi gương mặt nóng bừng sắp khóc. Meiko thấy bé khóc sẽ lại khó chịu cho xem, nhưng bé không nhịn được, cảm giác hụt hẫng cùng tủi thân bao trùm khiến bờ vai nhỏ bắt đầu run rẩy. Tiếng sụt sịt vang lên bên tai, rất nhỏ nhưng Meiko không điếc.

Lại khóc rồi!

Meiko bất lực thở dài một hơi, nhóc con này cứ như một cái thùng chứa nước vậy, muốn khóc liền khóc ngay, còn chẳng cho người ta kịp biết lý do. Nó nhíu chặt mày, trưng vẻ mặt quen thuộc khi nó đối diện với Kim Hyukkyu.

"Tại sao lại khóc nữa?"

Câu hỏi có chút bực dọc nhưng giọng điệu lại dịu đi mấy phần, không có cáu gắt, chỉ có bất lực và nhẫn nhịn. Nó đã hình thành được cỗ cảm xúc này trong thời gian tiếp cận Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu vẫn không ngẩng đầu, luống cuống tay chân lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng khóc nhiều hơn, đến bé con cũng thấy bực mình với bản thân. Tại sao lại mít ướt như vậy, tại sao lại ồn ào như vậy, nếu không vì cái này chú Meiko cũng không ghét bé.

"Hức...ức..."

Từng tiếng nấc lên chạm đến trái tim người ngồi cạnh, thân người nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân càng yếu ớt và đáng thương. Meiko chịu thua rồi, dù nó có ghét con nít khóc như thế nào thì nó vẫn không ngăn được bản thân cảm giác khó chịu lạ lẫm khi Hyukkyu khóc. Nói sao nhỉ? Xót xa? Nó chẳng biết nữa.

"Kim Hyukkyu, có nín hay không thì bảo?"

Kim Hyukkyu lại cuống quýt lau nước mắt, lau đến tèm nhem mặt mũi, bộ dạng chật vật tội nghiệp. Chú Meiko hình như lại giận rồi, bé không muốn khóc mà, bé không khóc nữa, chú Meiko đừng khó chịu. Nhưng ngặt nỗi nước mắt cứ trào ra từ trong hốc mắt, Kim Hyukkyu không tài nào điều chỉnh được cảm xúc của mình, cuối cùng bức bối mà oà lên.

"Hức...con...con không dừng được..."

"Aishii..."

Xem như nó thua nhóc con này đi, chẳng hiểu sao nó lại chưa bỏ đi, vẫn kiên nhẫn ngồi lì ở đây với cục bột mít ướt này. Meiko phụng phịu ngồi sát lại gần, lấy tay áo của bản thân giúp bé con lau mặt, khóc nhiều đến nỗi ướt cả một mảng lớn rồi.

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn ngồi yên cho nó làm, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nhìn nó chăm chăm. Meiko lần đầu lau nước mắt cho người khác, cảm giác có chút lạ lẫm nhưng nó lại không thấy bẩn, con người yêu sạch sẽ như nó lại chịu để áo quần dính nháp nước mắt của trẻ con.

"Nín được chưa? Ai làm gì mà khóc?"

Kim Hyukkyu không khóc nữa, chiếc mũi cao thẳng ửng đỏ vẫn còn sụt sịt, gật gật đầu với nó.

"Bây giờ thì nói, tại sao khóc? Bị đau ở đâu?"

Bé con mím môi lắc đầu, lại cúi mặt ậm ừ không trả lời. Lại nữa rồi, khóc một lần nữa là nó bỏ đi thật đấy. Nó kiềm chế cơn bực bội trong lòng, khẽ nâng cằm bé con ép nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không nói thì sau này đừng có nói chuyện với tôi luôn đi"

"Ah...con nói"

"Làm sao?"

"Tại...con buồn..."

"..."

"Chú Meiko không thích Hyukkyu...con buồn lắm..."

"Yah yah không có khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi!"

Thấy Kim Hyukkyu lại bắt đầu rướm nước mắt thì nó lập tức chặn đầu ngay, nó còn chưa có làm gì luôn á.

"Nín!"

Bé con vậy mà nín ngay, tròn mắt nhìn nó. Đúng là không thích, nhưng đâu có ghét. Nếu nó ghét nhóc con này, thì từ lúc nó nhìn thấy nhóc ngồi ở đây đã xoay người đi chỗ khác rồi.

"Tôi không thích cái tật mít ướt này, chứ không phải không thích nhóc!"

"Vậy chú thích Hyukkyu mà đúng không ạ?"

Kim Hyukkyu như vớ được vàng, vẻ mặt lập tức thay đổi, ánh mắt phát sáng, hai tay nắm chặt bàn tay nó. Lồng bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại, Meiko bất ngờ bao trọn lấy ngọn lửa nhỏ, thích thú vân vê.

"Không ghét!"

Ừ, không ghét thật mà.

"Chú ơi, sau này con không khóc nhè nữa đâu, sẽ không làm chú Meiko khó chịu"

"Nói chuyện sau này làm gì, tôi với nhóc cũng chẳng gặp nhau bao lâu nữa, không cần thiết!"

"Sao ạ? Chú đi đâu sao? Chú đừng đi mà!"

"Tôi phải về nhà, nhóc cũng phải về nhà"

Meiko phải quay lại tổ chức, nó là người đứng đầu, không thể bỏ rơi thuộc hạ của mình được. Nơi này vốn không phải nhà của nó, nó đến đây để đón Han Wangho. Nó và Kim Hyukkyu gặp gỡ là do vô tình, cũng chẳng biết từ khi nào nó lại bao dung nhường nhịn cho nhóc con này như vậy. Cảm xúc của nó thay đổi rất nhiều, đâu đó trong tâm trí đã loé lên ý nghĩ không rời đi. Nhưng không thể!

"Chú đã hứa sẽ không bỏ Hyukkyu nữa mà!"

"Tôi không bỏ nhóc. Tôi thật sự phải về nhà"

"Chú thất hứa!"

"Yah đã bảo không phải mà!"

"Nhưng chú sẽ đi đó thôi, là thất hứa, sao chú lại thất hứa với con nít chứ?"

Tình thế gì đây? Kim Hyukkyu vậy mà giận dỗi với nó nữa cơ, dường như nhóc con này được chiều nên ngang bướng lên thì phải.

"Yah...nhóc lên giọng với ai đấy? Ơ..."

"Hức..."

Kim Hyukkyu lại khóc rồi. Meiko có chút bất lực, được rồi là nó lớn tiếng, là nó ức hiếp con nít, là nó sai được chưa?

"Xin lỗi, đừng khóc nữa!"

Đây là lần thứ hai nó nói xin lỗi với nhóc con này rồi.

"Trời ơi cậu hết trò chơi hay sao mà đi ghẹo con nít vậy hả? Giận tôi thì mắng tôi, đi trút lên người Hyukkyu làm gì?"

Han Wangho không biết từ đâu chui ra rất đúng lúc, vừa vặn Kim Hyukkyu oà khóc liền bổ nhào ra mắng nó xối xả. Meiko nghiến răng quăng cho anh cái liếc mắt đầy cảnh cáo, lại quay sang đứa nhỏ trước mặt, ánh mắt lập tức thay đổi.

"Nào, đã làm gì đâu mà khóc nữa vậy?"

"Cậu còn nạt thằng nhỏ?"

"Im miệng đi Han Wangho!"

"Giỏi thì may mỏ tôi lại đi đồ con thỏ bếu ăn hiếp con nít! Hyukkyu à, sao lại khóc, thằng này nó ghẹo con hả?"

Kim Hyukkyu mặt mũi lại giàn giụa nước mắt, Meiko chỉ có thể bất lực lấy tay áo giúp bé con lau đi, lau mãi khóc mãi, nó hết cách rồi.

"Chú...chú Meiko thất hứa...hức..."

"Đã nói là không phải mà!"

"Im coi! Nó hứa gì với con? Nó không làm được thì chú Wangho làm cho con nhé?"

"Anh cũng như tôi thôi!"

"Sanghyeokie, bắt người!"

Lee Sanghyeok ở bên cạnh lập tức nhận lệnh chạy xộc qua chỗ Meiko, nó còn chưa hiểu bé con làm gì thì thấy hai tay của mình bị "trói" lại bằng hay tay của bé, nhất thời không biết bày ra biểu tình gì. Vị cảnh sát nhí này có thật là bắt người chưa?

Meiko bất lực để cảnh sát nhí Lee Sanghyeok làm việc, ngoan ngoãn chịu trói, yên lặng nhìn về phía Kim Hyukkyu. Han Wangho bên này hài lòng thả like cho bé con nhà mình, ôm lấy Hyukkyu đáng thương, bàn tay đặt sau lưng nhẹ nhàng vỗ về.

"Hyukkyu ngoan, không khóc, nói chú nghe được không?"

"Hức...chú Meiko hứa...không bỏ con nữa...mà...mà...chú lại đòi...đòi đi..."

"Hả? Đi đâu?"

Lúc này Meiko mới thay Hyukkyu đáp lời.

"Quay về nhà!"

Han Wangho chợt khựng người ngẩng đầu nhìn nó, nó cũng nhìn anh, trong ánh mắt chất chứa rất nhiều lời cần nói. Han Wangho quên mất bản thân anh cũng không còn ở lại đây lâu nữa, có lẽ là vài ngày tới, đến khi sức khỏe ổn định, anh phải cùng Meiko quay về.

"Hức...chú Wangho...chú bảo chú Meiko đừng đi mà...ức..."

Han Wangho trầm mặt lau nước mắt cho Hyukkyu, bảo kiểu gì đây khi cả anh và nó đều cùng rời đi. Anh mím môi ôm lấy bé con, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn về phải Sanghyeok, bạn nhỏ vẫn đang nhìn anh cười rất vui.

"Chú Meiko...chú đừng đi mà, Hyukkyu thích chú lắm. Chú ở lại chơi với con và chú Wangho nữa"

Meiko nhìn Sanghyeok rồi lại nhìn Han Wangho, thì ra anh vẫn chưa nói gì với thằng nhóc này. Han Wangho né tránh ánh mắt của nó, điều này khiến nó cảm thấy bất an trong lòng. Nó vẫn nhìn anh, ánh mắt mang tia thăm dò mà hỏi.

"Han Wangho, cậu thay đổi rồi?"

"Không"

Han Wangho sẽ quay về, đây là lời hứa của anh với Meiko, chỉ cần trả được thù anh sẽ ngay lập tức trở về bên nó. Anh không quên, cũng không nuốt lời, chỉ là trong lòng hiện tại không phải nói buông liền có thể buông. Anh lưu luyến gia đình nhỏ này, lưu luyến những con báo ồn ào kia, còn cả bé con Lee Sanghyeok nữa, mọi thứ đều là mối tơ vò quấn lấy chân anh.

Nhưng Meiko thì sao? Anh sẽ không để nó một mình, thằng nhóc này đã chịu đủ cô đơn và lạnh lẽo, anh không muốn nó phải gánh lấy áp lực một mình. Rox Tiger cần nó và nó cần anh.

"Nào Hyukkyu không khóc nữa, chú sẽ nói chuyện với chú Meiko sau, bây giờ chúng ta quay về phòng nhé, đến giờ ăn và uống thuốc rồi. Hyukkyu là bé ngoan, sẽ nghe lời bác sĩ mà đúng không?"

Kim Hyukkyu sụt sịt gật gật đầu, bé con ngoan ngoãn vâng lời, nhảy xuống ghế theo anh về phòng. Meiko vẫn dán ánh mắt của mình lên người Han Wangho, anh cũng cảm nhận được rất rõ sự run rẩy bà bất an trong đôi mắt ấy. Lee Sanghyeok vui vẻ dắt tay Hyukkyu đi trước, lúc này Han Wangho mới cất đi nụ cười trên môi, âm trầm nhìn con thỏ bếu của anh.

"Sao vậy?"

"Cậu không muốn đi"

Không phải là câu hỏi, là một câu khẳng định. Meiko nhìn thấy rõ sự do dự và chần chừ trong ánh mắt của anh, điều này khiến nó cảm thấy hụt hẫng và mất mát. Nó bấu lấy cánh tay anh, mày xinh chau lại.

"Nói khùng điên cái gì vậy? Về phòng thôi!"

"Han Wangho! Cậu do dự"

"Ừ, một chút!"

Han Wangho chẳng thèm giấu giếm bất cứ thứ gì với Meiko, anh nói thật với nó, anh do dự, anh luyến tiếc, anh đã nghĩ đến chuyện ở lại.

"Nhưng cậu quan trọng hơn!"

"Nói dối!"

"Con thỏ nhà cậu đừng bướng nữa được không? Tôi sẽ đi cùng cậu, tôi không giống cậu, thất hứa với con nít!"

Meiko vẫn không tin mà nhìn anh, nó muốn nhìn thật kỹ, muốn tự mình xác nhận con người trước mặt không nói dối nó. Quả thật Han Wangho không nói dối, anh đúng là từng nghĩ sẽ ở lại, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là rời đi. Gia đình nhỏ này mất đi một Han Wangho vẫn sẽ sống tốt, nhưng Meiko thì không.

"Còn Lee Sanghyeok thì sao?"

Han Wangho rũ mắt, im lặng một hồi lâu. Lee Sanghyeok thì sao? Là không nỡ, chính vì thế mới không nói cho bé con biết. Anh muốn bảo vệ nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời đó, bảo vệ niềm vui nhỏ nhoi của bé con. Chuyện rời đi là chuyện sớm muộn, nhưng anh vẫn muốn rời đi một cách lặng lẽ nhất, bởi vì anh sợ. Han Wangho sợ rằng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok khóc, anh sẽ không kiềm được lòng mà quay đầu.

"Vậy còn Kim Hyukkyu thì sao?"

Han Wangho không trả lời mà hỏi ngược lại nó, lần này đến lượt Meiko rơi vào trầm tư. Kim Hyukkyu thì sao? Sao lại hỏi nó? Kim Hyukkyu thì liên quan gì đến nó đâu, chỉ là đứa nhỏ hay mít ướt và thích bám lấy nó thôi mà. Nhưng tại sao nó lại không thể dứt khoát trả lời câu hỏi đơn giản này?

"Meiko, cậu cũng như tôi... chúng ta đều có thứ không muốn buông bỏ"

"..."

"Cậu không nhận ra bản thân đã bao dung cho đứa nhỏ đó đến mức nào sao? Khi nhắc đến việc giải cứu người, tại sao là Kim Hyukkyu mà không phải là cứu ai khác? Người chưa bao giờ hạ mình xin lỗi ai như cậu lại phải nhẫn nhịn xin lỗi một đứa con nít? Người đến cách dỗ dành người khác cũng không biết lại vụng về an ủi lau nước mắt cho một đứa trẻ"

"Meiko, cậu thích Hyukkyu mà, đó là thích đấy, hiểu chưa?"

Thích sao? Thích kiểu nào cơ? Nó thật sự để tâm đến Kim Hyukkyu nhiều như vậy sao? Rõ đến mức Han Wangho chỉ nhìn liền biết được suy nghĩ và cảm xúc của nó. Nó thừa nhận, lúc nãy nhìn nhóc con vì sợ nó bỏ đi mà oà khóc, trong lòng nó đã có chút dao động. Không lớn nhưng đủ để nó cảm thấy lạ lẫm.

"Tổ chức thì nhất định phải quay về. Tôi sẽ đi cùng cậu, nhưng chúng ta phải rời đi mà không nuối tiếc chứ!"

End.

-----------------------------

Ngủ ngon mơ đẹp mai thở oxi với đại chiến viễn thông nhé!

Có lẽ là 1 hoặc 2 chap nữa sốp end bộ này nha, ngoại truyện thì có thời gian sốp sẽ cố gắng viết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro