Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạc trong mộng đẹp.

choi wooje (em)

moon hyeonjun (anh)

...

trăng treo trên cao hắt những dãy màu vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ nhuộm vàng một góc phòng, căn phòng be bé với chiếc bàn học xếp ngay ngắn ở một góc nhỏ. trên bàn là những đồ vật linh tinh mà chủ nhân sưu tầm, chúng nhiều đến mức chiếm hết mọi khoảng trống, chỉ chừa một ít để có thể để vừa một quyển vở và vài cây bút.

đôi lúc em lại than phiền vì nó chất quá nhiều đồ vì cái tính bừa bộn của bản thân, rồi sau đó cảm thấy khó chịu mà dẹp hết tất cả nhưng vài ngày sau đâu lại vào đấy.

nhưng cho dù có di dời, thay đổi vị trí hoặc vứt đi những thứ ngày trước mình từng yêu thích, em cũng chưa từng nghĩ đến việc vứt đi chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ được đặc cách an tọa tại một góc riêng trên bàn.

22:06

một cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi cỏ cây luồn qua những thanh sắt thổi vào trong phòng, xua đi hơi ấm bên trong.

thành phố em sống chỉ vừa sáng còn oi ả, mà tối đến đã ngập mình trong miền gió lạnh.

chiếc máy nghe nhạc đang phát đi phát lại bài hát mà em yêu thích như mọi đêm.

thông báo tin nhắn làm màn hình điện thoại đặt nơi đầu giường nhấp nháy sáng khiến em hơi phân tâm, cảnh khuya bỗng chốc không còn thú vị nữa.

ánh trăng vẫn còn đó chỉ là nó đã nhạt dần qua tấm kính mờ trên cửa sổ, em thả mình vào chăn mềm và nệm êm để chúng nhanh sưởi ấm đôi chân đã lạnh buốt vì gió đêm.

bạn có 99+ thông báo từ nhóm.

cắt bún chia tình, trả miếng thịt nướng:

tô bún bò em chia phân nửa, em chửa rồi anh biết phải làm sao...

ghiền bún chả cho order 1o1z:

tình ta như bát bún chả, hóa ra em giả vờ yêu.

huy chương vàng bộ môn lego đang ăn bún bò ở "len mắk" 81:

quýt làm cam chịu tại trái cà chua, không chơi lửa chùa đời không nể!

cúp le mắm khô bên tô bún ốc đã trả lời cắt bún chia tình, trả miếng thịt nướng:

nhưng mà nó là con đàn bà có cây kem ở giữa mà em...

...

có lẽ, hôm nay lên mạng như vậy đã đủ rồi.

em tắt thanh trạng thái rời khỏi ứng dụng tin nhắn sau đó lại lặng người đôi chút.

bên tai vẫn là bài nhạc quen thuộc nhưng trong buổi tối hôm nay nó lại mang chút lạ lẫm, miên man thoáng quá.

một ngăn tủ được cất sâu trong miền kí ức lặng lẽ rung động khi em vô tình lướt trúng một hình ảnh trên news feed.

vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt sâu ấy nhưng nay lại chất chứa đầy nổi niềm miên man, em chẳng biết mình đã dừng lại tại bức hình đó bao lâu. đến khi tỉnh táo lại bản thân đã phát lại những đoạn phim cũ.

dường như người vẫn như vậy lại dường như người đã khác xưa.

22:22

anh xuất hiện trên khung hình cùng với những người bạn quen thuộc. màu trắng thật sự rất đẹp nhưng dường như nó càng đẹp khi được khoác trên người anh.

người em từng thích.

người như trăng dưới nước như sao trên trời.

em tua đi tua lại từng nơi xuất hiện hình bóng anh, đôi mắt sâu tĩnh lặng như nói em biết thời gian đã rửa trôi đi dáng vẻ thiếu niên tươi cười rạng rỡ ngày xưa. để lại cho em hình bóng một người đàn ông chững chạc và điềm tĩnh.

người đã gầy hơn trước rất nhiều, không hay cười cũng chẳng đùa giỡn ngốc nghếch như ngày xưa, ánh mắt anh nhìn mọi thứ một cách hờ hững như một lữ khách chốn hồng trần, dạo chơi một lát lại theo gió theo trăng mà đi mất.

em tự hỏi hai năm qua đi đã đủ khiến con người ta đổi khác như vậy sao.

hai năm không dài cũng không ngắn, em để lỡ mất hai năm để chứng kiến thăng trầm của một người.

để rồi khi nhìn lại người xưa chốn cũ, vạt áo tóc mai lại nhuốm màu xa lạ.

làm sao để biết mình có còn thích một người hay không?

làm sao để chứng minh rằng mình đã hết yêu người đó?

những kết luận vội vàng để lảng tránh hàng loạt nghi vấn đến từ những người thân thiết chỉ là miếng vá tạm bợ trên chiếc áo cũ.

chấp vá đủ đường. mỗi một lời nói dối dường như tim lại nhói đau một lần, khi đó tâm trí lại tự hỏi trái tim rằng có thật sự đã hết yêu?

màn hình điện thoại đã tối đen từ bao giờ, trong bóng tối mờ ảo giọt nước mắt rung động, nặng nề chảy dài trên gò má nhạt màu.

...

hình như đêm nay em nằm một giấc chiêm bao.

em đi qua những miền kí ức cũ, đứng dưới ánh trăng mà quan sát những câu chuyện mơ hồ ngày xưa.

bên dưới những tán cây mờ ảo, ánh trăng rọi lên bóng hình anh.

phải làm sao khi trong tim em là bóng dáng cũ nhưng lại lỡ yêu luôn những thay đổi lạ lẫm khiến bản thân em sợ hãi.

khi anh nhìn em, dường như em đã nhận ra đáp án từ bản thân mình.

có lẽ, em chỉ yêu anh.

xa lạ hay thay đổi cũng chỉ là anh.

anh tiến lại bên em nói với em rằng anh muốn dẫn em đi thật nhiều nơi, chơi nhiều thứ. nhưng dường như anh đã quá mệt mỏi rồi, mọi thứ xoay vòng trong cuộc sống như rút cạn năng lượng bên trong anh.

em tự hỏi, tại sao đôi môi xinh đẹp lại chỉ toàn nói ra những chuyện khiến lòng em xót xa.

anh dẫn em về với chốn cũ, kể cho em những chuyện anh đã trải qua.

nói cho em biết cuộc đời này tàn nhẫn với anh thế nào, lại kể cho em nghe cuộc đời này yêu thương anh đến như thế nào.

thầm thì với em rằng thiếu niên ngày xưa chỉ xuất hiện bên những người thật lòng yêu quý anh và anh cũng yêu họ chân thành.

nói nhiều đến nổi... tận trong mơ em phải bật cười vì bản thân thật sự có thể cảm nhận được sự mặn chát của nước mắt.

đây là cảm giác nước mắt nuốt ngược vào trong sao.

giấc chiêm bao này chân thật đến nổi mặn chát nơi đầu lưỡi, đắng rát nơi cổ họng cũng cảm nhận rõ ràng.

anh nhoẻn miệng cười kể rằng anh yêu công việc của mình nhưng đôi lúc sống trong câu chuyện của người khác quá nhiều, anh như lạc mất bản thân, sau một dạo làm việc như một kẻ điên, anh đã dừng lại để bản thân được nghỉ ngơi, anh thỉnh thoảng sẽ đi ăn cùng bạn, cùng xem phim, ngồi lại để chuyện trò, đi chơi hoặc dẫn chó đi dạo.

"không phải giống chó đó không cần đi dạo sao?"

anh nói chủ yếu là anh cần đi dạo, nó chỉ có trách nhiệm dẫn anh đi.

câu chuyện anh kể có thật nhiều người, thật nhiều thứ, chỉ là trong đó không có em.

vật đổi sao dời, anh đi mất.

...

khung cảnh xa lạ khiến em sợ hãi, người khi nãy nói sẽ đi cùng em lại không một lời từ giã mà rời đi.

băng qua cánh đồng verbenaceae, rừng đào ngậm sương đêm, bãi biển rực pháo hoa đến thành thị u tịch cũng chẳng tìm được bóng dáng anh.

thất vọng, hụt hẫng, chơi vơi rồi lại quen thuộc.

dường như mọi thứ nên là như này, có lẽ từ trước đến nay trong quãng đời ngắn ngủi của em. anh chưa từng xuất hiện.

ấm áp như ánh nắng mùa xuân hay lạnh lùng như gió đêm đông.

mọi thứ đều chẳng liên quan đến em.

vậy bên đôi mắt đấy là hình bóng ai?

em không biết mình đi đến đâu, trong giấc chiêm bao mọi thứ đều không có trật tự. em đem cõi lòng trống rỗng của mình đi vào đêm đen hỗn loạn.

tự hỏi mình có thể gặp lại người ấy một lần hay không?

nhưng mà có lẽ vì đây chỉ là một giấc mơ nên việc gặp được anh lại rất dễ dàng.

trên cây cầu đá bám đầy rêu, giữa một thị trấn cổ. anh bước đến cùng chiếc ô trắng, kéo đến một trận mưa đêm rửa trôi nổi niềm bất an trong em.

anh nói: "anh thích nhất là trời mưa."

nhưng hôm nay đi một mình trong mưa lại có chút cô đơn, anh hỏi em có muốn đi cùng anh một đoạn không.

em tò mò nhìn vào đôi mắt sâu khiến em mê muội, muốn nhìn rõ bóng hình trong đó. nhưng có lẽ vì mưa quá lớn hoặc vì mắt em ướt nhòe lệ mà chẳng nhìn rõ người trong đáy mắt anh là ai.

em đi cùng anh một đoạn, đến khi bờ vai ướt đẫm, tóc mai đọng nước.

anh lại đi mất.

thật chẳng biết giấc mộng này là đến để an ủi hay đến để giày vò tim gan của em đây.

...

cảm giác như bản thân dùng cả đời để nằm một giấc mộng nhưng thật ra chỉ là chớp nhoáng thoáng qua trong vài phút ngủ nông.

lần tiếp theo em gặp anh, em chẳng còn can đảm để nắm lấy tay anh, cũng chẳng còn tò mò để nhìn vào mắt anh.

mệt mỏi, đau đớn, đắng chát.

trên căn nhà gỗ trên cây, trước bờ biển vô tận đầy sóng và gió, sau lớp cửa chặn đứng sự lạnh lẽo của đêm đen và gió biển. ánh trăng như nằm trong bàn tay em, xoa dịu đi một phần đau đớn, sưởi ấm cõi lòng nát tan và lạnh lẽo.

anh khó hiểu nhìn em, sau đó lại như lẽ đương nhiên mà nắm lấy tay em kéo em ra khỏi vùng ấm áp như cái vỏ trứng mỏng manh chỉ vừa mới hình thành. kéo em vào màn đêm lạnh buốt.

hơi ấm nơi bàn tay như chực chờ những lúc em đắm chìm đến quên mình, sẽ không để lại chút dấu vết mà biến mất.

lần này em đã quá mệt mỏi để quan tâm, nếu như buông tay trước có phải bản thân sẽ ít đau hơn không?

nhưng lần này khi em dần buông lơi tay, bỏ rơi tim mình, anh lại nắm chặt lấy em. dẫn em đi qua những bờ biển dài tịch mịch, cánh đồng hoa vô tận đẹp miên man, những rừng đào bạt ngàn trong đêm mưa, nơi thành thị sáng đèn... mặc dù anh luôn im lặng nhưng lần này em dường như cảm giác được gì đó từ lòng anh.

đến cuối cùng anh dẫn em đến gặp những người thân thiết của anh. cảm giác bất ngờ khiến em choáng váng, niềm vui và hạnh phúc dâng trào nơi đáy lòng.

em biết họ, biết đây là những người yêu quý anh và anh cũng yêu quý họ, là những người thân thiết với anh, em đã nhìn thấy họ xuất hiện bên cạnh anh rất nhiều lần. đã bao lần em ước bản thân có thể đến trước mặt họ để rồi thổ lộ rằng.

em đã ôm trong mình bao nỗi tương tư, yêu anh đến điên dại, em muốn bản thân mình xứng đáng để đứng với anh, em có thể yêu và chăm sóc anh như cái cách mà họ đã chăm sóc và yêu quý anh.

thật tệ khi phải thừa nhận, cảm giác mỗi khi yêu ai bản thân nhỏ bé đến nhường nào, đứng trước người mình yêu mọi thử công việc, địa vị, kiến thức đều không đáng kể tới.

người mập mạp nghiêm túc nói rằng: "nó cũng yêu em."

người nhỏ bé vui vẻ nói rằng: "cậu ấy đã đợi em rất lâu."

anh không biết lúc đó em đã vui mừng đến mức nào đâu, dường như em đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

những người đó liên tục lập lại lời họ nói, như muốn choáng ngợp tâm trí em. họ nói người anh yêu, anh đợi là em, chỉ mình em, còn vui vẻ đưa em một chiếc gương để nhìn rõ bản thân mình lúc này. bản thân trong gương vui đến nổi lệ rưng vành mắt.

em quay sang nhưng không nhìn thấy anh, họ bảo anh ngại ngùng tránh đi, chỉ cần đợi một lúc thì anh sẽ quay lại.

em vui vẻ đợi.

một lúc.

rồi lại một lúc.

đợi mãi.

đợi mãi...

...

đợi đến khi bản thân mình choàng tỉnh khỏi giấc chiêm bao...

nước mắt trên mặt đã khô cạn, căn phòng trống trải đến lạ lùng.

hóa ra gặp anh lại dễ dàng như thế...

...


cuộc đợi là một giấc mộng, mỗi người chúng ta đều đang ở trong mộng.

người thì nói cuộc đời này là giả, người thì nói cuộc đời này là thật.

thật thật giả giả...

...tùy tâm tùy trí mà cảm nhận.


...

9 năm 1 giấc mộng trần.

gửi: anh tuổi 31 trầm lắng, gửi em 21 tuổi xuân xanh.

...

vậy hai người họ có yêu nhau không?

...

đêm nay liệu có thể gặp lại không? người tình trong mộng của em...

end.

publish.
22:06
30.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro