
Chương 121 : Phải tẩy rửa bằng nước (1)
Beta: Anh Thư
Han Yoojin đã mất tích.
Hội trưởng Hội Haeyeon, người đến tìm ngay khi đồng hồ điểm giờ thăm non lúc 9 giờ sáng, đã rất phẫn nộ trước căn phòng trống không. Thợ săn phụ trách quản lý nhà giam, người đang bị Han Yoohyun túm lấy cổ áo, run rẩy giải thích rằng đã có lệnh chuyển Han Yoojin đến nơi khác.
Nhưng tung tích của chiếc xe đã đưa Han Yoojin rời khỏi trại giam thì vẫn chưa rõ.
Hiệp hội Thợ săn bị đảo lộn hết cả lên và các trạm kiểm soát tạm thời được đặt ở khắp nơi. Mỗi một trang báo điện tử đều lên bài liên quan ngay lập tức. Một cuộc phỏng vấn với hội trưởng hội Haeyeon đang đau khổ thành tin sốt tức thời.
- Người huấn luyện ma thú duy nhất trên thế giới, Thợ săn Han Yoojin, giờ đang ở đâu?
- Khả năng rời khỏi Hàn Quốc là rất cao.
- Tấn thảm kịch do hệ thống quản lý yếu kém của Hiệp hội gây ra.
- Giá trị kinh tế và xã hội của kỹ năng huấn luyện ma thú.
Giờ chiều chưa đến mà cả đất nước đã xôn xao. Chương trình phát sóng mà Han Yoojin đã quay trong quá khứ và buổi phát sóng trực tiếp từ vài ngày trước bắt đầu lấp đầy màn hình ti vi hết lần này đến lần khác. Có rất nhiều cuộc bàn tán chỉ đơn giản là lo lắng cho người bị mất tích nhưng dư luận chủ yếu tập trung vào giá trị của Han Yoojin.
Lợi nhuận kinh tế cũng như việc quản lý dungeon trở nên ổn định hơn là nhờ vào việc Han Yoojin đã huấn luyện các ma thú. Các Thợ săn ngoại quốc băn khoăn biết bao khi giao những con ma thú vừa nở ra cho Han Yoojin. Dự đoán từ các nguồn thu nhập từ nước ngoài hoặc tương tự.
Tất cả các loại phương tiện truyền thông đã bàn tán không ngớt về thiệt hại của quốc gia khi Han Yoojin biến mất.
Và chiều muộn hôm đó.
"Cháu nên bảo vệ chú ấy. Cháu đã hứa rằng cháu sẽ bảo vệ chú mà......." Vừa ra khỏi dungeon và biết tin muộn màng, Park Yerim đưa ra lời cầu khẩn xen lẫn nước mắt trước ống kính. Cô bé khóc sụt sịt trong khi kể về câu chuyện giữa mình và Han Yoojin cũng như yêu cầu những kẻ bắt cóc hãy trả lại chú an toàn nếu họ đang xem thứ này.
Yoo Myeongwoo cũng lo lắng cho bạn mình, mặt anh đeo vẻ u ám trong bóng tối. Tin tức liên quan đến vụ mất tích ngày càng được quan tâm chú ý hơn, như quả bóng tuyết bắt đầu lăn, rồi cứ lớn dần lớn dần.
"Sao chú lại đột ngột nhắc đến Hồng Kông thế? Ý của chú là sao?!"
Park Yerim hét lên, gương mặt cô nàng sạch sẽ không có lấy một giọt nước mắt.
"Cháu cũng muốn đi nữa! Cháu muốn đến giải cứu chú, và ngắm cảnh nữa! Ở Hồng Kông cũng có D*sney Land đúng không ạ?"
"Năm ngoái nó đã bị đóng cửa do ảnh hưởng của một vụ nổ dungeon cấp A rồi."
Nghe Seok Simyung nói vậy, Park Yerim bày ra vẻ mặt tiếc nuối, có vẻ như cô bé muốn đến công viên giải trí cùng chú mình. Han Yoohyun, đang nhìn chằm chằm vào khế ước trải đầy trên bàn, đã ngẩng đầu lên nhìn khi nghe Yerim cằn nhằn.
"Chúng ta vẫn không thể biết sẽ có vấn đề gì phát sinh. Đừng suy nghĩ lung tung nữa."
"Đó là lí do vì sao tôi càng nghĩ tôi phải đi. Tôi có kỹ năng dịch chuyển tức thì thì cũng như kỹ năng bay, vì thế tôi có thể lẻn vào nơi đó giống như anh Noah. Và tôi cũng có thể nhanh chóng đưa chú ra ngoài nữa."
"Nhưng cô không có kĩ năng ẩn mình đúng không? Nếu bị bắt, có lẽ anh Yoojin sẽ gặp nguy hiểm."
Park Yerim không đủ kinh nghiệm ẩn thân mà không dùng đến kỹ năng lẩn trốn. Trước những lời nói lạnh lùng đó, cô bé chỉ đành bĩu môi và thở dài.
"Liệu chú sẽ được ăn uống đầy đủ chứ? Chúng ta sẽ phải nhanh chóng hạ bệ Hiệp hội hay gì đó để mang chú ấy về. Chỉ chính xác trong ba ngày thôi đúng không?"
"Chúng ta bắt tay với đội của Cục trưởng Song và việc theo dõi những người liên quan đã hoàn tất." Seok Simyung nói.
"Tuy nhiên, để quét sạch bọn chúng hoàn toàn, chúng ta sẽ cần phải cẩn thận nên có lẽ sẽ mất khoảng hai hay ba ngày nữa."
"...Chúng ta có thể sử dụng kĩ năng của cháu mà."
Xác Chết Trắng. Nếu cô bé sử dụng kĩ năng đó và lấy được những kí ức của các xác chết thì sẽ họ sẽ có thể dễ dàng bắt hết những người liên quan, nhưng Han Yoojin hi vọng cái kỹ năng chỉ có thể sử dụng khi có người chết đó, ít được động đến nhất có thể. Anh ấy cũng yêu cầu mọi người ngăn con bé sử dụng kĩ năng đó trừ khi bị ép đến bước đường cùng.
"Đúng rồi, Sesung thì sao, chú Hội trưởng Hội Sesung đang làm gì thế?
Ở một mức độ nào đó thì ông chú đó rất đáng tin cậy. Lúc này Park Yerim nói rằng cô bé sẽ cố gọi cho Kang Soyoung vì nếu anh ta nhúng tay vào thì hẳn mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng hơn.
"Xin thứ lỗi..."
Do Hamin, người đang ngồi trước thiết bị liên lạc, lên tiếng, trong khi mắt nhìn láo liên xung quanh.
"Cậu Noah vừa liên lạc với chúng ta."
Mọi người xung quanh lập tức tập trung ánh nhìn về phía anh ta. Do Hamin, người vẫn chưa quen được việc xuất hiện giữa những Thợ săn cấp cao, hay đúng hơn là những Thợ săn Cấp S, đã đẩy kính bối rối.
"Chuyện là... Hội trưởng Hội Sesung đang ở Hồng Kông."
"...Cái gì cơ?"
Han Yoohyun hoang mang còn Park Yerim thì trợn tròn mắt.
"Và còn ở cùng chỗ với cậu Chủ nhà, cậu Han Yoojin tại đó á?"
"Hả, cái gì thế này? Ông chú đó nhanh thật đấy! Em biết ngay mà, em cũng sẽ đi luôn!"
Park Yerim than vãn, và lần này Han Yoohyun không ngăn con bé lại nữa.
***
Những dải nắng của ban mai tràn vào trong phòng qua tấm kính cửa sổ sát trần. Bữa sáng được phục vụ bởi dịch vụ khách sạn được bày biện gọn ghẽ trên bàn, đó chỉ là một vài món ăn đơn giản bao gồm trứng bác, thịt xông khói, xúc xích, nấm nướng và đại loại. Ly nước ép xoài thì đặc sệt đầy ụ.
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện bàn ăn, tay thì dùng nĩa đâm vào miếng xúc xích. Có lẽ anh ta thật sự là khách ở đây, vì trên người anh ta là bộ trang phục rộng rãi thoải mái.
'Đáng ra mình nên lập một khế ước để thông báo sự xuất hiện của Sung Hyunjae chứ nhỉ?'
Mặc dù tôi chả phải tiên tri hay mấy người kiểu vậy, mà cũng chưa bao giờ mơ thấy người này sẽ xuất hiện ở đây. Hơn hết thì anh ta bước vô rất tự nhiên, mở cửa bằng chìa khóa khách sạn và cũng không bị ai cản đường hết. Nói cách khác thì, điều này có nghĩa là anh ta có được chìa khóa phòng tôi từ tay tên buôn người. Tất nhiên không phải là không có khả năng anh ta cướp nó, nhưng nếu là trường hợp này thì hiện tại có hơi yên bình quá.
"Có khi nào anh biết được thông tin của những kẻ đang nhắm tới tôi vì anh đang thông đồng với chúng không?"
Sung Hyunjae nở một nụ cười thoải mái trước câu hỏi nghi ngờ liệu anh ta có phải theo phe bọn chúng và phản bội chúng tôi không.
"Có phải vậy không nhỉ? Tôi là khách vì tôi có nhận được thư mời, và cả một lời giới thiệu để đến đây nữa. Họ nói đó là một món đồ quý giá nên tôi đã ghé qua."
"Họ mời Hội trưởng Hội Sesung chứ không phải ai khác á? Thư mời không được gửi cho Hội Haeyeon sao?"
"Người được mời không phải là Hội trưởng Hội Sesung đâu."
Món trứng mềm thật đấy.
"Tôi đến với tư cách là người đại diện."
"Anh đang nói về việc anh tự đại diện cho bản thân mình à?"
Sung Hyunjae không trả lời. Tôi di chuyển tầm mắt vào vật dụng chặn âm thanh ở phía góc bàn và mở miệng một lần nữa.
"Anh đã mang hai Thợ săn Cấp S từ nước ngoài về."
Noah Rugir và Evelyn Miller. Nếu anh ta có thể chịu trách nhiệm cho hai người này thì liệu có phải tầm ảnh hưởng của anh ta ở nước ngoài còn lớn hơn cả Sesung ở Hàn Quốc không? BIết đâu mặt này mới chính là danh tính thật của Sung Hyunjae.
Dù vậy thì tính đến bây giờ, tôi không nghĩ quá nhiều về vấn đề đó, bởi tôi chẳng thèm đi quan tâm về những chuyện ngoại quốc đó thêm nữa.
"Tôi đã cho anh biết đủ nhiều rồi, nên xin hãy lật một trong hai lá bài của mình lại đi."
"Không phải tôi đã tự mình đến đây rồi sao?"
"Ừ nhỉ, anh không phải là người đại diện. Tôi khá tò mò anh đã làm những gì trước khi thức tỉnh đấy."
Không có bao nhiêu thông tin về anh ta. Đầu tiên thì dù rõ ràng anh ta là công dân Hàn Quốc nhưng quá khứ của anh ta lại không rõ ràng, còn thêm cái màu tóc màu mắt nhạt như người Tây làm dấy lên nghi ngờ anh ta là người nước ngoài, hoặc con lai. Cũng có tin đồn rằng anh ta là một tên tội phạm nguy hiểm nhưng đã được chính phủ bao che quá khứ vì bản thân anh ta là Thợ săn Cấp S. Lại xét việc hội Sesung được thành lập nhanh đến mức đó, suy đoán anh ta là một nhà tài phiệt trước khi Thức tỉnh cũng được cộng đồng chấp nhận một cách rộng rãi.
Nhưng chỉ vậy thôi sao? Các kỷ lục của anh ta sau khi Thức tỉnh còn đáng kinh ngạc hơn nhiều.
Mạnh nhất thế giới, đứng thứ nhất ở các cuộc thi xếp hạng, người sáng lập công hội đứng đầu Hàn Quốc. Anh ta còn có sức ảnh hưởng ngầm đến ngoại quốc và là người hợp tác với cả hai phe hiếu đạo và phản luân.
Đúng là những tố chất điển hình của loại nhân vật chính sẽ giải cứu thế giới trong tiểu thuyết mặc dù tính cách của anh ta thì không phù hợp. Anh ta cũng hơi già, dù có những trường hợp ngoại lệ nhưng trong tiểu thuyết thường sẽ là những đứa trẻ đầy nhiệt huyết hơn.
'Mặc dù trên thực tế thì một người trưởng thành có nhiều kinh nghiệm cũng như đã tạo dựng được vị thế của mình trong xã hội sẽ có nhiều khả năng cứu được thế giới hơn là so với một đứa trẻ.'
Nếu tôi không hồi quy thì mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ? Người đàn ông tuyệt vời đó có lẽ sẽ ngăn chặn các dungeon thành công và nhận được lời ca tụng cả trăm năm đằng đẵng. Dù không thành công thì việc tôi hồi quy cũng đã khiến cho công sức 5 năm qua của Sung Hyunjae trở thành bong bóng.
Lương tâm của tôi hơi cắn rứt một chút.
"Nếu tôi nói rằng tôi có lẽ đã gây ra thiệt hại đáng kinh ngạc cho anh Sung
Hyunjae thì sao nhỉ?"
"Cậu đang đưa ra lời tuyên chiến à?"
Không giống như mọi khi, đôi mắt của anh ta sáng lên khi mỉm cười. Nhìn thấy thế, cảm giác tội lỗi đang dần xuất hiện trong tôi lập tức biến mất sạch sẽ. Cho dù nếu tôi nói rằng, 'tôi đã phá hủy sự nghiệp của anh bằng cách hồi quy' thì anh ta cũng sẽ thấy nó thú vị thôi.
"Tôi đang nghĩ đến việc tận hưởng kỳ nghỉ bốn ngày này rồi trở về."
Tôi đặt chiếc nĩa lên cái đĩa rỗng khi hỏi anh ta định sẽ làm gì. Anh ta không chặn đường về nhà của tôi thì tốt.
"Tôi đang định sử dụng một trong ba lần trợ giúp của cậu."
Sử dụng thứ đó bây giờ á?
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Mồi nhử."
Tại sao lại làm mồi tiếp vậy chứ?
"Cậu Han Yoojin là một miếng mồi rất béo bở."
"Tôi biết chứ. Thế anh định tính tóm cái gì đây?"
"Không hẳn là tóm, dọn dẹp thì đúng hơn."
"Anh trông giống một người chưa bao giờ lau cái bàn của mình một lần trong đời lắm đấy."
"Vứt đi thay vì lau dọn cũng là một cách dọn dẹp mà. Kết quả cuối cùng đều là sạch sẽ đấy thôi."
Đấy không phải cách dọn dẹp của thế giới này. Dù sao thì có vẻ như người lau dọn cực đoan này đang muốn tôi im lặng sắm vai hàng hóa và thu dọn những thứ cần làm sạch.
"Lỡ tôi thật sự bị bán đi thì sao?"
"Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm và mua lại cậu trong buổi đấu giá."
"Và lại đưa số tiền đó vào khoản nợ hả?"
"Tôi đã nghĩ đến việc lo hết các khoản chi phí nhưng có vẻ như cậu nhất quyết muốn trả lại cho tôi nhỉ?"
"Để anh lo liệu, tất nhiên rồi."
Tôi uống nốt phần nước ép xoài còn lại trong khi sắp xếp tình hình.
Có vẻ như Sung Hyunjae không thích việc buôn bán các Thức tỉnh giả. Tất nhiên thì đó không liên quan đến giới hạn đạo đức của anh ta như kiểu "buôn người là một tội ác" mà chỉ đơn giản là do nó khiến anh ta chướng mắt nên anh ta muốn lật đổ nó thôi.
"Sau cùng thì việc mua và bán quá đơn giản không thú vị cho lắm."
"Tiêu chuẩn sống trên thế giới này của anh là "vui vẻ" đấy à? Làm ơn thử theo đuổi một mục tiêu đàng hoàng khác đi."
"Tôi có mọi thứ khác rồi."
Chết tiệt, đúng rồi nhỉ, anh rất tuyệt vời. A, khó chịu ghê.
Dù sao thì tuy lý do của tôi khác với anh ta, nhưng tôi cũng muốn quét sạch lũ khốn nạn mua bán con người như thế. Tôi nhớ đến lần Myeongwoo ký hợp đồng nô lệ. Giờ thì bọn chó chết đó đang làm gì nhỉ?
Ràng buộc người khác bằng những điều khoản phi lý cũng tệ nốt, nhưng nó vẫn chưa thể so sánh với những gã thật sự bắt cóc và bán người khác một cách công khai như thế này. Và dù sự thật rằng đó là hệ quả của một hoạt động bẫy tội phạm, nhưng tôi lại là nạn nhân của thứ hoạt động này nên không cần phải khoan nhượng.
"Có cách để lật đổ tất cả sảng khoái hơn, anh có muốn nghe không?"
Một mũi tên trúng hai con nhạn. Đây là Hồng Kông, một nơi đắc địa. Nghe thấy lời giải thích của tôi, Sung Hyunjae bật cười sung sướng.
"Tôi nên bày tỏ tình cảm của mình với cậu Han Yoojin như thế nào đây?"
"Bày tỏ gì-không cảm ơn. Tôi đã nghe vụ anh đã phải lòng tôi được hai lần rồi. Có vẻ như tôi đang bắt đầu mệt mỏi với nó rồi nên anh hãy thay đổi tiết mục của mình đi, đừng chỉ nói bằng lời như thế."
"Cậu đã đốt bó hoa hồng và ném cái đồng hồ đi, vậy thì còn gì lại đây chứ?"
"A, nhiêu đó là đủ rồi. Cứ đưa tôi ít tiền để tôi có thể mua ít quà lưu niệm cho lũ trẻ đi."
Tôi đã bị mang tới đây mà không có một xu dính túi. Sung Hyunjae lấy ví của mình ra và đưa cho tôi thẻ của anh ta, với gương mặt tươi cười như cũ. Hạn mức tín dụng của chiếc thẻ này sẽ đủ, đúng không? Giờ thì, tôi nên mua gì cho tụi nhỏ đây?
***
Sau khi nằm yên một chỗ được ít lâu cũng như đặt món và ăn bữa tối thông qua dịch vụ của khách sạn, tôi quyết định rời phòng và đi đến tiền sảnh. Các nhân viên của khách sạn đều rất hiếu khách. Từ nút thang máy đến cửa của tiền sảnh và thậm chí là ghế ngồi, tôi chẳng có cơ hội chạm tay vào cái gì cả.
Gregson đi đến chỗ tôi khi tôi đang ăn macaron và uống trà trong khi tận hưởng màn đêm không còn được như ngày xưa. Tôi mỉm cười đáp lại khi anh ta bắt chuyện vẫn với vẻ mặt hiền lành như trước, nói rằng trông tôi thoải mái hơn hôm qua.
"Lễ tân rất tốt nên tôi cứ tự nhiên thả lỏng thôi, nhưng không có nghĩa là tôi không lo lắng cho tương lai của mình."
"Cậu còn sẽ được đối xử tốt hơn thế này ở bất cứ nơi nào cậu đến, nên xin đừng quá lo lắng nhé."
Trong khi tôi đang cười và trò chuyện với tên đang cố bán tôi đi, một nhóm người tiến vào tiền sảnh. Người đàn ông già được vây quanh ở giữa như đang được bảo vệ, chăm chú nhìn tôi. Người đến sau đó ít lâu, giống như dự đoán, có đội ngũ thợ săn bảo vệ, cũng đặt tầm mắt về phía tôi.
Có vẻ như họ là các vị khách. Tôi cảm thấy buồn nôn nhưng tôi phải đóng vai là một món hàng mẫu mực một lúc nên tôi đành phải nghênh đón những ánh nhìn đó bằng một nụ cười. Ài, buổi dọn dẹp diễn ra sớm chút thì tuyệt nhỉ.
Sau khi gã buôn người rời đi, các vị khách tiếp cận và cuối cùng là bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi có phải chiều họ đến mức này dù chỉ đang giả vờ không, thế nên tôi quyết định quay trở về phòng.
"Phù, mình bắt đầu muốn thấy lũ trẻ rồi. Peace, Chirpie?
- Chíp
...Hả? Tôi vừa tự ảo tưởng ra âm thanh à?
- Chíp
Tôi lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của chú chim non lần nữa.
Tiếp tục sau đó, một cục bông trắng băng qua tấm thảm mềm mại và khi nó đứng lại ngay trước chân tôi, đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi và mỏ của nó thì mở ra một cách vui vẻ.
- Chíp, chíp!
...T-tại sao nó lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro