
Chương 37: Nơi quá khứ bắt đầu
Kết thúc một ngày nắng nhẹ nhưng không phải là một buổi đêm tĩnh mịch dưới ánh trăng, nó lại là một khoảng không gian đêm khuya heo hút chỉ với tiếng rú của ma thú phía xa. Trong bối cảnh là một khu phế tích, nó lại càng rùng rợn hơn bao giờ hết.
Trong cảnh này, một đốm lửa trại thắp sáng màn đêm và một bữa ăn sẽ xua tan đi tất cả những lo lắng của một ngày. Với là khu phế tích nên việc tìm củi khô thắp lửa trại cũng không khó gì mấy.
Tiếng cót két liên tục phát ra từ thanh kim loại đang ma sát trên hai bệ đỡ, bên dưới nó là một đống lửa đang cháy mãnh liệt. Và không chỉ có một, 7 thanh kim loại với độ dài tương tự nhau đang xoay mình trên đốm lửa.
Mỗi thanh dài khoảng 50cm, xiên qua 3 đến 4 vật gì đó có hình khối. Thứ đó xoay trên đốm lửa chảy ra một số giọt như nước rơi xuống đốm lửa tất nhiên không đủ làm cho lửa tắt đi. Điều đáng nói hơn là, nó bốc ra một mùi thơm và bất kỳ ai cũng khó có thể kiềm lòng được.
Eugeo lấy một thanh kim loại ra khỏi đốm lửa, rắt nhẹ một số hạt màu đen đã nghiền mịn lên trên bề mặt thứ hình khối đó. Sau đó cắt mạnh dứt khoát một mảng to, nhai nhồm nhoàm.
Chỉ với lần đầu tiên, hai mắt cậu ta mở to, sáng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo.
"Số dách! Quả nhiên là thịt Orc chất lượng cao. Vừa mềm vừa đậm vị ngọt thịt. Tớ có thể ăn nó mãi."
Cậu ta vừa nói vừa gặm hết một miếng lớn trên thanh xiên mà chả hề để tâm nó nóng như thế nào.
"Này! Cậu là người rừng chắc. Nó chưa đạt tới medium-rare nữa. Để lâu thêm một tí thì chết à!?"
Lên tiếng khiển trách là Rika, cô vẫn đang loay hoay với xiên thịt của mình. Cô thích ăn half-cook hơn nên muốn để lâu thêm.
"Tớ thấy vậy là được rồi mà. Loại thịt hảo hạng thế này để chín quá sẽ không ngon đâu."
Eugeo vừa phản bác vừa cắn tiếp miếng thứ hai. Trong khi tay phải đang cầm thanh xiên thịt thì tay trái cậu đang xoay liên tục thanh xiên khác đang còn trên lửa. Có vẻ như đó là của người khác.
"Mà mà... đừng cãi nhau nữa. Chú ý vào đi không thì cháy hết đấy."
Alice lên tiếng giải hòa, cô cũng đang loay hoay với mấy thanh xiên còn lại.
Lượng thịt Orc này, dĩ nhiên, là từ nhẫn không gian của Kazuto mang theo. Trong lần đánh chiếm mê cung trước, cậu đã trữ một lượng kha khá thịt orc cần thiết cho một chuyến đi dài. Từ tầng 12 vừa rồi cậu cũng có thu thập thêm một số nguyên liệu khác nữa.
Cụ thể thì ngoài số xiên thịt kia, Kazuto đã lấy ra một phần rau dại cho Shino và Yuhi xử lý. Cách sơ chế chúng cậu cũng nói qua nên cũng tin tưởng cho hai người họ làm, đảm bảo không bị ngộ độc.
Còn Renri thì đang giúp Kazuto dựng lều lên cho mọi người. Cách làm cũng tương tự như hồi ở tầng 12 nên cả hai cũng chỉ im lặng và tiến hành. Được một lúc thì Kazuto giao lại cho Renri hoàn thành nốt, còn bản thân cậu thì đi bài trí xung quanh một chút.
Khác với tầng 12 không khí thoáng đãng, ít nguy hiểm kèm với ánh trăng buổi đêm luôn sáng, nơi này vào ban đêm lại khá lạnh đồng thời rất tối nên Kazuto đang treo một số đèn... ý là lục quang thạch thu thập được từ mấy tầng trên lên các nơi cao. Tuy lượng ánh sáng không nhiều nhưng cũng vừa đủ để quan sát hay thấy đường đi.
Đồng thời cậu đã nhờ Yuhi thiết lập một màn sương bao quanh vị trí của nhóm, nếu có ma thú nào tiếp cận thì cô sẽ phát hiện ra ngay.
Mất một thời gian ngắn, tất cả cũng hoàn thành xong việc của mình. Cả bọn tụ họp lại quanh đống lửa, bắt đầu thưởng thức những miếng thịt Orc ngon lành vừa chín tới.
"Quả nhiên là thịt hảo hạng, đúng là không ngoa khi giá nó bán cắt cổ."
"Cậu nói gì vậy Renri? Tớ thấy bình thường mà."
"Phải rồi... Alice là cô công chúa được nuông chiều mà nên hôm nào chả thưởng thức đồ ngon chứ."
"Quá đáng, tớ cũng giống cậu thôi... nuông chiều gì chứ... Chỉ là tớ thường đi dự tiệc với bố nên thường xuyên được ăn nhiều đồ ngon thôi. Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. Cậu không biết cảm giác mà bị người này đến người kia chào hỏi rồi ngỏ lời kết hôn đâu?"
"Thì đúng mà... tớ là con trai nên ai mà hỏi cưới tớ. Với lại ở đây thì địa vị quý tộc của cậu là cao nhất."
"Eugeo... cậu dám..."
"Rồi rồi tớ xin lỗi. Bù lại cho cậu miếng thịt này."
"Hứ... ai thèm chứ!!"
Tiếng cười rôm rả phát ra từ những người vốn chỉ nửa năm trước vẫn là những cậu ấm cô chiêu tài năng trong giới quý tộc. Riêng chàng trai đồ đen ngồi xa hơn một chút, ngắm nhìn bọn họ vui cười mà cũng nở một nụ cười mỉm.
Nếu xét về vị thế, Kazuto có lẽ là người thấp nhất trong cả nhóm. Không tính đến việc Yuhi là một Elemental - dạng sống tương đương vị thần của thú nhân tộc, thì bản thân cậu chỉ là một thường dân đã mất đi danh hiệu quý tộc, trở thành một tên kiếm sĩ đơn độc. Danh hiệu MHG hạng S của cậu cũng chỉ mới có gần đây, nhưng dù sao cũng chỉ là dân đen trong mắt người khác.
Đặt xiên thịt xuống hai phiến lá rộng đã rửa sạch làm đĩa, cậu truyền một ít ma lực vào nhẫn không gian và lấy ra một bình gốm sẫm màu kèm một chiếc ly thủy tinh nhỏ. Đó là bình rượu của tộc Dwarf, cậu đã xin một ít trong nửa tháng ở lại đó. Nếu xét tuổi theo thường thức của Orcus thì bản thân Kazuto cũng đã qua tuổi trưởng thành, vả lại với khả năng kháng hiệu ứng bất lợi, dù cậu có uống mấy cũng sẽ không say.
Với những gì Kazuto được nghe thì bình của cậu được tặng là loại được ủ hơn 50 năm trong điều kiện tốt nhất. Kazuto cũng đã được thử một ít trước đây, hương vị của nó khiến cậu không thể nào quên được.
Mở nút bần trên nắp, một hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi cậu, nó có một chút mùi hương của hoa kèm với hơi nồng của nho. Cậu được kể là bình rượu này được ủ từ một loại nho thượng hạng kết quả rất ít mỗi năm. Để ủ khoảng 4 bình rượu loại này họ phải mất 3 năm để thu hoạch. Sau đó là những công đoạn cầu kỳ khác để tạo ra nó.
Cậu rót một ít vào ly, ngửi nhẹ mùi hương sau đó uống cạn. Hương vị vẫn như lần đầu. Kazuto tận hưởng cảm giác sảng khoái nó mang lại, thầm cảm ơn Ufrick đã tặng thứ mỹ vị nhân gian này cho mình.
Tất nhiên cậu không chỉ biết nhận. Trong thời gian nửa tháng ở lại đó, cậu đã dùng một số kiến thức mình biết để cải thiện việc xây dựng nhà cửa, trồng trọt của bọn họ - những người đã cách biệt với thế giới bên ngoài từ lâu. Bình rượu đó là phần thưởng xứng đáng của cậu.
"Ah!!! Phát hiện Kazuto-sama đang uống rượu một mình này!"
Yuhi lên tiếng phá vỡ trạng thái hưởng thụ của Kazuto, sau đó cô chạy te te lại gần chỗ cậu, tay vẫn đang cầm một xiên thịt ăn dở.
"Ngài thật xấu tính, uống một mình."
"Xấu gì chứ...? Anh vừa mới lấy ra thôi."
Rót một ít vào chiếc ly thủy tinh khác lấy ra từ nhẫn không gian, Kazuto đưa nó đến trước mặt Yuhi.
"Của em đây!"
"Ahh... cảm ơn ngài!"
Chẳng khác gì con nít, Kazuto thầm cười rồi lấy ra 5 chiếc ly thủy tinh khác, rót từng ly một ít rồi gọi 5 người kia vẫn đang dán mắt vào bình rượu.
"Mọi người có muốn thử không?"
Gật đầu ngay lập tức, cả năm người chạy lại lấy ly rượu của mình rồi thưởng thức.
"Cái gì đây...? Ngon quá!"
"Mùi hương này tuyệt vời thật..."
"Đi với cậu quả không sai mà!! Không những đồ ăn ngon còn có thức uống thượng hạng nữa."
"Rồi rồi... nếu biết thế thì ngày mai cố mà đi tiên phong cho tốt, tớ sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu."
Giọng nói của Kazuto vẫn thế nhưng nó khiến Eugeo hơi sợ, cậu đơ người một tí rồi lắc đầu mạnh như đang muốn gạt gì đó ra khỏi đầu mình.
Kazuto cũng tính trước lượng cồn mà họ có thể nạp vào nên cậu chỉ rót một lượng không đủ làm ai say. Sau đó cậu rót thêm một ít vào ly của mình, sau đó gài nắp bình rượu lại rồi cất vào bên trong nhẫn.
Không khí tận hưởng bữa ăn kéo dài lâu thêm một chút trong im lặng. Sau đó cả bảy người tụ họp lại quanh đống lửa như một lẽ thường trước khi ngủ. Rika tạo ra một ngọn lửa nhỏ rồi quăng vào nó để tăng nhiệt khi trời đang lạnh dần, Renri cũng để thêm củi khô vào. Trong đó Kazuto bận rộn bảo dưỡng cặp kiếm của mình.
"Hai thanh kiếm đó, nhắc mới nhớ, đó là bảo vật của nhà cậu phải không?"
"Ừm... có thể nói như vậy..."
Kazuto trả lời một cách qua loa, cậu đang ngắm nghía kĩ càng thanh Night Sky xem có vết xước hay vết máu nào không. Bởi vì thân kiếm có màu đen giống trời đêm nên kiểm tra cũng hơi khó.
"Phải rồi. Tớ nhớ bố tớ có nói bác Kaito có một cặp kiếm thuộc cấp thần khí. Với nó ông ấy đã làm người mang sức mạnh chủ lực trong những lần chinh phạt khi xưa đấy."
Eugeo vừa nói vừa đang chùi tấm khiên và thanh kiếm dính kha khá máu của mình.
"Nếu so về sức mạnh đơn thuần thì bác Kaito không thắng được bác Galzode hay bác Hiroshi, tuy nhiên khi cầm kiếm lên thì ông ấy lại ở một đẳng cấp khác, đặc biệt là với cặp song kiếm đó nữa. Bố tớ cũng phải chịu thua."
"Bác Raito đã nói thế sao? Tớ tự hỏi nhà cậu là nhà hiệp sĩ mà sao bác ấy lại thua được nhỉ?"
"Tớ chịu. Ông ấy thuộc kiểu dùng ma pháp nhiều hơn, mặc dù nếu chiến đấu theo kiểu tiên phong thì vẫn được. Nói cũng phải nói bác Hiroshi ấy, mặc dù bác ấy dùng cung cực kỳ đỉnh như mà nhìn đống cơ bắp đấy có ai nghĩ bác ấy là cung thủ chứ. Phải không Shino?"
Eugeo đánh lái câu chuyện qua Shino, cô chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, mái tóc xanh đung đưa. Cô đang ngồi thưởng thức cốc trà mà cô vừa pha.
"Nếu nói về phụ huynh chúng ta thì chỉ có tớ và Rika, tính thêm Kazuto là cách đánh giống với bố của từng người thôi nhỉ?"
Renri lên tiếng khi đang loay hoay với đống lửa.
"Tớ cũng không chắc đâu. Mặc dù tớ chưa thấy bác Kaito chiến đấu lần nào cơ mà tớ thấy Kazuto dùng đơn thủ kiếm nhiều hơn thì phải."
"Có lẽ..."
Mặc kệ mọi lời bàn tán về mình, Kazuto vẫn đang chăm chăm vào thanh Night Sky. Cậu đang dùng một miếng vải lụa để lau phần lưỡi kiếm.
"Đến lúc này tớ mới hỏi cơ mà... trừ Kazuto ra thì tớ quen các cậu lúc nhập học, còn các cậu quen biết Kazuto như thế nào vậy?"
Alice thốt ra một câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ lâu. Cô cực kỳ tò mò bởi vì cái cách mà bốn người kia phản ứng khi Kazuto gằng giọng lúc đó, hay đúng hơn là sự e sợ cô cảm thấy được lúc đó từ đâu mà ra.
"Ể... a... tớ... nói gì sai sao?"
Phản ứng của bốn người kia lại khiến Alice nghĩ mình đã lỡ mồm điều gì đó, bởi Eugeo đang lau khiên của cậu thì đột nhiên ngưng tay lại, trên trán đổ mồ hôi dầm dề. Còn Renri hay cả Rika cũng vô thức cứng đơ người lại. Shino lại tự dưng giữ nguyên tư thế uống trà của mình khi không hạ cốc xuống, mặt cô còn thoáng chút đỏ nữa.
"Không... không có gì đâu..."
Kiểu nói lấp lửng của Rika lại càng khiến Alice tò mò hơn nữa, cô ghim ánh mắt dò xét thẳng vào cô bạn tóc hồng. Rika biết nhưng cố tình tránh cái ánh mắt đó, nhìn qua Kazuto ra hiệu giải nguy.
Yuhi cũng góp lửa cho Alice khi cô bất thình lình ôm lấy Shino từ phía sau.
"Nè Shino, nói cho ta nghe đi. Ta cũng đang tò mò lắm này. Nói đi ta sẽ chỉ cho cách thông thạo băng thuật."
Không những là nài nỉ mà còn mua chuộc nữa, có vẻ Yuhi cũng như Alice đang rất tò mò mối quan hệ của bốn người họ với Kazuto.
Shino lộ ra bộ mặt khổ sở, nhìn Kazuto với ánh mắt cầu cứu. Tra lại thanh Night Sky vào vỏ, sau đó Kazuto rút thanh Blue Rose ra, đồng thời lên tiếng.
"Đừng có là mấy trò đó nữa Yuhi. Anh còn chưa phạt em chuyện hồi sáng đấy."
"Em nghe câu đó nhiều rồi. Bây giờ em muốn nghe chuyện quá khứ của ngài hơn."
"Em cần người kể là được chứ gì."
Thở dài, Kazuto đánh mắt qua Renri.
"Tớ á...? Được rồi..."
Đã hiểu ý, Kazuto trở về với Blue Rose, còn Renri thì ngồi ngay ngắn lại sau đó hắng giọng một chút.
"Vậy... hai người nghe kĩ nhé..."
Renri lấy một hơi dài, Yuhi cũng tách ra khỏi Shino mà chọn một chỗ ngồi đẹp. Sau đó là một câu chuyện ngày xưa.
"Đó hình như là..., mùa xuân năm mà bọn tớ nhập học ở KudoGakusei..."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Crown, như đã biết là một thị trấn biên giới giáp với vương quốc thú nhân, nó cũng mang một vị trí địa lý khá đặc biệt khi là cầu nối giữa không chỉ hai mà là ba quốc gia.
Cụ thể phía nam Crown là Ancaji sau đó là lãnh thổ thú nhân, phía bắc là thủ đô, phía tây là một thị trấn nhỏ biên giới của đế quốc. Nhưng phía đông của nó lại là một khu cảng biển lớn, xa hơn nữa là khu vực ít người.
Biển xanh bao la, phía xa là vô số các đảo lớn nhỏ ít người, thậm chí có cả đảo hoang tồn tại những ma thú và mê cung lớn nhỏ khác nhau.
"Vậy cụ thể chúng ta đang đi đâu vậy bác Hiroshi?"
Một giọng nam cao đậm mùi trẻ con, phát ra từ một cậu trai nhỏ với mái tóc vàng đang đung đưa trong cơn gió biển.
"Hửm??? Ta nghĩ Raito phải nói nhóc biết rồi chứ Eugeo. Chúng ta đang đến nơi để bốn đứa huấn luyện."
Hiroshi quay sang nhìn Eugeo trong khi tay vẫn đang cầm chắc cần câu của mình. Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu mạnh.
"Chuyện đó cháu đã nghe rồi. Ý cháu là chúng ta tại sao phải lên con tàu này và ra biển?"
"Chuyện đó bố cháu chưa nói nhóc nghe sao?"
"Cháu chưa biết gì hết?"
Hiroshi đập tay lên trán kiểu bất lực thì thầm "Tên Raito này lúc nào cũng quên trước sau!" sau đó nhìn Eugeo, đồng thời ở đó cũng có ba đứa trẻ khác cỡ tuổi Eugeo.
"Sẵn tiện mấy đứa có mặt hết ta nói lại. Chúng ta sẽ đến một hòn đảo nhỏ gần đây. Ở trên đó có đầy đủ địa hình như thung lũng, núi cao, rừng rậm thậm chí có cả vực sâu hay núi lửa. Trong đó cũng có các loại thú dữ kể cả ma thú, tuy nhiên chúng khá yếu. Mấy con mạnh bị ta và bố các cháu xử lý hết rồi."
Nói đến đây đột nhiên cần câu của Hiroshi rung mạnh, sau đó ông giật một cú dứt khoát lên cao, một con cá to theo sợi dây câu bay thẳng lên trời cao và đáp lên sàn của con thuyền.
Quăng con cá vào trong thùng chứa, Hiroshi hắng giọng nói tiếp.
"Đặc biệt nhất, trong đó có một mê cung nhỏ 2 tầng. Mấy đứa sẽ sinh tồn trên đây trong vòng ba tuần. Ta đã chuẩn bị sẵn đầy đủ trang phục, thuốc và lương thực trong vòng đúng một tuần, hai tuần còn lại mấy đứa tự lo. Sẽ không có bất kỳ tàu thuyền nào đến gần hòn đảo cho đến ba tuần sau nên cố mà sống sót."
"Vậy sao ạ?"
"Nếu chúng ta kiếm đủ thức ăn thì ba tuần là đơn giản thôi."
Hiroshi nở một nụ cười nhếch mép, ông cuộn lại dây câu sau đó đặt cần xuống.
"Nếu chỉ đơn giản thế thì bọn ta cho mấy đứa lên đây làm gì?"
"Vâng...?"
Sự ngơ ngác là dễ hiểu từ Eugeo và cả bọn.
"Không phải ta nói rồi sao. Trên đó có một mê cung nhỏ 2 tầng. Nhiệm vụ của mấy đứa là trong vòng ba tuần sinh tồn ở đây phải lấy được 5 huy hiệu gia tộc ở trong mê cung đó."
"Cái..."
"Chuyện này cháu chưa nghe..."
"Bác có nhầm lẫn gì không ạ?"
Eugeo, rồi Renri và Rika lên tiếng phản bác. Riêng Shino chỉ đứng ngắm nghía gì đó.
"Này Shino, cậu không nghe thấy gì sao?"
"Có..."
"Vậy sao cậu không nói gì?"
"Bố nói với tớ trước rồi."
Có vẻ Hiroshi đã nói chuyện này trước với Shino để cô nhóc chuẩn bị tâm lý. Đúng là ông bố chiều con thật sự. Rika cũng hơi bĩu môi trước việc này, Akai bố cô chỉ nói sơ sơ vài thứ xong rồi bảo cô qua đây thôi.
Khi mấy đứa nhóc còn đang xôn xao thì từ bên buồng lái, một người đàn ông với vẻ ngoài đủ biết ông ấy là người sống bằng nghề đánh bắt cá lâu năm. Làm da đã đen nhám, giọng nói ồm ồm cùng với đôi bàn tay đầy vết chai sạn.
Ông ta kính cẩn cúi đầu một chút trước Hiroshi.
"Thưa ngài, sắp đến nơi rồi!"
Hiroshi gật đầu, sau đó bước vào bên trong lấy ra 4 cái túi to cỡ quả bóng rồi đưa cho 4 người.
"Thực phẩm và thuốc ở trong đó, ngoài ra còn có một bộ trang phục để thay. Vậy thôi, chúng ta đến nơi rồi."
Tàu đã gần cập bến, phía bên đó là một bãi cát trắng trải dài bao bên ngoài một khu rừng trông qua khá lớn. Eugeo nuốt ực nước bọt sau đó cầm lấy túi của mình.
Cả bốn người bước chân xuống bãi cát, tiếng của Hiroshi lại vang lên. Ông ấy lao xuống mặt cát sau đó chạy thẳng ôm lấy Shino.
"Ba tuần không gặp con bố sẽ nhớ con lắm đấy. Cố gắng vượt qua lần này nhé, bố đã đặt thợ rèn làm một cây cung chất lượng tốt nhất cho con rồi."
Ông vừa nói vừa cạ má mình vào má Shino. Ba người kia cố gắng đánh mắt đi chỗ khác để không nhìn thấy cảnh ông bố ngốc nghếch này.
"Này... dừng lại đi... con xấu hổ lắm..."
Câu chuyện chia tay của hai bố con kéo dài thêm tầm một phút nữa, sau đó Hiroshi vẫy tay tiễn cả bốn đứa đi vào rừng. Sực nhớ ra chuyện gì đó, ông hét lớn.
"Phải rồi. Cậu nhóc của nhà Narusaka đã lên đây trước rồi đấy. Nếu mà gặp cậu nhóc đó thì cố mà hòa thuận nhé mấy đứa. Ba tuần sau ta sẽ lại đón mấy đứa....."
"Bọn cháu biết rồi. Cảm ơn bác."
Giọng nói của Renri vang lên sau đó nhỏ dần đi khi họ tiến vào sâu bên trong khu rừng. Hiroshi cũng trở lại thuyền sau đó trở về Crown.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Khu rừng trên hòn đảo khá rậm rạp, đường đi phải vừa đi vừa gạt bớt chướng ngại mới có thể bước đi dễ dàng. Và người làm việc đó không ai khác ngoài hai chàng trai Eugeo và Renri, còn Shino và Rika phía sau thì quan sát xung quanh.
"Phải rồi. Bác Hiroshi mới nãy có nói ai đó của nhà Narusaka đã lên đây trước đúng không?"
Renri lên tiếng, tay vẫn đang dùng thanh kiếm của mình chặt bớt các nhành khô để tiện đi.
Phía bên kia, Eugeo cũng đang tương tự. Cậu ta quăng mạnh một nhành cây khô ra xa rồi thở hắt một hơi.
"Hình như vậy. 'Cậu nhóc nhà Narusaka' tức là con của bác Kaito? Để xem... cậu ta tên gì nhỉ?"
Eugeo liếc trái liếc phải cố nhớ ra cái tên đó là gì. Sau đó ngay lập tức bỏ cuộc và quay sang hỏi hai cô gái phía sau.
"Hai cậu có biết con của bác Kaito không?"
Đáp lại Eugeo là một cái lắc đầu nhẹ của Shino, còn Rika thì khoanh tay lại, nhớ ra điều gì đó.
"Tớ không rõ lắm. Nếu tớ nhớ không sai thì bố tớ có nói thoáng qua... Ka... Kazu gì đó..."
"Kazu gì đó là sao chứ?"
"Tiệc sinh nhật 10 tuổi của cậu ta chúng ta không có đến, cậu đòi hỏi gì ở tớ phải nhớ tên một người mà chỉ nghe thoáng qua chứ...?"
Rika đáp lại lời chế giễu của Eugeo bằng một biểu cảm gắt gỏng khiến cậu ta giật nảy mình. Renri liền đứng ra hòa giải.
"Thôi thôi... tính ra ở đây ai cũng không biết cậu ta như thế nào mà. Tớ nghĩ chúng ta nên xem xem phải làm thế nào để sống trong ba tuần này đây?"
"Thì không phải chúng ta sẽ dựng lều rồi tìm thức ăn sao?"
Đáp lại câu hỏi của Renri là một câu nói khá là... vô ích đến từ Eugeo.
"Vậy dựng lều bằng cách nào? Cậu biết dựng lều không? Rồi thức ăn tìm ở đâu?"
Rika nhìn Eugeo với ánh mắt mũi tên, cô liên tục đâm vào khiến cậu ta chỉ biết úp mở.
Trong lúc đó, Shino là người lên tiếng.
"Chúng ta nên tìm cậu ta trước."
Renri nghe được, cậu gật đầu.
"Tớ đồng ý. Chúng ta nên tìm cậu ta rồi hợp tác trước. Vấn đề là nơi này rộng như vậy, tìm cậu ta ở đâu đây?"
Renri gãi đầu khi tự mình đặt ra vấn đề nan giải. Cả bọn cũng chả biết giải quyết như thế nào nên quyết định đi tìm một nơi rộng rãi một chút để tìm cách dựng lều.
Đi đươc một khoảng khá xa, một dấu hiệu lạ xuất hiện khiến Shino chú ý.
"Hửm... chuyện gì vậy Shino?"
Rika đứng bên cạnh thắc mắc liền lên tiếng, Shino đưa tay ra trước sau đó chỉ về một hướng.
"Đằng đó!"
Renri và Eugeo tiên phong đi trước. Phát hiện ở đó là một con thỏ trắng gục xuống, trên đầu nó rỉ ra một chút máu. Dường như một thứ gì cứng đã đập vào đầu nó khiến nó bất tỉnh.
"Này... mọi người... ở đó có con thỏ bị thương. Hình như có thứ gì đó đập trúng đầu nó rồi. Để tớ đến xem."
Eugeo hăng hái chạy lại con thỏ, ba người còn lại cũng chạy theo cậu. Ngay lúc Eugeo cách con thỏ không xa.
"Đứng lại!"
Một âm thanh phát ra từ phía trước chứ không phải phía sau Eugeo. Sau âm thanh là một thanh kiếm cùn lao đến cắm xuống đất ngay trước mũi giày Eugeo khiến cậu ta giật mình mất thăng bằng ngã đập mông xuống đất.
"Đau! Ai chơi trò gì kỳ vậy?"
Ba người kia cũng chạy lại gần.
"Có chuyện gì vậy? Thanh kiếm?"
"Ai đó? Sao lại tấn công người khác?"
Renri lớn tiếng nói để xem ai là chủ nhân của thanh kiếm trước mũi chân Eugeo. Và đáp lại cậu là một giọng nói trẻ con cũng cỡ tuổi cả bọn phát ra từ trên cao.
"Tôi mới là người hỏi mấy người đều đó đấy!"
Từ trên nhành cây đối hiện Eugeo, một thân hình nhỏ hơn Eugeo một chút nhưng nhìn thoáng qua là cùng tuổi. Cậu ta mặc một bộ đồ màu đen, trên tay trái cậu ta là một sợi dây đang buộc lại ba con thỏ trắng cùng loại với con mà Eugeo phát hiện.
Cậu thiếu niên đáp đất nhẹ nhàng trước mặt bốn người, ngay tại chỗ con thỏ ngã gục. Mái tóc và ánh mắt đen tuyền cùng với khuôn mặt nhìn thế nào cũng là trẻ con tuy nhiên lại trưng ra một biểu cảm đề phòng cao độ.
Chưa kịp để cho bọn Renri mở lời, tay cậu thiếu niên đồ đen đột nhiên giơ ra phía trước như thể đang cầm thứ gì đó. Tức khắc sau một thanh kiếm xuất hiện và hướng mũi kiếm ra trước mặt bọn họ.
"Đừng có lấy thực phẩm của người khác, lũ cướp vặt!!"
------------------------------------------------------------------------------------------------
End chương 37.
Như những gì tôi nói, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Và cái này là bắt đầu cho cái mối quan hệ đó đấy.
Nếu có ai thắc mắc về khoảng thời gian thì lúc này cả bọn tầm 12 tuổi, vài tháng trước khi nhập học đấy. Nếu tính theo dòng sự kiện của Kazuto thì lúc 10 tuổi, sau đó một năm là ngày mẹ Kazuto - Haruko mất. Đây là sau lúc đó hơn nửa năm. Sau lần này mới trở lại nhập học.
Tôi thì không rõ lắm cách nói chuyện của tuổi 12 với 15 khác nhau như thế nào nên chỉ biết làm cho nó ngây thơ hết mức có thể. Mà nhìn sơ qua chả khác nhau mấy.
Vậy thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành.
See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro