Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31. Đùa? Nó vui sao

Vừa đến nhà, mẹ liền đi lại kéo cậu vào trong. Anh thấy thế không thèm gạt chân chống mà chay theo vào trong.

Mẹ để cậu ngồi xuống sofa rồi chạy vào trong lấy hộp cứu thương ra, đúng lúc anh vừa vào nhà. Mẹ liền đưa cho anh luôn hộp cứu thương.

Mẹ Ohm: Mẹ đi nấu đồ, còn con ngồi đây sức thuốc con con dâu mẹ đi.

Cậu ngựng ngùng mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của anh, còn anh thì cầm lấy hộp cứu thương rồi ngồi đối diện cậu.

Ohm: Sao mẹ còn đứng đây, trời sắp tối rồi đấy.

Mẹ Ohm: Rồi rồi, mẹ đi nấu ăn liền đây.

Mẹ đi vào trong bếp bắt đầu nấu ăn, còn phía bên ngoài thì anh cũng bắt đầu mở hộp cứu thương ra để lấy thuốc thoa cho cậu.

Thoa một hồi thì anh thoa vào cả môi của cậu.

Nanon: Ở đó đâu có bị thương đâu ạ, với lại học trưởng thoa như thế làm em cảm thấy đắng lắm.

Anh bỏ qua lời nói của cậu mà cứ thoa thêm vào, cho đến khi cậu cầm lấy tay anh thì anh mới dừng lại mà để lọ thuốc xuống.

Nanon: Em đi rửa tí đã, nó đắng quá.

Cậu vừa đứng dậy thì anh đã kéo cậu xuống nằm trên yên ghế, anh nhanh chóng lên phía trên của cậu.

Nanon: Học trưởng, anh làm gì thế. Mẹ đã ở nhà đấy.

Anh không nói gì cúi đầu xuống, sát lại gần cậu đưa lưỡi liếm nhẹ vào môi cậu. Cậu liền lấy hai tay bịt miệng mình lại.

Ohm: Chẳng phải em bảo đắng sao, bỏ ra đi. Anh sẽ làm nó ngọt nhanh thôi.

Cậu lắc đầu mà không chịu thả.

Ohm: Thôi nào, nhanh lên không thì mẹ thấy.

Nanon: Sao không để em đi rửa mà lại để anh làm cho nó ngọt.

Anh đưa tay luồng vào bên trong lớp áo đi học của cậu.

Nanon: Đừng làm như thế có được không, mẹ sẽ thấy mất.

Anh không những không dừng, ngược lại còn làm một cách thông thạo hơn khiến cậu không kiềm chế được mà rên lên vài tiếng "Ưm...a...".

Một cánh tay quen thuộc đập mạnh lên đầu anh khiến anh liền ngồi dậy. Anh thấy mẹ liền nở một nụ cười thân thiện.

Ohm: Mẹ nấu xong rồi à.

Mẹ cũng cười thân thiện lại, mà đập thêm một phát vào vai anh.

Mẹ Ohm: Gặp mẹ không ra thì mày định làm gì thằng nhỏ hả.

Ohm: Con có làm gì đâu.

Cậu ngồi dậy mà lùi về phía sau tỏ ra vẻ sợ hãi, sau đó cậu chạy lại phía sau lưng mẹ mà đứng.

Nanon: Học trưởng đòi hôn con nhưng con không cho, học trưởng còn muốn làm chuyện bậy bạ với con nữa. Học trưởng thật là xấu xa, con sợ lắm.

Lần này mẹ không thể cười thân thiện với anh nữa rồi mà lấy thẳng chiếc dép dưới chân đập thẳng vào mặt anh.

Mẹ Ohm: Mày nghe thằng nhóc nói cái gì chưa hả, đẹp mặt chưa hả con.

Anh quay sang nhìn cậu, cậu thấy mắc cười nhưng giả vờ tụa vào vai mẹ. Mẹ tưởng chừng cậu sợ anh quá nên không dám nhìn.

Mẹ Ohm: Quay qua chỗ khác đi, thằng nhóc nó sợ không dám nhìn mày luôn rồi kia.

Anh càng nhìn cậu chằm chằm, lúc này cậu mới quay qua để xem anh ra sao thì thấy vẻ mặt anh trong rất tức giận.

Lúc này cậu thật sự là sợ anh rồi, không dám nhìn anh mà chỉ cúi đầu xuống đất.

Mẹ Ohm: Đã bảo là đừng có nhìn thằng nhóc như thế còn gì.

Anh đứng dậy đi lại nắm chặp lấy tay cậu kéo đi, cậu cảm thấy đau không thể nào mà không nói được.

Nanon: Thả em ra, đau...

Mẹ cũng đuổi theo nhưng bị chậm mất rồi, anh thầm chí khóa cả cửa. Mẹ đứng bên ngoài đập cửa, không có tác dụng gì liền chạy đi lây chìa khóa dự phòng.

Thật không may mắn là anh đã lấy cả hai chìa và nó đang ở trong phòng của anh.

Mới kéo cậu vào phòng thì anh liền đẩy cậu xuống giường, đi lại ép mạnh cậu xuống.

Ohm: Em có biết là em đã sai ở chỗ nào không hả.

Nanon: Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi.

Anh đưa tay nâng cằm cậu lên mà sát gần xuống nữa mà nói.

Ohm: Đùa sao? Em cảm thấy nó có vui không.

Cậu lắc đầu mà sợ hãi như muốn khóc.

Nanon: Không, không vui ạ. Em xin lỗi, em không dùa như thế nữa.

Anh chuyển sang vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Ohm: Xem thử đi, vẻ mặt lúc sợ hãi của em thật khiến người khác cảm thấy hứng thú đấy.

Nanon: Không hẳn là thế đâu ạ.

Anh cau mày nhìn cậu, đưa tay quay đầu sang một bên cúi đầu xuống cắn mạnh vào cổ của cậu khiến nó chảy máu sau khi cắn.

Cậu liền vùng vẫy đẩy anh ra, đưa tay lên bịt chỗ vừa cắn lại lùi về sau trong nỗi sợ.

Ohm: Lại đây.

Cậu lắc đầu không chịu mà cứ tiếp tục lùi.

Tiếng đập cửa do mẹ tạo ra không ngừng vang lên, cậu liền quay sang nhìn cánh cửa nhưng anh lại nghiêng đầu xuống hướng cậu đang nhìn.

Ohm: Không thoát được đâu, đừng có hi vọng làm chi.

Cậu không muốn chuyện đó xảy ra lần nào nữa nên đã giả vờ bật khóc to lên, nhưng điều đó không hề có tác dụng gì đối với anh.

Ohm: Chiêu đó của em khá là cũ lắm rồi đấy.

Cậu liền ngừng khóc khi nghe anh nói thế, cậu không biết tiếp theo phải lam gì nữa.

Khi cậu quay lại thì đã thấy anh gần mình lắm rồi, không thể né được cũng không thể di chuyển.

Cậu nghĩ rằng càng không cho thì sẽ càng thèm khát và ham muốn nên cậu đã chọn cách lao đến hôn lấy anh.

Cậu ôm thật chặt, hôn anh đến nỗi anh không thể thở mà bắt buộc đẩy cậu ra.

Ohm: Làm sao đấy.

Cậu nằm thở hỗn hễn, dường như cậu chẳng khác gì anh. Cậu cũng chẳng còn hơi để thở.

Ohm: Đúng thật là ngu ngốc.

Anh đi lại cởi nhanh hết tất cả cúc áo trên người cậu rồi luồng tay vào trong mà đi khắp nơi, cậu thật sự không còn tâm trí nào quan tâm đến chuyện đó. Chuyện quan trong lúc này đối với cậu là thở.

Anh có hơi chút tức giận vì cậu không để ý mình, anh dừng tay lại mà mặc áo lại đàng hoàng cho cậu.

Ohm: Ra thôi, mẹ chờ.

Nói xong anh bỏ đi ra trước, mới mở cửa mẹ chạy vào trong xem sao thì thấy chẳng có gì nên mẹ cũng yên tâm.

Mẹ Ohm: Ra ăn tối thôi.

Nanon: Vâng ạ.

Mẹ cùng với cậu đi ra dọn đồ ra hết, anh thì vẫn ngồi ở sofa xem tivi.

Mẹ Ohm: Lại ăn này.

Ohm: Con không đói, mẹ cứ ăn cùng em ấy đi.

Mẹ Ohm: Mày làm giá tao cho nhịn đấy.

Anh hoàn toàn im lặng, cậu vẫn hướng mắt về anh.

Mẹ Ohm: Con cứ ăn đi, kệ nó.

Cậu bắt đầu ăn nhưng vẻ mặt không hài lòng cho lắm. Còn anh thì vẫn ngồi đó xem tivi.

Hết chap
______________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro