
#19. Bại lộ hết rồi
Tại nhà anh.
Mẹ Ohm: Ai dạy con cái thói đó thế hả Ohm. Trước giờ mẹ có thấy con có những hành động như thế đâu. Vã lại thằng nhóc chỉ là học sinh cấp 3 thôi, chưa có đủ tuổi đấy Ohm à.
Anh cúi đầu xuống sàn nhà chỉ từ từ cất tiếng nhỏ nói.
Ohm: Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ không bao giờ có hành động đó nữa.
Mẹ thật sự rất thương anh, những gì tốt đẹp mẹ đều dành cho anh nhưng bây giờ lại biết anh có nhưng hành động như thế thì là một người mẹ cũng có một chút gì đó chết trong lòng.
Mẹ đi lại ôm anh vào lòng, bởi vì mẹ nghĩ là tuổi trẻ nên còn thơ dại gây ra những chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng may đã ngăn được và đã qua.
Mẹ Ohm: Mẹ tin tưởng con, mẹ tin là từ nay về sau con không còn những hành động đối với nhóc đó nữa.
Anh ôm lấy mẹ mà gật đầu.
Ohm: Vâng ạ.
Bên nhà cậu.
Cậu đang ngồi ăn trái cây đối diện với mẹ. Bỗng mẹ hỏi một cậu khiến cậu phải đứng hình.
Mẹ Nanon: Miệng con bị làm sao thế kia.
Cậu bắt đầu thấy có hơi sợ hãi khi mẹ hỏi như thế, bởi vì cậu không muốn mẹ biết cậu chỉ mới có lớp 10 lại hôn người khác, mà lại là con trai nữa.
Nanon: Cái...cái này bị đập vào bàn lúc làm tài liệu thôi ạ.
Mẹ đi lại cố gắng nhìn kỉ vao môi cậu, sau đó đưa tay lên sờ thử.
Mẹ Nanon: Nhìn nó chẳng giống bị đập tí nào nhỉ.
Cậu liền qua đi chỗ khác để mẹ không thể nhìn thấy và sẽ không hỏi nữa.
Nhưng cậu đã sai lầm, sai lầm quá lớn. Hành động đó của cậu chỉ khiến mẹ thêm nghi ngờ mà thôi.
Mẹ Nanon: Rốt cuộc con và cậu học trưởng có chuyện gì với nhau.
Cậu im lặng, không khí trở nên tĩnh lặng, ngột ngạt và khó thở hơn thường ngày.
Mẹ Nanon: Mẹ hỏi con một lần nữa, rốt cuộc con và cậu học trưởng đó có chuyện gì với nhau.
Đã trôi qua vài phút rồi nhưng cậu vẫn tiếp tục im lặng không trả lời.
Mẹ thật sự mất kiên nhẫn với cậu mà đứng dậy.
Mẹ Nanon: Con không nói đúng không, mẹ qua tận nơi hỏi nhé.
Cậu bắt đầu sợ hãi tuột độ mà nắm lấy tay mẹ cầu xin.
Nanon: Đừng đi có được không hả mẹ.
Mẹ Nanon: Thế con hãy nói cho mẹ biết, giữa con và cậu học trưởng có chuyện gì với nhau.
Nanon: Con...con...
Mẹ hất mạnh tay cậu ra bắt đầu bước đi, vì thật sự hoảng với lại chẳng còn cách nào cứu vãn nên cậu đã buộc miệng mà nói ra.
Nanon: Con và học trưởng đã hôn nhau.
Mẹ nghe xong liền dừng bước quay đầu lại nhìn cậu.
Hai ánh mắt của hai người nhìn nhau không rời, một bên là sợ hãi đến đáng thương không nói nên lời còn một bên là ánh mắt sắt bén như muốn cắt đứt cổ.
Mẹ Nanon: Lâu chưa.
Nanon: Dạ...khoảng vài ngày trước.
Mẹ Nanon: Cảm thấy ra sao?.
Nanon: Con không biết, lúc đó cảm xúc của con nó đảo lộn lắm. Con chẳng biết nói rằng mình cảm thấy ra sao cả.
Mẹ đi lại ôm lấy nói nhỏ nhẹ vỗ vào lưng cậu.
Mẹ Nanon: Mẹ sẽ không cấm con hôn ai hay là yêu ai, dù là trai hay là gái đi chăng nữa thì mẹ vẫn cho phép. Nếy người đó thật sự làm con hạnh phúc thì mẹ đều chấp nhận.
Cậu đưa tay lên ôm lấy mẹ.
Nanon: Con xin lỗi.
Mẹ Nanon: Tại sao lại xin lỗi.
Nanon: Đáng lẽ con nên nghe lời ba ở bên Anh học.
Mẹ đẩy nhẹ cậu ra mà nói.
Mẹ Nanon: Con thích ở với ba hơn à.
Cậu lắc đầu, mắt mắt đầu rơi từng hạt nước xuống.
Nanon: Không phải là con thích ở với ba đâu, nhưng mà nếu lúc đó con ở với ba thì con sẽ không sảy ra tình trạng mà yêu một người đồng giới như thế.
Mẹ Nanon: Con trai ngốc nghếch của mẹ, mẹ đã bảo là không ngăn cấm việc đó rồi nhưng sao con cứ nghĩ là do mình thế hả.
Mẹ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
Mẹ Nanon: Thôi nín nào, đã là con trai thì không được khóc. Mấy hôm nay mẹ thấy con khóc hơi nhiều rồi đấy, mắt cũng sưng lên rồi này.
Cậu nghe theo lời mẹ mà nín đi.
Đến tối.
____19 giờ 00 phút___
Anh đang chuẩn bị ngồi xuống bàn để tiếp tục làm tài liệu thì tiếng chuông cửa vang lên.
Tại vì lúc đó mẹ đã rời khỏi nhà có công chuyện vào một tiếng trước. Cho nên anh phải là người ra mở cửa.
Chỉ vừa đi ra, anh đã thấy bóng dáng như là một cô gái. Anh nhìn thì đã biết ai nên quay đầu định đi vào nhà thì cô gái lên tiếng kêu anh.
Cô gái: Học trưởng.
Anh mặc kệ bước thêm bước nữa thì cô gái mới hét to hơn.
Cô gái: Học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh.
Anh quay lại vọng tiếng ra nói.
Ohm: Về đi, anh không muốn gặp em nữa.
Cô gái: Xin nghe em nói được không, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
Anh bắt đầu đi lại gần đứng trước mặt cô gái nhưng ngăn lại bởi cánh cửa.
Ohm: Không thế thì thế nào hả.
Cô gái đưa tay qua bằng khe cửa nắm lấy tay anh.
Cô gái: Em thích anh, không phải em yêu anh là thật lòng mà. Còn cái đó chỉ là...là anh trai em đùa thôi.
Anh hất tay cô ra rồi nhìn thẳng vào chính diện cô nói với giọng khá bực.
Ohm: Anh trai?. Thế tại sao sau đó thì em không điện lại cho anh, chẳng phải em nói em yêu anh, thích anh hay sao. Thế chuyện em làm có được coi là thích anh không hả.
Cô gái im lặng một hồi rồi mới chấp tay lại cầu xin.
Cô gái: Coi như em cầu xin anh đấy, em không thể nào sống thiếu anh được đâu.
Ohm: Đi về đi.
Cô gái: Học trưởng.
Từ đằng xa một cánh tay đụng vào vai cô gái khiến cô hết hồn quay lại mà hất cánh tay ra.
Ohm: Nanon, muộn thế rồi em con đi đâu thế hả.
Cậu đi lại gần cửa mà đập nhẹ.
Nanon: Mở ra.
Anh vội vàng liền mở ra, cậu chưa kịp đi vào thì cô gái đã chạy vào ôm lấy anh.
Cô gái: Học trưởng nghe em nói đi mà.
Anh chưa kịp đưa tay đẩy ra thì cậu đã tách hai người ra xa nhau.
Lúc này do chân cậu đau nên khi mới vừa tách ra đươc thì cậu có hơi loạng choạng, vừa lúc đó anh đưa tay ra ôm lấy eo cậu để phòng đề cậu bị té.
Nhưng kì lại thay, đến trường hợp này cũng phải khiến anh ngạc nhiên. Cậu không đẩy anh ra mà ngược lại còn ôm lấy anh.
Nanon: Cậu về đi, nơi đây không hoan nghênh cậu.
Cô gái: Bỏ cái tay bẩn của mày ra, sao mà dám ôm học trưởng hả.
Cô gái đi lại đẩy mạnh cậu té xuống đất, anh vội ngồi xuống đỡ cậu dậy.
Ohm: Có sao không.
Cậu lắc đầu.
Nanon: Không đau lắm.
Cô gái: Học trưởng.
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh khiến trong phút chóc cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Ohm: Đi về đi.
Cô gái: Nhưng mà học trưởng...
Ohm: Cút.
Cô gái tức giận mà bỏ đi.
Cậu tự mình đứng dậy rồi đi ra tới cổng nhưng anh đã nắm tay cậu lại khiến cậu ngưng bước.
Ohm: Mới tới mà lại về thế à, không có chuyện gì để nói sao.
Nanon: Không có gì hết, chr là đi ngang qua thấy không giải quyết được nên vào giải quyết giùm.
Ohm: Chẳng lẽ ai em cũng sẽ làm như thế à.
Cậu quay lại gỡ nhẹ tay anh ra.
Nanon: Phải, được chưa.
Cậu nói xong thì quay mặt bỏ đi, anh cũng đi theo mà ôm lấy cậu nói nhỏ vào tai.
Ohm: Tối nay ở lại có được không.
Hanh động và lời nói từ anh khiến cậu đỏ hết cả mặt lẫn tai. Thử xem, ai mà không bao giờ đỏ mặt trước crush mình thích chứ.
Nanon: Không muốn.
Cậu cố gỡ tay anh ra khỏi eo mình, nhưng càng cố anh lại càng ôm chặt. Thậm chí anh còn hôn nhẹ lên cổ cậu nữa.
Nanon: Anh làm cái gì thế hả, thả ra.
Ohm: Nha, ngủ lại ở đây nha. Một đêm thôi.
Nanon: Đã bảo là không muốn rồi mà, thả ra đi. Mẹ em còn chờ ở nhà.
Anh đành thả cậu ra trong liến tiếc, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Ohm: Thế về an toàn nhé.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi quay đi, anh thì đứng đợi đến khi cậu đi khuất bóng thì mới vui vẻ vào nhà đóng cửa cẩn thận lên phòng làm tài liệu.
Hết chap
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro