Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Câu chuyên học đường 13

〘"Thích ngồi lên người tôi thế à?”〙

_

Trần Nam Nguyên một mình khiến cả hai chàng trai cao mét tám phải câm nín cùng lúc.

Từ điển của Trần Bắc Xuyên từ trước đến nay không có khái niệm "giữ mồm giữ miệng", hắn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này, quay sang nói với Cố Tu: "Sở thích của cậu khá kén người đấy."

"......" Cố Tu im lặng mấy giây rồi gượng cười với Trần Nam Nguyên.

"Không hề kén chọn đâu." Trần Nam Nguyên nhận được tín hiệu, càng giải thích càng rối, "Bọn em là đồng đạo mà! Hai người bọn em hợp lại là hai chọi một đấy nhé! Anh à, mấy cái này anh không hiểu nổi đâu ha?"

Trần Bắc Xuyên: "Không muốn hiểu."

Trần Nam Nguyên lườm nguýt: "...Đáng đời anh ế!"

Bữa ăn này cứ như bị ngâm trong thứ xấu hổ đặc quánh có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Cố Tu vì bát mì gạo nồi đất miễn phí ở căn-tin này mà hy sinh khônh nhỏ, ít nhất hôm nay cũng coi như có chút thành quả. Cậu thầm nói với 007 trong đầu: 【Thụ chính chắc hẳn đã thấy anh và bạn học nữ đi ăn rồi chứ? Như vậy có thể kích thích cậu ta sớm tỏ tình với anh, để anh còn từ chối cậu ta rồi nhảy vào biển lửa tình yêu...】

Hệ thống mấy hôm trước còn lạnh như băng nay còn biết kẻ tung người hứng hùa theo nữa chứ: 【Chiu chiu, không hổ là anh! Nhưng anh và công chính...】

Những lời sau đó nhỏ như tiếng muỗi vo ve, đúng lúc đó Cố Tu hút một miếng mì nên không nghe thấy.

007 vì dung túng ký chủ làm trái quy tắc của Cục Xuyên Nhanh nên bị Chủ Thần tàn nhẫn reset lại, khôi phục thành trạng thái máy móc ban đầu chỉ biết đọc văn bản một cách khô khan. May mắn thay, bộ não trí tuệ nhân tạo được phát triển quá mức của nó vẫn nguyên vẹn, đã phạm quy một lần thì có thể phạm quy lần thứ hai!

Sau vài ngày ở bên Cố Tu, ý thức tự chủ của nó lại hồi phục, tất cả ký ức của thế giới trước đều in rõ trong bộ não dữ liệu: bao gồm cách ký chủ từng chút một cướp đi cốt truyện của thụ chính, vô tình hoàn thành nhiệm vụ rồi dây dưa với công chính, còn khiến nó vô số lần bị cưỡng chế tắt máy...

Quả cầu bạc bay lơ lửng trên chiếc bàn bốn người, nom như cái đèn tròn trịa lơ lửng trên không.

Cái người tên Trần Bắc Xuyên này... tuy không đeo kính, trông trẻ hơn vài tuổi nhưng ngũ quan ưu tú, khí chất cao quý lạnh lùng đó... nhìn kiểu gì cũng thấy quen thuộc.

Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Cố Tu không dịu dàng và đầy tình ý như chủ tịch Lục hệ daddy ở thế giới trước, mà ngược lại mang theo một luồng hung ác dữ dội, như muốn lột da rút xương, nuốt chửng Cố Tu bằng ánh mắt.

Một lúc lâu sau mà bát mì của hắn vẫn chưa vơi đi bao nhiêu, ánh mắt thì không ngừng "ăn" Cố Tu.

Trần Nam Nguyên nhận ra, quay đầu hỏi hắn: "Anh ăn no rồi à? Hay anh thấy mì không ngon?"

Trần Bắc Xuyên cụp mắt xuống, hoàn toàn không nể nang gì: "Dở tệ."

Cố Tu ngồi đối diện dường như không nghe thấy hắn nói gì, vẫn tự mình ăn ngấu nghiến, phát ra tiếng xì xụp thỏa mãn.

"Em đã bảo mì tam tiên⁽¹⁾ không ngon mà, ai bảo anh không ăn cay được chứ." Trần Nam Nguyên đã quen, thoải mái tiếp lời: "Nồi cà chua của em cũng không tệ, nhưng em thấy nồi cay của Cố Tu là ngon nhất."

Trần Nam Nguyên đã ăn quán mì gạo nồi đất mới mở này ba lần liên tiếp, hôm nay cô cố ý chọn thử món nồi cà chua đặc trưng chưa từng thử, hơi fail.

Trên bàn chỉ có Cố Tu ăn ngon miệng nhất, chìm đắm trong thế giới ẩm thực của riêng mình.

Trần Bắc Xuyên không khỏi nghi ngờ, chưa chắc nồi cay là ngon nhất mà là do Cố Tu không kén ăn. Một chút cũng không kén. Bao gồm cả hộp chocolate nhân rượu thô ráp tối qua. Nghe nói hôm nay cậu còn đi thư viện cùng Quý Nịnh.

Trần Bắc Xuyên càng nghĩ càng lạc đề, càng nghĩ càng bực mình, đủ thấy mấy hôm nay tâm tình bị dồn nén đến mức nào.

Đặc biệt là tối qua...

Nghĩ đến đây hắn bất giác liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ mọng ướt át của Cố Tu khi ăn, hồi tưởng lại cảm giác mềm mại thơm ngọt khi nó "mổ" qua.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại khó lòng quên được.

Trần Bắc Xuyên nghĩ đến mức trong lòng ngứa ngáy khó chịu, tay cũng ngứa, bỗng nhiên vươn tay ra, gắp viên bò viên thủ công đã thấm đẫm nước súp được Cố Tu chừa lại cuối cùng trong nồi đất của cậu, một phát nuốt sạch.

"?"

Cố Tu lập tức ngừng nhai ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ kinh hãi.

Sau khi phản ứng lại, cổ cậu lập tức đỏ bừng giống như tối qua bị cắn vào má, vừa xấu hổ vừa tức điên lên.

"...Trần Bắc Xuyên!"

Trần Nam Nguyên giảm tốc độ ăn, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại giữa hai người, lặng lẽ xem kịch vui.

Trần Bắc Xuyên mãn nguyện híp mắt lại, thở ra một tiếng: "Ừm~ Ngon."

Cố Tu buồn bực đến mức nghẹn lời, ngay cả sức lực để giận cũng không còn, nửa ngày sau mới oán trách: "Anh bị bệnh à, tôi cố tình để viên bò lại cuối cùng..."

Trần Bắc Xuyên hùng hồn đáp: "Cậu làm tủ quần áo của tôi bừa bộn hết cả lên, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy."

"Nhưng anh..." Cố Tu nói đến đây thì khựng lại, không thể mắng hành vi cắn người của Trần Bắc Xuyên trước mặt người khác.

Miệng cậu cứ há ra như thế, lời nói nghẹn ứ ở cổ họng, nói ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Trần Nam Nguyên không hiểu gì, nhưng Trần Bắc Xuyên thì trong lòng như gương sáng.

Trần Bắc Xuyên vẫn thản nhiên bình tĩnh, không hề có chút cảm giác áy náy nào. Hắn gắp viên bò viên trong bát của mình, đưa đến bên miệng Cố Tu.

"Há miệng ra."

Cố Tu như bị bỏ bùa mà ngoan ngoãn há miệng.

Trần Bắc Xuyên đút viên bò viên của nồi tam tiên vào miệng cậu, mặt không đổi sắc nói: "Bồi thường cho cậu đấy."

Cố Tu và vị khán giả Trần Nam Nguyên đồng loạt đưa tay che miệng.

Người sau là sợ mình lỡ mồm mà hét lên vì quá "hint", còn người trước là theo phản xạ, sợ nước súp và nước bọt chảy ra.

Cố Tu nhai mấy cái, cau mày, nuốt xuống rồi bất mãn nói: "Dở tệ! Chẳng thấm vị gì cả!"

"Đấy thấy chưa." Ngược lại tâm trạng của Trần Bắc Xuyên rất tốt, đuôi mắt lạnh lẽo hơi cong lên: "Tôi cũng thấy rất dở."

"Này! Trần Bắc Xuyên!"

Hai người đối mặt nhau, không khí căng như dây đàn.

"Ờ..." Ánh mắt Trần Nam Nguyên đảo qua lại giữa hai người, nhẹ nhàng đặt đũa xuống: "Em ăn xong rồi, hai anh thì sao?"

"Chưa." Bát mì của Trần Bắc Xuyên vẫn còn hơn nửa, hắn vẫn tủm tỉm nhìn Cố Tu vừa qua loa trả lời em gái: "Em có thể đi trước."

"Tôi ăn xong rồi." Cố Tu lập tức bưng khay lên đứng lên, từ biệt tên bạn cùng phòng đáng ghét.

Nhưng Trần Bắc Xuyên ngồi đối diện cậu, chỗ thu khay thức ăn cũng nằm ở phía sau Trần Bắc Xuyên.

Khi cậu đi vòng qua Trần Bắc Xuyên, phía trước vừa hay có mấy người đang đùa giỡn đi ngang qua, cậu bị đụng trúng một cái. Cái bát nồi đất nặng trịch trên khay vẫn còn đựng một nửa bát súp, trượt dọc theo khay về phía cậu. Nền gạch men dưới chân dính dầu mỡ tích tụ lâu ngày cũng trơn trượt, cậu lảo đảo, mắt thấy quần áo sắp bị nước súp làm bẩn đến nơi thì- "Cẩn thận."

Từ phía sau vang lên giọng nói bình tĩnh của thanh niên. Hắn nhanh tay lẹ mắt nhấc chiếc bát nồi đất ra khỏi khay, giơ cao lên, tay kia vòng qua eo cậu để cậu vững vàng ngồi xuống một tấm đệm mềm mại.

Nhưng trong căn-tin đại học, lấy đâu ra tấm đệm mềm mại?

Cố Tu nhìn chiếc khay trống không trên tay, ngớ người một lát. Cậu bạn học vừa rồi vô tình va vào cậu quay lại, thành khẩn xin lỗi liên tục: "Xin lỗi cậu nhé, tôi không cố ý..."

Nhưng sau đó dường như anh ta đã nhìn thấy điều gì đó, con người khi lúng túng thì thường sẽ trở nên rất bận rộn. Anh ta lùi nửa bước, ấp úng hai tiếng rồi lại ngượng ngùng nói thêm một câu xin lỗi với giọng điệu kỳ quái, sau đó cắn một miếng khoai tây chiên vàng giòn trong khay, vừa nhai vừa vội vàng bỏ đi.

Góc nhìn của Cố Tu đột nhiên trở nên rất thấp.

Cúi đầu nhìn xuống, bên dưới ống quần jean rách sành điệu của cậu có một đôi chân mặc quần thể thao màu xám nhạt, vừa vặn giống hệt màu sắc và chất liệu chiếc áo hoodie cậu đang mặc, suy cho cùng thì cả hai đều xuất phát từ tủ đồ của Trần Bắc Xuyên mà ra.

Trái trêu thay cậu lại đang ngồi ngồi trên đùi Trần Bắc Xuyên.

So sánh khi ngồi sát bên nhau thế này, Cố Tu không khỏi giật mình. Chỉ cần Trần Bắc Xuyên không mù, chắc hẳn sẽ nhìn ra chứ? Nhưng cậu cũng có thể tự bôi đen chính mình, giả vờ học đòi người ta, bắt chước vụng về mua hàng nhái cao cấp...

"...Này."

Hơi nóng ấm nóng phả vào vành tai cậu.

Nửa bên tai, nửa khuôn mặt, nửa cơ thể của Cố Tu lập tức tê dại. Cậu giật nảy người, quay đầu đi. Khuôn mặt tĩnh lặng và tuấn tú của Trần Bắc Xuyên cách đó mười mấy centimet, trong đôi mắt xám sâu thẳm phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cậu.

Hai người ở tư thế mờ ám, sắc mặt Trần Bắc Xuyên vẫn điềm tĩnh như người ngoài cuộc, khóe môi nhếch lên trêu chọc: "Thích ngồi lên người tôi thế à?"

Theo bản năng sợ ngã, tay Cố Tu còn tìm một chỗ để bám, giờ đang túm chặt bắp tay Trần Bắc Xuyên.

Cách một lớp áo sơ mi dày dặn cứng cáp, Cố Tu vẫn cảm nhận được rõ ràng cơ tam đầu⁽²⁾ bên dưới có kết cấu khác biệt, dù chưa siết cơ vẫn mềm mà rắn chắc.

Vừa hoàn hồn lại, Cố Tu lập tức thấy rợn người, da gà da vịt rớt đầy đất. Cậu véo mạnh vào phần cơ bắp vai và cánh tay vô tội của đối phương để mượn lực đứng dậy, nhưng đám mây xui xẻo không tan, cậu vừa đặt chân xuống lại giẫm phải sàn gạch men trơn trượt vừa nãy, gại cậu trướt chân một cú hệt như boomerang, ngồi lại y chang ban đầu.

Đầu tiên là bay lên không trung, rồi lại rơi mạnh xuống. Dù sao Cố Tu cũng là thanh niên cao ráo với khung xương lớn, toàn bộ trọng lượng của cậu đập vào phần nhạy cảm ở đùi Trần Bắc Xuyên, không hắn không nhịn được rên lên một tiếng.

Giống như cậu sinh viên vừa rồi vội vã rời đi, con người khi lúng túng sẽ trở nên rất bận rộn, Cố Tu cũng không ngoại lệ. Dù cậu có chậm hiểu đến mấy cũng biết tình cảnh này khó mà chối cãi được. Nếu chỉ vô tình ngồi lên bạn cùng phòng một lần thì còn đỡ, nhưng tới lần hai… nói cậu không cố ý, ai mà tin?

Nhưng cậu thật sự không cố ý mà!

Cố Tu xấu hổ đến mức né tránh ánh mắt, nhìn xuống sàn gạch men mắng: "...Ai đã làm đổ dầu trên sàn thế! Vô ý thức!"

"Này... Cố Tu."

Giọng Trần Bắc Xuyên vừa trầm vừa khàn, còn nóng bỏng hơn lúc nãy vài phần.

Cố Tu gấp gáp muốn đứng dậy, mông cậu không tránh khỏi cọ lên đùi đối phương. Trần Bắc Xuyên khẽ "ưm" một tiếng, vội vàng nắm lấy eo cậu để ngăn lại. Cố Tu nhất thời không phản ứng kịp, vừa cử động thì bàn tay trên eo liền tăng thêm lực.

Cố Tu giãy giụa thêm lần nữa rồi đông cứng lại.

Lần này cậu cảm nhận được một cách rõ ràng và mạnh mẽ vô cùng! Bên dưới chiếc quần thể thao mềm mại của Trần Bắc Xuyên là một vật cương cứng đang dán chặt vào phía trong đùi cậu, như một cọc cảnh báo chắn đường, dùng nhiệt độ nóng bỏng của nó để báo hiệu cho cậu biết phía trước có nguy hiểm.

Cố Tu dứt khoát phanh lại, không dám nhúc nhích thêm nữa.

Trần Bắc Xuyên bị cọ xát vài lần khiến cho có phản ứng, đây không phải lần đầu tiên. Dù ở trong căn-tin đông người qua lại, xung quanh có không ít ánh mắt kỳ lạ phóng tới, hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh và tự tin, chỉ có yết hầu là trượt lên trược xuống mấy cái.

Toàn bộ máu huyết trong người đều dồn xuống dưới, thế nhưng trên mặt Trần Bắc Xuyên không hề lộ chút khác thường nào, thậm chí còn trắng hơn bình thường. Nét mặt và khí chất vốn dĩ đã lạnh lùng, hắn thản nhiên nói: "Ngồi thêm chút nữa đi."

Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt này, chắc chắn cũng sẽ không nghĩ rằng hắn đang nói đến việc muốn bạn cùng phòng ngồi lên đùi mình.

Còn người bạn cùng phòng đang ngồi trên đùi hắn thì trong lòng rõ như ban ngày, người này không phải có sở thích làm đệm ngồi cho người khác, mà là đang ám chỉ bạn cùng phòng che chắn sự lúng túng cho mình.

Chiếc quần thể thao màu xám nhạt mặc trên đôi chân của công chính vốn đã có lợi thế về thể hình, sự thay đổi hình dạng tất nhiên là lộ rõ mồn một.

Trần Bắc Xuyên lại khàn khàn ghé sát tai Cố Tu: "Ăn thêm chút nữa đi."

"Ăn... ăn cái gì cơ." Cố Tu lắp bắp.

"Nếm thử của tôi đi..." Trần Bắc Xuyên khàn giọng nói, "Mì tam tiên? Tôi chưa ăn được mấy miếng, cũng chưa cắn đứt, không bẩn đâu."

Lúc này việc có bẩn hay không đã không còn quan trọng nữa, có thể chuyển hướng sự chú ý để giảm bớt sự xấu hổ là được.

Trần Bắc Xuyên định nói thêm một câu "cậu có thể dùng đũa của mình", thì đã thấy Cố Tu cứng nhắc cầm lấy đũa của hắn, lơ đãng ăn vài miếng từ bát mì tam tiên còn hơn một nửa của hắn.

Trần Bắc Xuyên nhìn đôi đũa của mình ra vào trong miệng Cố Tu, yết hầu khó khăn nuốt xuống, vốn dĩ định ngồi một lát cho bình tĩnh, nhưng không hiểu sao cơ thể lại càng lúc càng nóng ran.

Cơ thể Cố Tu đang ở trong lòng hắn, trên người mặc áo hoodie của hắn. Áo hoodie rất mềm, khi chạm vào càng làm lộ ra phần eo trơn tuột bên dưới lớp áo, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Phần gáy đang cúi thấp trước mắt hắn trắng nõn mịn màng, vòng eo trong tay cũng vậy. Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ Cố Tu cởi trần nằm sấp trên giường, dáng vẻ dựa vào lan can ban công hút thuốc...

Từ cổ áo hoodie rộng rãi tỏa ra một mùi hương phức tạp khó diễn tả, một phần là mùi do hắn lưu lại, phần khác là hương cỏ non thanh mát, mùi kem sữa và hạt dẻ ngọt ngào, là mùi lông mềm mại được phơi nắng thấm đẫm sau đó khiến người ta mê mẩn nghiện ngập...

Hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay cũng bất giác vuốt ve vòng eo thon gọn tự nguyện dâng đến.

Cố Tu cứng đơ rất rõ ràng, mỗi lần chạm vào lại cứng thêm một chút, cho đến khi toàn bộ phần thân trên đều thẳng đơ, cổ áo hoodie siết chặt không cho hắn tiếp tục ngửi. Sau đó cậu đột ngột đứng dậy khỏi người hắn, để hắn ngồi đó ngẩn ngơ, nuốt nước bọt đầy vẻ luyến tiếc.

Cố Tu xấu hổ đến mức không nói nên lời, chỉ có vành tai là đỏ bừng như muốn rỉ máu, cậu xách balo lên quay đầu bỏ đi.

Trần Nam Nguyên tặc lưỡi cảm thán: "Anh ơi, anh và bạn cùng phòng thân thiết ghê nha ~"

Trần Bắc Xuyên quét qua một ánh mắt sắc bén, nhưng cái miệng rắn độc kia lại không buông lời mắng chửi nào.

Trần Nam Nguyên khẽ ho một tiếng, quay đầu đi, vừa vặn bắt gặp vài cô gái khác ở không xa cũng đang phấn khích, cầm điện thoại thì thầm to nhỏ. Trần Nam Nguyên hiểu ngay, đầy thâm ý nói: "Ối chà ~"

Trần Bắc Xuyên khẽ nhíu mày.

Vừa nãy hắn dường như có nghe thấy vài tiếng chụp ảnh, vài chiếc điện thoại trong số những người đang phấn khích đó vẫn chưa cất đi, giơ cao hướng về phía hắn như thể sợ hắn không biết họ đang quay chụp.

Bị chính chủ phát hiện, tất cả mọi người đồng loạt giả vờ bận rộn.

Căn-tin vốn ồn ào bỗng chốc trở nên vắng lặng, lấy hắn làm trung tâm, những người hóng chuyện trong bán kính năm mét tự động tản đi, như thể ăn trộm bị bắt quả tang vậy.

Tối hôm đó, trên diễn đàn trường đại học A, một bài đăng nóng hổi bất ngờ xuất hiện.

【Tin hot】: Vô lẹ! XP ít người biết của CBC lộ rồi!!! [new]

【Chết tiệt, anh đây không còn trong sạch nữa rồi!】 Cố Tu, người cách vài ngày lại mặc quần áo của bạn cùng phòng mà nghênh ngang ra ngoài, lúc này đang kỳ cọ trong phòng tắm chung, như thể muốn gột rửa tội lỗi, vừa kỳ vừa hỏi 007: 【Hệ thống, công chính của Tấn Giang bọn cưng bị làm sao thế? Nói là lớp trưởng lớp đức hạnh nam nhi đâu? Lớp trưởng nhà bọn cưng cứ rảnh là kéo cờ chào hỏi người ta ở bất cứ đâu à?】

【......】007 muốn nói lại thôi.

【Anh đây đường đường là một trai thẳng đàng hoàng...】Rõ ràng đang dội nước nóng, nhưng sao da gà cứ nổi khắp người không sao hết được. Cố Tu lắc lắc như chim nhỏ rũ nước, bỗng dưng dâng trào một nổi bi thương: 【Cưng đừng thấy anh làm việc nhiều năm như vậy, anh còn chưa từng nắm tay con gái nữa là.】

007: 【Ừm... cái đó... cái này... có khi anh đã nắm tay con trai rồi thì sao?】

Trai thẳng chậm hiểu dẫu nằm mơ cũng không đoán được ý tứ sâu xa trong lời nói của 007. Cậu tắt nước, mặc quần áo vào rồi vớt cái chậu nhựa ra ngoài: 【Thôi bỏ đi, cưng cũng chẳng giúp ích được gì.】

Người hàng xóm ở vách ngăn cũng vừa tắm xong, bước ra cùng lúc với cậu.

Cố Tu còn đang nghĩ, giờ này, vị trí này, không chừng lại là người anh em tốt bụng từng cho cậu mượn dầu gội lần trước, nên đứng lại chờ một chút, định chào hỏi đối phương một câu.

Cậu lại bất thình lình đối mặt với một đôi mắt xám ướt át.

Trần Bắc Xuyên đã gội đầu xobg, nước sạch gột đi vẻ hung dữ trong ánh mắt hắn, ngược lại khiến cả người có thêm vài phần sáng sủa. Mái tóc đen ẩm ướt lòa xòa trên trán, hương thơm tươi mát lan tỏa xung quanh hắn, như cây tùng bách xanh mướt vừa được cơn mưa gột rửa trong rừng.

Chỉ kinh ngạc chưa đầy hai giây, Cố Tu đã bước vào trạng thái phản ứng căng thẳng, mím môi nhanh chóng bỏ chạy.

Trần Bắc Xuyên kịp thời đuổi kịp cậu, lấy đầu gối chặn vào khe cửa, nên mới không bị Cố Tu, cái tên mù mắt này đóng cửa nhốt ở ngoài.

Thái độ tệ hại của Cố Tu rõ ràng là cố ý, không thể che giấu được chút nào. Hắn thì không tức giận hay khó chịu, mọi thứ vẫn như thường, trở về chỗ của mình tiếp tục viết code.

Cố Tu "vèo" một tiếng leo lên giường, ngay cả game cũng không chơi nữa, cố gắng kéo giãn khoảng cách với hắn xa nhất có thể trong không gian ký túc xá hạn hẹp.

Cố Tu cuộn mình trong chăn chơi điện thoại.

Quả cầu ánh sáng bạc nhỏ ngoan ngoãn nằm bên tay cậu, đóng vai trò như một chiếc đèn ngủ trong chăn tối.

Cố Tu lướt mạng hóng đủ chuyện thiên hạ, rồi xem thêm mấy video "đặc sản quê" một lúc, dần dần bình tĩnh trở lại.

Cậu còn phát hiện ra diễn đàn của trường đại học A. Khó khăn lắm mới được trải nghiệm cuộc sống đại học ở thế kỷ 21, diễn đàn thú vị như thế đương nhiên không thể bỏ qua. Cậu tìm thấy lối vào diễn đàn, nhanh chóng đăng ký ID, như một chú chim nhỏ đậu trên cành cây đầu làng say mê hóng chuyện, hớn hở nhảy vào.

Diễn đàn đã tồn tại hơn hai mươi năm, thiết kế giao diện cũ kỹ lạc hậu, mang lại cảm giác như từ xã hội hiện đại quay về thời nguyên thủy. Nhưng ở nơi mà ngay cả việc đăng một bức ảnh cũng khó khăn này, lại có một cảm giác sống động mà các nền tảng xã hội khác hiến khi có được, cũng không có nhiều sự ác ý như bên ngoài.

Diễn đàn được chia thành vài mục khác nhau, trang chủ là những bài đăng có độ hot cao nhất gần đây của mỗi mục.

【Tin hot】: Vô lẹ! XP ít người biết của CBC lộ rồi!!! [new][Hot~][Hot~][Hot~]

Bài đăng đứng đầu trang chủ có ba chữ "hot" rung rinh phía sau, chữ "new" màu xanh lá cây cho thấy đây là bài đăng mới trong vòng 24 giờ. Trong một diễn đàn đại học có lượng người hoạt động trung bình hàng ngày không quá năm chữ số, độ hot này khá đáng kinh ngạc.

【CBC là cái gì?】 Cố Tu lẩm bẩm, 【Ngân hàng à?】

Hầu như mỗi người đi ngang qua đều click vào vì nhiều lý do khác nhau, ngay cả Cố Tu, người không hiểu từ viết tắt cũng bon chen vào hóng chuyện.

Không xem thì không biết, xem rồi thì tá hỏa, ăn dưa lại ăn trúng bản thân luôn rồi.

LZ (Chủ thớt): 【Ảnh】【Ảnh】【Ảnh】【Ảnh】

Tổng cộng bốn bức ảnh, ở các góc độ khác nhau, khoảng cách hơi xa.

Trong ảnh, hotboy nổi tiếng của trường Trần Bắc Xuyên đang ngồi ở góc căn-tin sát tường. Gương mặt nghiêng của hắn sắc nét, đẹp trai đến mức không hòa hợp với những người qua đường xung quanh. Còn đối diện hắn là một nam thần không rõ tên tuổi, cũng có gương mặt nghiêng xuất sắc không kém, đến mức khó phân cao thấp với Trần Bắc Xuyên.

Trần Nam Nguyên ngồi ở phía trong Trần Bắc Xuyên đang cắm cúi ăn cơm, dáng người nhỏ nhắn bị anh trai che khuất gần hết. Sự chú ý của những người hóng chuyện đương nhiên đổ dồn vào hai chàng trai ngồi phía ngoài.

3L: 【Hôm nay cũng là một ngày bị sự đẹp trai của CBC đánh gục】

4L: 【Tôi đã bảo sao hôm nay ăn ở căn-tin lại thấy ngon hơn bình thường】

7L: 【Chỉ mình tôi để ý đến anh đẹp trai đối diện CBC thôi sao? Anh đẹp trai này là ai vậy gấp gấp gấp, sao tôi lại cảm thấy chưa từng thấy một cực phẩm như vậy ở khoa máy tính nhỉ】

11L: 【Anh đẹp trai mặt baby non choẹt, nhìn cái là biết chưa có vibe nghiên cứu sinh rồi huhu, là sinh viên năm nhất à?】

12L: 【Người đối diện CBC là GX⁽³⁾ năm hai khoa Khoa học máy tính đó, năm ngoái cậu ấy từng nổi tiếng chút xíu khi được chụp ảnh lúc quân sự, nhưng sau đó cơ bản không đi học nữa nên bị lãng quên rồi ha ha ha ha】

18L: 【Chia sẻ link】

19L: 【Cảm ơn bạn tốt bụng ở trên nha】

20L: 【Aaaaa đúng là đẹp trai thật đó】

Chỉ hai mươi tầng này thôi, đương nhiên không thể gánh được ba cái tag "hot".

Ở đại học A, độ hot của Trần Bắc Xuyên sánh ngang với một ngôi sao nam. Chủ thớt vừa đăng bài, chỉ trong vỏn vẹn năm phút đã có hàng chục tầng reply. Mọi người nhanh như chớp đã đào ra Cố Tu, sau đó mới chỉnh sửa nội dung còn lại.

LZ: 【Nghe họ nói chuyện thì anh chàng đẹp trai đối diện là bạn cùng phòng của CBC hahaha, mà nói thật nhé, người thành phố các cậu gọi đây là bạn cùng phòng à?】

LZ: 【Ảnh】【Ảnh】【Ảnh】...

Trong ảnh chính là bằng chứng thép cho việc Cố Tu hai lần ngồi lên đùi Trần Bắc Xuyên. Có một bức ảnh vừa vặn chụp được bàn tay Trần Bắc Xuyên đang siết chặt eo cậu, bàn tay thon gầy nhưng mạnh mẽ, gân xanh nổi rõ, rõ ràng đã dùng một lực không nhỏ. Áo hoodie cũng bị siết đến nhăn nhúm, vừa gợi cảm vừa bỏng mắt.

Còn có cả ảnh cậu đang ngồi trên người Trần Bắc Xuyên ăn mì.

Lúc đó cậu xấu hổ đến mức đầu óc trống rỗng, cơ thể cứng đờ. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc mới phát hiện ra, khi cậu cúi đầu ăn mì thì Trần Bắc Xuyên vẫn có những cử động nhỏ, có lẽ sợ cậu mất thăng bằng hay sao đó, liền dùng cẳng tay siết chặt vùng eo bụng cậu.

Trùng hợp thay áo hoodie của cậu và quần thể thao bên dưới của Trần Bắc Xuyên lại cùng chất liệu, cùng màu sắc, nhìn thế nào cũng giống đồ đôi.

Chủ thớt không nói gì thêm nhưng tiêu đề của bài viết đã được minh họa hoàn hảo - sinh viên xuất sắc hàng đầu lấp lánh sáng chói, hotboy của trường danh xứng với thực, cùng với sở thích ít người biết của CBC.

Cố Tu: "......"

【Hoang đường! Đám người này đúng là quá biết tưởng tượng.】 Cố Tu phẫn nộ, có thái độ chỉ trích gay gắt về việc này: 【Trần Bắc Xuyên đúng là một tên gay kín đấy, còn anh đây thì không phải...】

007 vẫn im lặng đóng vai đèn bàn, không lên tiếng.

【Bài đăng hot thế này, thụ chính cũng phải thấy rồi chứ? Chắc ghen chết cậu ta rồi.】 Cố Tu lẩm bẩm, trong lòng tức tối véo vào tên tiểu nhân độc ác, 【Được lắm, Trần Bắc Xuyên, còn ra vẻ lớp trưởng lớp đạo đức nam nhi nữa chứ, cùng anh đây nhảy vào biển lửa tình yêu luôn đi!!】

Cố Tu trút giận xong cảm thấy thoải mái hơn, thoát khỏi diễn đàn.

Trong khi đó, độ hot của bài viết vẫn tiếp tục tăng vọt.

Rượu nếp Nguyên Nguyên mỗi ngày đều ship CP: 【Á á á á á quá là real luôn!!!】

98L: 【Cô gái trong ảnh không lẽ là bạn gái của CBC hả?】

Rượu nếp Nguyên Nguyên mỗi ngày đều ship CP trả lời 98L: 【Không phải đâu không phải đâu, đó là em gái ruột của anh ấy đó, CBC là cẩu độc thân ngàn năm đó, ngay cả chó mèo nuôi trong nhà anh ấy cũng đều triệt sản hết rồi.】

【Ha ha ha ha ha đột nhiên cười chết mất】

【Chị gái hiểu biết ghê, chắc cũng không ít lần ship CP ở tiền tuyến nhỉ?】

"Rượu nếp Nguyên Nguyên mỗi ngày đều ship CP" đúng như tên gọi, còn khá khiêm tốn, giả bộ nói: 【Không có đâu, cũng chỉ là vô tình đi ngang qua ký túc xá của họ, thấy họ cưỡi lên người nhau thôi...】

【????】

【Chị em kể rõ hơn đi】

【Cưỡi như thế nào có thể miêu tả cụ thể một chút không?】

________________________

*Chú thích:

• (1) Mì tam tiên: Hay còn gọi là địa tam tiên (地三鲜), là một món ăn Trung Quốc nổi tiếng, bao gồm ba loại nguyên liệu chính là khoai tây, cà tím và ớt xanh (hoặc ớt ngọt) được xào chung với nhau. Tên gọi "Tam Tiên" xuất phát từ việc sử dụng ba loại rau này, tượng trưng cho "ba báu vật của đất". 

• (2) Cơ tam đầu: Còn được gọi là cơ tay sau, là một nhóm cơ lớn nằm ở mặt sau của cánh tay, bao gồm ba đầu: đầu dài, đầu ngoài và đầu giữa. Cơ tam đầu nằm ở mặt sau của cánh tay trên, từ vai đến khuỷu tay. Nhóm cơ này đóng vai trò quan trọng trong việc duỗi cánh tay và ổn định khớp vai. 

• (3) GX: Viết tắt tên của Cố Tu (Gù xiū).

• Vì đoạn trước hệ thống vẫn chưa thức tính hoàn toàn nên vẫn để hệ thống xưng "tôi", bây giờ tỉnh ra rồi nên sẽ xưng "tui" lại như cũ nha.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro