Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Câu chuyện học đường 08

〘"Thua một lần thì cởi một món đồ."〙

_

Tuy Trần Nam Nguyên tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu ngay ý tứ sâu xa trong lời nói của anh trai: "Ối giời ôi~"

Trần Bắc Xuyên liếc cô một cái, hiếm khi không buông lời châm chọc.

Cơn mưa thu đầu tiên cuốn đi cái nóng mùa hè, bên ngoài chiếc áo cộc tay của Trần Bắc Xuyên là một chiếc áo khoác gió màu đen, chống gió chống nước, có chuẩn bị nên không sợ gì. Không như cô em gái ngốc nghếch mặc váy của hắn, bị gió lạnh thổi đến run rẩy.

Hắn không phải cố ý đến để đưa ô, chiếc ô duy nhất đã đưa đi rồi, cũng không định hỏi mượn ô của Trần Nam Nguyên, đội mũ áo khoác gió lên, tóc mái che đi cặp lông mày sắc sảo rồi chuẩn bị rời đi.

Trần Nam Nguyên thuận miệng hỏi hắn: "Anh cứ thế về ký túc xá luôn á?"

"Ừm." Trần Bắc Xuyên thờ ơ, "Dù sao cũng gần. Anh đâu phải giống như mấy cô gái nhỏ các em, dính tí mưa thì làm sao?"

Trần Nam Nguyên nghe vậy thì âm thầm trợn trắng mắt, đúng là bện đàn ông thượng đẳng đã đến giai đoạn cuối, hết thuốc chữa rồi!!

Nhưng anh bạn cùng phòng đẹp trai kia đúng là có sức hút dữ dội, nhìn xem anh trai cô nôn nóng đến thế kia kìa.

Còn Quý Nịnh nhận lấy chiếc ô nghe thấy lời này, không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Cậu ta không những không muốn dầm mưa, mà còn lấy cớ trời mưa để làm phiền Cố Tu mang ô đến cho mình...

Không kịp nói gì thêm, Trần Bắc Xuyên với đôi chân dài miên man đã bước vào màn mưa.

Tiếng mưa rơi tí tách, ngưng tụ thành lớp sương lãng đãng trong không khí, làm mờ đi bóng lưng cao gầy của chàng trai áo đen.

Trên đường đi qua nhà ăn, Trần Bắc Xuyên rũ bỏ nước trên người ở cửa, vuốt vuốt mái tóc bị rối, tiếp đến là kiểm tra điện thoại.

Cố Tu lại gửi tin nhắn cho hắn, dày đặc như ruồi bu đầy màn hình. Chỉ riêng hiệu ứng thị giác thôi cũng đủ làm hắn thấy ồn ào rồi, đúng là quá đỉnh.

Nội dung tin nhắn lần này không liên quan đến việc đưa ô, cũng chẳng liên quan đến Quý Nịnh.

Chim nhỏ siêu giận dữ: 【Trưa nay anh ăn ở đâu? Tôi muốn ăn sườn om hạt dẻ ở cổng Đông, tiện đường mang giúp tôi luôn nha~~】

Chim nhỏ siêu giận dữ: 【Tôi muốn ăn sườn om hạt dẻ quá… Trong mơ toàn là sườn om hạt dẻ… Miệng tự động chảy nước miếng… Làm tôi sặc mà tỉnh dậy luôn á 555…】

Chim nhỏ siêu giận dữ: 【Được không hả đàn anh ^ - ^】

Chim nhỏ siêu giận dữ: 【Đói đói đói đói đói đói đói đàn anh ơi ơi ơi】

Chim nhỏ siêu giận dữ: 【Được không được không được không được không】

Thời tiết này, trừ những cặp đôi đang yêu nhau nhũn não ra thì ai sẽ chịu đội mưa đi đường vòng đến cổng Đông cơ chứ?

Thật ra trong đầu cả hai người đều nghĩ như vậy.

Trần Bắc Xuyên đương nhiên thấy yêu cầu của bạn cùng phòng thật nực cười, họ rõ ràng là mối quan hệ đối đầu, mỗi ngày đều cãi, dăm ngày một trận nhỏ, ba ngày là một trận động tay động chân, như nước với lửa. Cho dù là mang cơm ở ngay căn-tin trước mặt hắn đi chăng nữa, thì hắn cũng không tiện đường, không tiện tay.

Cố Tu muốn chính là hiệu quả này, chọc tức hắn, đổ thêm dầu vào lửa. Vừa là để chuẩn bị cho việc bị vả mặt sau này vừa là để ép bạn cùng phòng của cậu sớm ra ngoài thuê nhà, cùng thụ chính xây dựng tổ ấm tình yêu.

Trần Bắc Xuyên cúi đầu xem điện thoại, im lặng rất lâu, cho đến khi một giọt nước mưa trượt theo chiếc áo khoác gió, rơi xuống màn hình điện thoại.

Hắn cất điện thoại, đội mũ trùm đầu lên, một lần nữa bước vào màn mưa.

*

Cố Tu đang ngủ bù thì bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc.

Cánh cửa kính lớn ra ban công hơi kẹt, động tác của Trần Bắc Xuyên lại khá thô lỗ, "keng keng loảng xoảng" đẩy cửa ra, mang theo tiếng mưa rơi ào ào và làn gió lạnh, "ồ ồ ào ào" ùa vào.

Cố Tu nửa mơ nửa tỉnh, thò đầu từ giường trên xuống, đôi mắt một mí vì ngủ mà híp lại thành mắt hai mí, quan sát người bên dưới: "Hửm? Trần Bắc Xuyên… anh đang làm gì đấy?"

Trần Bắc Xuyên toàn thân ướt đẫm, mũ trùm đầu màu đen của áo khoác gió che kín đầu, bề mặt trơn nhẵn phủ đầy những hạt nước, tí tách rơi xuống. Cổ tay áo đen lộ ra một chút ngón tay ướt át, rất trắng, thon dài rõ ràng, làm nổi bật chậu cây bằng đất nung đỏ như một món đồ chơi tí hon.

Hắn không nói một lời, toàn thân tỏa ra một luồng khí âm u đáng sợ như một sát nhân. Cố Tu nhìn những dấu chân ướt nhẹp hắn giẫm ra trên sàn, cùng vũng nước nhỏ đọng lại bên chân, rùng mình một cái, tỉnh ngủ hẳn.

Trần Bắc Xuyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Vành mũ che ngay phía trên xương lông mày sắc nét, đổ bóng mờ mờ xuống hốc mắt sâu, nhuộm tròng mắt nhạt màu thành xám đậm gần như đen. Sống mũi bị đường cong của bóng tối cắt xén lại càng thêm cao thẳng.

Vẻ ngoài vừa xa lạ vừa kinh hãi của bạn cùng phòng khiến Cố Tu lập tức im bặt, dời mắt đi chỗ khác, cuối cùng dừng lại trên chậu cây ướt sũng, buộc miệng thốt lên một tiếng: "Ơ?"

"Cái thứ xấu xí của cậu đã bị mưa tạt suốt hai tiếng ngoài kia rồi đấy." Trần Bắc Xuyên lời lẽ cay nghiệt, "Không mang vào nó sẽ chết giống như lúc cậu ngủ đấy."

Cố Tu: "......."

Tốt lắm, tên bạn cùng phòng đáng ghét của cậu đã quay lại rồi.

Cố Tu mặc quần áo rồi xuống giường.

Trần Bắc Xuyên tìm một góc tường để đặt cái thứ xấu xí của Cố Tu, sau đó mới cởi chiếc áo khoác đã biến thành áo mưa trên người ra, gấp đôi rồi ném vào giỏ đồ bẩn.

Bên trong hắn mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, chiếc áo khoác gió đã ướt sũng, áo thun bên trong cũng ẩm ướt, mềm nhũn dính vào người, lờ mờ làm nổi bật những đường nét cơ thể săn chắc.

Ánh mắt của Cố Tu cứ thế dõi theo hắn, mãi đến khi dừng lại ở cái bàn luôn luôn gọn gàng sạch sẽ của hắn, trên đó đặt một túi nhựa trắng buộc chặt, bên trong là hộp cơm còn nóng hổi bốc hơi nghi ngút.

Mùi thịt hầm thoang thoảng hòa quyện với mùi gia vị và hạt dẻ xộc vào mũi, càng lúc càng rõ hơn theo từng bước chân.

Khoang miệng tự động tiết nước bọt, cổ họng nuốt hai cái, Cố Tu chợt nhận ra, không thể tin được mà hét lên một tiếng cao vút: "Hở!?"

Trần Bắc Xuyên đang chỉnh lại mái tóc bị mũ làm rối, có vài sợi tóc mái cũng bị mưa tạt ướt, hất ngược ra sau liền thành kiểu tóc vuốt ngược. Gương mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào, toát lên vẻ người sống chớ tới gần.

Cố Tu, người thậm chí còn mặc cả quần áo của hắn, đương nhiên không có khái niệm về ranh giới nào cả, nhanh như cắt lao đến trước bàn hắn, chỉ vào đồ ăn đặt trên bàn: "Anh thật sự mua cho tôi à?"

"Tiện thể mua cho cậu." Trần Bắc Xuyên nhàn nhạt sửa lại, "Tôi chưa ăn bao giờ, vừa hay ăn căn-tin chán rồi, nếm thử xem cái thứ này ngon đến mức nào mà trời mưa còn phải xếp hàng."

Cố Tu phấn khích không thôi, nóng lòng tháo túi.

"Thật ra tôi cũng chưa ăn bao giờ, nhìn thôi đã thấy ngon rồi!" Cố Tu dán chặt hai mắt vào hộp cơm, vừa nuốt nước bọt vừa nói, "Tôi thấy nó trên bảng xếp hạng món nhất định phải thử ở đại học thành phố trên một trang đánh giá ít người biết đến..."

Thấy Cố Tu loay hoay mãi không tháo được túi, định cầm cả túi đi mất, Trần Bắc Xuyên vội vàng gọi lại: "Này... trong đó có một phần là của tôi."

"À." Cố Tu tiếc nuối tháo túi lần nữa, tốn hết công sức hì hục gỡ cái nút thắt chặt kia, từ bên trong lấy ra một hộp cơm.

Trần Bắc Xuyên nhắc nhở: "Đũa."

Cố Tu sơ ý lại xoay người trở lại lấy đũa.

Trần Bắc Xuyên: "Còn dầu ớt nữa, muốn ăn thì tự lấy."

Cố Tu lại một lần nữa xoay lại, hệt như con quay bận rộn không ngừng, loay hoay mãi mà vẫn chưa ăn được.

Trần Bắc Xuyên không nhịn được cười, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra khóe môi tự ý hành động của mình, vừa nhanh chóng vừa dứt khoát kìm lại, trở về biểu cảm lạnh lùng.

Trần Bắc Xuyên ăn rất nhanh, cũng không làm hai việc cùng lúc, ăn xong mới đặt đũa xuống, quay người gọi về phía sau: "Này, Cố Tu."

Cố Tu vội vàng nhai nốt hạt dẻ trong miệng rồi ngậm ngùi nuốt xuống, ậm ờ đáp: "Sao thế?"

Trong phòng cách âm với ngoài trời mưa gió, tiếng mưa mơ hồ như nhạc nền ăn cơm chill chill. Cố Tu đang ăn ngon lành thì bị bạn cùng phòng lạnh như băng cắt ngang, Trần Bắc Xuyên mặt lạnh tanh nhắc lại chuyện cũ: "Về vấn đề vệ sinh ký túc xá, và cả thời gian biểu... Tôi đã soạn một bản quy ước, nếu cậu muốn tiếp tục ở đây thì phải tuân thủ."

"Dựa vào đâu chứ?" Chưa nói đến yêu cầu của cốt truyện, ngay cả với tính cách của chính Cố Tu cũng không phục, "Ký túc xá cũng có một nửa là của tôi, dựa vào cái gì mà anh có thể một mình quyết định?"

Trần Bắc Xuyên đưa bản quy ước ký túc xá đã in ra, nói: "Tôi cũng sẽ tuân thủ."

"Sau mười giờ tối cấm gây tiếng ồn, mười một giờ tắt đèn?" Cố Tu cau mày, "Anh làm vậy chẳng phải nhắm vào tôi à? Sao không nói là trước chín giờ sáng phải giữ yên tĩnh luôn đi??"

"Sáng tôi dậy chưa bao giờ thấy cậu bị đánh thức." Trần Bắc Xuyên mặt không đổi sắc, "Nếu cậu cần bị nhắm đến thì tôi cũng có thể viết thẳng tên cậu vào."

Cố Tu bị cách nói chuyện vô lý của người này làm nghẹn họng, mất vài giây mới mở miệng: "...Không bị đánh thức là vì tôi có chất lượng giấc ngủ tốt."

"Dù chất lượng giấc ngủ của cậu tốt hay không, tóm lại cậu phải tuân thủ." Là một sinh viên xuất sắc của trường đại học hàng đầu, Trần Bắc Xuyên hiểu rõ hiệu ứng cửa sổ vỡ, thấy Cố Tu đang bồn chồn đã cắn câu, hắn lập tức dịu giọng, đưa ra chỗ trống để thương lượng, "Hoặc là, chúng ta thi đấu một trận, ai thắng thì nghe lời người đó."

"Được, Trần Bắc Xuyên, Anh cứ đợi đấy!"

Cố Tu quả nhiên nổi nóng, húp soàn soạt mấy miếng cuối cho xong, ăn no uống đủ rồi thì xắn tay áo lên, bộ dạng hùng hổ sẵn sàng đánh trận.

Trần Bắc Xuyên mang đến một chiếc bàn gấp đơn giản, đặt ở ranh giới giữa hai chiếc bàn, tựa như dựng lên rào chắn Sở - Hán thời xưa.

"Đánh nhau cũng không hay lắm. Vậy thì thi vật tay đi, thế nào?"

Cố Tu sảng khoái gật đầu, quỳ xuống, nhanh chóng vào tư thế: "Đến đây."

Trần Bắc Xuyên thong thả ngồi xổm đối diện cậu: "Vậy hình phạt là gì?"

Cố Tu ngơ ra một chốc: "...Còn có hình phạt ư?"

Trần Bắc Xuyên điềm nhiên đề nghị: "Ừm... thua một lần thì cởi một món đồ, ai cởi hết đồ trước thì coi như thua."

Cố Tu im lặng.

Đánh nhau là một môn vận động toàn thân, dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng biết mình không phải đối thủ của Trần Bắc Xuyên với hào quang công chính. Lần trước là đánh úp bất ngờ thắng, khả năng học hỏi của công chính đáng kinh ngạc, cậu đoán cơ hội thắng lại lần nữa của mình là vô cùng nhỏ.

Trần Bắc Xuyên phủ nhận việc đánh nhau trước, vậy đương nhiên là tốt rồi. Còn vật tay không chỉ là đối đầu sức mạnh, kỹ thuật cũng rất quan trọng, khoản này cậu có tự tin chiến thắng.

Nhưng thua một lần cởi một món đồ... vậy phải chơi mấy ván? Từ so kỹ thuật biến thành so sức bền, tỷ lệ thắng của cậu lập tức giảm đi hơn phân nửa.

Thế là Cố Tu rơi vào lưỡng lự.

Trần Bắc Xuyên tốt bụng đề nghị: "Bây giờ cậu có thể đi mặc thêm vài cái áo."

Cố Tu thành công bị hắn khích tướng, nhanh chóng cầm chiếc áo sơ mi trên lưng ghế khoác lên người, khí thế hùng hổ: "Đến thì đến, ai sợ ai!"

Miệng thì nói vậy nhưng động tác lại không ngừng một giây nào, tiện tay xỏ thêm cả tất.

Trần Bắc Xuyên thì điềm nhiên như không, không hề nhúc nhích, chỉ mặc độc một chiếc áo cộc tay và một chiếc quần dài, chờ đợi cậu chuẩn bị xong.

"Đến đây."

Hào quang của Trần Bắc Xuyên và sự tự tin của hắn khiến Cố Tu có hơi lo lắng, nhưng điều bất ngờ là vừa bắt đầu khai màn trận đấu, công chính với hàng loạt danh hiệu lại ngã một cú đau điếng.

Cố Tu ghì chặt tay hắn xuống mặt bàn, đắc ý khoe khoang với 007 trong đầu: 【Công chính dù có là sinh viên xuất sắc thì chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi, lần sau đổi công chính là vận động viên thử xem, anh đây cảm giác mình đối đầu với vận động viên, có lẽ cũng có thể chiến đấu được một trận...】

007 cảm thấy mình nảy sinh cảm xúc như một bà mẹ già, lo âu nói: 【Ký chủ, công chính rất thông minh, anh tuyệt đối không thể lơ là...】

Cố Tu đang lâng lâng, kiêu ngạo vênh váo.

Công chính này có thông minh đến mấy, chẳng phải cũng thua rồi sao. Hehe, mặt ngoài thì giả bộ điềm tĩnh cơ đấy!

Cố Tu nhìn thấu tất cả, vẫn không hề nương tay, kiêu ngạo liếc nhìn người đối diện rồi nhấc ngón tay lên, bắt chước giọng điệu của hắn ra lệnh: "Anh thua rồi, cởi đồ đi."

Trần Bắc Xuyên là người thua trận biết giữ lời. Dù cái gì cũng đáng ghét, nhưng ít nhất điểm này cũng xem như thuận mắt.

Hắn hai tay đan chéo nắm lấy gấu áo cộc tay còn hơi ẩm ướt, không chút do dự cởi bỏ chiếc áo lạnh lẽo này, hai tay nhấc lên, đầu chui qua, vật che chắn duy nhất trên thân trên cứ thế được cởi bỏ.

Cố Tu chiến thắng vẻ vang đang ngửa cổ uống coca.

"...Khụ!"

Suýt chút nữa làm đổ coca trong chai lên mặt, lượng khí carbon dioxide dồi dào xộc vào khoang mũi làm cậu bị sặc ho sù sụ.

Theo đúng mạch truyện thì lúc này xuân tâm của công chính đã bắt đầu đâm chồi, nhưng dù sao hắn cũng đã thẳng hơn hai mươi năm, cần một thời gian nhất định để nhận ra xu hướng tính dục của mình. Do đó, khi cởi áo trước mặt bạn cùng phòng, hắn không hề ngượng ngùng, thoải mái tự nhiên.

Mặc dù Cố Tu thích cởi trần khi ngủ, rất thoải mái, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn gần và rõ ràng cơ thể của một người đàn ông khác đến thế, hơn nữa lại là mặc hàng đỉnh cao, cơ xương cân đối, sáu múi bụng rõ nét từng khối.

Càng nhìn cậu càng quen mắt, cảm giác kỳ lạ trong lòng chuyển thành ghen tị và tức giận.

Công chính mỗi ngày ngoài học ra thì chỉ có học, dựa vào cái gì vóc dáng lại đẹp đến thế? Cậu một mình khổ luyện trong không gian Chủ Thần, vậy mà vẫn thua chỉ vì khác nhau một chữ “chính” với “phụ”.

Khó chịu vô cùng!

"Tiếp tục." Tinh thần chiến đấu của Cố Tu dâng cao, cậu hô to, "Lại lần nữa!"

Trong mắt Trần Bắc Xuyên,  lại chỉ thấy Cố Tu giống như đang xấu hổ, cố tình làm ra vẻ hung hăng.

Muốn né ánh nhìn, phân tán sự chú ý.

Trần Bắc Xuyên nhìn thấu nhưng không nói ra, tiếp tục vật tay với cậu.

Ván thứ hai, Trần Bắc Xuyên vẫn thua.

Tâm trạng của Cố Tu rất phức tạp, một nửa là sự đắc ý và say mê khi chiến thắng con cưng của trời, nửa còn lại là sự ngượng ngùng khó tả – đến từ Trần Bắc Xuyên đang thản nhiên cởi dây lưng quần trước mặt cậu.

Trần Bắc Xuyên chỉ mặc độc một chiếc quần dài, từ bên trong rút ra đôi chân trần trụi.

Ban đầu Cố Tu hoàn toàn không chú ý đến tất của hắn, nhưng khi đôi chân lộ ra, sự hiện diện của đôi tất trở nên mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ, mang một vẻ kỳ quái khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lại còn là màu trắng!

Cố Tu cụp mắt, giả vờ bình tĩnh, trong lòng thì trăm mối ngổn ngang như tơ vò, hay là nhường một ván nhỉ?

Cậu một chút, một tí, một trăm tí cũng không tò mò thứ bên dưới chiếc quần boxer duy nhất còn sót lại.

Ván tiếp theo Cố Tu cúi gằm mặt suốt, lơ đãng, có lẽ chỉ dùng năm sáu phần sức lực, thế mà thật không thể tin nổi, Trần Bắc Xuyên mềm nhũn như trúng tà, bị vật ngã xuống mặt bàn một cách cực kỳ khó hiểu.

Cố Tu: "......" Không phải chứ.

007 cùng cậu đồng bộ tần số: 【Không phải chứ!】

Cố Tu có chút bực bội: 【Bớt hóng hớt lại giùm cái, sắp cưỡng chế tắt máy rồi đấy.】

Quả cầu ánh sáng bạc nhỏ xuất hiện, lơ lửng giữa hai người, tranh thủ từng giây từng phút để xem náo nhiệt.

Sắc mặt Cố Tu có chút khó coi, ai có thể ngờ rằng công chính do Tấn Giang sản xuất lại nói được làm được, ngay cả đức hạnh nam nhi cũng không cần, thật sự định lột sạch ngay trước mặt cậu!!

Đôi bàn tay xương cốt thon dài của Trần Bắc Xuyên, bình thường dùng để lật sách, hoặc gõ code. Dù là cầm bút hay cầm đũa ăn cơm, đều đẹp mắt như nhau.

Thế nhưng giờ đây lại đang móc vào viền chữ cái màu xám của quần lót.

Cố Tu muốn nói lại thôi, ngăn cản không được, quay đầu cũng không xong, cậu vừa hoảng loạn vừa lo lắng OOC, kết quả là trơ mắt nhìn vùng bẹn của Trần Bắc Xuyên lộ ra từng chút một...

Sắc mặt cậu không thể giữ vững được nữa, vệt hồng nhanh chóng lan rộng, từ gò má không chút trở ngại lây nhiễm sang vành tai.

Trần Bắc Xuyên đột nhiên dừng động tác, cụp mắt xuống.

Đôi mắt màu xám tro dưới ánh đèn trở nên ấm áp, khóe môi cũng vương một nụ cười nhạt.

"À phải rồi..."

Trần Bắc Xuyên hít một hơi thật sâu.

"Còn có tất."

Dứt lời, hắn buông lưng quần đã kéo xuống một nửa, ngồi xổm xuống, mục tiêu chuyển sang đôi chân.

Tim Cố Tu suýt chút nữa ngừng đập, máu dồn hết lên mặt, đầu óc ong ong, trống rỗng.

Trần Bắc Xuyên luôn dùng khóe mắt để quan sát cậu, thưởng thức từng chút biên hóa trên gương mặt cậu từ đầu đến cuối, mọi biểu cảm nhỏ, đồng tử đen co lại, năm ngón tay siết chặt vì căng thẳng, ống quần bị nắm nhàu nát...

Thật kỳ lạ, Trần Bắc Xuyên không những không cảm thấy ghê tởm, mà trái tim hắn thậm chí còn tràn ngập một thứ tình cảm kỳ lạ, vừa đầy vừa căng... giống như nơi đó buổi sáng bị sung huyết vậy.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chiu (ngẩng cao đầu, ưỡn ngực): Công chính cỏn con ấy hả, đánh bại dễ như chơi!

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro