Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Câu chuyện học đường 05

〘Đánh nhau một hồi liền ngồi lên luôn rồi.〙

_

Dù sau khi tắm xong Cố Tu đột nhiên trở nên mày thanh mắt tú, nhưng bản tính thì vẫn khó dời.

Sự nghi ngờ cậu là tên biến thái chưa được loại bỏ hoàn toàn, cộng thêm một đống tật xấu không đếm xuể khiến Trần Bắc Xuyên vô cùng phiền muộn.

Chỉ mới mấy ngày trôi qua từ lần kiểm tra ký túc trước, vậy mà căn phòng lại bừa bộn y như bị cơn bão quét qua và tâm bão của sự hỗn độn đó chính là Cố Tu đang ngậm kẹo mút chơi game.

Tối đó, Trần Bắc Xuyên về ký túc xá, sải bước dài đi thẳng về phía cậu, tháo chiếc tai nghe trên đầu đối phương xuống.

Cố Tu tạm dừng game, ngước mắt lên nhìn, đôi mắt tuy thức khuya chơi game nhưng vẫn trong veo tỉnh táo.

Đôi mắt xám của Trần Bắc Xuyên lạnh lùng, những câu chữ tuôn ra từ đôi môi mỏng sắc như dao: "Ngày mai kiểm tra ký túc xá, cậu dọn dẹp cái ổ chó của cậu ngay lập lập tức đi. Nếu vì vấn đề nội vụ của cậu mà tôi bị trừ điểm, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Cố Tu hoàn toàn không nao núng, nhướng mày rồi nhếch môi, vẻ mặt bất cần buông lời bông đùa: "Nếu anh sợ bị trừ điểm, vậy thì giúp tôi dọn dẹp không phải là được rồi sao? Sinh viên xuất sắc, tôi thấy lần trước anh dọn dẹp tốt lắm mà."

Cả khuôn mặt điển trai của Trần Bắc Xuyên đông cứng lại: "Cậu không có tay hay không có chân?"

"Tay chân đều khỏe mạnh hết." Cố Tu hoàn toàn không để tâm, còn cười, hai tay giơ lên ngang ngực như một chú cún con, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng long lanh, "Anh muốn sờ thử không?"

"......"

Trần Bắc Xuyên lập tức cứng họng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chức năng ngôn ngữ của mình vô cùng bất lực.

Cuối cùng, hắn chỉ nói được một câu: "Tự cậu dọn dẹp đi, năm giờ chiều mai tôi muốn thấy một ký túc xá sạch sẽ."

Cố Tu kéo dài giọng "Ồ~" một tiếng lười nhác, đeo lại tai nghe, nhìn là biết chẳng hề nghe lọt tai.

Chưa được bao lâu.

Sóng này chưa lặng, sóng khác đã nổi.

Mùi khói thuốc hăng hắc bay đến, Trần Bắc Xuyên nhíu mày, còn tưởng mình bị ảo giác. Vừa quay đầu lại hắn đã thấy Cố Tu thản nhiên dang hai chân, một tay di chuyển chuột nhanh thoăn thoắt, một tay kẹp điếu thuốc hít mây nhả khói trong không gian kín mít của ký túc xá.

Trần Bắc Xuyên hoàn toàn bị chọc giận, mà Cố Tu là một kẻ làm công ăn lương cũng có những cái khó khăn của riêng mình.

【Khụ khụ khụ!】Cậu thậm chí chỉ có thể ho khan trong biển tinh thần, khổ sở than vãn, 【Điếu thuốc này anh thực sự hút đủ rồi, không thể đổi cho công chính hút được sao? Nghe nói Tấn Giang bọn cưng rất thích dùng việc hút thuốc để tạo sự quyến rũ cho nam chính.】

【.....】 007 im lặng vài giây, sau đó mới trả lời câu hỏi vô nghĩa của cậu, 【Công chính của thế giới này mới 22 tuổi, vẫn đang đi học, hút thuốc chắc chắn không tốt, hơn nữa không phù hợp với thiết lập nhân vật sinh viên xuất sắc của hắn, ngược lại rất hợp với tên trai đểu lêu lổng như anh...】

"Này, Cố Tu."

Âm thanh điện tử của 007 trong đầu chợt dừng lại, thay vào đó là một giọng nam trầm thấp lọt vào tai.

【Được rồi, công chính tức giận rồi kìa.】 Giọng 007 bỗng trở nên sinh động hơn, 【Điểm cốt truyện quan trọng số bốn' sắp bắt đầu! Các anh sẽ đánh nhau một trận tơi bời, sau đó công chính sẽ bị anh chọc tức đến mức ra quán net ngủ qua đêm, tình cờ gặp thụ chính bị kẻ xấu trêu chọc...】

Bầu không khí căng thẳng như sợi dây cung kéo căng, chỉ chực chờ bùng nổ. Cả hai người đều dừng việc đang làm, tháo tai nghe rồi quay người lại, bốn mắt nhìn nhau qua lối đi không quá rộng rãi trong ký túc xá.

Trần Bắc Xuyên lại sững người một chút, lông mày lập tức giãn ra.

Tay Cố Tu vẫn còn cầm điếu thuốc, tóc tai rối bù như ổ chim, không nghi ngờ gì là một tên du côn đường phố khiến người ta nhìn thấy là phải tránh xa, nào có chút dáng vẻ của sinh viên đại học danh tiếng.

Nhưng đôi mắt cậu lại cực kỳ trong trẻo và sáng ngời, con ngươi đen láy như những quân cờ đen vừa được vớt lên từ làn nước mát.

"Xì."

Trong lúc đối đầu, Cố Tu bị tàn thuốc rơi xuống làm bỏng, khẽ rít lên một tiếng.

Trần Bắc Xuyên: "............"

Sau đó Cố Tu như không có chuyện gì, giả vờ thản nhiên đưa thuốc lên miệng, hút thêm một hơi ngay trước mặt Trần Bắc Xuyên, rồi lại nhẹ nhàng ho một tiếng.

Trần Bắc Xuyên im lặng, trái tim như bị hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt kẹp ở giữa, giằng xé qua lại. Cơn giận đã tích tụ đến cực hạn, trút ra không được mà không trút cũng không xong.

Suy nghĩ một lát, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, chân ghế kim loại cọ vào nền gạch phát ra âm thanh chói tai. Cố Tu lập tức nhíu mày, với tư cách là kẻ bất lương trong ký túc xá này, ngược lại cậu là người đầu tiên lộ ra vẻ bất mãn.

Trần Bắc Xuyên không thể chịu đựng thêm nữa, sải bước đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc cậu nói: "Muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút."

Cố Tu cau mày đối đáp: "Dựa vào đâu?"

Thái độ này của cậu chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Trần Bắc Xuyên lập tức giận không kìm được, cơn giận tích tụ bấy lâu bùng phát trong khoảnh khắc này, ba chữ cuối cùng gần như là nghiến ra từ trong kẻ răng: "Ra ngoài hút."

"Dựa vào đâu phải là tôi ra ngoài, anh không vui thì anh ra ngoài đi!" Cố Tu nổi nóng, dập tắt điếu thuốc, không phải vì vâng lời mà là để đứng dậy nhìn thẳng vào bạn cùng phòng đầy khí thế.

Giữa những chàng trai tuổi trẻ bốc đồng, đôi khi chỉ cần một ánh mắt chạm nhau, mày nhìn cái gì mà nhìn, thế là hai kẻ vốn chẳng có thù oán gì cũng có thể lao vào gây sự ngây lập tức. Đẩy vai vài cái, không chừng còn đánh nhau túi bụi.

Trần Bắc Xuyên tất nhiên không chỉ dừng lại ở ánh mắt khiêu khích, hắn đẩy Cố Tu đang chắn lối ra, tiện tay cầm nửa bao thuốc và cái bật lửa mới tinh trên bàn, không nói không rằng ném vào thùng rác.

Cố Tu lập tức quát lên: “Này! Anh làm cái gì vậy!?”

Trần Bắc Xuyên làm như không nghe thấy, im lặng nhặt lấy con chuột không dây, cũng ném luôn vào thùng rác.

“Này!!”

Cố Tu tức muốn nổ phổi, lập tức tóm lấy cánh tay đang làm bậy của đối phương.

Trần Bắc Xuyên đương nhiên không chịu phối hợp, hất mạnh ra. Cố Tu liền dùng thêm một tay nữa, Trần Bắc Xuyên cũng không lùi bước, đến cả chân cũng nhập cuộc.

Hai người ngươi không nhường ta, ta không nhường ngươi, người tiến kẻ tiến hơn, ngay lập tức lao vào nhau vật lộn, hai cái ghế kim loại va đập vang lên âm thanh chói tai, cốc nước, sách vở, bàn phím đều bị vạ lây mà rơi loảng xoảng xuống đất.

Tay chân rối như mớ bòng bong, mãi sau Cố Tu mới gào lên bằng tinh thần lực trong đầu: 【Mẹ kiếp công chính làm nghiên cứu khoa học mà mạnh dữ vậy…】

Nghe vậy 007 còn có chút tự hào: 【Dĩ nhiên rồi, công chính do Tấn Giang nhà chúng tôi sản xuất, trí lực và võ lực đều phải đỉnh chóp thế giới chứ sao~】

Quả là quá nản lòng.

Cố Tu phát hiện mình đánh không lại đối phương. Nói cho cùng thì thua cũng hợp lý thôi, dù gì cậu cũng chỉ là một tên trai đểu theo đuổi không nổi thụ chính.

Nhưng công chính này thật sự khiến cậu bực đến phát điên. Lúc này cậu đã tức đến mức cả trong lòng lẫn ngoài miệng đều không phục, thở dốc rã rời vẫn không chịu thua, thừa lúc Trần Bắc Xuyên sơ hở thì cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp kia!

Trần Bắc Xuyên đau điếng, lực tay chùng xuống trong thoáng chốc.

Cố Tu vốn dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, dù cơ thể trong thế giới này yếu hơn một chút nhưng có thể chơi chiêu, thừa cơ hạ gục công chính, lật ngược thế cờ.

Cậu dùng cả tay lẫn chân vẫn trói không nổi Trần Bắc Xuyên, vậy thì thêm luôn cả trọng lượng cơ thể vào!

Căn phòng ký túc ồn ào nãy giờ bỗng rơi vào một khoảng lặng dài.

Tư thế hiện tại của hai người rất đơn giản, một người trên, một người dưới. Trần Bắc Xuyên nằm ngửa trên sàn, tóc ngắn gọn gàng giờ đã rối như ổ chim chẳng khác gì Cố Tu, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cúc cổ áo còn bung mất một cái. Gương mặt đẹp trai vì vật lộn mà đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cố Tu cũng chẳng khá hơn.

Cậu dang hai chân, người hơi nghiêng về phía trước, ngồi vững vàng trên người Trần Bắc Xuyên, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên công chính của thế giới này. Dù thở hồng hộc mệt bở hơi tai, nhưng tâm trạng thì không thể nào sảng khoái hơn.

Mãi cho đến vài giây sau, trong tai cả hai chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và dồn dập của đối phương.

Từ một góc kỳ lạ nào đó, khuôn mặt ửng đỏ, mái tóc rối bời và mồ hôi nóng chảy trên cổ của nhau, càng nhìn càng thấy quái dị.

Tít—

Tiếng quét mã mở cửa vang lên từ cánh cửa ký túc vốn đang đóng chặt.

Căn phòng đôi này ngoài hai người họ ra, chỉ có dì quản lý ký túc xá mới có thể mở cửa. Cả hai đều không để ý đến âm thanh bất thường đó, vẫn muốn tiếp tục quyết đấu phân thắng bại.

Tuy nhiên, cạch—

Cửa ký túc xá đã mở.

Dì quản lý ký túc xá đứng ở cuối cùng, chỉ lộ ra một chút lọn tóc xoăn tít như mì tôm. Còn ở phía trước dì là hai nam một nữ, ăn mặc chỉnh tề. Chàng trai dẫn đầu là một nam sinh nho nhã, trên tay ôm một bản kiểm tra ký túc xá quen thuộc.

Thời gian như ngừng lại, một lúc lâu cũng không ai phát ra tiếng động.

Chàng trai trông nho nhã kia cứng đờ tại chỗ, mấy lần muốn nói lại thôi, từng sợi tóc đều toát lên vẻ ngượng ngùng, mãi mới mở miệng: "Ờ, tuần này kiểm tra ký túc xá sớm hơn một ngày đó, kiểm tra đột xuất."

Các cán bộ hội sinh viên phụ trách kiểm tra ký túc xá gãi đầu, cố gắng tiêu hóa cảnh tượng gây sốc trước mắt.

Cô gái duy nhất cẩn thận ló đầu ra, thân hình nhỏ nhắn, lúc này mới lộ ra khuôn mặt của mình, mặt tròn mắt to, là một "cô gái ngọt ngào" điển hình.

Nhìn rõ cảnh tượng kinh hoàng "nam đè nam" trong ký túc xá, đồng tử của cô đột nhiên co rút lại, tiếng "anh" đến bên miệng suýt chút nữa bật ra bị nuốt ngược vào trong, cổ họng ực một tiếng, khó khăn mở lời: "Chắc là không... ừm... làm phiền hai anh chứ?"

"......"

Càng nói càng sai.

Mà lại không thể giải thích, giải thích tức là che giấu.

Tuy nhiên, cảnh tượng chấn động này đã ngăn cản bước chân của ba người, không ai dám làm người tiên phong, như thể có một kết giới vô hình ở cửa, kẻ nào xâm nhập kẻ đó sẽ chết.

Ba người chắp tay kính cẩn trước ngực, nhìn qua loa, đơn giản xác nhận không có thiết bị điện tử vi phạm quy định, liền lên tiếng cáo từ.

"Vậy... hai cậu cứ tiếp tục nhé, bọn tôi đi phòng tiếp theo đây." Chàng trai dẫn đầu như bừng tỉnh, gọi Trần Nam Nguyên còn đang ngẩn ngơ, "Đi thôi em gái, nếu lần sau gặp phải tình huống này... ờ, chắc cũng không có lần sau đâu."

Họ lịch sự tránh ánh mắt suốt cả quá trình, chu đáo giúp hai người đóng cửa lại.

Ký túc xá trở lại yên tĩnh.

Trần Bắc Xuyên: "......"

Hắn muốn giết Cố Tu.

Đáy mắt xám của Trần Bắc Xuyên gần như bốc hỏa vì giận dữ. Hắn trừng mắt nhìn Cố Tu ở phía trên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dậy."

Cố Tu ghét nhất cái giọng điệu ra lệnh đó, huống chi người này lại đang ở thế yếu hơn mình, chẳng phải nên nói năng tử tế mà cầu xin mình sao? Nghĩ đến đây, Cố Tu tự nhiên làm ngược lại, cái mông vừa mới nhấc lên một chút lại ngồi xuống: "Dựa vào đâu? Anh cầu xin tôi đi."

Lần này vị trí ngồi hơi lệch một chút, cả hai đều cảm nhận được,và thấy sự cứng đờ thoáng qua trên khuôn mặt đối phương.

Cố Tu giả vờ như không có chuyện gì, vẫn không chịu thua, từ từ di chuyển cơ thể, điều chỉnh đến chính xác đến vị trí chân...

Cậu di chuyển rất chậm, nhưng trong cảm nhận của Trần Bắc Xuyên, động tác này chẳng khác gì đang cố tình ma sát, trêu chọc, khiêu khích.

Vừa mới đánh nhau xong, máu nóng chưa nguôi, các tế bào tràn ngập dopamine sôi sục, cơ thể cũng khô rát, khắp nơi như có lửa, chạm vào là bốc cháy.

Nhận thấy cơ thể đang thay đổi không kiểm soát được, sắc mặt Trần Bắc Xuyên lập tức biến đổi, nâng cao giọng, gầm lên một lần nữa: "Mẹ kiếp... cút khỏi người tôi ngay!"

Giọng hắn tức giận đến mức hơi run rẩy, nghe kỹ mới có một chút khàn khàn khó nhận ra.

Ép cho con cưng của trời đến mức phải thẹn quá hóa giận, Cố Tu đã trút giận xong, tâm trạng thoải mái, tiếp tục công việc chính của mình, gõ gõ 007 trong đầu, hỏi: [Điểm cốt truyện này đạt bao nhiêu phần trăm rồi?]

007: [Phát hiện nội dung□□...]

Chưa nói hết lời đã tắt máy.

Cố Tu: "?"

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lần sau mà còn đánh nữa thì chắc phải làm luôn rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro