Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Câu chuyện học đường 02

〘“Anh đeo kính chắc chắn cũng rất đẹp trai.”〙

_

Vút!

Cánh tay của Cố Tu hóa thành một tàn ảnh, kéo một vật thể không xác định ra khỏi tủ quần áo của bạn cùng phòng rồi lao nhanh sang phía đối diện và nhét vào chăn trên giường tầng của mình. Sau đó cậu bình thản vịn vào lan can, làm bộ làm tịch bắt chéo chân và vuốt tóc.

007 mờ mịt nhìn ký chủ của mình không chút biến sắc, rồi lại nhìn người vừa bước vào từ cửa lớn.

Lần đầu tiên làm trộm của Cố Tu, thời gian được canh chuẩn không chê vào đâu được.

Người mới đến chỉ liếc nhìn hành động kỳ lạ của Cố Tu, không để ý nhiều đến tủ quần áo của mình. Sau đó hắn đi thẳng đến chỗ ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống.

Trái lại ánh mắt Cố Tu lại dõi theo hắn, đọng lại trên khuôn mặt góc cạnh sắc bén đó.

Trần Bắc Xuyên, 22 tuổi, vẫn còn vương mét thanh tú của thiếu niên, khí chất trưởng thành vừa đủ, chính là độ tuổi đẹp nhất mê hoặc lòng người.

Ngũ quan của hắn rất sắc bén nhưng không thô ráp, hoàn toàn là vẻ ngoài của người phương Đông nhưng màu mắt lại khá nhạt, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng như màn sương trôi trên hồ băng vào mùa đông.

...Đó là một đôi mắt màu xám.

Cố Tu đã thấy vô số đôi mắt đủ màu sắc do dị năng biến đổi trong thế giới tiểu thuyết, vốn đã không còn lấy làm lạ. Thế mà lần này lại có hơi bất thường, cậu không thể khống chế bản thân mà quan sát đôi mắt đó rất lâu.

Cho đến khi bị một ánh mắt lạnh băng quét qua.

Cố Tu giật mình, không biết phải bày ra biểu cảm gì, chỉ đành cười một tiếng.

Trần Bắc Xuyên: "....."

Trực giác mách bảo không có chuyện gì tốt lành.

"Cậu vừa làm gì vậy?" Trần Xuyên Bắc nhíu mày, khí chất uy nghiêm vượt xa tuổi tác. "Vừa nãy cậu đứng trước tủ quần áo của tôi."

Cố Tu bỗng có cảm giác như một học sinh tiểu học bị giáo viên mắng, nhưng cậu chưa từng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc của thế giới hiện đại. Không những không có chút kính nể nào với bậc trưởng bối đang giáo huấn mình, mà ngược lại còn bị khơi dậy toàn thân gai góc phản nghịch

"Xem thử quần áo của anh thôi." Cố Tu chẳng thèm để ý, hai tay chắp sau lưng, cơ thể chầm chậm lắc lư rồi đột nhiên tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia, sau đó ánh mắt trượt xuống chiếc áo sơ mi trên người người bạn cùng phòng kiêm hotboy trường, khinh thường bĩu môi, "Bộ đồ hiệu này của anh là hàng fake đúng không?"

Trần Bắc Xuyên trông có vẻ già dặn nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài hai mươi. Bị người khác nói bậy thì thôi đi, đằng này người nói lại là người bạn cùng phòng vừa vô dụng vừa lười nhác lại còn suốt ngày làm màu mà hắn nhìn thấy là ngứa mắt?

Trần Bắc Xuyên bật dậy. Hắn và Cố Tu đều cao hơn một mét tám, dáng người thon dài thẳng tắp, ánh mắt đụng độ thẳng vào nhau.

Hắn biết Cố Tu là một bao cỏ chỉ giỏi khoác lác bên ngoài, hắn không so đo với Cố Tu thì không sao, chứ nếu thực sự đối đầu, Cố Tu chắc chắn sẽ là người lùi bước trước, không có gan đối đầu trực diện với hắn.

Cố Tu hiện tại cố ý dùng lời lẽ khiêu thích, có lẽ là vì biết hắn lười lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh này. Tuy nhiên khi hắn thực sự bùng phát cơn giận, trên mặt Cố Tu lại không hề có vẻ kinh ngạc, dường như còn thấy khá mới mẻ, khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vô tội.

Trần Bắc Xuyên nhất thời cứng họng, nửa ngày sau mới hừ một tiếng: "Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à?"

"À?" Cố Tu ngược lại càng ngơ ngác hơn, từ ống tay áo bên trái nhìn sang bên phải, "Hửm, tôi mặc đồ fake à?"

Mặc dù hắn ham hư vinh, nhưng chắc sẽ không mặc đồ fake để khoe khoang đâu nhỉ?

Trần Bắc Xuyên: "......"

Việc bạn cùng phòng kiêm hotboy trường không so đo với mình, càng khiến cho sự hứng thú của Cố Tu tăng thêm. Cậu nhìn bóng lưng của bạn cùng phòng đang im lặng ngồi lại vào ghế, đi nửa vòng quanh tấm lưng thẳng tắp của hắn, vòng đến bên cạnh rồi lại quan sát đôi mắt ấy.

"Chắc anh không phải con lai nhỉ?" Cố Tu lẩm bẩm.

Vì 007 không nói với cậu rằng Trần Bắc Xuyên là con lai, vậy thì chắc chắn không phải, nếu không thì vị công chính này còn phải thêm một danh hiệu cực kỳ Jack Sue ví dụ như "con lai tám quốc gia" hay gì đó.

Trần Bắc Xuyên cúi đầu đọc sách, làm như không nghe thấy, lật thêm một trang sách.

Nhưng đôi mắt màu xám đó thực sự khiến người ta để tâm, Cố Tu không kìm được lại hỏi: "Vậy anh có bị cận thị không?"

Trần Bắc Xuyên không ngẩng đầu lên, thái độ lạnh nhạt: "Không liên quan đến cậu."

"Ồ." Cố Tu cũng không nản lòng, bâng quơ nói, "Anh đeo kính chắc chắn cũng rất đẹp trai."

"...Cố Tu." Trần Bắc Xuyên nghiêm mặt, quay đầu gọi thẳng tên bạn cùng phòng, giọng điệu khẳng định, "Rốt cuộc cậu đã làm gì?"

Hắn một trăm phần trăm chắc chắn rằng lời nói ngọt ngào bất thường của Cố Tu là do chột dạ.

Cố Tu lại thản nhiên như không, cầm chiếc tai nghe chụp tai lên chuẩn bị đeo vào, nghe vậy động tác dừng lại, vừa nghĩ vừa nói: "Ồ, tôi chỉ thấy anh trông hơi quen mắt, giống như người tôi từng quen... Ừm? Ai nhỉ?"

Trần Bắc Xuyên: ".....?"

Vậy ra người mà Cố Tu thực sự muốn khen không phải là hắn?

*

Với tính cách trai thẳng nghiện game vốn có của nguyên chủ, Cố Tu trực tiếp thể hiện bản thân, say mê chém giết trong game, adrenaline dâng trào vô cùng sảng khoái.

Đầu tiên là gõ bàn phím lạch cạch, lên giường rồi lại đổi sang điện thoại chơi game di động. Cậu chìm đắm trong game, tự cho rằng âm lượng loa ngoài rất nhỏ.

Trần Bắc Xuyên bị cậu làm phiền đến mức khó chịu vô cùng, trằn trọc trên chiếc giường gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt. Nhưng cái tên bạn cùng phòng đầu rỗng kia của hắn giống như bị điếc, không hề hay biết, vì vẫn đang sung sướng "yeah yeah yeah" ăn mừng chiến thắng trong game.

Soạt!

Trần Bắc Xuyên giận không kìm được, bỗng kéo mạnh rèm giường, gầm lên: "Này! Cố Tu."

"...Hả?" Trong lúc nghỉ tay giữa trận thì Cố Tu cuối cùng cũng nhận ra động tĩnh từ phía đối diện.

Nhìn khuôn mặt Cố Tu bị ánh sáng xanh từ điện thoại chiếu đến mức trông một bộ đầu lâu đang phát sáng, Trần Bắc Xuyên nghẹn họng.

Cố Tu vô tư chẳng thèm lắp rèm, dựa lưng vào tường, được chăn bọc lại, co ro như một con tằm trong kén, hai tay ôm điện thoại.

Trần Bắc Xuyên tức đến mức không biết trút đi đâu, hít một hơi thật sâu: "Im lặng một chút, tôi muốn ngủ."

Lời vừa dứt, điện thoại của Cố Tu lại rung lên bần bật, sóng âm lan truyền khắp ký túc xá qua tấm ván giường mỏng manh.

"Hửm? Quý Nịnh?" Cố Tu nhìn điện thoại, hết sức ôn hòa nói với bạn cùng phòng, "Vậy tôi ra ngoài nghe điện thoại, anh ngủ đi."

Không ngờ tới điều đó, Trần Bắc Xuyên hơi ngẩn ra.

Càng bất ngờ hơn, Cố Tu hất tung cái kén chăn trên người, cơ thể đang ở giữa sự non nớt và trưởng thành chui ra khỏi chăn, trong ký túc xá chỉ được ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu sáng, làn da mịn màng, trắng nõn như phát sáng.

Trung thu vừa qua, hai người mới làm bạn cùng phòng chưa đầy một tháng. Cái nóng mùa hè còn chưa tan, Cố Tu không mặc áo, thản nhiên để trần nửa người trên, chỉ vì trong phòng có điều hòa nên mới chịu quấn chăn.

Cậu thẳng đến mức quang minh chính đại, mỗi một sợi tóc cũng thẳng. Lần này vào vai một tên đàn ông tồi chậm hiểu vừa khéo lại hợp vai, cậu cứ thế mà diễn, sao cho thoải mái nhất thì làm.

Cố Tu giơ điện thoại, một tay vịn cầu thang bước xuống giường. Trong từng động tác, các cơ bắp phần thân trên của cậu như mặt hồ gợn sóng trong đêm, ánh sáng lung linh huyền ảo, lấp lánh rạng rỡ.

Cậu xỏ dép lê, đẩy cửa kính ra ban công, không hề để ý đến người bạn cùng phòng đang ẩn mình trong bóng tối theo dõi.

Đôi mắt màu xám tro của bạn cùng phòng sáng lên một cách lạ thường trong màn đêm, không rời khỏi tấm lưng của cậu, từ phần cơ bắp trần trụi mượt mà trên lưng, cho đến chiếc quần ngủ rộng thùng thình treo lỏng lẻo trên hông.

Chiếc quần ngủ mỏng nhẹ màu xám nhạt, che khuất mắt cá chân và một nửa đôi dép lê, khiến đôi chân trông càng thêm dài miên man. Vai rộng vừa đủ, vòng eo săn chắc thon gọn.

Cho đến khi bóng dáng cậu khuất dần vào màn đêm ngoài ban công, Trần Bắc Xuyên mới như bừng tỉnh.

Trong ấn tượng của hắn, Cố Tu là một trạch nam không bao giờ ra khỏi nhà, thói quen sinh hoạt cực kỳ tệ. Thật không ngờ cậu lại sở hữu một vóc dáng vượt trội chẳng kém gì sinh viên thể thao.

Hắn đem cảm giác kỳ lạ trong lòng mình quy cho sự không ăn khớp, nhanh chóng bình tĩnh lại, chuẩn bị ngủ tiếp.

Bỗng nhiên, không xa bên ngoài cánh cửa kính đột nhiên sáng lên một mảng.

Cố Tu nhìn bóng người trên màn hình điện thoại, môi nhẹ nhàng mấp mấy.

Gần hai giờ rồi, nửa đêm nửa hôm thế này, Cố Tu đang gọi video call với ai đó à?

Ví dụ như... người trông hơi giống hắn?

Đêm khuya càng khiến con người suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ của Trần Bắc Xuyên lập tức bị xua tan hoàn toàn. Hân chống tay vào lan can, chống nửa thân trên dậy, nheo mắt nhìn bạn cùng phòng bất thường qua khe rèm cửa.

Nhưng thật ra Cố Tu đang đi theo cốt truyện.

007 nói: 【Thụ chính luôn tìm đủ mọi lý do để hẹn anh đi chơi, tìm anh nói chuyện, gọi điện thoại cho anh... Nhưng một kẻ ngu ngơ như anh đương nhiên sẽ không nhận ra điều gì cả. Mặc dù anh là trai thẳng, nhưng khi chưa rõ xu hướng tính dục của thụ chính, thái độ của anh đối với cậu ta vẫn rất tốt, chỉ là bản thân anh không nhận ra sự thiên vị của mình...】

Đầu tiên là hăng say chơi game, sau đó là cuộc trò chuyện kéo dài xuyên đêm, chút hưng phấn do game mang lại cũng dần tiêu tan, bị gió đêm mát lạnh của mùa hè thổi qua, cái ngáp vừa đến bên môi Cố Tu đột nhiên biến thành một tiếng: "Hắt xì!"

Giọng nói của Quý Nịnh lập tức ngừng lại, vội vàng quan tâm hỏi: "Cố Tu, cậu sao vậy? Cậu bị cảm rồi à?"

Dĩ nhiên Cố Tu sẽ không đào sâu chủ đề để tự rước thêm việc vào thân, liền đổi đề tài: "Ngày mai cậu không có tiết học buổi sáng sao?"

Quý Nịnh có chút chột dạ, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Ừm... có."

Cố Tu ngáp dài một cái, đôi mắt đen láy hơi ươn ướt nhìn ra sân vận động vắng tanh bên ngoài, tế nhị nhắc nhở: "Vậy cậu đi ngủ sớm đi."

"Được, vậy cậu cũng ngủ sớm nha." Quý Nịnh có hơi ấp úng rồi chen một tiếng "ngủ ngon" ngắn ngủi vào giữa đoạn hội thoại dài: "Nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon, đừng thức khuya chơi game nữa nha."

Cố Tu vò loạn tóc mình, hoàn toàn không có một chút tế bào mờ ám nào, chỉ ngắn gọn đáp: "Ừm."

Rồi cậu cúp máy.

Cố Tu cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện ở một góc ban công có một chậu cây xanh mướt.

Chỉ có lá mà không có hoa, không biết là cây gì. Trông khá xấu xí, có lẽ là xấu đến mức có nét riêng nên Cố Tu không nhịn được nhìn thêm hai lần, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều.

Cố Tu dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, quay người đẩy cửa kính trở lại ký túc xá đầy đủ điều hòa.

Cậu vội vàng về giường mình quấn chặt chăn, mà sau lưng, rèm giường tầng trên cũng nhanh chóng được buông xuống một góc.

*

Mùa hè là thời kỳ cao điểm sử dụng điện. Cách đây không lâu, có ký túc xá sử dụng thiết bị điện không đúng quy định dẫn đến cháy, nhà trường lấy đó làm bài học, gấp rút triển khai hoạt động kiểm tra toàn diện ký túc xá sinh viên, thường gọi là kiểm tra phòng, mỗi tuần một lần.

Còn trong mắt nguyên chủ với thói quen sinh hoạt tệ hại, không muốn tuân thủ quy tắc thì đây chỉ là hình thức, hoàn toàn không để tâm, muốn làm gì thì làm nấy, muốn bừa bộn thì cứ bừa bộn.

Cố Tu hiện tại đang đóng vai trai đểu với một rổ thói hư tật xấu, may mắn thay cũng không khác biệt nhiều so với bản thân cậu. Cậu ngày ngủ đêm bay, sinh hoạt tùy tiện, còn có rượu bia thuốc lá không rời tay.

Về rượu... Cố Tu nghĩ một chút, trực giác mách bảo rượu dễ làm hỏng việc, có thể gây ra những hậu quả khó lường; còn về thuốc lá, khi cậu mười mấy tuổi vì tò mò đã mua thử từ Không gian Chủ Thần để nếm thử, cảm thấy cũng không tệ.

Người bạn cùng phòng học sinh xuất sắc của cậu mỗi ngày ngoài phòng thí nghiệm ra thì ở phòng tự học, sáng đi tối về, hai người cơ bản không chạm mặt nhau, phần lớn thời gian là Cố Tu một mình tận hưởng căn ký túc xá đôi thoải mái.

Những lớp nào có thể bỏ thì bỏ, những lớp nào có thể nhờ người điểm danh hộ thì tuyệt đối không xuất hiện. Khi không có tiết thì ở lì trong ký túc xá chơi game, ngày qua ngày cứ thế mà trôi.

Lon nước ngọt uống dở được cậu dùng làm gạt tàn thuốc, vừa chơi game vừa nhét rác vào đó, căn ký túc xá sinh viên sạch sẽ bị cậu biến thành một mớ hỗn độn.

Trần Bắc Xuyên về chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Hehe, đó chính là hiệu quả mà cậu mong muốn.

Vị công chính do Tấn Giang sản xuất này là một người lịch sự, dù có tức giận đến mấy cũng chỉ mặt lạnh cảnh cáo cậu vài câu. Chỉ cần cậu chơi chiêu lợn chết không sợ nước sôi, thì đối phương cũng hoàn toàn bó tay.

Tóm lại, trước khi biển lửa tình yêu bắt đầu, cuộc sống nhỏ của Cố Tu vẫn rất ung dung tự tại.

Gần tới tối, 007 nhảy ra thông báo nhiệm vụ:【Ký chủ, tối nay là 'điểm cốt truyện quan trọng số một' đó, anh sẽ cùng thụ chính và bạn cùng phòng của cậu ta sẽ ra ngoài ăn cơm. Bạn cùng phòng của cậu ta sau khi say rượu sẽ trêu chọc mối quan hệ của hai người các anh, nhưng anh thì khăng khăng khẳng định mình là trai thẳng, thụ chính chỉ là anh em tốt của anh... Để tự chứng minh, anh thậm chí còn giận dữ mắng đồng tính luyến ái là biến thái, dơ bẩn và ghê tởm... Huhu, thụ chính nghe thấy tất cả những điều này thì trái tim gần như tan nát đó!】

Cố Tu: "......"

Giọng điệu của 007 đã trở nên vui vẻ hơn so với lúc mới đến, nhưng cốt truyện này vẫn quen thuộc đến mức khiến người ta không biết phải mỉa mai từ đâu.

【Biết rồi.】Cố Tu nhắm mắt chấp nhận hiện thực, thoát game.

Đúng lúc đó điện thoại hiện ra tin nhắn của Quý Nịnh, hẹn Cố Tu gặp ở cửa tòa nhà giảng đường, cùng đi quán lẩu.

Một đám đông người nghẹt ồn ào tuôn ra từ tòa nhà giảng đường chung. Cố Tu đứng dưới một gốc cây, lơ đễnh nghịch điện thoại. Quý Nịnh đã học cả ngày, mang theo cơ thể mệt mỏi tìm đến, từ xa nhìn thấy chàng trai cao ráo, gầy gò đang đợi mình, lập tức nở nụ cười, bước chân nhẹ nhàng chạy tới.

"Cố Tu!"

"Ừ." Cố Tu ngẩng đầu lên, thái độ không lạnh không nóng, "Tan học rồi à."

"Vậy Quý Nịnh, tớ đi trước nha, hai cậu chơi vui vẻ." Phía sau Quý Nịnh còn có một người bạn cùng lớp, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, nụ cười trên mặt có chút hàm ý trêu chọc.

Ở phía sau đám đông nhộn nhịp, Trần Bắc Xuyên với bờ vai rộng và đôi chân dài nổi bật như hạc giữa bầy gà. Tầm nhìn của hắn không bị đầu người phía trước cản trở, chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện ra bạn cùng phòng của mình đang đi cùng với một chàng trai thanh tú đeo kính gọng đen.

Trần Bắc Xuyên mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, túi đeo chéo màu đen là điểm nhấn duy nhất, dây túi tạo ra vài nếp gấp làm nổi bật vòng eo săn chắc. Trang phục đơn giản gọn gàng, không cần những chi tiết cầu kỳ cũng tự toát ra hơi thở của tuổi trẻ tràn đầy sức sống.

"Quý Nịnh?"

Trần Bắc Xuyên hai tay đút túi, không màng đến những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Hắn khẽ nhíu mày, lẩm nhẩm lại cái tên đó trong lòng, lục lọi trong ký ức của mình, dường như đó không phải là sinh viên khoa khoa học máy tính.

Hắn mở wechat tìm kiếm cái tên không quá phổ biến này, lật xem các bài đăng trên tài khoản công chúng khác nhau, quả nhiên đã tìm thấy một sinh viên đại học A, học năm hai giống như Cố Tu, là sinh viên học viện mỹ thuật.

Thành tích học tập của Quý Nịnh rất xuất sắc, là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên tài khoản chính thức của học viện. Hắn còn tìm thấy một bức ảnh Quý Nịnh nhận giải thưởng, chính là người vừa rồi còn cười nói vui vẻ cùng Cố Tu rời đi.

Vẻ ngoài của thiếu niên có chút non nớt và trầm tĩnh, nụ cười rụt rè, đeo một cặp kính gọng đen to tròn, trông hiền lành thanh tú, đầy vẻ tri thức.

Tuy nhiên, khả năng thẩm mỹ của Trần Bắc Xuyên lại tương đối đáng lo ngại. Hắn càng nhìn, lông mày càng nhíu chặt, hiện rõ chữ cuối cùng trong tên mình⁽¹⁾.

Mấy ngày trước, Cố Tu đã nói gì với hắn gì nhỉ... "Anh đeo kính chắc chắn cũng rất đẹp trai"?

Cái chữ "cũng" này dùng thật tuyệt vời. :)

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đại ca tự ghen với chính mình đó.

Mỗi thế giới đều là cùng một couple, tính cách cũng không khác biệt nhiều, chỉ khác biệt về tuổi tác và kinh nghiệm. Thụ ở thế giới này mới 22 tuổi, đang ở độ tuổi tràn đầy năng lượng và không biết kìm nén bản thân, hơn nữa bụng dạ còn rất thâm sâu khó đoán, đã học được tuyệt chiêu chiếm lợi thế bằng cách mặt dày từ thế giới trước [đầu chó] [đầu chó].

______________________

*Chú thích:

• (1) Hắn càng nhìn, lông mày càng nhíu chặt, hiện rõ chữ cuối cùng trong tên mình: Ờm, ý là ảnh nhíu chặt mày thành hình chữ Xuyên (川) đó.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro