
Chương 17
"Chúng tôi là đội lính cứu hỏa, ngọn lửa đã được dập tắt. Không ai thiệt mạng cả, xin hết!"
"Các anh vất vả rồi."
8:45 AM - Vụ Hoả Hoạn kết thúc.
Chimon nhìn con số đã dừng trên màn hình lớn, lòng cậu trai thắc mắc tại sao hôm nay phó thanh tra lại nghỉ. Nhân viên khác thì bận rộn với các cuộc gọi của mình còn riêng Chimon lại bắt đầu có nỗi niềm riêng, hôm nay chắc chắn không là ngày vui với cậu trai.
"Đặc vụ Wachirawit?"
"Có ạ!"
Người con trai cao lớn bước vào, trên tay là vài tờ giấy. Ngó nhìn xung quanh rồi nhìn lại Chimon, hơi chần chừ một chút rồi cũng mở lời.
"Phó thanh tra đâu?"
"À, hôm nay anh ấy nghỉ phép."
"Vậy hẹn khi khác."
Đưa tay lên lễ chào với người con trai kia, đợi khi người đó khuất bóng Chimon liền âm thầm bĩu môi khinh bỉ.
Người vừa rồi là Ban Trưởng Pang, là người cùng niên khóa với Phó Thanh Tra nhưng khả năng làm việc lại quá kém nên chỉ được làm Ban Trưởng. Ngoại hình rất được, tính cách cũng ổn nhưng Chimon lại vô cùng ghét. Có thể là vì cách hắn nhìn phó thanh tra của cậu rất gian xảo, không tin tưởng được.
__
Sau một đêm nồng nhiệt, buổi sáng khi cả hai con người mở mắt đều có đối phương trong mắt mình. Cứ ngỡ đây chính là buổi sáng tuyệt vời nhất trong đời của mình nhưng không. Đời thì không thể nào như mơ.
"CON MẸ ANH!"
"Ôi, em bình tĩnh không là chảy máu nữa đó."
Hình ảnh Gun Atthaphan nhăn mặt nằm yên cho Off Jumpol sứt thuốc cho hai quả đào của mình. Hẳn là do vị thanh tra trưởng kia quá sung sức nên phía miệng hậu của cậu bị rách nhẹ, cũng may là không sao nếu không thì hôm nay chính là ngày tận của Off Jumpol.
Đường đường là phó thanh tra của sở cảnh sát thành phố mà giờ lại phải để người khác bế vì không đi lại được, mất mặt không thôi!
"Anh sức trâu hay gì mà không biết mệt, anh có biết là tôi sắp chết rồi không!"
"Xin lỗi mà.."
Người thì mắng người thì im lặng nghe, bản thân Off Jumpol cũng biết sai rồi, rất ngoan ngoãn mà hối lỗi.
"Em đói chưa?"
"Có đói cũng không thèm ăn!"
"Ơ kìa..em giận anh thì cũng phải ăn chứ, ăn mới có sức để giận anh."
Còn nhớ lúc làm việc toàn cầm khẩu súng trên, lời nói uy phong đến nỗi khiến cho người khác khiếp sợ thế mà giờ trên tay là tô cháo cùng với giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ dành em bé.
Đây cũng là em bé nhưng là em bé lớn của lòng anh.
"Ui.."
"Sao thế? Em đau chỗ nào, đậu má điện thoại đâu rồi!?"
"Anh làm gì vậy..?"
"Gọi bác sĩ."
Cảm giác bây giờ là vừa đau vừa bất mãn không muốn nói. Bộ dạng bình thường của Off Jumpol đâu mất rồi?
"Anh đỡ em dậy."
Off Jumpol vội vàng đi đến đỡ Gun Atthaphan ngồi dậy, bộ dạng khó khăn của cậu anh cũng xót lắm chứ nhưng biết làm gì cho được? Chẳng lẽ tua ngược thời gian để đừng làm tình cho cậu khoẻ hơn à? Không! Off Jumpol không ngu.
"Cháo của em."
"Cảm ơn."
Đau phần dưới nhưng vẫn đủ sức tự ăn, chỉ cần ăn muỗng đầu tiên là cậu đủ biết cháo này do ai nấu. Nhăn mặt cố nuốt để lấy lại sức, công việc của cậu thì không thể nào nghỉ nhiều được.
"Ăn xong rồi đồng ý với anh một điều nha?"
"Điều gì cơ?"
"Ăn xong đi."
Đợi đến lúc Gun Atthaphan ăn xong thật thì Off Jumpol mới thở một hơi thật sâu lấy tinh thần để mở lời cho chuyện trọng đại.
"Gun này.."
Chớp mắt nhìn thanh tra trưởng trong bộ dạng như trai 18 thẹn thùng trước mối tình đầu, Gun Atthaphan dường như đã đoán được điều mà bản thân sắp nghe. Đột nhiên lại căng thẳng không thôi.
"Em có đồng ý làm người yêu anh không?"
Im lặng và im lặng, tâm Off Jumpol nặng trĩu. Có lẽ anh chọn không đúng lúc rồi, chẳng lẽ sau một đêm nồng nhiệt là tháng ngày dài thất tình của thanh tra trưởng hay sao..
"Em không cần cảm thấy có lỗi, tình yêu không ép buộc được mà.."
"Em đồng ý."
"Dẫu sao thì anh..Ủa?"
Ngước nhìn người con trai trên giường, Off Jumpol như không tin vào tai của mình.
"E-em vừa nói gì có thể nói lại cho anh nghe không?"
"Ờm..em bảo là em đồng ý."
Ngay sau đó, phó thanh tra bị thanh tra trưởng ôm lấy mà hôn hít. Bầu không khí cũng nhanh chóng biến thành màu hường phấn. Cũng chả biết là thanh tra trưởng lại làm gì mà báo hại phó thanh tra phải nghỉ phép thêm 1 ngày nữa.
___
giữ lời hứaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro