Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xà Ảnh


Cp:Đb x TM

RắnxNgười

_______________________________________
.
.
.
.
Dưới cơn mưa tầm tã Thanh Minh co ro trong chiếc áo khoác mỏng sải bước nhanh trên con đường dài vắng tanh.

Những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường lập lòe, tạo nên những hình bóng méo mó đầy kỳ lạ.

Bỗng, anh dừng lại.

Ngay trước mặt anh, giữa lòng đường ướt át có một con rắn màu xanh đen nằm bất động. Dáng vẻ của nó yếu ớt, cơ thể mảnh mai ướt sũng, đôi mắt đen láy mở hờ như thể đang nhìn thẳng vào anh mà cầu cứu.
.
.
.
.
.
.
Cảm giác bất an trỗi dậy, nhưng một thứ gì đó bên trong anh lại thúc giục mạnh mẽ. Bình thường Thanh Minh không bao giờ dám chạm vào rắn, nhưng lúc này đôi tay anh lại tự động vươn ra, nhẹ nhàng nhấc sinh vật nhỏ bé kia lên.
.
.
.
.
.
.
.

Con rắn không phản kháng. Nó chỉ hơi cựa quậy yếu ớt, cái lưỡi chẻ đôi thè ra một cách chậm chạp rồi lại co rút như kiệt sức

Thanh Minh cắn môi. Anh có nên mang nó về không? Một con rắn xuất hiện giữa trời mưa lớn thế này chắc chắn không phải chuyện bình thường...

Nhưng... đôi mắt nó, ánh nhìn ấy...

Thanh Minh siết nhẹ bàn tay rồi nhanh chóng nhét con rắn vào trong túi áo khoác, che chắn nó khỏi những cơn mưa lạnh buốt.

Có lẽ... anh đã vô tình đưa một thứ gì đó rất đặc biệt về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm hôm ấy, sau khi mang con rắn xanh đen đó về nhà, Thanh Minh vội vàng lau khô nó bằng một chiếc khăn mềm.

Cái thân dài lạnh lẽo run rẩy, đôi mắt nó vẫn mở to nhìn anh, sâu thẳm và khó hiểu.

Anh đặt nó vào một chiếc hộp có lót khăn để gần chỗ bàn làm việc. Lòng vẫn thấy lạ lẫm, nhưng anh không thể bỏ mặc nó ngoài trời mưa gió.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày đầu...

Thanh Minh không rành về rắn, nhưng anh lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc.

Anh mua một chiếc hộp kính nhỏ, cho vào đó ít cỏ khô, một chén nước và thậm chí cả bóng đèn sưởi để giữ ấm.

Mỗi ngày, anh chuẩn bị đồ ăn cho nó, đôi khi là một ít thịt cắt nhỏ, đôi khi là trứng luộc. Anh còn ngồi bên cạnh, chậm chạp quan sát nó ăn.

'Con rắn này thật kỳ lạ..'

Nó không giống những con rắn bình thường.

không hung dữ, không cảnh giác, cũng chẳng hề sợ hãi con người. Đôi mắt đen láy của nó luôn dõi theo anh, đôi khi chớp nhẹ như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Ban đầu, Thanh Minh có chút sợ. Cảm giác mỗi khi bị một con rắn nhìn chằm chằm thực sự không dễ chịu chút nào. Nhưng dần dần, anh quen với sự hiện diện của nó.

Ban đêm...

Đêm đầu tiên, khi vừa tắt đèn đi ngủ, anh chợt cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo lướt nhẹ trên da mình.

Giật mình bật dậy, Thanh Minh phát hiện con rắn đã trườn ra khỏi hộp và bò lên giường anh từ lúc nào. Nó cuộn tròn lại ngay trên ngực anh, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

Thanh Minh hơi hoảng, nhưng con rắn không có ý định làm hại anh.

Nó cứ như vậy nằm đó, thân thể mềm dẻo cuộn quanh anh một cách nhẹ nhàng. Hơi lạnh từ nó lan tỏa, nhưng không đến mức khó chịu.

Đêm đó, anh trằn trọc mãi mới ngủ được.

một thói quen mới...

Những ngày sau đó, con rắn này gần như bám chặt lấy anh.

Ban ngày, nó cuộn tròn trong hộp kính, nhưng mỗi khi anh đi đâu, nó lại cố gắng trườn theo, bám lấy quần anh một cách ngoan cố.

Ban đêm, nó luôn rời khỏi chỗ ngủ của mình, chậm rãi bò lên giường anh.

Lúc đầu, Thanh Minh cảm thấy không quen, nhưng rồi, anh dần chấp nhận.

Anh còn phát hiện một điều kỳ lạ,

cứ mỗi khi anh mệt mỏi hay có chuyện buồn, con rắn sẽ cuộn quanh cổ tay anh, hoặc lặng lẽ trườn lên vai anh như thể muốn an ủi.

Có lần, khi anh bị sốt, nó thậm chí quấn lấy cổ tay anh cả đêm, hơi lạnh từ cơ thể nó giúp anh dịu đi cơn nóng.

Thanh Minh không biết từ bao giờ, anh đã xem nó như một người bạn đồng hành hơn là một con vật nuôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua, con rắn xanh đen ngày càng lớn lên một cách kỳ lạ. Ban đầu, nó chỉ dài khoảng một gang tay, nhưng sau vài tháng, nó đã phát triển đến mức có thể quấn một vòng quanh eo Thanh Minh khi ngủ.

Điều kỳ lạ nhất là nó ăn rất ít.

Bình thường, rắn cần săn mồi hoặc ăn một lượng thức ăn đáng kể để phát triển, nhưng con rắn này chỉ cần một lượng nhỏ thực phẩm

một miếng thịt, một quả trứng, thậm chí đôi khi nó chẳng ăn gì trong nhiều ngày
.
.
.
.
Dù vậy, cơ thể nó vẫn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Lớp vảy xanh đen trên người ngày càng bóng loáng, phản chiếu ánh sáng như mặt nước tĩnh lặng.

Ban đầu, Thanh Minh vẫn giữ khoảng cách với nó nhưng dần dần, sự hiện diện của con rắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Ban ngày, nó thường trườn quanh nhà, đôi khi nằm cuộn tròn gần bàn làm việc của anh, quan sát anh viết lách hoặc làm việc. Thỉnh thoảng, khi Thanh Minh đưa tay ra, nó sẽ trườn lên cánh tay anh, quấn quanh cổ tay như một chiếc vòng lạnh lẽo.

Ban đêm, nó vẫn bò lên giường như một thói quen. Nhưng giờ đây thay vì chỉ cuộn tròn trên ngực anh như trước, nó đã đủ dài để quấn quanh eo anh, tạo thành một vòng ôm lạnh mát.

Lúc đầu, anh còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không hiểu sao, dần dần mỗi khi con rắn quấn quanh eo mình, anh lại có cảm giác an toàn lạ lùng.

Cơ thể của nó tuy lạnh, nhưng hơi lạnh ấy không khiến anh khó chịu mà ngược lại nó đem đến một cảm giác dễ chịu như thể giúp anh xua tan đi mọi căng thẳng và mệt mỏi.
.
.
.
.
Có một điều mà Thanh Minh luôn thắc mắc: ánh mắt của con rắn.

Nó không giống bất kỳ con rắn nào anh từng thấy. Đôi mắt đen láy ấy có chiều sâu kỳ lạ, như thể ẩn chứa những suy nghĩ và cảm xúc mà một con rắn bình thường không thể có.

Mỗi lần anh nhìn vào mắt nó, anh luôn có cảm giác như mình đang đối diện với một thực thể khác, một thứ gì đó không chỉ đơn thuần là một loài bò sát.

Một đêm nọ, khi đang đọc sách trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh chợt thấy con rắn nằm yên trên bàn, đôi mắt chằm chằm nhìn anh không chớp.

Cảm giác đó khiến anh rùng mình.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì... trong ánh mắt ấy có một thứ gì đó rất con người.

Như thể nó đang suy nghĩ, đang quan sát anh, đang chờ đợi một điều gì đó.

Và ngay lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thanh Minh

'Có lẽ... con rắn này không phải một con rắn bình thường...'
______<_<______________________

Tadaaa v là đã xog chap đầu tiên rùii nà, mấy cậu hãy đọc cho tớ có động lực viết nhaaa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro