Chương 8
Mấy ngày sau đó, Hoàng hậu tưa như hoa ngọc lan thanh ngần được ban phát cam lộ, vừa hồng nhuận, căng tràn lại nhiễm thêm mấy phần quyến rũ. Khiến cho nữ nhân trong cung phải trầm trồ, khen ngợi, bên trong lại thầm thắc mắc với nhau tại sao hai người Đế Hậu vốn luôn nhạt nhòa lại trở nên mặn nồng, thắm đượm. Có lẽ Hoàng thượng dù đã có bao nhiêu giai nhân sắc hương, nhưng khi ngoảnh đầu lại thấy đóa ngọc lan đơn độc, yếu mềm, tình nghĩa phu thê thương tiếc dâng tràn, liền yêu thương nồng nhiệt mà bù đắp lại....
Sau đợt đại sắc phong, hậu cung lại trở nên nhộn nhịp, muôn hồng nghìn tía, ngoài bốn vị từ đợt tuyển tú chọn ra, còn có thêm một nụ hoa dại do Ngọc chiêu nghi tiến cử. Tô lương đệ - vốn là cung nữ nhị đẳng hầu hạ bên người của Ngọc thị, nhan sắc chỉ có thể xem như thanh tú, đáng yêu nhưng tài nghệ pha trà thì không tầm thường. Mọi người không tưởng được Ngọc chiêu nghi - nổi tiếng độc đoán, ghen tuông lại dám bỏ vốn liếng lớn như vậy, tiến cử một nữ nhân khác để hỗ trợ nàng ta tranh sủng.
" Nghe nói, vị Tô Lương đệ này là người Ngọc chiêu nghi tỉ mỉ chọn lựa, bồi dưỡng để phụ trợ nàng ta tranh sủng. Xuất thân Tô thị không cao, cha mẹ là nô bộc trong nhà Ngọc chiêu nghi, nên Ngọc nương nương mới dám dùng"
" Lại nói, Tô thị nếu so sánh về tư sắc, tài hoa thì không đủ sánh bằng Ngọc nương nương, nàng ta chỉ ở mức thanh tú, nhã nhặn. Có chăng nổi bật là tài trà nghệ vô cùng cao siêu, hình như... do Ngọc chiêu nghi đặc biệt cho mời người về dạy bảo"
" Ngọc chiêu nghi có quân cờ hỗ trợ thật sự hữu hiệu, không xinh đẹp nổi bật, tính cách cũng hiền lành, an phận, sáng giá nhất là kỹ nghệ trà đạo. Không những thế, nhà mẹ Cao gia lại là chủ nhân của cha mẹ Tô Lương đệ, làm sao mà dám có ý chống đối lại Ngọc nương nương?"
Trong cung từ lúc có thêm Tô thị làm Lương đệ, mọi sự rộn ràng lên không ít, những lời đồn hư hư thực thực lần lượt kéo tới.
" Nương nương, Bạch trà tiên ủ lá sen là vật tươi mới, người nếm thử xem vị có vừa ý không ạ" – Hồng Yên dâng lên cho chủ nhân của mình một chén bích ngọc điêu khắc ẩn hình lá trúc thanh tao, mặt trong là màu nước trà trắng ngà như màu Hòa Điền bích, hương trầm thơm ưu nhã lan tỏa, tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu.
Ngọc Chiêu nghi vươn tay đón lấy chén trà, thong thả nhấp một ngụm nhỏ, nhưng đôi mày đẹp như sơn thủy cau nhẹ lại, biểu thị không vừa ý.... Hồng Yên nhìn biểu cảm của chủ tử, lòng thầm hoang mang giật thót...
" Thứ phế vật nào đã pha chén trà này, đôi tay của nó không cần dùng nữa đâu" – Ngọc chiêu nghi thẳng tay ném chén trà xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Hồng Yên vội quay lại bảo hai người thái giám nhanh chóng lôi đứa cung nữ pha trà ra ngoài, phế bỏ đi đôi tay của nó.
" Nương nương, người đừng nóng, không tốt cho ngọc thể đâu ạ. Để nô tỳ mời Tô lương đệ qua đây pha trà cho người nhé" – Hồng Yên vội vàng chạy tới, xoa bóp tỉ mỉ vai của Ngọc chiêu nghi, nhẹ nhàng dỗ dành chủ nhân.
Ngọc chiêu nghi ánh mắt mông lung, trong lòng tự nhiên dâng trào nỗi niềm hờn ghen, uất ức. Bệ hạ thật lòng thưởng thức tài nghệ của Tô thị, giờ trưa nào cũng triệu nàng ta tới pha trà, hầu hạ Hoàng đế dùng cơm. Dù cho Hoàng đế ân sủng nàng ta như vậy, người tiến cử là nàng đây cũng được thơm lây, nhưng nàng lại không cam lòng. Cảm giác khi nhịn đau xé lòng, đưa người mình yêu cho kẻ khác Ngọc chiêu nghi nào có muốn, chính vì hai chữ đại cuộc mà nhà mẹ đẻ muốn nàng phải đưa quân cờ dự phòng này lên, sinh hạ Hoàng tự.
" Đều do bụng của Bản cung vô dụng, không giữ được kết tinh của ta và Bệ hạ, nếu không thì còn có lượt của đứa tiện nhân đó sao. Hồng Yên ngươi phải hết sức trói chặt ả ta, đừng để con sẻ nhỏ tự ảo tưởng mình mọc được thêm lớp lông da phượng hoàng, làm xằng bậy" – Ngọc chiêu nghi phe phẩy chiếc quạt lụa tròn, giọng nói đều đều, thanh trong...
" Lại nữa, Đào thị đưa sang hầu hạ Phương Chiêu nghi cũng đã mấy tháng rồi, có việc gì thất trách không?"
" Nương nương có ý tốt, đưa cho Phương chiêu nghi đứa hầu đắc lực. Nô tỳ nghe An thị nói cô ta bên đó cần mẫn, khiêm nhường làm việc, dù cho chỉ được giao việc quét sân, đun nước thì cô ta vẫn vui vẻ mà làm. Nhưng không biết rõ Phương chiêu nghi có buông xuống nghi ngờ hay chưa thôi"
" Tuy Bản cung có lòng tốt, cho Phương muội một đứa hầu sai sử, làm quà gặp gỡ. Nhưng cô ta có ý phòng bị thì cũng thôi đi. Còn đứa hầu An đó..... Coi như cũng là thông minh, nhanh nhẹn. Nhắc nhở nó làm việc cho cẩn thận, những gì cần chú trọng thì tuyệt đối phải cẩn mật, kĩ càng, đừng để mang tai vạ tới cho bản cung" – Ngọc chiêu nghi nói, ánh mắt sáng trong sắc bén, hàm chứa nhiều ý tứ sâu sa chỉ có chủ tớ hai người họ hiểu.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
" Oaaa nương nương, người xem nè đã có mầm cây rồi, chúng ta sắp có khoai lang để ăn rồi ạ" – Hồng Nhiêu hô to vui vẻ về phía Hạnh Nghi.
" Xem cô kìa, cô làm như chủ nhân bỏ đói cô vậy, muốn ăn thì nói bên thiện dược ty mang tới cho một sọt khoai. Phòng bếp nhỏ cung chúng ta nổi lửa là đủ món cho cô ăn tới ngán luôn đấy" – Tâm Thanh nhìn điệu bộ hớn hở ngốc nghếch của cô nhóc này, liền phì cười.
Hồng Nhiêu tuổi chỉ mới 14, được bán vào cung từ lúc nhỏ, trước khi tới đây hầu hạ, vốn là cung nữ chăm sóc cho Cát thái phi tiền triều không con cái nơi Thọ An điện. Từ một tháng đổ lại đây, được Thái hậu đặc biệt chọn lựa, cắt cử đưa đến cho Hạnh Nghi hầu hạ. Tuy bề ngoài có chút ngốc nghếch, hay thích rộn ràng nhưng lại có hiểu biết và thiên phú về y thuật, tâm tính nhạy bén, đó là lý do mà Thái hậu đặc biệt đưa người tới cho nàng.
" Các em đi tới thiện dược ty lấy khoai đi, xong về cùng nướng rồi chia cho mọi người ăn" – Hạnh Nghi phe phẩy quạt tròn, điệu dáng khoan thai, lười biếng, dạo này tiết trời mát mẻ, nàng cũng cảm thấy muốn ngủ nhiều hơn bình thường.
Tâm Thanh thấy chủ nhân mình bộ dáng uể oải nằm trên ghế quý phi, xinh đẹp tựa như nàng tiên đang say ngủ giữa rừng hoa đào, vội bước tới đỡ Hạnh Nghi dậy.
" Nương nương, người làm sao vậy ạ?"
" Dạo này tiết trời cũng thay đổi, mát mẻ dễ chịu, bản cung không kiềm được tính xấu mà ham ngủ hơn một chút, cũng không phải vấn đề gì lớn" – Hạnh Nghi đều đều nói, nàng cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ là thấy thời tiết mùa thu đẹp đẽ, thanh mát, dỗ dành tâm trí con người trở nên lười biếng vô cùng.
" Sắp tới đây Thái hậu sẽ đi tới chùa Hoằng Phước để trai tịnh, không biết là đi trong vòng bao lâu nữa. Nương nương, vũng nước đục này sắp sôi lên rồi ạ" –Tâm Thanh nhẹ nhàng dùng khăn lụa nhúng nước hoa hồng lau tay cho Hạnh Nghi,mùi hương kiêu sa của cánh hồng đọng lại trên bàn tay noãn ngọc trắng đẹp của nàng.
Hạnh Nghi cúi đầu nhìn móng tay hồng tươi của mình, cảm khái rằng cuộc sốngtrong cung quá yên ổn, làm nàng cũng có chút buông thả rồi. Có lẽ việc Thái hậu sắp tới cũng là nhắc nhở nàng phải chấn chỉnh lại, cùng các nữ nhân khác hăng hái chiến đấu.
" Nô tì nghe bảo Hoàng hậu phân phó cho Ngô mỹ nhân tới Nghi Dương cung của chúng ta, ngày mai chắc Mỹ nhân sẽ cùng cung nhân tới, Nương nương xem sắp xếp người ở đâu ạ" – Tâm Thanh nhìn nàng, rồi ngưng lại để cho Hạnh Nghi nghiền ngẫm,mới nói tiếp.....
" Nô tì nghe ngóng được, trước khi nhập cung Ngô mỹ nhân có vào hầu hạ Hoàng hậu nói chuyện, mới đây cha của nàng ta lại vừa được thăng chức thành Tri phủ, tại Thừa tuyên Sơn Nam phủ Đông Yên, chỗ Thừa tuyên nơi đó đều do Trần gia nắm quyền cai quản, cả một vùng đất giàu có rộng lớn như vậy đều dưới quyền của Trần gia,thật sự quyền lực khôn cùng" – Tâm Thanh kinh thán than thở.
Hạnh Nghi khép hờ mắt suy nghĩ, Thừa tuyên Sơn Nam năm phủ ba mươi huyện, từ con người tới đất đai đều dồi dào, trù phú, nắm quyền nơi đó cũng xem như vương giả một cõi. Trần gia quả thật là ngọa hổ, một con mãnh hổ ngủ yên, tuy bề ngoài vẫn quy phục, cung kính Đế vương nhưng ai biết tâm tư gia tộc đấy sâu tới đâu.Hoàng thượng cũng vì thế mà phải dè chừng, cẩn trọng từng chút một, để có thể mài dần đi móng vuốt của mãnh hổ.
" Hoàng hậu hiền huệ cũng vì suy nghĩ chu đáo cho Bản cung, một mình tại nơi này thật quá tẻ nhạt, liền sắp xếp thêm chị em tới đây làm bạn với ta. Bản cung nghe bảo Ngô mỹ nhân rất mực dịu dàng, nội liễm, sẽ dễ dàng chung sống, trò chuyện, chúng ta phải sắp xếp cẩn thận cho Mỹ nhân, đừng để muội ấy cảm thấy không thoải mái"
Hạnh Nghi hờ hững vuốt ve chiếc bích thủy ti hoàn xanh biếc trên cánh tay mình, ánh xanh thẳm linh động tỏa ra, phản chiếu với màu da như sữa dê tươi mịn của nàng, xinh đẹp tới vô thực, thật sự là mỹ cảnh tuyệt diệu.
Tâm Thanh cùng Hồng Nhiên đều yên lặng, chăm chú nghe nàng nói tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro