Tình đầu là dằm trong tim
đợt trước ẩn đi tại thấy hơi xấu hổ, nhưng mà thôi, dù sao thì mình cũng là đồ con gà trong mấy lĩnh vực này, nên là mời cả lò nhà mình.
Đôi khi, Gia Minh thường tự cười chính bản thân mình.
Radio trên chiếc xe thể thao vẫn phát đi phát lại một bài hát quen thuộc, Minh thở dài. Âm nhạc đối với Minh không khác gì một thứ thuốc phiện, những bản nhạc lúc nào cũng khiến bản thân cậu phiêu du trong những câu chuyện và suy tư của riêng mình. Em trai Minh thường cười, rằng nếu như ai đó muốn biết tâm tư Minh khi ấy đang là gì, hãy cứ lé mắt mà nhìn vào playlist anh đang nghe.
Gia Minh biết chắc rằng bản thân cậu là một người vô cùng tuỳ hứng, và cậu gần như nuông chiều sự tuỳ hứng đó của chính mình.
Minh thích xuống biển. Một thanh niên hai mươi ba tuổi, sinh ra ngậm sẵn thìa vàng, sống một cuộc sống như Minh, có lẽ chẳng ai có thể đuổi kịp. Bằng một cách nào đó, Minh sống trong nhung lụa nhưng không hư hỏng, cậu chỉ tự nuông chiều những cảm xúc thuần tuý nhất của bản thân, nhưng vẫn giữ mình vừa vặn trong giới hạn.
Mười hai giờ đêm, Gia Minh tròng lên người một chiếc sơ mi trắng cùng jeans xanh, trầm ngâm một lúc trước kệ nước hoa, chọn lấy một chai dễ chịu nhất rồi xịt vài lần lên cơ thể.
Nếu như hỏi trên đời này đâu là món đồ mà Minh trân quý nhất, cậu sẽ không ngần ngại hôn lên đầu xe con Jaguar thể thao của bản thân mình. Mặc dù chiếc xe có vẻ là quá cỡ so với hai chữ "món đồ" mà đề bài đưa ra, dẫu thế thì Minh vẫn mặc kệ, cậu nhún vai rồi ngồi vào trong xe.
Đường phố mười hai giờ đêm đôi khi làm Minh ái ngại còn hơn cả giờ cao điểm. Xe đầu kéo, container, xe khách lao vun vút trong đêm, và từng tốp từng tốp thanh niên ngồi trên những con xe máy đã tháo tung yếm, để lộ ra từng bó dây nhợ một, và phóng đi như thể đó là lần cuối chúng được ngồi trên xe máy.
Minh liếc mắt theo khoảng mươi chiếc xe máy vừa lao vút qua xe cậu, khẽ thở dài:
"Đi tìm mả của chúng mày hay gì vậy?"
Chỉ đến khi lái xe lên đường cao tốc, Minh mới tìm lại được một chút yên lành cho buổi đêm của riêng mình, và lúc này Minh mới có cảm giác rằng đường phố thực sự của cậu.
Minh cho xe lao nhanh mà không cần nghĩ ngợi nhiều quá, cậu hạ kính xe xuống, gió tạt vào mặt, tiếng gió lùng bùng gõ vào màng nhĩ, Minh hít sâu vài lần rồi hét lên một tiếng lớn giữa lòng cao tốc.
"Gia Minh, mày điên thật rồi."
Màn hình điện thoại nhấp nháy, Minh bấm nhận cuộc gọi rồi tập trung nhìn đường.
Giọng nói của Chí Thành vang lên khe khẽ:
"Anh Minh, em đến nhà nhưng không thấy anh."
Thành im lặng chờ Minh nói, có lẽ là cậu nghe thấy tiếng gió, Thành hỏi, giọng hơi hốt hoảng:
"Anh đang đi đâu à? Anh có đang ổn không đấy?"
"Em đoán xem." Minh đùa, nhưng hình như Thành không thấy câu nói đó có gì vui.
"Lại xuống biển à? Mong là bánh xe của anh không bị cán đinh như lần trước."
Minh bật cười, Thành cũng cười.
"Em phải vào nhà bằng cách nào? Mẹ mà biết em đi uống rượu đến giờ này thì bà ấy sẽ giết em mất."
"À..." Minh nói, "Anh đổi mật khẩu nhà rồi, là ừm..." Minh khẽ sờ lên môi mình, "6313."
Bàn tay Chí Thành bấm trên hộp số liên hồi, cậu khẽ nghiêng đầu thắc mắc:
"Số này có nghĩa là gì vậy? Lạ quá nha... Không phải sinh nhật anh, không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật bố mẹ."
Gia Minh nói:
"Vào rồi thì nghỉ ngơi đi. Đi ngủ nhớ đóng kín cửa nẻo, nếu có ai đến tìm thì cứ làm ngơ cho anh."
Thành khoá cửa nhà, hỏi một câu mà cậu đã biết thừa đáp án:
"Anh với tên đó chia tay rồi à?"
Thành biết đó là chuyện sớm chiều mà thôi, người anh trai mà cậu biết sẽ không bao giờ chịu qua lại với một người giống như gã người yêu kia của anh ấy. Ít nhất thì, Thành nghĩ ngợi, người mà Gia Minh yêu thật lòng, yêu từ tận tâm can có lẽ chỉ có mình anh trai ngày trước đó mà thôi.
"Anh cúp đây." Minh nói rồi ngay lập tức cúp điện thoại.
Chí Thành nhún vai, bật điều hoà rồi nằm vật ra sô pha. Chỉ ba mươi phút sau, cửa nhà đã bị đập một cách ồn ã. Chí Thành chỉ vừa mơ mơ màng màng ngủ thì đã bị đánh thức, giận dữ bốc lên đầu, cậu gọi cho bảo vệ toà nhà rồi úp gối lên mặt, kìm lại cảm giác muốn đấm vào mặt thằng cha đang đập cửa. Cửa vẫn bị đập, đôi mắt Thành đỏ hoe và vằn lên tia máu, cậu dậm chân thuỳnh thuỵch trên đoạn đường ra mở cửa.
"Tao gọi cảnh sát bây giờ?"
Thực sự là người yêu cũ của Gia Minh đã tìm đến tận cửa, Chí Thành nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng. Nhìn bộ quần áo xộc xệch và khuôn mặt đỏ bừng, Chí Thành đoán hắn đã say lắm rồi. Đến tìm anh trai cậu vào giờ này, với bộ dạng như này, chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp. Thành giơ điện thoại lên:
"Một là mày bước, hai là tao gọi cảnh sát đến gô cổ mày lại đấy."
"Tao gặp Gia Minh..." Thành phải căng tai ra mới nghe thấy từng chữ dính lấy nhau phát ra từ đôi môi mỏng kia. Anh trai Chí Thành hẳn phải là một kẻ rất tệ, ít nhất là trong việc chọn người yêu.
Thành không nói nhiều, nhắm thấy bảo vệ đã chạy đến nơi, cậu giơ ngón tay trỏ ra gẩy nhẹ lên vai áo gã, tên say rượu ngã lăn quay ra đất. Thành nhìn bảo vệ:
"Chú để ý giúp cháu với ạ. Một người với bộ dạng như vậy cũng có thể lọt vào tòa nhà, sáng mai cháu sẽ báo cáo với quản lý tòa nhà đấy ạ."
Nói rồi cậu đóng cửa lại, cơn buồn ngủ gần như bay đi sạch sẽ. Thành chửi đổng một tiếng.
Đường đêm vắng vẻ, hệ thống đèn giao thông cũng không hoạt động đều đặn như ban ngày, lúc Minh đến bãi tắm rực rỡ đèn thì mới chỉ ngót hai giờ sáng.
Nhiệt độ đêm mùa hè dịu hẳn đi nhờ gió biển.
Minh ngồi trên đầu chiếc Jaguar của mình, lần trong túi quần ra một bao thuốc lá. Thi thoảng lắm Minh mới hút thuốc, bao thuốc nhàu nhĩ nhét trong túi quần chẳng biết mua từ bao giờ. Cậu rít từng hơi dài, đầu thuốc cháy đỏ trong đêm, mùi thuốc lá gay mũi hoà cùng mùi muối biển tanh nồng, biển như đang hoà làm một cùng bầu trời, trăng sáng như ngọc.
"Dạ bố."
Giọng bố Minh truyền qua điện thoại, không hề có chút gì giống giận dữ:
"Con không ở nhà sao?"
Chí Thành không phải đứa mồm mép, Minh chắc rằng thằng bé sẽ không thừa hơi tố cáo cậu rồi tiện tố cáo luôn việc nó đi uống đến nửa đêm mới mò về trốn ở nhà anh trai.
"Vâng... Con đang ở ngoài biển, như những lần trước ạ."
Minh nghe thấy tiếng bố thở dài.
Lần đầu tiên Minh một mình đi biển giữa đêm là năm cậu học lớp 11. Cũng chẳng rõ khi ấy cậu nặn đâu ra can đảm mà nhảy lên chiếc ô tô riêng của bố rồi cứ thế lái thẳng một mạch theo Google Maps mà xuống được tận Hạ Long, cả quãng đường đi trong đêm gần hai trăm cây số. Sáng sớm, cảnh sát khu vực gõ vào cửa kính xe, Minh choàng dậy trong giấc ngủ, sau đó được bố dẫn về nhà. Mẹ cậu khóc đỏ mắt vì lo lắng cho con trai, còn bố thì chỉ im lặng. Minh không thường xuyên biến mất, nhưng mỗi lần thấy cậu lặng lẽ ra khỏi nhà trong đêm, bố mẹ đều hiểu rằng con trai đang gặp chuyện.
"Sáng mai con sẽ về thẳng văn phòng, bố đừng lo ạ."
"Đi đứng cẩn thận, dù sao thì lần sau đi đâu cũng hãy báo với mẹ một tiếng, mẹ con vốn nhạy cảm."
"Vâng."
Minh đứng trầm ngâm. Tin nhắn gửi đến máy rất nhiều, chỉ từ một người duy nhất, Minh không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhấn chặn hết từ hộp thư cho tới cuộc gọi. Tung lên tung xuống điện thoại trong tay, Minh ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời lác đác sao. Nicotine trong thuốc lá giúp tinh thần cậu bớt căng thẳng đi nhiều. Những lúc thế này, cậu chỉ nghĩ đến một người, nhớ đến một người, và muốn gặp duy nhất một người, bao giờ cũng thế, dù Minh biết rằng những ao ước đó của cậu nên được gọi là ảo tưởng.
Minh mới chia tay một tên tồi tệ thực sự, một kẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để cậu chịu quan hệ với hắn. Minh đâu có ngu, những trò mèo của hắn cậu đọc không sót một nốt nào. Không với được thì chê nho xanh, một ngày đẹp trời, bạn cùng lớp gửi cho cậu xem cả chục cái ảnh được cắt ra từ vài chuỗi hội thoại khác nhau. Mà nội dung thì chỉ có một, tên người yêu tồi tệ ấy nói rằng việc lên giường với em Minh giấu tên nào đó là một trải nghiệm kinh hoàng nhất đời hắn.
Haha...
Gia Minh cười hai tiếng nhạt thếch rồi thôi.
Sống hai mươi ba năm cuộc đời, ngoại trừ mẹ và bà nội, chưa có một ai được nhìn thấy cậu cả Gia Minh nhà đại gia vàng bạc đá quý Kim Bảo cởi trần chứ đừng nói đến chuyện lên giường với cậu mà bày đặt chê bôi.
Minh không phải là đứa thích ăn miếng trả miếng, cái gì không đúng sự thật thì cậu không quan tâm.
"Luật sư!"
Minh dụi tắt điếu thuốc thứ ba, theo phản xạ quay về phía vừa phát ra thanh âm.
Bãi biển vào lúc gần ba giờ sáng gần như không có người mà chỉ còn đèn đuốc từ nhà hàng khách sạn và đôi quán cà phê mở thâu đêm suốt sáng. Chỉ nghĩ đến những thứ yêu ma quỷ quái mà loài người truyền tai nhau thôi cậu đã lạnh sống lưng. Giọng nói ấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, vừa giống như đánh thẳng vào tâm thức, lại cũng giống như nhẹ nhàng chạm đúng vào chỗ ngứa ngàn năm trong trái tim Gia Minh.
Cậu biết ai là người gọi mình, nhưng cậu không dám tin.
"Ờ..." Minh gần như kêu lên, cậu vuốt tóc mình, thậm chí còn nheo mắt để nhìn cho kĩ người đang từ từ bước đến.
Gió biển luồn vào sơ mi lụa căng phồng, làn da và lồng ngực lấp ló phía sau hàng cúc cổ để trễ, da trắng và áo đỏ, tóc đen, đường nét khuôn mặt rắn rỏi lạnh lùng, có lẽ là cậu ấy hơi gầy đi.
Gia Minh đã nhìn người ấy đau đáu, mãi cho đến khi người ấy đến trước mặt cậu, đôi mắt hẹp cong cong, gương mặt vốn vừa mới lạnh nhạt thoắt cái đã trở nên hiền lành đáng yêu.
"Chào, tôi thấy bất ngờ khi cậu lại ở đây giờ này đấy." Người kia lên tiếng trước khi bắt gặp ánh mắt thất thần của Gia Minh.
"À... Chào... ừm... buổi sáng, Thế Nam."
Thế Nam bật cười. Ừ thì ba giờ sáng cũng được tính là buổi sáng.
Minh khẽ ho:
"Sao cậu lại ở đây?"
Nam chỉ vào khách sạn ngay mặt biển:
"Cơ quan tôi đi nghỉ mát, trưa ngày mai về."
"Ồ" Minh tròn mồm nhìn Nam, "Tôi đã hình dung ra rằng các cậu cắm đầu cắm cổ học Bách Khoa, rất xuất sắc tốt nghiệp đúng thời hạn thì bây giờ cũng sẽ cắm đầu cắm cổ làm việc, không ngờ là các cậu cũng ăn chơi đến giờ này."
Minh nói trong khi nhìn qua vai Nam, một nhóm nam nữ đi đứng liêu xiêu phía sau, Minh thấy bạn cũ từ hồi cấp hai cũng có trong đó, vài người í ới gọi tên Nam.
Nói đến việc Lê Thế Nam cắm đầu học Bách Khoa trong suốt năm năm rồi đăng một tấm ảnh tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc là Gia Minh lại thấy ân ẩn một cơn đau nhức trong lồng ngực. Người đầu tiên đủ sức làm lung lạc Gia Minh chỉ có mình anh Thế Nam siêu phàm đây mà thôi.
Hai người học chung từ lớp sáu cho tới lớp chín, học cùng bao nhiêu lâu thì Gia Minh thích Thế Nam bây nhiêu năm, hình như ai cũng biết là cậu thích Nam, chỉ có mình Nam là giả vờ không nghe không thấy. Lên lớp mười, Thế Nam chuyển vào Hải Phòng theo gia đình. Thời gian đầu, Gia Minh vẫn cố gắng duy trì liên lạc, được đâu đó hơn một năm thì nghe phong thanh rằng Nam ở thành phố hoa cải đỏ được nhiều người mến mộ lắm, một năm có 365 ngày thì sẽ lên confession chừng đâu 366 lần, nên cậu tỏ tình.
Sau đó Nam từ chối bằng cách nói ước mơ của cậu ấy là Đại học Bách Khoa.
Rồi Nam thực sự học Bách Khoa, chỉ có điều, trong suốt mấy năm anh học Bách Khoa, dù ở cùng một thành phố thì Minh cũng chẳng khi nào gặp được anh. Thi thoảng cậu bình luận gì đó trên bài đăng facebook của Nam, Nam thả tim hoặc trả lời nhạt nhẽo, lâu dần, Minh bắt đầu hẹn hò với một hai người gì đó, rồi cậu tưởng là mình đã quên mất cái tên đầu to mắt cận học Tự động hóa kia rồi.
Ngày Minh hớn hở cầm tấm bằng Cử nhân Luật, cậu gặp Thế Nam ở lễ tốt nghiệp của mình, anh đeo một cặp kính dày cộp trên mắt, ôm chúc mừng một cô bạn cùng khóa với cậu. Minh quay sang hôn môi người vừa tỏ tình với cậu cách đó năm phút, thậm chí khi đó, Minh còn không hề biết tên anh ta là gì.
Thế Nam nhướn một bên mày:
"Tôi cũng tưởng luật sư thì không có thời gian rảnh."
Nam nói, tay gõ nhẹ lên mui con Jaguar, ánh mắt lướt một lượt từ đầu xuống đến đôi giày da bóng bẩy dưới chân Gia Minh rồi trở về dừng lại ở đôi môi cậu:
"Không ngờ là cũng có lúc ăn chơi thế này?"
Gia Minh bất giác đưa lưỡi liếm môi khiến Thế Nam bật cười.
"Giải toả chút thôi, một lát nữa tôi sẽ về lại thành phố. Tôi không rảnh lắm, nhưng bỏ ra vài tiếng để chiều chuộng bản thân thì vẫn ổn mà."
Nam nhún vai, học theo Gia Minh ngồi ghé lên đầu xe, đôi tay cậu chống phía sau, Minh kín đáo liếc nhìn theo những đường gân tay chạy dọc.
Minh chìa ra bao thuốc, Thế Nam rút một điếu rồi ghé mặt sang đón lấy đốm lửa nhỏ từ Minh. Hơi thở của Thế Nam bằng cách nào đó lãng đãng vờn quanh gương mặt cậu. Anh đưa bàn tay kẹp lấy điếu thuốc vừa được đốt, Minh hạ tay xuống, tay hai người sượt qua nhau, dù chỉ một khoảnh khắc, nhưng Minh biết rằng mình đang dần dần rơi vào lưới tình của Nam lần nữa.
Thế Nam yên lặng hút thuốc, anh gật đầu chào đồng nghiệp khi họ kéo nhau vào khách sạn, vài người bật ra mấy câu đùa hợp hoàn cảnh, Nam cũng không phản ứng gì mà chỉ nhếch môi cười.
"Thế Nam này, cậu có biết là tôi rất thích cậu không?"
Nam nhìn thẳng vào mắt cậu. Dù không hề bị anh dồn đến bất kỳ một góc tường nào, nhưng Minh vẫn có cảm giác rằng cậu đã hết đường chạy trốn rồi.
Nam búng nhẹ tàn thuốc, hỏi cậu:
"Thích đến mức nào?"
Thích cậu từ năm mười hai tuổi đến năm hai mươi ba tuổi thì là thích đến mức nào? Minh rủa thầm một câu trong bụng.
"Thích đến mức muốn ngủ với cậu."
Ồ...
Tàn thuốc suýt chút thì rơi xuống áo sơ mi của Nam, anh ho sặc sụa lên vài tiếng. Hai má Gia Minh nóng ran, lúc này cậu chỉ ước đâu đó có cái lỗ cho mình chui xuống.
Một lúc sau, Minh nghe thấy giọng Nam hỏi:
"Cậu có chắc về những điều bản thân vừa nói không?"
Không đợi Minh kịp lắc đầu, Nam đưa bàn tay vẫn còn kẹp điếu thuốc lên ôm lấy một bên mặt của Gia Minh, rồi đặt môi hôn cậu.
FUCK! *** **!!!!
Trong đầu Gia Minh nổ ra một tràng những từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục quê nhà. Rõ ràng Nam hút cùng một loại thuốc với cậu, thế nhưng Minh thề, cậu sẵn sàng bỏ mấy điếu thuốc lá chết tiệt cùng rượu bia ngay lúc này nếu như được nếm vị đôi môi của Lê Thế Nam mỗi ngày.
Sau đó, Gia Minh cũng không nhớ bằng cách nào mà cậu đi theo anh lên tới tận tầng năm, chỉ biết rằng cho đến lúc Nam mở cửa phòng rồi đẩy Gia Minh vào, đôi tay của hai người vẫn chưa từng rời nhau lấy một giây.
"Nam..."
Thế Nam nóng lòng áp môi mình lên môi Gia Minh một lần nữa, một tay anh ôm lấy chặt lấy người cậu, một tay cẩn thận đóng kín cửa phòng.
Không mất nhiều thời gian, lưỡi anh lùa vào khoang miệng vẫn còn hương thuốc lá của Minh, bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang muốn chạy trốn rồi quấn chặt lấy.
Minh muốn đẩy anh ra, nhưng cậu lại chỉ có thể rên lên khe khẽ trong cổ họng.
Giống như khi bắt đầu được khám phá một miền đất lạ lẫm, Nam thăm dò và theo đuổi cho tới tận cùng, anh đảo lưỡi khắp khoang miệng của Gia Minh khiến cậu phải chật vật để theo kịp tiết tấu của anh, nước bọt tràn cả ra khoé môi hai người.
Mãi cho tới khi không còn chút không khí nào lọt được vào buồng phổi và chân không thể đứng vững, Minh mới khẽ đẩy Nam ra. Cậu gục đầu lên vai Nam, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí một.
"Minh, có ổn không?"
Mẹ nó Lê Thế Nam, nếu như cậu muốn tôi ổn thì đừng có mà đem cái giọng khàn đặc đó, khuôn mặt đó, đôi tay đó và hoàn cảnh này ra để mà hỏi tôi.
Minh không trả lời, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm lại vị thuốc lá trên môi Thế Nam một lần nữa mà thôi.
Hai người quấn lấy nhau từ cửa vào, Nam tự giác trút bỏ áo sơ mi vướng víu của chính mình, anh nắm lấy một bàn tay của Gia Minh đặt lần lên cơ bụng của mình, tự hào khoe khoang.
Thế Nam không có đủ kiên nhẫn với hàng nút áo của Minh, anh đặt cậu ngồi lên đâu đó, hình như là kệ TV của khách sạn, đưa tay bứt mạnh hai tà áo khi đôi môi lần xuống xương hàm và cần cổ của cậu.
Minh hơi hoảng khi nghe thấy tiếng hàng cúc áo rơi vung ra sàn:
"Mai em phải đến văn phòng, Nam."
"Lấy áo của tôi."
Nam nói ngắn gọn trong tiếng thở dốc, vừa cắn vào cổ của Minh vừa mạnh mẽ mút. Gia Minh vật vã chống tay để chống đỡ Thế Nam, Nam chen vào giữa đôi chân dài được bọc trong quần jeans của Gia Minh, một bàn tay ôm lấy đùi cậu.
"Ah... dấu... Nam... không để lại dấu..."
Ai đó làm ơn trừng trị con hổ tên Lê Thế Nam này giùm con, cứ như anh ta đã phải ăn chay ngàn kiếp rồi vậy.
Nam bắt đầu hôn lần xuống ngực rồi bụng Minh. Gia Minh đã gạt đổ những gì từ trên bàn xuống đất cậu cũng không còn biết nữa, ngay lúc này đây, Gia Minh chỉ muốn tìm cách để giải tỏa cơn nóng bức râm ran nơi bụng dưới. Minh gần như khóc vì từng đợt khoái cảm lạ lẫm mà Thế Nam mang đến cho cậu, anh chạm lưỡi vào điểm hồng trước ngực cậu, liếm nó như thể đang thử vị của một viên kẹo mới bóc, rồi nhay cắn, rồi lại lướt liếm, tay Nam như mang theo sức nóng mà chạm vào bên còn lại làm cho nó trướng căng lên, khiến Minh phải cong người mà ưỡn ngực, vừa vặn tạo điều kiện cho con hổ đói nào đó xơi tái cái phần mà cậu tưởng như vô dụng nhất trên cơ thể mình.
"Na-Nam...argh..."
Gia Minh không còn nghĩ được gì nữa, cậu chỉ có thể gọi tên anh ngắt quãng. Chất giọng giống như được bọc trong nhung đó càng thôi thúc ham muốn nguyên thủy nhất trong cơ thể Thế Nam. Anh bắt lấy môi cậu, mút chặt lấy lưỡi cậu rồi lại buông ra, Nam hôn cùng khắp gương mặt của Gia Minh, liếm rồi cắn lên vành tai mỏng. Thế Nam bế thốc Minh lên khi cậu đã hoàn toàn gạt bỏ hết những vật trang trí có trên bàn để nằm xuống và lưng Minh cong lên vì lạnh.
Ngay khi vừa thả mình xuống giường, Gia Minh đã ngẩng đầu đón lấy môi Nam. Cậu thở hổn hển trong từng chuyển động của anh, rùng mình với những nụ hôn, với đầu lưỡi Thế Nam chạy dọc khắp cơ thể, và chắc chắn rằng Thế Nam yêu đến chết hai đầu ngực của Gia Minh khi anh liên tục cắn mút nó. Bàn tay cậu lùa vào trong mái tóc đen hơi dài của anh.
Gia Minh rùng mình và mở to đôi mắt ầng ậng nước khi bàn tay Thế Nam chạm đến nam căn của mình, cách một lớp vải quần lót, Thế Nam nhẹ nhàng xoa nắn, yêu chiều một "Gia Minh" bé bỏng khác. Gia Minh chặn lấy cổ tay Nam, anh nhìn cậu, mắt đã đỏ lên vì dục vọng. Thế Nam xin phép Gia Minh bằng cách hôn lên môi cậu, kéo cậu vào một cuộc triền miên với môi và lưỡi.
Minh run lẩy bẩy khi bàn tay Nam gạt bỏ quần lót, nắm lấy ngay chiều dài của cậu và bắt đầu vuốt ve nó. Cậu thở dốc, gần như hét lên khi ngón cái của anh miết lên đỉnh đầu. Lần đầu tiên chạm đến những khoái cảm lạ lẫm nhưng tràn ngập hưng phấn như thế, cơ thể Gia Minh đỏ bừng giống như một con tôm bị hấp chín, loáng nước (có lẽ là nước bọt của người kia, hoặc là mồ hôi của chính cậu), không rõ là vì cậu đang xấu hổ hay thỏa mãn. Mái tóc nâu dính bết trên trán và hai bên thái dương, Minh chỉ có thể ngửa đầu đón nhận.
"Hức..." Gia Minh đưa tay bịt chặt miệng, ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng nỉ non xấu hổ kia.
Thế Nam có vẻ không hài lòng, anh chồm người dậy, bàn tay phía dưới tăng thêm tốc độ, Nam biết đâu là điểm khiến Minh phải phát điên lên vì anh cũng là đàn ông, anh cắn lấy mu bàn tay của Minh và gạt nó sang một bên, thế vào đó bằng môi mình.
"Gia Minh, cậu không biết rằng giọng cậu nghe hay tới cỡ nào đâu."
Minh đầu hàng khi tốc độ tay của Nam hết nhanh rồi lại chậm, mỗi một lần anh miết ngón cái trên đỉnh đầu, đại não cậu hoàn toàn tê liệt.
"Nam... argh... làm ơn... tôi..."
Thế Nam cảm nhận rõ nam căn của người kia co giật trong lòng bàn tay mình, anh vuốt vài lần để kết thúc khi thứ chất lỏng trắng đục bắn đầy trong tay anh, tràn lên bụng của Minh.
Nam đổ người lên người Minh, gầm gừ trong khi giọng khàn đặc:
"Cậu tuyệt chết đi được. Tôi muốn chôn vùi bản thân trong cơ thể cậu ngay lúc nào, thề có trời đất."
Thế Nam nhanh tay móc bao cao su từ túi quần sau rồi vứt sang bên cạnh, anh lột cả quần dài lẫn quần lót ra, giải phóng hoàn toàn vật nam tính đã trướng căng kể từ khi đặt môi hôn Minh trong căn phòng này.
"Gia Minh, tôi hứa không làm em đau."
Nam quệt phần chất lỏng màu trắng của Gia Minh lên tay, trời ạ, nếu như biết sẽ gặp Minh như thế này, con mẹ nó chắc chắn Lê Thế Nam sẽ lục tung cả thành phố này lên để kiếm cho ra một chai gel bôi trơn có mùi đào như mùi cơ thể của Minh.
Nam trườn vào giữa hai chân Minh, mở rộng đôi chân cậu, môi anh hôn cùng khắp gương mặt cậu, hôn cả lên vệt nước mắt sinh lí chảy ra từ khóe mắt Minh, một ngón tay anh lần mò xuống phía dưới, xoa quanh phần nếp gấp mềm mại của tóc nâu.
Gia Minh giật mình nhìn Nam. Cậu biết anh sẽ làm gì tiếp theo, nhưng đây hoàn toàn là lần đầu tiên của Gia Minh, lần đầu tiên cậu quan hệ, hơn nữa còn là quan hệ với Lê Thế Nam.
Nam nhanh chóng cảm nhận được căng thẳng của Gia Minh, anh nhỏ nhẹ dỗ dành:
"Thả lỏng một chút, tôi sẽ không làm cậu đau, Gia Minh, tin tôi một chút."
Ngón tay Nam vẫn xoa tròn trước khi chính thức thâm nhập. Cảm giác lạ lẫm ập đến ngay tức thì khiến cho đôi tay Minh phải bấu chặt vào bắp tay cứng cỏi của Thế Nam, móng tay cậu cắm chặt và hàm răng cắn môi đến bật máu vì cảm giác trướng đau chưa từng có.
Lê Thế Nam hiện tại cũng rất nóng lòng, vì rằng nếu như có thể, anh sẽ ngay lập tức đi vào bên trong Gia Minh không chút ngần ngại, nhưng nếu làm thế thì có lẽ Gia Minh sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt Thế Nam nữa. Anh kiên nhẫn từng chút một để nới rộng nơi bí mật nhất của Gia Minh, vừa làm, Nam vừa dịu dàng vừa hôn vừa dỗ dành cậu. Minh giống như một con mèo vàng hoe, và Thế Nam đang phải tận lực nói ngọt từng chút một để mèo chịu ăn pate và chịu chơi với mình.
"Nam... ah...ah..." Dường như Minh chưa từng quên việc gọi tên Thế Nam. Dẫu có đau hay khoái cảm, tên anh vẫn treo trên môi cậu, từng cậu từng câu đều là tên anh.
Nam không còn chịu nổi nữa, anh đeo bao cao su vào, đưa tay vòng chân Gia Minh lên eo mình, đặt vật nam tính vào đúng nơi nó cần đến, Thế Nam ôm lấy eo Gia Minh, liên tục nói xin lỗi cậu.
Khoảnh khắc Thế Nam đi vào, dù rằng anh chắc chắn đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng Minh vẫn đau đến mức bật khóc, bên dưới giống như bị xé làm đôi, bàn tay cậu cào ngang cào dọc trên lưng Nam đến bật máu, mồ hôi khiến anh thấy xót , nhưng Nam nào có quan tâm, anh hôn lên từng giọt nước mắt của Gia Minh. Phía dưới của cậu chật đến phát điên, Thế Nam tiến vào giống như đánh trận, Minh càng đau càng siết chặt, anh nói với cậu trong hơi thở hổn hển:
"Minh... thả lỏng, chết tôi mất... Làm ơn... thả lỏng một chút... sẽ đỡ đau..."
Minh muốn hét lên rằng anh có giỏi thì đi mà thả lỏng, nhưng bàn tay Thế Nam xoa quanh đùi cậu và những nụ hôn rải rác của anh giúp cho Minh bình tĩnh hơn một chút. Cậu học cách thả lỏng khi nghe tiếng Nam vật vã kìm nén cơn đau của anh. Thế Nam thở hổn hển, anh cười xoa đầu Gia Minh như đang khen trò ngoan nhờ thầy giỏi.
Thế Nam tiến sâu vào trong, anh nhịn lại mà đứng yên một chỗ để Minh có thể làm quen với kích cỡ của mình. Mồ hôi tuôn rơi, đọng lại trên chóp mũi của Nam thành dòng và rỏ xuống người bên dưới.
Gia Minh co quắp từng ngón chân và vặn vẹo thân người thay cho yêu cầu tiếp tục, Nam khẽ cười, anh luồn tay xuống dưới thắt lưng và giúp cậu nâng cao hông lên, tự tin thúc từng cú mạnh mẽ vào sâu bên trong.
Đau đớn và sung sướng, hai cảm giác quyện vào làm một và trở thành luồng điện đánh thẳng lên đỉnh đầu của Gia Minh. Cậu đã không còn biết rằng hiện giờ bản thân đang nỉ non những gì bên tai Thế Nam, Minh cong người đón nhận từng đợt sóng mà Nam trao cho, bàn tay luồn trong mái tóc anh khẽ giật.
Thế Nam nghe thấy tên mình được gọi ngắt quãng từ đôi môi đã bị anh vần vò sưng tấy thì giống như cá mập thấy mùi máu, anh hoàn toàn mê muội đến phát điên lên. Nam không còn đủ tỉnh táo để biết Minh cảm thấy ra sao, anh ôm siết lấy cậu, thúc vào bên trong cậu từng đợt mạnh mẽ và dồn dập. Bản năng là thứ đáng sợ. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng nỉ non, tiếng gầm gừ của Thế Nam và tiếng hai cơ thể va vào nhau đến đỏ mặt.
"Nam... Em... em... đến..."
Thế Nam tăng nhanh nhịp độ, nói đứt gãy:
"Chờ một chút, chúng ta cùng nhau ra... Gia Minh, thà là em giết tôi đi..."
"Aaaaaaaaaah..."
Thế Nam gầm lên một tiếng cùng lúc với tiếng thét của Gia Minh, cậu cảm nhận được rõ ràng nam căn của người kia co giật một chút trong cơ thể của mình rồi anh lên đỉnh.
Trước mắt cả hai tối sầm lại, Thế Nam thở dốc từng cơn, anh nằm đè lên cơ thể của Gia Minh, vùi mặt vào vai và cổ cậu. Gia Minh đặt tay mình lên bắp tay anh. Đê mê vẫn chưa qua đi, nhưng cậu đã mệt tới mức có thể chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ. Khoái cảm vẫn còn lâng lâng tồn đọng, giờ phút này ngay cả nghĩ Gia Minh cũng không thể nghĩ được gì nữa.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Gia Minh mơ màng tỉnh khi cảm nhận được khăn ấm đang được lau quanh thân mình. Thế Nam nhìn thấy cậu hé mắt ra thì nhanh chóng nhận tội:
"Gia Minh, tôi xin lỗi, đến cuối tôi thật sự không thể kìm nén được nữa."
Gia Minh nhìn người trước mặt, cậu vẫn còn chưa dám tin bản thân mình lại có thể ở cùng một chỗ với Lê Thế Nam, làm loại chuyện lạ lẫm này một cách vô cùng kịch liệt như thế, đến mức giờ eo cậu vẫn còn tê dại và đôi chân mất luôn cảm giác.
"Gia Minh, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, thật đấy."
Thế Nam quả quyết nói như thể trước mặt anh ấy là một người nào đó đang trong mình máu mủ của anh vậy.
Gia Minh chỉ còn biết bật cười nhìn Thế Nam, cậu khẽ dang tay, Thế Nam nhào vào vòng tay của cậu, vẫn như cũ gục đầu vào giữa cổ và vai, hít một hơi mùi đào sảng khoái. Gia Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hãy còn tối, một ngón tay của cậu xoay tròn mãi trên bắp tay người kia.
Hít chán, Thế Nam ngồi dậy, xoay người ngắm mình trong chiếc gương treo tường trước mặt. Bỗng nhiên, anh nói:
"Có muốn chơi trò gì đó thú vị không?"
Gia Minh xoa tóc, ngập ngừng rồi nói rõ ràng từng từ:
"EM muốn đi tắm thôi, nhưng EM mệt."
Thế Nam nói:
"Bạn trai cũ của em có trong close friends của anh đấy."
Ơ...
Gia Minh mặc kệ close friends và bạn trai cũ, tim cậu như nổ tung lên vì hai tiếng "anh, em" mượt mà của Thế Nam.
Lê Thế Nam lật chăn tìm điện thoại, sẵn tiện chui đầu vào chăn hôn lên đùi non của Gia Minh rồi ngồi nghiêm chỉnh dậy, căn góc chụp trước gương một cách nghiêm túc như thể Nam đang nghiên cữu một chuỗi dây chuyền sản xuất trước mặt. Với góc này, có lẽ người ta sẽ thấy thân trên rắn rỏi của Thế Nam, và có chăng thì là mái tóc nâu cùng một chút da trắng của Gia Minh, song ai cũng sẽ thấy rằng Nam không hề ở một mình.
Minh nhàm chán hỏi:
"Mấy giờ rồi anh?"
Nam chúi mũi vào điện thoại thêm một lúc rồi vứt điện thoại sang một bên, vô cùng lưu manh mà chui vào trong chăn. Gia Minh vớ lấy điện thoại, Lê Thế Nam chết bầm! Người ta sẽ không chỉ nhìn thấy có ai đó nằm cạnh anh ta, mà sẽ còn được khuyến mãi nghe luôn cả giọng nói ba phần mệt mỏi bảy phần nũng nịu của người đó nữa! Dù cậu chỉ mới hỏi anh ta mấy giờ thôi đấy!!!
Nam Lê rất sung sức bế con mèo tóc nâu lên tay rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh:
"Nay nghỉ làm giúp anh, anh cảm ơn."
"Con mẹ nó Thế Nammmmm. Em báo cảnh sát!!!!!!!!!!!!!"
---
con fic nsfw mà hẳn là chị nào phải kiên nhẫn lắm mới đợi được tới khúc hai bạn trẻ quần nhau =))))
đi ngủ thui ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro