Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trộm phao tráo ếch

Lời tác giả: Fic vẫn đang được sáng tác. Trừ sườn bài sơ bộ thì mình chưa hoàn thành lên ý tưởng từng tình tiết một trong truyện, nên quá trình chỉnh lý bổ sung sẽ diễn ra song song với quá trình viết. Mong nếu thấy có chỗ nào hơi lag lag, các bạn thông cảm và bình luận nhắc mình sửa nhé.

./.

Có những người sống độc lập đến mức cả đời ít khi thấy họ nhờ vả ai điều gì. Eom Seonghyeon là kiểu người như thế. Ít nhất trong mười sáu năm ngắn ngủi vừa qua thì là vậy. Thế nên, khi nghe Ahn Keonho bảo rằng chiều nay bận làm hộ Seonghyeon một việc nên không thể đi cà phê với anh được, Kim Juhoon không khỏi giật mình.

"Seonghyeon nhờ làm gì cơ? Nhờ ai? Nhờ em á?"

"Cậu ấy nhờ em giữ chỗ ở thư viện hộ." Keonho phụng phịu. "Nhờ em thì sao chứ. Bộ em không đáng tin à?"

Không phải Juhoon thấy Keonho không đáng tin, dù nếu là Juhoon thì anh sẽ có nhiều lựa chọn khác để nhờ vả ngoài Keonho thật. Anh bất ngờ với việc Seonghyeon nhờ Keonho làm một việc đơn giản như giữ chỗ ở thư viện hơn. Suốt nhiều năm quen biết và quan sát Seonghyeon, chưa bao giờ thấy cậu nhóc nhờ anh chuyện gì.

Hồi cấp hai, có một lần khối bảy và khối tám đi thi học sinh giỏi ở một trường trung học khá xa. Hôm đó xe đạp Seonghyeon bị bể bánh. Juhoon đề nghị Seonghyeon lên xe đạp điện anh chở, tiện thể đẩy xe đạp theo kiếm chỗ vá trên đường. Thế nhưng Seonghyeon từ chối. Cuối cùng thì hôm đó Juhoon cũng đành đi về trước. Bữa sau khi tạt qua hỏi thăm, Seonghyeon cười cười bảo hôm qua đi một đoạn hai trăm mét là gặp được chỗ vá rồi. Juhoon nghe vậy và đặt việc đó trong lòng mình đến tận bây giờ. Vì khi chạy xe về, anh đã chịu khó nhìn suốt hai bên đường, nhìn cả đoạn dài hơn một cây số mới thấy có tiệm bơm vá vỏ xe.

"Không phải. Chỉ là anh thấy lạ thôi."

"Mà anh thân với Seonghyeon lắm à?"

Juhoon nhún vai.

"Cũng bình thường thôi."

Có hai điều Juhoon nghĩ đúng. Một là Seonghyeon hiếm khi nhờ vả ai. Hai là nếu có nhờ, Seonghyeon sẽ không nhờ Keonho. Bọn họ còn không thân thiết đến vậy. Thế nhưng câu chuyện đằng sau lời đề nghị của Seonghyeon có lịch sử quanh co vượt ngoài nhận thức của Kim Juhoon và ngoài cả dự tính của Eom Seonghyeon, mà muốn biết tường tận thì phải quay ngược về ngày thi cuối kỳ cách đây vài tuần trước.

.

Như rất nhiều cậu học sinh mười sáu tuổi khác, vào hôm thi những môn bị thọt, Ahn Keonho có thể lựa chọn giữa việc xem phao và hỏi bài. Cơ chế xếp chỗ ngẫu nhiên không đảm bảo Keonho may mắn được ngồi cạnh thánh nhân, nên thủ sẵn phao là một kế hoạch dự phòng an toàn.

Xui cho Ahn Keonho làm sao, khi cậu vừa định lôi tờ phao từ dưới hộc bàn ra, giáo viên canh thi đã bắt được từ trên bục giảng. "Anh Keonho, để yên cái tay đó." Lời cô như sét đánh làm Ahn Keonho chết điếng, loay hoay không biết làm sao để thủ tiêu tờ phao trong hộc bàn. Thế nhưng khi giáo viên xuống tới nơi để kiểm tra, tờ phao đã không cánh mà bay, chỉ thấy một con...ếch gấp dở bằng miếng giấy nháp trống trơn bị xé ra. Keonho được tạm tha, chỉ bị cảnh cáo không táy máy tay chân nữa.

Suýt thì Keonho tưởng tờ phao và con ếch giấy đều chỉ là ảo giác. Nhưng không phải thế. Khi nhìn qua cậu bạn bên cạnh, Keonho thảng thốt thấy tờ nháp của người ta bị xé mất đúng một góc trái hình vuông.

"Này," Keonho huých khuỷu tay Seonghyeon, giơ con ếch giấy mới gấp được cái đầu lên, "của mày à?"

Trong ấn tượng của Keonho, Seonghyeon là một cư dân gương mẫu lạ kỳ. Cuộc đời Keonho mới chỉ thấy hai người trông có vẻ như chưa bao giờ dùng phao. Thứ nhất là Kim Juhoon, thứ hai là Eom Seonghyeon. Thế nên Keonho nghĩ mãi không ra lý do gì để Seonghyeon phải giúp mình. Bọn họ đã từng nói chuyện, đã từng ngồi ăn chung với nhau ở căn tin, nhưng chỉ có thế, không hơn. Seonghyeon không chen vào hội bạn trong góc cuối lớp của Keonho. Keonho cũng không chen vào tình đồng chí thắm thiết của Seonghyeon với bạn cùng bàn.

"Không phải, mày lo làm bài đi."

Keonho bĩu môi.

"Nhưng không có giấy gấp ếch tao không làm bài được. Mày có lấy thì cho tao xin lại với."

"Không phải ếch, là mèo."

"Bảo không phải của mày mà, sao biết không phải ếch?"

Eom Seonghyeon trừng mắt, thì thầm. "Mày không sợ bị bắt nữa à?"

"Sợ chứ," Ahn Keonho thỏ thẻ, "nhưng tao sợ một điểm hơn."

Hình như Keonho có thấy Seonghyeon đảo mắt hai vòng. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng, vì sau đó giấy-gấp-ếch-Seonghyeon đã vớt Keonho từ một điểm lên hẳn sáu điểm rưỡi. Đến tận khi thi xong, Keonho vẫn tò mò không biết Seonghyeon đã nhanh tay tráo tờ phao bằng con ếch giấy lúc nào.

Kỳ khôi hơn nữa, ở môn bị thọt tiếp theo, Keonho lại may mắn ngồi cạnh Seonghyeon. Lần này không có con ếch nào cả, nhưng Seonghyeon cũng đã kịp cứu Keonho thoát điểm liệt. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Chỉ trong hai ngày, thợ xây Eom Seonghyeon đã xây ít nhất mười bốn cái tháp.

Ahn Keonho từ nhỏ đã được mẹ dạy có ân báo ân, có oán kệ được thì cứ kệ. Đứng trước ơn cứu mạng của Eom Seonghyeon, Keonho đã vắt óc nghĩ suốt hai ngày cuối tuần, lục lọi hết một lượt những ký ức về Seonghyeon suốt một năm rưỡi học chung lớp. Cuối cùng Keonho kết luận rằng mình chẳng biết gì về cậu ta cả. Trừ khuôn mặt, cái tên, là một học sinh gương mẫu ra, sự tồn tại của Seonghyeon trong cuộc đời Keonho cứ như một nắm cát.

"Thì cứ mời người ta ăn một bữa là được rồi. Em rách việc quá."

Juhoon phán. Martin gật gù. Keonho ngẫm một hồi, thấy rằng đó là một ý không tệ. Nếu Seonghyeon vẫn chỉ là một nắm cát, Keonho nghĩ rằng vài bữa ăn đủ để giải quyết ân tình. Chuyện đáng nói là Seonghyeon dường như đã không còn là một nắm cát nữa. Keonho mân mê con ếch giấy trong tay, bĩu môi nghĩ về sườn mặt của Seonghyeon trước ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ và nốt mụn đo đỏ bên gò má. Rồi cậu thở dài.

"Mà đứa cứu mày là ai đấy. Anh có biết không?" Martin tò mò hỏi.

Keonho lại thở dài. Làm sao Martin biết được chứ, ngay cả Keonho học chung lớp còn nhớ nhớ quên quên. "Eom Seonghyeon, chắc anh không biết—"

"À! Nhóc cười đẹp đẹp tuyển Văn ấy hả?" Martin vỗ đùi một cái rõ kêu.

Mặt Keonho thộn ra.

"Anh biết cậu ấy à?"

"Biết chứ. Cuối năm ngoái có lên nhận thưởng giải tỉnh mấy lần mà."

"Trường mình bao nhiêu người nhận giải tỉnh, anh nhớ hết luôn à?"

Martin nhìn Keonho mấy giây, môi dẩu lên tận mũi. Thấy Keonho có vẻ thắc mắc thật, Martin đành phải giải thích.

"Vấn đề không phải là đạt giải tỉnh hay học tuyển gì, mà là nhóc đó đẹp trai đó. Lên confession mấy lần rồi mà."

Nói chuyện confession với Keonho cũng như không. Tuy nhìn có vẻ không giống, nhưng Keonho chuẩn là một người ít để ý sự đời linh tinh. Thế nên chuyện người khác biết mà Keonho không biết thì nhiều lắm. Chẳng hạn như việc ít nhất một nửa trường này nhớ mặt gọi tên được Eom Seonghyeon. Hay cả chuyện—

"À, với cả Juhoon quen nhóc Seonghyeon đó. Cũng khá thân ấy nhỉ?"

—Kim Juhoon quen biết Eom Seonghyeon chẳng hạn?

.

"Anhhhh, vậy em nên tặng gì cho cậu ấy nhỉ?"

Bị làm phiền lần thứ ba trong ngày, có là người tốt tính lắm cũng phải nổi khùng. Huống chi Juhoon tự cảm thấy hôm nay bản thân mình đang rất xấu tính. "Đóng gói bản thân rồi tặng người ta đi. Chặt ra làm bảy món cũng được."

Juhoon đùa thôi. Keonho cũng biết là Juhoon đùa. Thế nhưng mạch suy nghĩ kỳ khôi của Ahn Keonho là thứ mà học sinh giỏi như Kim Juhoon có nghiên cứu thêm mười năm cũng không hiểu được. Sau khi loay hoay gấp xong con ếch giấy thứ bao nhiêu không biết, Keonho đột nhiên đứng phắt dậy, hô lớn:

"Ô, em nghĩ ra rồi. Thank you anh!"

Đến hơn một tuần sau, Juhoon mới biết được Ahn Keonho nghĩ ra chiêu gì. Nhưng bấy giờ, tất cả những gì anh tự hỏi là chẳng lẽ thằng này tính tự đãi thân mình bảy món thật hay sao? Nghĩ đến đó, Juhoon bất chợt rùng mình. Nam mô, nếu Keonho có gan làm thế thật, chỉ mong không ai đến tìm anh đòi chịu trách nhiệm vụ này.

Ở một góc khác trong sân trường, đến lượt một người phải thay Juhoon chịu cảnh ngộ tương tự. Tuy không giống lắm về mặt nội dung nhưng về độ phiền và tác giả thì y hệt. Eom Seonghyeon không hiểu Ahn Keonho chặn mình lại giữa đường để làm gì. Càng không hiểu mớ... ếch giấy trong tay Ahn Keonho nghĩa là sao.

Cậu trợn mắt nhìn Keonho ba hoa múa mép một hồi.

"...Nghĩa là từ giờ, mỗi lần cần gì, mày chỉ cần dùng một con ếch này. Tao sẽ làm giúp mày miễn là đủ khả năng."

Keonho cười tươi rói. Ánh nắng kẹt ở gò má và đường cằm hơi ửng đỏ, treo ở đôi bờ mi cong vút và cặp mắt đen lay láy. Seonghyeon khịt mũi, cúi đầu nhìn nắm ếch con lớn con bé trong tay Keonho. Không biết ai bày cho Keonho vẽ đống mắt cho mấy con ếch này. Có con mắt chột. Có con đeo kính. Có con lông mi dài cả thước. Xấu quá. Đột nhiên Seonghyeon nghĩ đến lông mi của Keonho, buồn cười nghĩ hẳn con ếch mi dài cả thước kia là ếch ộp Keonho đa vũ trụ.

"Thôi khỏi cũng được, đâu có cần—"

"Cần chứ! Lần trước mày đổi trộm phao tráo ếch cứu tao rồi. Không cho tao giúp mày tao bị bứt rứt khó chịu á."

Giáo viên ngữ văn mà biết Keonho chế thành ngữ kiểu này có khi sẽ nạt cậu một trận. Seonghyeon lắc đầu. "Đã bảo không phải ếch rồi, là mèo mà."

"Okay, mèo ếch. Bảy con bảy lần, hết bảy lần coi như Ahn Keonho trả hết nợ ân tình Eom Seonghyeon nhé." Keonho dõng dạc. "À, trừ việc phi pháp vô đạo đức ra, mấy cái đấy tao không làm được."

Seonghyeon vốn định từ chối. Ếch gì chứ, Seonghyeon nghĩ, nghe vừa ngu ngốc vừa phiền phức. Chuyện cậu giúp Keonho vốn chỉ là một chuyện nhỏ xíu không đáng nhắc đến. Dù sao cũng đâu phải Keonho cố ý nhờ Seonghyeon giúp đâu mà phải trả ơn. Nhưng khi nhìn đôi mắt cậu thiếu niên trước mặt ngập tràn hình bóng mình phản lại trong ánh chiều tà, đột nhiên não bộ Seonghyeon tải chậm một phút. Lớ ngớ thế nào lại đột nhiên thấy ngu ngốc một lần cũng có vẻ không phiền toái lắm. Thế là trong cơn chập mạch, miệng Seonghyeon nhanh chóng phản chủ, bàn tay vô thức vươn ra cầm lấy mớ ếch gấp vụng trong tay Keonho.

"Ừ, nhớ rồi. Không nhờ làm việc phi pháp vô đạo đức đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro