
04. Tựa Núi Từ Bi, Tựa Biển Vỗ Về
"Em nói rằng anh không phải sợ?" Trần Tông Mân nhắm nghiền mắt, "Em không cần phải vì anh mà làm đến mức độ này. Giữa chúng ta có quan hệ gì mà có thể khiến em quỳ xuống cầu nguyện, rồi lại đem Phật châu của mình tặng cho anh?"
"Anh không quan trọng đến thế đâu."
"Anh..." Lương Dứu nhìn vào mắt anh, suy nghĩ một lúc về ý tứ trong lời nói, rồi lắc đầu phủ nhận, "...quan trọng."
"Nếu anh thật sự quan trọng, vậy tại sao một năm trước em định đồng ý rồi lại đổi ý? Tại sao lúc em quay đầu bỏ đi thậm chí không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, cũng không bảo anh hãy vì em mà chờ một chút?"
Giọng Trần Tông Mân dâng lên sóng gió, mang theo nỗi ấm ức chưa thể nguôi ngoai. Thật ra qua một năm rồi anh không còn giận cậu nữa mà chỉ muốn có được một lời giải thích rõ ràng. Ở Tây Tạng lâu người ta dễ bị tín ngưỡng Thần - Phật nơi đó đồng hóa, trở nên cố chấp, và Trần Tông Mân chính là một trong số đó.
Trong vô vàn đêm dài suy nghĩ, anh không thể nào hiểu được Lương Dứu.
Anh đang tức giận.
Lương Dứu hơi nhíu mày. Những lời vừa nghe thấy tựa như lời chất vấn, giọng điệu cũng chẳng hay ho gì. Cậu phải hao tâm tổn trí để có thể hiểu được hết từng tầng nghĩa trong đấy.
Sự im lặng cứ thế đọng lại trong cuộc trò chuyện của họ, như những dấu chấm câu giữa câu nói này với nhiều câu nói khác. Nếu kéo dài quá lâu, sự trầm tư và ít lời của anh sẽ trở thành sự im lặng vô tận, luôn khiến người khác không phân biệt được rốt cuộc anh vẫn còn đang suy nghĩ hay đã chẳng muốn mở miệng nữa rồi.
Anh là người rất giỏi chờ đợi, nhịp thời gian của anh dường như cũng vì thế mà chảy chậm hơn người khác một nhịp.
Trước kia, Trần Tông Mân sẽ nói chậm lại, cũng luôn kiên nhẫn chờ cậu. Chờ cậu hiểu thấu lời nói, rồi chầm chậm mở miệng nói ra câu trả lời đã được suy nghĩ nghiêm túc.
Chỉ là bây giờ, Trần Tông Mân chẳng hiểu sao lại trở nên vội vã như thế. Có lẽ bởi sự nuốt lời của cậu đã làm trái tim anh tổn thương quá sâu. Lương Dứu nghĩ vậy, muốn trả lời tại sao cậu lại đổi ý, tại sao không quay đầu nhìn anh, nhưng lúc này, chính người luôn chờ đợi ấy lại vì thất vọng mà không còn chút kiên nhẫn nào
Trần Tông Mân tự mình ổn định tâm trạng, vẻ sốt ruột trên mặt anh dần tan đi. Anh lại trở về vẻ lạnh nhạt bấm nút bật máy sấy lên, giúp Lương Dứu sấy khô phần đuôi tóc còn hơi ẩm.
Tiếng máy sấy vang lên, những lời Lương Dứu suy nghĩ nửa ngày cứ thế mắc kẹt ở đầu môi rồi theo một tiếng thở dài chậm rãi tuôn ra, tựa như dòng nước mùa xuân hòa vào tuyết tan chảy trong làn hơi ấm nóng hổi, chẳng để ai nghe thấy.
"Anh không nghe em nói."
Máy sấy ngừng hoạt động, không gian chìm vào yên lặng. Trần Tông Mân nghe thấy câu nói rõ ràng của Lương Dứu. Anh ngẩng đầu thấy Lương Dứu đang cau mày, có vẻ không vui. Không phải vì Trần Tông Mân mà cậu không vui, chỉ là sự bực dọc xuất phát từ quá nhiều cảm xúc phức tạp.
Lương Dứu phiền lòng vì bản thân suy nghĩ quá lâu, vì trở ngại ngôn ngữ mà không thể hoàn toàn nghe hiểu lời Trần Tông Mân, chứ không phải vì Trần Tông Mân không đủ kiên nhẫn.
Cậu chưa từng trách Trần Tông Mân.
Cậu chỉ trách bản thân mình.
Cha thường nói, "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm*" Đừng để tâm vướng mắc vào bất kỳ điều gì. Người đến thì đón, người đi thì không giữ lại. Cậu không muốn giữ Trần Tông Mân lại bên mình, bởi anh không phải người Tây Tạng, sớm muộn rồi cũng sẽ rời đi.
( Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm — 应无所住而生其心 là một câu kinh nổi tiếng xuất phát từ Kinh Kim Cang trong Phật giáo Đại thừa )
Thế nhưng Trần Tông Mân không hiểu được Lương Dứu, anh giận cậu vì đã không giữ anh lại.
"Nghỉ sớm đi. Chuyện khác để ngày mai nói sau."
Trần Tông Mân rút phích cắm điện, cuộn dây cẩn thận quanh tay cầm máy sấy, quay người đem cất vào phòng tắm. Khi anh bước ra, người vừa nãy còn ngồi bệt dưới cửa sổ đã lặng lẽ biến mất không một tiếng động.
Ngoài trời tuyết rơi thưa dần, sắp tạnh hẳn.
Trần Tông Mân chậm rãi bước đến chỗ Lương Dứu vừa ngồi, tay đặt lên lưng ghế, chạm vào chút hơi ấm còn vương vấn.
Anh đứng đó ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài một lúc lâu rồi lại ngồi xuống vị trí cũ, mở máy tính lên xử lý công việc.
"Cạch."
Trần Tông Mân gập máy tính lại, nhẹ nhàng xoa sống mũi. Hôm nay anh làm việc mất tập trung nên hiệu suất không cao. Kết thúc cuộc họp video với đối tác, xem tài liệu thêm nửa tiếng, anh mới xử lý xong đống email tồn đọng.
Anh nghĩ, căn hộ này đáng lẽ ra sẽ có một người dọn vào sống từ lâu. Nếu một năm trước người ấy bước vào nơi này, có lẽ anh đã vui hơn nhiều. Chứ không phải đợi đến khi lời hẹn ước mất hiệu lực trở thành gió thổi mây bay.
Ngoài trời tuyết đã tạnh, đúng lúc trời trở lạnh nhất.
Trần Tông Mân bỗng nhiên không nhớ rõ liệu mình có đóng cửa sổ phòng khách hay không.
Em ấy ở trong đó có lạnh không?
Anh tự tìm cho mình một lý do để không yên tâm.
Anh đẩy cửa phòng mình ra, đứng trước cửa phòng khách. Để không quá lộ liễu, anh rời đi rồi pha hai ly sữa. Uống nửa ly của mình rồi bưng ly còn lại quay về trước cửa phòng khách, nhẹ gõ cửa.
Âm thanh rất nhẹ, nhưng trong đêm tối lại vang lên quá rõ ràng.
Trần Tông Mân nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã 2 giờ 11 phút kể từ khi Lương Dứu rời khỏi phòng anh.
Anh hạ mắt, cầm lấy tay nắm cửa ấn xuống mở ra.
Trong phòng tắt đèn tối om. Rèm cửa không kéo hết, ánh đèn đường ấm áp ngoài cửa sổ len lỏi vào, dịu dàng phủ lên thân hình đang thở đều đặn của Lương Dứu.
Trần Tông Mân bước đến, cất ly sữa hay nói cách khác là cái cớ để vào phòng lên đầu giường. Trên đầu giường có một cuốn "Rừng Na Uy" đang mở. Trang sách kia được đánh dấu bằng nét bút dạ quang, câu duy nhất được đánh dấu lại là: "Kẻ lạc lối sẽ mãi lạc lối. Người gặp gỡ rồi sẽ lại tương phùng."
Trần Tông Mân nhớ ra đó là cuốn sách anh tùy tiện để trên giường khi lần trước ngủ ở đây. Anh không đọc mấy trang vì đã xem bản điện ảnh rồi. Cuốn sách này là sách cũ do mẹ anh mua ở Hong Kong gửi chung đồ dùng sinh hoạt sang đây, thỉnh thoảng lật xem vào lúc rảnh rỗi.
Không ngờ lại được Lương Dứu lấy xuống đọc.
"Sao em lại đến đây vậy?"
Trần Tông Mân ngồi xuống cạnh giường, anh khom người nâng nửa mặt Lương Dứu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên gương mặt cậu.
"Lương Dứu." Anh nhìn khuôn mặt đang say giấc dưới tay mình, gọi tên cậu.
Cậu vẫn đang say giấc nồng không hay biết gì.
"Có lúc anh tự nghĩ rằng, có lẽ... không phải là em chưa từng thích anh, mà em vốn dĩ chưa từng biết biết thích một người là như thế nào." Trần Tông Mân nắm lấy bàn tay Lương Dứu đặt ngoài chăn mở ra, nâng bàn tay đầy thương tích ấy lên. Ngón tay anh lần lượt vuốt ve ngón áp út, như đang tiếc nuối một việc chưa thể hoàn thành.
Trần Tông Mân nắm tay Lương Dứu, cúi người, chóp mũi chạm nhẹ vào ngón áp út của cậu. Khi anh định ngẩng lên hôn vết thương trên trán Lương Dứu, bỗng thấy khóe môi cậu khẽ cong lên nụ cười rất nhẹ.
"Đang mơ thấy gì mà vui thế?" Trần Tông Mân cũng cười theo, lẩm bẩm.
"Hay là mơ thấy lần đầu chúng ta gặp nhau? Nếu vậy, đáng lẽ anh mới là người vui mới phải."
Ngón tay Trần Tông Mân vẫn vuốt ve gương mặt cậu. Những vết chai từ leo núi và các môn thể thao khác khiến đôi tay anh không còn mềm mại. Anh nhẹ nhàng đè lên cằm Lương Dứu, từng chút một ấn xuống, di chuyển dần đến đôi môi hé mở.
Ngón tay anh dừng lại ở khóe môi Lương Dứu rồi ấn xuống, nhìn thấy Lương Dứu hơi nhíu mày, hàng mi vì bất an mà run nhẹ. Môi cậu bị ngón tay ấn lên, chỉ cần một lực ấn thôi là mất hết sắc hồng trở nên nhợt nhạt.
Anh cúi đầu, hôn lên ngón tay mình. Đôi môi mềm mại lạnh giá kia chạm vào khiến anh có cảm giác như chạm vào bụng một con thú nhỏ phủ đầy tuyết, sự mềm mại ấy làm Trần Tông Mân không muốn rời xa.
Hơi thở quấn quýt, trong lòng Trần Tông Mân dâng lên một luồng hơi nóng thiêu đốt đến nghẹt thở. Anh càng thêm mê muội, chỉ còn biết rằng cách cứu rỗi duy nhất là đòi hỏi nụ hôn đáp trả từ người trước mắt.
Anh lặng nhìn Lương Dứu say giấc, hôn lên đôi môi ấy, như bị ngọn lửa mãnh liệt trong lồng ngực mê hoặc.
Rất lâu sau, khi mọi bình tĩnh và tự chủ trở về, những ham muốn mãnh liệt tựa thủy triều dần rút đi. Chờ đến khi mọi nghi ngờ trở lại ý thức, anh mới chậm rãi rời khỏi đôi môi ấy trong bóng tối.
Trần Tông Mân thật nhẹ, thật nhẹ ôm lấy Lương Dứu đang say giấc, nhắm mắt lại trong đêm khuya lạnh lẽo dài đằng đẵng của Na Uy. Anh nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, nghe thấy không gian yên tĩnh đến mức ù tai trong phòng, nghe thấy nhịp thở rõ ràng của Lương Dứu trong khoảnh khắc này.
Anh ôm lấy cậu, nhưng không dám ôm thật chặt.
"Anh nhớ em lắm."
-----
Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Trần Tông Mân từ sân bay quốc tế Hong Kong bay đến sân bay quốc tế Thiên Phủ, Thành Đô - Tứ Xuyên. Hôm đó thời tiết rất xấu, mưa giông gió lớn, tầm nhìn cực kém, cơn bão ở ngoài khơi gây nhiễu loạn luồng gió khiến chuyến bay chao đảo, suýt chút nữa đã phải hoãn.
Anh tìm người dẫn đường đã chỉ cho mình trước đó, cùng người này thương lượng về việc sắp xếp thời gian xem có thể lùi thời gian đón anh lại hai ngày không, vì con gái trong nhà ông sắp kết hôn, ngày giờ được chọn lại trùng khớp với ngày anh đã định trước để vào Tây Tạng.
Trần Tông Mân nói không cần đổi lịch, cứ để ông dẫn mình cùng đi xem, nhân tiện tìm hiểu một chút văn hóa phong tục đám cưới ở Tây Tạng. Người hướng dẫn vui vẻ đồng ý ngay.
Tuy nhiên, chuyến đi này ngay từ đầu đã có chút trắc trở khiến hành trình trở nên căng thẳng.
Trần Tông Mân ngồi chuyến tàu Z322 từ Thành Đô vào Tây Tạng, mất 37 tiếng và đến Lhasa vào ngày 22 tháng 8.
Hôm đó ở Lhasa trời mưa phùn, mặt trời lấp ló sau những đám mây thấp. Lớp mây hơi mỏng nên thỉnh thoảng lại có những tia nắng nhẹ lọt xuống, tạo ra một trận mưa nắng hiếm có.
Người hướng dẫn của anh đã đợi một tiếng ở ga cuối đường sắt Thanh Tạng để đưa anh đến thảo nguyên Tàng Bắc - Đương Hùng thuộc Lhasa, bởi vì đoàn rước dâu đã cưỡi ngựa đến đó rồi.
Ngồi tàu đường dài khiến Trần Tông Mân hơi mệt mỏi. Anh ngồi ở ghế sau chiếc xe của người hướng dẫn chống cằm chợp mắt một lúc. Khi mở mắt ra, xe đã dừng bên lề đường, người hướng dẫn quay đầu lại cười cười nói với anh đoàn rước dâu đang ở phía trước.
Cửa kính xe được hạ xuống.
Mưa bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bay vào trong xe khiến ống tay áo của anh không biết khi nào đã thấm những vệt nước sẫm màu hình bầu dục, dính lên người.
Trần Tông Mân nghe thấy tiếng chuông bò Tây Tạng đi phía trước, tiếng leng keng thong thả vang vọng giữa gió lạnh. Anh nhìn ra ngoài.
Cô dâu mặc một bộ trang phục Tây Tạng vừa trang trọng lại vừa lộng lẫy. Trên cổ đeo ca ô* được khảm đá quý. Sau đầu tết những bím tóc màu sắc rực rỡ điểm xuyết bằng những đồ trang sức bạc. Bên tai là chuỗi hạt đá quý dài, trên người còn có rất nhiều đồ trang sức bằng bạc đẹp đẽ.
( Ca ô - Ga'u là một loại hộp kinh hoặc bùa hộ mệnh được chạm khắc tinh xảo và khảm đá quý. Người Tây Tạng thường đeo nó trước ngực như một vật phẩm tôn giáo và trang sức, cũng như thể hiện sự giàu có và địa vị của gia đình.)
Dáng người thẳng, eo cong như lưng núi.
Trên mặt đất rải đầy những tờ Lungta ngũ sắc. Những mảnh giấy với màu sắc rực rỡ tựa cánh bướm này có thể gửi gắm những lời cầu nguyện và nụ cười bay thật cao, thật xa
"Những người cưỡi ngựa đi theo phía sau đều là thân thích của cô dâu." Trát Ba nói tiếng phổ thông rất lưu loát, giọng không có nhiều âm sắc Tây Tạng, rõ ràng đã sống lâu trong thành phố, "Đáng lẽ tôi cũng nên tham gia tiễn đưa."
Trát Ba cười với anh, dường như vì nhìn cô dâu nên rất vui: "Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm."
Trần Tông Mân nhìn cô dâu cưỡi ngựa bước đi đoan trang vững vàng ra khỏi tầm mắt, hỏi: "Ngày mưa mà cũng tính là tốt sao?"
"Mưa không phải là điềm xấu, nó tượng trưng cho điềm lành, có thêm nắng lại càng ấm áp. Hôm nay là mưa nắng hiếm gặp, gió cũng lớn, có thể thổi hạnh phúc đến xa thật xa. Là một dấu hiệu tốt."
Trát Ba cười không ngớt, vẫy tay với người trên lưng ngựa để tỏ rằng mình cũng đang chứng kiến hôn lễ may mắn này.
Trần Tông Mân nhìn từng con ngựa lần lượt đi qua. Ngoại trừ con ngựa cô dâu cưỡi có màu sắc và dáng vẻ hơi khác, những con khác nhìn chung không chênh lệch nhiều, chỉ có những khác biệt rất nhỏ.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh như bị khóa chặt dừng lại trên lưng một con ngựa cao.
Có một con ngựa đi đến khá gần anh, trên lưng là một thanh niên cũng mặc trang phục Tây Tạng, trên cổ đeo một chiếc khăn Hattar trắng phấp phới. Chàng trai tuổi không lớn, mặc đồ Tây Tạng hiện đại, sống lưng vẫn có vẻ hơi đơn bạc nên trông càng thanh tao.
Khuôn mặt lạnh lùng ấy không chút xao động, đôi mắt màu trà nhạt rất trong sáng, lướt qua khuôn mặt người khác mà không lưu lại chút sức nặng quan sát nào, ánh mắt như ngọn gió lướt qua nhẹ nhàng mà uyển chuyển.
Dung mạo tuấn tú của chàng trai ấy đã thật sự khắc sâu không thể nào quên, càng không thể rửa sạch, trở thành dấu vết vĩnh hằng trong mắt anh.
Tóc cậu bị gió thổi về phía sau, khăn Hattar trên cổ như những đợt sóng tuyết tung bay. Ánh mắt thờ ơ quá yên tĩnh, như thông suốt tứ vô lượng tâm*, thuần thục tam tụ tịnh giới*.
( Hai câu trên đều là thuyết pháp của Phật giáo, giải nghĩa ra rất dài 🥲 )
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Tông Mân đọc thấy từ nét mặt cậu một chút từ bi. Đó có thể gọi là thần tính, hoặc cũng có thể gọi là lòng trắc ẩn.
Về sau, khi anh kể lại ấn tượng đó với Lương Dứu như thế, Lương Dứu liền nghiêm túc giải thích cho anh: Từ bi thật sự có nghĩa là vui với niềm vui của người khác, đau với nỗi đau của người khác. Cụ thể hơn, đó là Đại Từ Đại Bi — Cùng chung niềm vui với tất cả chúng sinh, cùng thấu hiểu và gánh vác nỗi khổ của tất cả chúng sinh.
Cậu không thể đạt đến cảnh giới vô ngã ấy.
Trần Tông Mân bật cười với cậu, nói rằng có lẽ lần đầu tiên anh gặp cậu, anh chỉ cảm thấy cậu không giống người thường.
-----
Tác giả đã dành một sự nghiên cứu nghiêm túc và một sự tôn trọng sâu sắc với văn hóa và tín ngưỡng Tây Tạng. Việc tác giả lồng ghép kiến thức Phật pháp vào truyện là một điểm nhấn khá đặc biệt đối với mình vì mình chưa đọc bộ truyện nào có cách lồng ghép tôn giáo như thế ( mặc dù có nhiều lúc rất đau não vì phải search google liên tục 🥹 )
Quý dzị nào mà lỡ đọc thấy có quá nhiều kiến thức tôn giáo mà khó chịu thì tự drop dùm đi nhé, kêu ca quá t block á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro