Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. 108 Viên


Căn hộ của Trần Tông Mân cách phố Storgata không xa, đi bộ chỉ khoảng hơn mười phút.

Suốt dọc đường, hai người không hề nói chuyện. Lương Dứu vốn là người trầm lặng, Trần Tông Mân không lên tiếng, cậu sẽ không chủ động tìm chuyện để nói. Thế nên, họ đã về đến nhà nhưng vẫn chưa nói thêm câu nào.

"Em ngủ phòng bên cạnh anh." Trần Tông Mân đẩy vali của Lương Dứu vào một phòng khách, bật đèn lên, "Phòng này không có phòng tắm riêng, em có thể dùng chung với anh."

Lương Dứu đi theo sau anh chậm rãi từng bước, gật đầu. Khi Trần Tông Mân quay lại nhìn, cậu mới hậu đậu nhận ra có lẽ anh đã không thấy cái gật đầu lúc nãy, nên lại gật đầu một lần nữa dưới ánh mắt của anh.

"Đầu gối của em bị thương sao?"

Trần Tông Mân tinh ý nhận ra từ cách đi và tốc độ của cậu có lẽ đầu gối cũng bị trầy xước ở mức độ nào đó. Nhưng khi anh hỏi, Lương Dứu lại quay mắt đi chỗ khác không đáp.

Anh biết rõ, sự im lặng của Lương Dứu chính là lời thừa nhận.

"Còn chỗ nào khác nữa không?" Trần Tông Mân lại hỏi.

Lương Dứu vẫn tính tiếp tục áp dụng chính sách im lặng.

Nhưng Trần Tông Mân đã quá hiểu con người này sau nhiều năm bên nhau. Cậu không trả lời, anh sẽ không đi, cứ nâng mắt nhìn chằm chằm vào mặt Lương Dứu. Ánh mắt như đang soi xét kỹ lưỡng, nửa phần cũng không rời đi.

Cuộc thi kiên nhẫn giữa hai người, tất nhiên Lương Dứu luôn là người thắng.

Thế nên Trần Tông Mân đưa tay nắm lấy tay người trước mặt, lòng bàn tay nâng mu bàn tay cậu, rồi trong chớp mắt cậu chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng lật ra lòng bàn tay. Quả nhiên, trên lòng bàn tay cũng thấy những vết trầy đỏ sẫm.

Lương Dứu giãy giụa vài cái muốn rút tay lại, các ngón tay cậu cuộn vào lòng bàn tay nắm chặt, che đi những dấu vết.

"Không cho anh xem à?" Trần Tông Mân buông tay, nhìn cậu vội vàng giấu tay vào túi, rồi mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh.

Lương Dứu nghĩ một chút, giải thích với anh rằng: "Không có gì đẹp để xem cả."

"Có thuốc không?"

"Tự nó sẽ lành."

Trần Tông Mân nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài: "Sao lại để bản thân thành ra thế này."

"Có gì không tốt đâu?" Lương Dứu mỉm cười, "Như vậy có thể gặp lại anh một cách thuận lợi rồi."

"Tromsø thật đẹp. Cảm ơn anh đã mời em đến."

Những lời này vang bên tai Trần Tông Mân khiến anh sững người. Ý nghĩa trong câu đó quá đơn giản làm anh không hiểu rốt cuộc trong lòng Lương Dứu đang thực sự cảm ơn lời mời từ một năm trước vốn đã hết hiệu lực, hay là mượn cớ đó để cảm ơn cuộc gặp gỡ hôm nay của họ.

Cuộc chia tay một năm trước vừa thể diện lại vừa mất thể diện, một người dứt khoát, một người chán nản nhụt chí. Trần Tông Mân biết mối liên hệ giữa họ vốn mong manh và nông cạn, nếu không phải anh cố ý, có lẽ họ đã không còn vương vấn từ nhiều năm trước.

Anh cố ý.

Vậy còn Lương Dứu?

Trần Tông Mân luôn cảm thấy mình đã hiểu Lương Dứu. Nhưng lại luôn bị dội gáo nước lạnh vào lúc anh tưởng mình đã hiểu. Lương Dứu quá bướng bỉnh, một khi đã tự mình quyết định và tự mình nghĩ thông suốt tuyệt đối sẽ không thay đổi ý kiến.

Thế nên năm đó, khi Lương Dứu không đồng ý lời ước hẹn mà từ chối anh, anh đã nghĩ mối liên hệ giữa họ đã bị Lương Dứu dứt khoát cắt đứt không chút lưu tình.

Nhưng không ngờ hôm nay, anh lại nhìn thấy cậu. Một năm không gặp, vẫn bướng bỉnh như xưa.

Trần Tông Mân biết ngọn núi linh thiêng bậc nhất Tây Tạng chính là Kailash. Khi còn ở Tây Tạng, Lương Dứu từng kể cho anh nghe những truyền thuyết về nó.

Người ta nói, hành hương ở Kailash có thể rửa sạch mọi tội lỗi của đời người.

Trần Tông Mân nhìn gương mặt Lương Dứu. Khuôn mặt ấy chẳng mấy khi bộc lộ tâm tư. Chỉ có đôi mắt màu trà trong vắt, cùng đôi môi xinh xắn thỉnh thoảng nở nụ cười nhạt.

Kẻ bướng bỉnh nào cũng có một khí chất giống nhau. Xương sống kiên cường như dãy núi, chiếc cổ thon dài vươn lên từ đường xương sống thẳng tắp, ấy thế mà chẳng mấy khi làm dịu đi vẻ cứng cỏi trên gương mặt.

"Em giống ngọn núi trên Tây Tạng vậy."

Ngón tay Trần Tông Mân chạm vào cằm Lương Dứu, lòng bàn tay anh đặt lên nhẹ nhàng vuốt ve, tự lẩm bẩm.

Em giống ngọn núi thiêng thuộc về anh. Dùng hình bóng em làm điểm tựa tinh thần, ban phước phần che chở anh qua những tháng ngày phiêu bạt.

"Em giống ngọn núi nào?" Lương Dứu lần đầu nghe cách nói này nên cảm thấy mới lạ, ngước mắt nhìn anh hỏi.

Trần Tông Mân không trả lời cậu. Ánh mắt anh từ đôi mắt màu nhạt của Lương Dứu dời xuống nhìn khuôn mặt dính chút bụi đường, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi bị một vết xước nhỏ cắt ngang, đôi môi nhạt khẽ chuyển động theo từng lời nói

Ánh mắt anh dừng lại. Trong chốc lát, anh muốn cúi xuống, nếm thử hương vị phớt hồng trên ngọn núi thiêng ấy.

Nhưng núi thiêng sẽ không cho phép anh khinh nhờn.

"Trần Tông Mân, anh đang nhìn gì vậy." Tay Lương Dứu  nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ra khỏi suy nghĩ về một nụ hôn sắp rơi xuống, truy hỏi đến cùng, "Em giống ngọn núi nào cơ?"

Trần Tông Mân dời ánh mắt khỏi mặt cậu, tay buông lỏng lực thu vào túi. Các ngón tay khép lại, giữ chút hơi ấm vừa hấp thụ từ cằm Lương Dứu trong lòng bàn tay.

Sắc mặt anh lạnh nhạt nên không thể nhìn ra ý nghĩ thật sự. Anh khẽ đẩy vai Lương Dứu rồi bước khỏi phòng, lời nói có vẻ vội vàng: "Ngọn nào cũng được."

Lương Dứu tắm gội xong trong phòng Trần Tông Mân, mặc đồ xong mở cửa, phát hiện trước cửa có để một tuýp thuốc mỡ kháng sinh màu vàng ghi toàn chữ Anh và một lọ thuốc cao trắng đặc trưng Vân Nam.

Cậu nghĩ chắc là để cho cậu dùng.

Lương Dứu đành cầm chúng lên, trở lại phòng tắm cởi đồ, cẩn thận bôi một lớp lên các vết thương.

Khi cậu bước ra, Trần Tông Mân vừa lúc đang ngồi bệt dưới khung cửa sổ sát mặt đất trong phòng, anh chống cằm ngắm nhìn những bông tuyết mềm mại như tơ liễu đang rơi tán loạn bên ngoài

Anh quay lưng lại, nghe thấy tiếng động cũng không ngoảnh đầu. Chiếc máy tính đen trước mặt vẫn mở, có lẽ đã không động vào một lúc.

"Máy sấy tóc ở đâu?"

Tóc Lương Dứu còn đầy nước. Cậu gỡ chiếc khăn tắm trên vai, cúi đầu lau tóc.

"Máy sấy?" Trần Tông Mân quay người, đứng dậy bước về phía cậu, "Ngay trong phòng tắm, sao không tìm kỹ?"

"Em sợ làm lộn xộn đồ đạc của anh."

Lương Dứu trả lời rất nghiêm túc.

Khi Trần Tông Mân đi ngang qua, cậu đang gạt nước trên tóc. Khăn tắm và tóc cọ xát, vài giọt nước nghịch ngợm bắn ra vừa khớp rơi trên mu bàn tay Trần Tông Mân, mát lạnh.

Anh đi vào lấy máy sấy, nhưng không cắm điện trong phòng tắm.

"Ra ngoài này sấy." Trần Tông Mân nói.

Lương Dứu nhìn chằm chằm chiếc máy sấy trong tay anh, thấy anh không đưa cho mình thì đi theo hướng anh dẫn.

Trần Tông Mân nhường chỗ ngồi cạnh cửa sổ vừa rồi cho Lương Dứu. Bên cạnh chính là ổ cắm, anh cắm điện máy sấy, định đưa nó cho Lương Dứu, nhưng trong khoảnh khắc đưa lại thấy bàn tay đón lấy kia vẫn còn vết thương, sau khi tắm càng đỏ hơn chút.

Anh thu tay lại, Lương Dứu đón hụt, bất ngờ dừng tay đang lau tóc.

Trần Tông Mân bấm nút, máy sấy lập tức phả ra luồng hơi nóng. Anh quên canh chỉnh hướng, ngay lần đầu đã thổi thẳng vào mặt Lương Dứu, luồng gió ấm áp suýt chút nữa cuốn vào khóe mắt xộc thẳng vào mắt. May mà Lương Dứu vội nhắm mắt né kịp.

"Ngồi thẳng lên." Trần Tông Mân nói nhẹ nhàng, các ngón tay anh luồn qua những sợi tóc ẩm ướt. Lương Dứu cảm nhận được đầu ngón tay rung rung.

Lương Dứu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kể từ khi đến Tromsø, đây là lần đầu tiên cậu thật sự chăm chú ngắm nhìn cảnh tuyết. Tuyết nơi này rơi rất nhẹ nhàng, bên ngoài trời tối đen, có lẽ vừa đúng lúc rạng sáng chưa kịp xua tan mảng màu đen nên vẫn còn chút màu xanh lam đậm.

Những ngọn đèn đường đứng im trên nền tuyết, ánh sáng ấm áp có thể chiếu sáng một vùng tuyết rộng lớn khiến tuyết trở nên lấp lánh. Trong vầng sáng ấm áp hiện lên những dấu vết nghiêng ngả.

Những ngôi nhà cách nhau không xa, mái nhà nhọn kia là nét vẽ phổ biến nhất trong truyện cổ tích. Những bức tường sơn màu sắc tươi tắn cũng rất thu hút ánh nhìn trong nền tuyết trắng xóa.

Bên ngoài rất lạnh. Lương Dứu ở trong nhà, trên người mặc quần áo ấm áp, tóc ướt được hơi nóng thổi qua cơ thể mềm mại và ấm áp đến mức khiến cậu vừa thả lỏng liền cảm thấy hơi buồn ngủ.

Cậu ngẩng đầu, tìm xem bầu trời nơi đây khác với bầu trời Tây Tạng ở chỗ nào.

"Không giống với trong ảnh."

Lương Dứu nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời. Chúng ẩn náu trong màn tuyết mỏng như lông vũ khó mà thấy rõ hình dạng thật. Hôm nay ánh trăng cũng vắng bóng.

Điều này cũng không giống với bức ảnh bầu trời đêm được đăng trên tài khoản Zayn. Trong ảnh có lẽ được chụp vào một đêm quang đãng, bầu trời là một màu xanh lam vĩnh hằng. Ánh trăng treo thấp trên những nếp gấp của núi tuyết như một hạt ngọc trắng rơi xuống từ trời xanh bao la kia.

Bức ảnh đó dường như diễn tả mọi âm thanh trong thành phố này đều lặng im.

"Trong ảnh nào thế?"

Lương Dứu bỏ qua câu hỏi này, sờ lên mái tóc đang dần khô của mình. Trong những sợi tóc, cậu chạm vào một bàn tay ấm áp cũng được hơi nóng thổi qua.

Cậu nắm lấy đầu ngón tay đó, nói: "Trần Tông Mân, em muốn tặng anh một thứ."

"Thứ gì hửm?" Tiếng máy sấy dừng lại, là Trần Tông Mân đã tắt nút.

Lương Dứu xoay vai, nắm lấy ngón tay cái của Trần Tông Mân. Cậu đổi cách nắm, tay trái đẩy chuỗi Phật châu hiện đại quấn ba vòng quanh cổ tay mình chuyển qua cổ tay Trần Tông Mân.

Vừa đúng ba vòng, không quá rộng cũng không quá chật.

"Đây là gì?"

"Phật châu của em." Lương Dứu nói, "Khi em bắt đầu biết đọc, cha đã đưa nó cho em. Một đời chỉ cầm một chuỗi Phật châu, một chuỗi 108 hạt, kinh văn cả đời tụng niệm đều ở trong đó. Em đem phúc phần của mình cho anh, nguyện anh được bình an."

"Thứ quan trọng thế này sao lại đưa cho anh làm gì." Trần Tông Mân nghe thấy "cả đời một chuỗi" liền nhíu mày, xoay tay nắm lấy bàn tay cậu định rút lại, hơi vội vàng nên chỉ nắm được đầu ngón tay.

Các ngón tay vướng víu không buông, xương cốt cọ xát ép vào vết thương đang bị đau làm Lương Dứu kêu lên, ngón tay cậu theo lực ép đẩy bàn tay đang nắm chặt của Trần Tông Mân ra.

Cổ tay cậu trống không, Trần Tông Mân nhìn cảm thấy không thoải mái.

"Em còn có thiên châu." Lương Dứu nói để anh yên tâm, vẫy vẫy cổ tay, "Cái đó không tặng cho anh."

Trần Tông Mân không cảm thấy được an ủi, sắc mặt hơi trầm xuống, anh nói với Lương Dứu: "Lương Dứu, chuỗi Phật châu này rất quan trọng với em, em đưa cho anh chẳng có tác dụng gì."

"Em tin nó có thể phù hộ anh là được." Lương Dứu ngẩng mặt nắm lấy tay anh, "Đừng sợ. Em chỉ muốn anh bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro