Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VerR] Câu chuyện về tổng tài(?) cùng tiểu kiều thê (?)

Topic: Verde x Reborn, showbiz.

Cảnh báo: Có nhiều tình tiết mất não và ooc, bạn đã được cảnh báo. Viết từ năm ngoái được 1k mấy chữ nhưng giờ mới chính thức hoàn, nhây v--

______________________

Phàm là người trong thiên hạ, ít nhất thì là người Nhật Bản, không ai là không biết Vongola, kẻ nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế, không có nơi nào là không có bàn chân của Vongola nhúng vào. Ngay cả MASA cũng phải kiêng dè Vongola bởi hơn 99% kinh phí để đi vào lòng đất của tổ chức này đều do một tay Vongola tiếp sức. Tầm ảnh hưởng của Vongola bắt đầu từ một vựa cá, dần dần dấn thân vào nông nghiệp, công nghiệp, dệt may, công nghệ thông tin, lai tạo giống để hồi sinh động vật bị tuyệt chủng, khai thác và tàng trữ dầu mỏ, khám phá đại dương, là người đầu tiên đặt chân lên sao hỏa, tìm ra được sự thật của vũ trụ, giải được nghịch lý ông nội và ti tỉ những thứ khác mà con người không thể ngờ được.

Thế nhưng, có một thứ mà trước nay Vongola chưa từng can thiệp, đó là giới showbiz. Một phần là vì họ không cho rằng nó là một thứ quá quan trọng, cùng lắm chỉ là một hạt cát giữa sa mạc bao la so với quyền lực của họ. Mãi cho đến khi người đàn ông ấy lên nắm quyền, tổng giám đốc của chuỗi tập đoàn có mặt trên khắp vũ trụ này mới chính thức để tâm đến nó.

Trong cơ sở chính của công ty đa quốc gia cao gần 1000 mét so với mặt nước biển, gần tháp trung tâm của nhà, hành lang dài 1500 cm được lót bằng gạch men sứ tao nhã trắng tinh khôi, trên tường còn đóng khung những bức tranh vô cùng thanh nhã và cao quý. Càng đi sâu vào trong, bạn sẽ bắt gặp một bức tranh vẽ anh đẹp trai với mái tóc vàng lãng tử đang vuốt bộ râu vô hình của mình, anh ta mặc một bộ suit phải nói là đẹp đến mức không từ nào tả được, ánh mắt vàng như đá citrine, mơ hồ như sắp ngủ, chắc có lẽ anh ta gồng dữ lắm để không ngủ quên mất khi ngồi làm mẫu vẽ. Người đó, là cựu chủ vựa cá Vongola, cách đây hàng thế kỉ là kẻ đã khai sinh nên Vongola, là người đặt nền móng cho sự phát triển thịnh vượng của cả cái tập đoàn này. Câu chuyện về anh ta có lẽ sẽ kể vào một lần khác, bởi nhân vật chính chỉ vừa mới mở cánh cửa gỗ nơi phía cuối hành lang. Mặt anh ta hầm hầm, có vẻ như đang khó chịu về một điều gì đó nhưng đôi tay thon dài của anh ta vẫn có thể mở cánh cửa ấy một cách thật tao nhã và không kém phần dịu dàng. Cánh cửa dường như cũng rung động trước vẻ mĩ miều của anh ta, rung rinh sắp hỏng bản lề. Anh ta cầm một xấp tài liệu màu hồng cánh sen, bước thẳng vào trong rồi ném vào bàn của người đang xoay lưng ngồi trên ghế, vừa nói vừa kiềm chế không đấm người kia một cái.

"Cái gì đây?" Người bí ẩn nhanh chóng xoay ghế đối diện với hắn, tay đan vào nhau trên bàn kiểu như nghiêm trang lắm nhưng không thể qua mắt Reborn việc hắn giấu con Nimtendo Swtich vào trong hộc tủ. Gã đàn ông với tóc nâu dài gần nửa năm chưa cắt mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người quen đen thui trước mặt, đôi mắt nâu năm phần lạnh lùng, ba phần thất kinh và hai phần mong kẻ đó mau rời lẹ đi.

"Lâu rồi không gặp thầy, hiếm khi thầy đến gặp tôi như thế này."

"Cái gì đây?"

Reborn lặp lại lần nữa nhưng với tông giọng trầm hơn hẳn. "Ai nói với cậu rằng tôi sẽ tham gia vào dự án IEN tháng sau? Nghe đây, là một diễn viên khiêm người mẫu, ca sĩ, kĩ sư, giám đốc, CEO, thạc sĩ, nhạc sĩ, nhà thực vật, giám đốc điều hành của chuỗi công ty đào tạo và huấn luyện các gia sư tại nhà đa quốc gia. Tôi có rất nhiều việc để làm, không rảnh làm ba cái thứ vớ vẩn này và dù cậu có là học trò cũ của tôi hay thậm chí tổng thống, tôi cũng không nể mặt mà đấm vào mặt cậu đâu. Sawada Tsunayoshi!"

Tsunayoshi tránh né cái nhìn chết người của anh ta, đảo mắt nhìn về cửa kính sau lưng. Ngoài lề chút thì căn phòng của tổng giám đốc có một phần chỉ toàn là kính để có thể nhìn bao quát cả thành phố cũng như chill chill nhìn đám nhân viên như xác sống lết đi làm mỗi ngày với ly cà phê trên tay rồi cười khẩy. Mặc dù thiết kế là do chính tổng tài Sawada vẽ, nhưng sau đó cũng chính là hắn gắn thêm rèm đen, ba cái rèm đen, vì người yêu hắn khi đến chơi thì than ở đây quá nắng.

"Tôi thấy thầy cũng rảnh mà, nhân tiện trong đó nghe bảo cũng có nhiều tân binh lắm, biết đâu lại vớ được hàng ngon?"

"Dự án tÌm diỄn viêN trẻ đẹp thì sao không có tân binh được??"

"Thôi nào Reborn!" Tsunayoshi thở dài. "Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng, cả nhà tôi tin tưởng, cái tập đoàn như bước ra từ teenfic mất não này cũng tin tưởng anh nốt. Với lại trước đây anh cũng đồng ý rồi mà đừng có đột nhiên đổi ý chứ???"

"Tôi bảo sẽ cân nhắc, sẽ cân nhắc! Với lại ở đó có người tôi không thích gặp."

"Hở?" Tóc nâu hiếu kì xoay đầu nhìn Reborn. "Có phải anh chàng anh từng gặp trong buổi giao lưu trường không?"

Đến đây Reborn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không còn ooc như vừa rồi. Anh ta chậc một tiếng rồi gật đầu.

"Ừ, là tên Verde."

Verde là cậu trai hơn Reborn vài tuổi, học tại trường đại học khoa học đạt chuẩn quốc gia nổi tiếng toàn cầu ở phố kế bên, và cũng giống như Reborn, hắn ta là thủ khoa đứng đầu khối với tổng số điểm cao nhất trong lịch sử, điểm người ta đối đa có 300 thì hai tên này được hẳn 300 rưỡi và 300 rưỡi cộng 1. Sau khi tốt nghiệp đại học thì hắn ta nhanh chóng được các nhà khoa học tại MASA để ý và mời vào làm việc nhưng hắn lại từ chối để về làm cho công ty của gia đình. Từ độ tuổi rất trẻ, hắn nhanh chóng được công chúng biết đến với tư cách là một nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, khảo cổ học, nhà du hành vũ trụ và là người tìm ra cách để cặp đôi đồng tính có con mang NST của hai người. Cũng vì vậy mà cánh paparazzi thường xuyên tụ tập tại cổng trước nhà hắn ta để moi móc thông tin nhưng lại ra về tay trắng vì từ cổng trước đến dinh thự phải mất gần 4 tiếng đi bộ mới đến được, bao gồm cả thời gian đi trong mê cung bằng thép không gỉ.

"Tuyệt, không ấy thầy lôi kéo anh ra về nhà mình đi, để chạy long nhong thì phí của giời!"

"Không." Reborn thẳng thừng từ chối. "Tôi cao quý lắm, không rảnh để đi dẹo trai như cậu."

Nói rồi Reborn bước ra ngoài một cách chanh sả để lại Tsunayoshi nhún vai cầm máy chơi game chơi tiếp.

<<<<<

Rồi ngày gì đến cũng đến, Reborn đút tay vô túi quần, mặt ngước nhìn cái băng rôn "Tuyển chọn diễn viên trẻ đẹp" mà nhất thời không biết nói gì. Thiệt đó, đứa nào thiết kế cái băng rôn xấu ói, nền xanh lá mạ, chữ màu vàng chói lấp lánh ánh hồng, đã thế nó còn có tua rua màu đỏ dài thòng nữa, hình vẽ bên trong thì ngổn ngang như thể chọn bừa tất cả hoa văn trên picart rồi ném bừa lên vậy, xấu hết sức. Biết thế năm đó anh đã dạy cho con cá ngừ ấy vài kĩ năng cơ bản về việc thiết kế hoặc mắt nhìn người có khả năng thiết kế rồi, chứ nhìn cái này xúc phạm người mù thật sự. Anh thở dài, đẩy cửa bước vào trong. Vừa đẩy cửa Reborn đã gặp gương mặt rất quen nhưng mà lại chẳng biết từng gặp ở đâu, tóc đỏ, mắt đỏ... Hm... Hình như đây là người yêu học trò anh?

"Kozato Enma?"

"Chú Reborn?" Nghe thấy giọng gọi mình, cậu ta lập tức quay đầu sang, Reborn chú ý trên tay cậu nhóc có cầm một tập tài liệu và trước đó hình như vẫn đang chỉ huy đám nhân viên trong này. Mí mắt Reborn giật giật, không phải là cậu ta thiết kế băng rôn chứ, mà chắc không phải đâu, bên trong cũng đâu đến nỗi tệ.

"Anh Dino đang kẹt xe, có lẽ vài phút nữa mới đến. Chú có muốn uống cà phê không?" Reborn lắc đầu.

"Không, mà quan trọng hơn cậu làm hết chỗ này à?"

"Ngoại trừ cái đống ngoài cửa do anh Mukuro thiết kế, toàn bộ là do tôi làm." Hình như trong vài giây anh đã thấy mắt cậu ta bày ra vẻ khó chịu, vậy ra anh không phải đứa duy nhất thấy cái đó xấu ói. "Dạo này cũng rảnh nên đến đây xem có gì vui không, nếu mà tôi biết trước cái thứ ngoài kia... như thế thì đã sơ cua một cái ổn hơn rồi, giờ có đặt làm lại thì cũng không kịp."

Có vẻ như Enma thậm còn ghét cái băng rôn hơn cả anh, ngay cả gọi tên cậu ta cũng chẳng muốn gọi luôn.

Reborn xoay người đi ra khỏi căn phòng bằng một cửa khác, vẫn còn khá sớm nên chắc anh sẽ đi chơi đâu đó chút vậy.

....

Mà...

Nếu được, anh có thể quay ngược lại thời gian tầm nửa tiếng tr-- à không, mười lăm phút trước cũng được, vì mẹ nó thằng cha mà anh ghét tự nhiên xuất hiện như một vị thần, say hé lô với anh như thể thân thiết lắm và kéo anh vô tiệm cà phê gần đấy trong khi anh còn chả đồng ý một chút nào.

"Reborn, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi." Trích lời nói của Verde.

"Eo, gớm thế cha nội?"

"........." Cả hai nhất thời không nói gì, mãi cho đến khi nữ phục vụ đem đồ uống lên và vỗ lên bàn một phát cả hai mới chịu hoàn hồn. Verde khụ một phát, đeo lên một bộ mặt đẹp trai rồi nói.

"Tôi biết em ngại mà."

"Chó nó thích anh." Anh trừng mắt nhìn gã đàn ông tóc xanh trước mặt, chỉ hận bản thân không phải sát thủ số một thế giới giết người không gớm tay, nếu không thì anh đã lấy súng ra nả chết tên này rồi. "Anh lôi tôi ra đây làm gì?"

"Em biết đấy, gần đây anh đang khá phiền não vì có rất nhiều người bám đuôi xin làm người yêu anh." Verde đan hai tay vào nhau, gương mặt thập phần nghiêm túc. "Tôi muốn em làm người yêu tôi."

"Và tôi nhận được cái gì?" Reborn hỏi.

"Một trái tim iu em chân thành."

"Ồ, về cơ bản thì nghe như anh đang yêu cầu tôi giết cả thế giới và sau đó anh cho tôi một viên kẹo?"

Verde mỉm cười.

"Muốn bao nhiêu, tôi đều chiều em."

"Về đây." Nói rồi, Reborn xách cặp quay đi chẳng buồn quay lại nhìn Verde một cái.

"Ê đùa thôi đùa thôi, em thật sự không biết đùa nhỉ?"

"Không!" Reborn gắt lên. "Vào chuyện chính nhanh trước khi tôi đập anh!!"

"Được rồi, khụ..." Verde ho một phát, có lẽ bây giờ anh ta đã quyết định nói chuyện nghiêm túc. "Gần đây có một kẻ đang muốn phá hoại công ty anh, có vẻ gã còn muốn phá hoại luôn cả công ty của học trò em nữa." Dừng một lát, Verde nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục. "Anh biết lai lịch của kẻ đó rồi, nhưng lại không có bằng chứng gì để buộc tội cả, kì tuyển chọn diễn viên hợp tác với bên anh là cơ hội để bắt hắn."

"Thế tôi được lợi ích gì?"

"Một con tàu vũ trụ."

"Chốt đơn."

Chiều hôm đó cuộc tuyển chọn diễn viên diễn ra, Reborn được tuyển thẳng, Verde là một trong các ban giám khảo bên cạnh Enma. Dino vì là nhân vật phụ nên đã bị tai nạn khi leo cầu thang, hiện tại đang bó bột trong bệnh viện.

"Cậu là ai vậy?" Verde nhìn Enma đầy thắc mắc. "Cấp dưới của Vongola Decimo à?"

"Không." Enma đáp, tay vẫn lật tập hồ sơ. "Tôi là ông chủ của tập đoàn Simon kế bên. Hồi nãy đi ngang nhìn thiết kế ở đây chướng mắt quá nên phụ một tay, thế là họ cho tôi làm ban giám khảo thay thế anh Dino luôn."

Verde ồ một tiếng rồi quay sang nhìn Reborn ngồi bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười ngu rồi lại tập trung vào những thí sinh trước mặt. Tất cả đều là những con người tài năng, có người khóc trong vòng năm giây, có người cất tiếng hát opera rúng động lòng người, cũng có người đeo bom cầm súng bảo rằng muốn cướp hết tiền ở đây.

"Diễn xuất không tệ, nhưng đột ngột như thế sẽ khiến ban giám khảo bối rối không biết cậu đang diễn gì." Enma chẳng buồn liếc mắt nhìn thí sinh trước mặt. "79 điểm, con số này khá cao so với mặt bằng chung đấy, cậu về được rồi."

Thí sinh trước mặt ngu người, sau đó gương mặt trở nên giận giữ, một lần nữa chỉa súng vào Enma.

"Đừng có đùa, đéo ai làm diễn viên ở đây cả. Nôn hết tiền của mày ra đây, tao biết mày có mà!!"

"Ngon thì bắn đi, cậu sẽ chẳng có được bất cứ thứ gì ngoại trừ việc bản thân sẽ sống chui sống nhúi như một con chuột cống khi làm hại tôi." Enma nhếch môi, "Hay là cậu không dám?"

"Ê từ từ, tôi mới là nhân vật chính mà??" Verde lên tiếng phản đối.

Kẻ kia hoảng sợ, kêu một tiếng "Chết tiệt" rồi cắm đầu chạy mất. Ngay khi tên đó vừa chạy đi, Enma đã lôi ra một bộ đàm nói thì thầm với người ở đầu dây bên kia.

"Đối tượng mang số hiệu X-1416 vừa chạy sang lối thoát hiểm thứ hai, có mang vũ khí và bom-không biết có phải thật không- hãy cẩn thận. Em sẽ chạy ra đó ngay."

Nói rồi Enma quay sang phía Verde và Reborn.

"Chuyện ở đây tôi giao lại cho hai người." Dứt lời, Enma chạy biến đi, để lại Verde và Reborn ngơ ngác đằng sau.

"Cái gì vậy?"

Người ta đồn rằng tập đoàn buôn đồ cổ Enma vốn dĩ không phải tập đoàn buôn đồ cổ bình thường, mà các thành viên ở đó kì thật là người của một tổ chức ngầm với tên gọi CS được khởi xướng bởi Cozart Simon, người cùng thời với Giotto di Giotto, và hiện tại đặt dưới quyền kiểm soát của Kozato Enma. Bọn họ có thể được xem là người của cảnh sát, mang trong mình nhiệm vụ truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm và tống chúng vào những nhà ngục cách Trái Đất vài chục năm ánh sáng. Không rõ lý do tại sao Simon quá cố lại tạo nên tổ chức này, nhưng có thể suy đoán nó có liên quan mật thiết đến Giotto di Vongola hàng xóm. Là một tổ chức độc lập được thừa nhận bởi chính phủ, nhưng không hoàn toàn là cảnh sát và cũng không chịu sự điều khiển của chính phủ, nên tuyệt đối không thể nhầm họ là cảnh sát. Chả biết một tổ chức được thừa nhận bởi chính phủ, có quyền truy bắt tội phạm nhưng không phải cảnh sát có hợp lý không nhưng kệ đi, thế giới fanfic thì logic là điều thừa.

"Tính cùng em bắt tên đó nhưng bị nẫng tay trên rồi." Verde cười, lấy tay đẩy kính.

"Spotlight cũng bị chiếm luôn, anh chả làm được cái mẹ gì."

"Thế em có muốn một cuộc hẹn không? Anh sẽ đưa em đi sao hỏa chơi."

Reborn im lặng, suy nghĩ về lời đề nghị đó.

"Nếu muốn thì anh sẽ đưa em vào phòng thí nghiệm của anh, anh vừa chế ra được một liều thuốc trường sinh."

"Nói thiệt thì tôi không hứng thú với thuốc trường sinh." Reborn đáp. "Nhưng du lịch vũ trụ có vẻ ổn đấy, anh bao hết đúng không?"

"Tất nhiên." Verde hất tóc.

"Ok, tốt, trước đó đưa sổ đỏ đây thì tôi sẽ suy xét."

"Đượ-- khoan em đi đâu thế Reborn, chờ tôi với!!"

Hết.



_____________________

A/N: Cái quái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro