Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: " Chị dâu" ư?

Bùi Hạ Kiều đưa mắt liếc nhìn anh, thế rồi đưa hành lý của cô ấy và của Dương Thanh Mai về phía anh để anh cầm hộ.

"Cháu đi theo là để xách hộ như này sao?" Bùi An Lâm chán nản mở miệng.

Dì Kiều đưa mắt nhìn tiện thể chớp nhẹ một cái như thể đồng tình với câu nói của anh, sau đó khoác tay cô và Trương Lệ Chi đi vào.

Vừa đáp xuống sân bay, Dương Thanh Mai ngỡ ngàng vì thành phố B ở đây cây xanh rất nhiều, cùng với biển và núi hệt như ở thôn làng. Chỉ khác là náo nhiệt hơn thôn làng một chút, khác hẳn với thành phố S nơi chỉ có những chung cư, xe cộ thì nườm nượp; chỉ có khói bụi, là địa điểm thích hợp tụ tập ăn chơi.

Thành phố B này mang một cảm giác thanh bình đến lạ, những ai tìm một nơi nghỉ dưỡng thì ở đây là một địa điểm khá thích hợp.

Đặt phòng ở khách sạn, ba người dì Kiều, Trương Lệ Chi và cô ở cùng một phòng. Cũng không hẳn là không có chút tiền để đặt nhiều phòng nhưng mà theo lời Trương Lệ Chi thì ở chung như vậy lại vui hơn. Vì thấy cũng hợp lý nên cả ba đã quyết định thống nhất ở một phòng.

Phòng Dương Thanh Mai ở phía ngoài có thể nhìn ra được ở ngoài biển tuy khá xa, nhìn gần một chút là công viên xanh; cây cối rợp bóng mát. Có vài tia nắng len lỏi giữa những tản lá; một số người thì tập thể dục, một ít người khác thì ngồi trên ghế đá trò chuyện với nhau hay là ném thức ăn cho những chú chim đang chờ chực sẵn ở đấy.

" Lát nữa chúng ta ra biển dạo không? Thời tiết đẹp như thế này không đi thì quá uổng phí." Trương Lệ Chi nhanh nhảu nói khi nhìn ra hướng cửa sổ.

" Vậy chúng ta sắp xếp hành lý xong thì đi nhé!" Bùi Hạ Kiều lên tiếng khi đang mở hành lý ra để chuẩn bị lấy đồ đạc trong hành lý ra.

Đến lúc đi ra tận biển cô mới phát hiện cảnh đẹp còn hơn cả nhìn từ xa, làn gió biển thổi mát lạnh mang theo không khí trong lành mà ở nơi cô ở không có được. Xung quanh người không nhiều cũng không ít vừa đủ để không có cảm giác chật chội.

Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi bay mũ vành cô đang đội ở trên đầu, cũng may là Bùi An Lâm vừa tiến tới đứng cạnh đó thấy vậy liền tiện tay đè chiếc mũ lại lên đầu cô. Cảm giác một bàn tay ấm áp vừa to lớn ở trên đầu mình, Dương Thanh Mai không hiểu sao có cảm giác hồi hộp khi thấy người đó chính là anh.

" Giữ mũ cẩn thận đấy." Bùi An Lâm cúi đầu xuống nghiêng người nhìn cô nở một nụ cười.

Dương Thanh Mai cảm thấy rất ngỡ ngàng, đôi mắt hơi mở to nhìn anh, cô không ngờ anh thế mà lại đang cười với cô.

"  y da. Thấy không, chỉ cần quen lâu là thằng nhóc thân thiện ngay ấy mà." Bùi Hạ Kiều nháy mắt trêu chọc cười.

Lúc bấy giờ Bùi An Lâm mới sực ngộ ra mình hình như hơi thân thiện hơn bình thường, phải chăng vì khung cảnh ở đây khiến con người ta thoải mái, dễ gần gũi hơn chăng.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, Trương Lệ Chi đứng phía xa đã cầm điện thoại lên chụp ngay khoảnh khắc hiếm có ấy mà không ai phát hiện ra. Mỹ nam và mỹ nữ trong một khung hình quả là bổ mắt.

Dương Thanh Mai bị trêu chọc vừa nhìn anh đang sượng sùng liền không nhịn nổi bật cười. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô cùng với tiếng cười trong trẻo ấy không hiểu sao tim anh xao xuyến lạ lùng mà vốn dĩ bản thân anh không biết nguyên nhân.

" Êy, là chị dâu có phải không?" Từ xa có giọng một người đàn ông đang lên tiếng vọng lại về phía bên này.

Mạnh Khiên cùng với nhóm bạn đi theo tiến lại gần tới nơi Dương Thanh Mai và Bùi An Lâm đang đứng tiếp tục lên tiếng:

" Chị dâu thật này, tụi em chào chị dâu ạ."

Dường như nhận ra là đang nói cô, Dương Thanh Mai chào hỏi một tiếng. Sau đấy Mạnh Khiên nói vài câu gì đó với Bùi An Lâm rồi lịch sự chào mọi người rời đi chỗ khác, để lại không gian cho bọn cô.

" Chị dâu?" Bùi Hạ Kiều ngỡ ngàng lên tiếng hỏi ngay khi tụi Mạnh Khiên rời đi.

Trương Lệ Chi cũng tò mò không kém, mới mấy ngày trước Dương Thanh Mai còn bảo là không hợp vậy mà bây ngờ liền thành đôi rồi. Trương Lệ Chi đưa điện thoại xuống, ngưng chụp ảnh xung quanh chăm chú nhìn hai người để hóng chuyện.

" A..." Dương Thanh Mai vừa tính mở miệng thì lập tức bị anh chặn họng.

" Cũng mới mấy ngày trước thôi, mà tụi con quên chưa thông báo kịp. Con chưa nói sao?" Bùi An Lâm giả ngu hỏi ngược lại.

Bùi An Lâm vì sợ càng nhiều người biết càng dễ bị lộ nên cũng thừa nhận cô là bạn gái của anh. Thiết nghĩ còn phải giải thích nữa thì phiền phức lắm.

" Thế mà làm dì còn cố gắng gán..." Bùi Hạ Kiều ngập ngừng nói giữa chừng, cảm thấy nói hơi bị hớ nên liền ngậm miệng lại ngay tức khắc.

" Gán gì ạ?" Bùi An Lâm nheo mắt dò hỏi.

" Không gì. Không có gì." Bùi An Kiều lắc lắc đầu phủ nhận, trong lòng thì vui như nở hoa.

Trương Lệ Chi mặc dù nghe vậy nhưng vẫn nghi hoặc, ánh mắt nửa tin nửa ngờ ấy nhìn cô suốt chặng đường đi.

Cho đến lúc vào buổi tối, cả bốn người vừa ăn tối xong. Bùi An Lâm vội vội vàng vàng ăn qua loa cho thật nhanh như sợ bị tra hỏi rồi viện cớ đi dạo thư giãn vì ăn quá no rồi kéo cô đi ra ngoài cùng.

"Tôi ăn còn chưa no." Dương Thanh Mai vừa bị Bùi An Lâm kéo tay ra ngoài, miệng còn đang dính hạt cơm chưa kịp chùi.

Bùi An Lâm nhìn kỹ phát hiện có thức ăn dính trên mặt cô nên cũng thuận tay lấy xuống giúp.

" Nhớ kỹ. Chuyện này không có người thứ ba biết, dù là ai đi chăng nữa."

"Chuyện gì...? À, à." Dương Thanh Mai đang ngu ngơ vì không biết đang nói đến chuyện gì thì sực nhớ lại. Đồng thời cũng biết rằng thứ đàn ông coi trọng nhất là sĩ diện nên cũng hào sảng mà đồng ý.

Bùi An Lâm sau khi đưa tay lấy thức ăn trên mặt cô, trong lòng không hiểu sao da cô lại mềm mại như vậy. Hay là cô gái nào da cũng mềm như thế. Hương thơm ngọt ngào, dễ chịu trên người cô cứ bủa vây lấy tâm trí anh.

Không nhịn được anh bèn mở miệng: " Cô dùng nước hoa gì vậy?"

"Đâu có. Tôi vừa tắm xong thôi mà." Dương Thanh Mai nghiêng người đưa mũi ngửi thử chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro