Chương 10: Một lần ngủ quên khó phai.
" Cô đói chưa?" Bùi An Lâm thuận miệng hỏi.
" À... Một chút." Dương Thanh Mai cũng thật thà trả lời.
Bùi An Lâm đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi chỉ tay về hướng bên trái cách khoảng mấy chục bước chân nói với cô:
" Vậy đi quán này đi."
Bảng hiệu quán cháo lòng hiện ngay vào mắt cô, Dương Thanh Mai quả thật không biết nên nói sao vì chính bản thân cô rất không thích cháo một chút nào. Không phải vì ăn không được mà chỉ đơn giản là không thích mà thôi. Dường như sợ làm mất lòng, ý tốt của anh nên cô gật đầu một cách chậm chạp.
Thấy con đường xung quanh hơi vắng vẻ nên cô đi hơi hướng ra phía ngoài giữa đường một chút. Bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe máy chạy vụt tới, Dương Thanh Mai mở tròn mắt nhìn. Bùi An Lâm thấy có chuyện không ổn chạy vội tới phía cô định kéo tay cô vào trong lề đường.
Còn lúc này Dương Thanh Mai sau khi bất ngờ thì vừa bước chân lùi phía sau vừa nghiêng người né nên không có chuyện gì xảy ra. Dương Thanh Mai nghe thấy tiếng ngã uỵch ở sau lưng mình thế là cô cũng quay lưng lại nhìn sang.
Bùi An Lâm nằm ngã sóng soài ở dưới mặt đường, Dương Thanh Mai nhìn thấy cảnh này vừa thấy đau giùm lại vừa buồn cười nhưng cố kìm nén lại để không phát ra âm thanh. Cô cúi người xuống đưa tay đỡ lấy anh đứng dậy.
Anh nắm lấy tay cô vừa định đứng dậy thì lại ngồi xuống, Dương Thanh Mai tưởng anh ăn vạ thì anh đã lên tiếng:
" Bong gân rồi, không đi được nữa."
Cô ngờ vực nhìn vào cổ chân của anh lúc này đang sưng phù lên, vừa đỏ vừa hơi có màu tím nhẹ. Dương Thanh Mai hoảng hốt hỏi anh gắng chút nữa được không, bởi cách một dãy nhà hình như có trạm y tế, bảo là anh cố gắng gượng một chút vậy.
Dương Thanh Mai cố gắng thử đỡ anh đứng dậy một lần nữa, tiếp đến lấy tay anh choàng lên cổ cô. Bùi An Lâm với bộ dáng đi khập khiễng làm cô vừa thấy mắc cười vừa thấy thương.
" Muốn cười thì cười đi, hừ." Bùi An Lâm với khuôn mặt nhăn nhó nói.
Tính ra cô cũng không biết nên vui hay là buồn nữa, vừa cầu trời làm sao để hỏi ăn cháo đây. Ai ngờ đâu trời cho tình huống như vậy, kết quả thì đúng rồi đấy nhưng mà hậu quả thì lớn quá.
" Đúng là ý trời."
" Hả?" Bùi An Lâm có vẻ như nghe không rõ hoặc có lẽ vì bận tập trung vào cái chân đau nên không để ý bèn hỏi lại.
" Không có gì, không có gì." Dương Thanh Mai đưa hai tay mình xua xua vội mà quên mất còn đang đỡ anh.
Hai tay cô vừa đưa ra Bùi An Lâm suýt nữa lại ngã nhào xuống đất thêm lần nữa, cũng may là cô nhanh chóng kịp thời, vội vàng ôm lấy anh lại. Trong lúc ôm lấy anh để đỡ lại thì mái tóc cô không biết là vô tình hay là cố ý lướt qua trước mặt anh lúc Bùi An Lâm đầu bị cúi xuống.
" Lạ kỳ."
Bùi An Lâm khó hiểu không biết hôm nay sao cứ vì mùi cơ thể trên người cô cứ làm anh ngứa ngáy ở trong lòng. Nghi hoặc nghĩ có khi nào cô bỏ bùa anh không chừng.
Vừa bước vào trạm y tế gần đấy, cô bác sĩ đứng đó đã tiến tới đỡ anh. Dường như vắng vẻ quá nên cứ có cảm giác như là bác sĩ đang đợi sẵn ấy thôi.
" Bị gì đấy." Chị bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính lên hỏi.
" Bị bong gân thì phải ạ." Dương Thanh Mai trả lời.
Dương Thanh Mai nghĩ hình như bác sĩ nào cũng đeo kính hết thì phải, cứ hết mười người thì cô đã thấy hết bảy người đeo.
Sau khi bác sĩ đã chườm lạnh, băng ép cho Bùi An Lâm, quay sang nói với cô:
" Hạn chế cho bạn trai cô đi lại ít thôi, nằm nghỉ ở đây một chút lát nữa rồi hẵng đi kẻo lại sưng to hơn đấy. Tầm 1 tiếng nữa rồi hẵng đi." Nói xong bác sĩ bước đi ra ngoài.
Hai đôi mắt nhìn nhau, cuối cùng cô bèn mở miệng bảo anh nằm nghỉ cô ở lại canh chừng. Dương Thanh Mai thấy có cái ghế ở đằng kia nên tiến tới lấy ghế đặt bên cạnh chỗ Bùi An Lâm nằm rồi ngồi xuống ghế.
" À, nếu anh mệt quá thì ngủ một lát tôi canh chừng cho."
Để tránh cảm giác ngại ngùng Bùi An Lâm nhắm mắt quay lưng sang phía trong. Có lẽ là do đi chơi hăng hái quá thành ra có cảm giác mệt mỏi nên cô ngục đầu ngủ ngay cạnh giường anh.
Bùi An Lâm bên này vẫn chưa ngủ được thêm việc yên tĩnh quá nên quay sang tính nói chuyện với cô thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Bảo là canh chừng anh ngủ thế mà lại ngủ luôn rồi đã vậy còn ngủ trước cả anh.
Bùi An Lâm nhìn chằm chằm vào gương mặt cô vừa vươn tay ra định chạm nhẹ vào mặt cô thì vội vàng thụt tay lại vì thấy Dương Thanh Mai nghiêng người với tay ra sau cởi cả áo bra ra để sang một bên trong khi mắt thì vẫn nhắm chặt rồi lại ngủ tiếp.
Anh đứng hình không nói được nên lời, ho khụ một cái. Có lẽ là âm thanh vừa rồi phát ra nên cô cựa mình ngồi dậy. Bùi An Lâm nhanh chóng quay lưng lại giả vờ như vẫn còn đang ngủ để tránh đi cảm giác lúng túng.
Dương Thanh Mai mở mắt, thấy cổ họng hơi khô nên đi tới bàn có kê sẵn nước mà bác sĩ chuẩn bị trước khi rời đi.
" Sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì nhỉ?" Dương Thanh Mai lắc lắc đầu hai cái.
Dương Thanh Mai đột nhiên thấy mát mát kèm vài phần trống trải ở phần ngực mới tá hoả, nhớ lại xem rốt cuộc mình vứt nó ở đâu rồi. Quay đi quay lại nghĩ nghĩ rốt cuộc cũng chỉ có thể ở chỗ đó.
Cô một mạch chạy thẳng vào giường bệnh nơi anh đang nằm, liếc mắt quanh một vòng sau khi thấy đồ vật mình cần tìm ngay tức thì chộp ngay lấy như sợ ai phát giác ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro