
Vượt rào (h nhẹ )
Tiệc tàn, ánh đèn trong phòng tiệc dần mờ bớt.
Mọi người hoặc ngà ngà say, hoặc rủ nhau đi karaoke tiếp.
Điền Hủ Ninh khéo léo thoái thác, nắm lấy tay Tử Du đưa trở về khách sạn.
Hành lang dài, ánh đèn vàng hắt xuống, bóng hai người kéo dài trên nền gạch.
Rượu trong người khiến mặt Tử Du đỏ hồng, đôi mắt trong veo lấp lánh như phủ sương.
“Anh… uống nhiều thế mà vẫn tỉnh được à?”
Cậu lí nhí hỏi.
Hủ Ninh nhướng mày, giọng trầm thấp khàn khàn:
“ Tôi không được say . Phải tỉnh để trông em.”
Một câu nói đơn giản, nhưng làm trái tim Tử Du loạn nhịp.
Cậu lúng túng rút tay ra, nhưng Hủ Ninh lại siết chặt hơn, dứt khoát kéo về phía mình.
Trước cửa phòng, Tử Du định mở miệng chào rồi chui vào trốn như mọi khi.
Nhưng lần này, Hủ Ninh không cho cậu cơ hội.
Anh đẩy nhẹ cậu áp vào cánh cửa, ánh mắt nóng rực dán chặt lấy đôi môi cậu.
“Du Du…”
Anh gọi khẽ, giọng khàn đến mức như đang kiềm chế.
Chưa kịp phản ứng, Tử Du đã bị anh hôn xuống.
Nụ hôn không còn ngọt ngào dịu dàng như lần trước, mà thô bạo, nóng bỏng, như muốn nuốt trọn cậu vào lòng.
Rượu hòa với hơi thở, men say lan tràn, khiến đầu óc Tử Du ong ong.
Cậu run rẩy vịn lấy bờ vai rắn chắc, đầu gối như mềm nhũn.
Bàn tay nóng bỏng của Hủ Ninh siết chặt eo cậu, kéo sát vào thân mình.
Mỗi cái cắn, mỗi lần mút sâu, đều khiến Tử Du nghẹt thở nhưng lại không thể buông ra.
“Ưm… Hủ Ninh…”
cậu nức nở gọi khẽ.
Nghe thấy tiếng gọi đó, lý trí cuối cùng của anh cũng đứt phựt.
Anh xoay người, mở cửa, kéo cậu vào phòng.
Cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại, chặn đứng thế giới bên ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng môi lưỡi quấn quýt, và hơi thở đầy khát khao.
Đêm ấy, men rượu dẫn lối, hai người cuối cùng cũng vượt qua ranh giới mỏng manh.
Mọi kiềm nén bao lâu nay vỡ tung, hòa quyện thành một đêm cuồng nhiệt khó quên.
Trong phòng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, hơi men và không khí còn vương lại từ buổi tiệc khiến không gian thêm mờ ảo.
Tử Du bị ép sát vào cửa, môi vẫn chưa kịp rời khỏi anh.
Nụ hôn của Điền Hủ Ninh nóng bỏng đến mức như muốn thiêu cháy toàn thân cậu.
“Ưm…”
Tử Du cố né tránh, nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh giữ chặt sau gáy, không cho cậu lùi.
Lưỡi anh bá đạo tách môi, xâm nhập sâu, quấn chặt lấy cậu, cuốn đi từng hơi thở.
Tử Du run lên, bàn tay vô thức níu lấy vai anh, như sợ mình sẽ ngã quỵ.
“Du Du…”
giọng anh khàn đặc bên tai, vừa gọi vừa thở dốc.
“ Tôi đã nhịn quá lâu rồi.”
Nói rồi, anh cúi xuống hôn tiếp, lần này còn sâu hơn, kịch liệt hơn.
Từng nụ hôn như mang theo khát vọng chiếm hữu.
Cậu bị bế bổng lên, đôi chân theo phản xạ vòng quanh eo anh.
Trong nháy mắt, Tử Du bị đặt xuống giường, cả người rơi vào vòng tay anh.
Điền Hủ Ninh cúi xuống, ánh mắt nóng rực quét qua gương mặt đỏ bừng của cậu.
Anh cắn nhẹ lên vành tai, khàn giọng thì thầm:
“Đêm nay, em có nguyện ý trao thân mình cho tôi không ?.”
Tử Du đỏ mặt
" Em...em ....đồng ý !!!"
Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại bằng nụ hôn mạnh mẽ khác.
Quần áo lần lượt bị tháo bỏ trong hơi thở gấp gáp.
Da chạm da, nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau, khiến không khí càng lúc càng bỏng cháy.
Mỗi cái hôn, mỗi cái vuốt ve của anh đều mang theo sự bá đạo, vừa cuồng nhiệt, vừa dịu dàng đến mức làm cậu phát khóc.
“Đau không?”
Anh ngừng lại một chút, thì thầm bên tai cậu, ánh mắt lo lắng hiếm thấy.
Tử Du cắn môi, khẽ lắc đầu, mắt rưng rưng nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ anh.
Sự đáp lại nhỏ bé ấy đủ để ngọn lửa trong Hủ Ninh bùng lên.
Anh siết chặt eo cậu, từng bước tiến vào, cuốn cậu vào vòng xoáy vừa ngọt ngào vừa dữ dội.
Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng rên rỉ mơ hồ, tiếng thì thầm gọi tên nhau, và bóng dáng hai người quấn quýt dưới ánh đèn.
Đêm ấy, họ cuối cùng cũng thật sự thuộc về nhau.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên giường.
Tử Du trở mình, cơ thể mỏi nhừ, mỗi khớp xương như không còn là của mình nữa.
Vừa cử động, ký ức hỗn loạn đêm qua ùa về… những nụ hôn nóng bỏng, những lời thì thầm đầy chiếm hữu, và cả cảm giác ngọt ngào đến run rẩy.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng.
“Trời ơi…”
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Nhưng cánh tay rắn chắc nhanh chóng siết chặt eo cậu, kéo cả người cậu vào lồng ngực ấm áp.
“Trốn cái gì?”
Giọng khàn khàn của Điền Hủ Ninh vang lên ngay bên tai.
“Đêm qua em còn kêu tên tôi không ngừng cơ mà.”
“Anh—!”
Tử Du bật dậy định phản bác, nhưng bị anh giữ chặt, hôn một cái xuống cổ.
“Đau không?”
Lần này anh hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt mang theo sự lo lắng hiếm thấy.
Tử Du mím môi, khẽ lắc đầu, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
“Không… nhưng anh quá bá đạo.”
Điền Hủ Ninh cười khẽ, giọng đầy thỏa mãn:
“Bá đạo với em thôi. Cả đời này cũng chỉ bá đạo với mình em.”
Tử Du vừa ngượng vừa ấm lòng, chăn trùm kín đến tận tai.
Nhưng lòng ngực lại rộn ràng không ngừng.
Anh ôm cậu chặt hơn, cằm gác lên vai, giọng khàn nhưng tràn ngập dịu dàng:
“Du Du, từ nay em chính là người của tôi. ”
Cậu nghe xong, mặt đỏ ửng, tim đập loạn, nhưng cũng khe khẽ gật đầu trong chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro