07
Q: Sao lại quyết định không trốn tránh nữa?
A: Bởi vì quá thích anh ấy nên cảm thấy những thứ khác không quan trọng nữa.
Buổi tối trước ngày công diễn vòng concept, Park Jihoon không ngủ được, khoản thời gian ấy chịu quá nhiều áp lực, ngay cả việc yên tĩnh chìm vào giấc ngủ cũng không dễ dàng. Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại thật lâu cũng không ngủ được, vì vậy xốc chăn lên định ra ngoài hóng mát một chút. Cậu vốn định đứng một lát ở hành lang kí túc xá mà hóng gió một chút rồi trở về, không nghĩ tới vừa ra tới cửa liền nhìn thấy Kang Daniel đang từ cầu thang bước lên.
Park Jihoon ngây ngẩn trong chớp mắt, ngay cả cửa phòng cũng quên đóng lại, ánh mắt dừng ở trên người Kang Daniel, nhưng chậm chạp không có nhìn vào mắt anh. Mà lúc này người đang bước lên bậc thang cuối cùng cũng không nhúc nhích, đôi mắt cười không híp lại cong cong như bình thường, lại cố định nhìn chăm chú vào Park Jihoon, thật giống như chỉ cần nhìn thấy được ánh mắt là có thể thấy rõ lòng cậu vậy, mà đôi chân cũng không nhanh nhẹn như thường ngày, đôi chân do dự bước hay không bước.
"Hyung, xin chào." Park Jihoon phá vỡ sự yên lặng, cuối cùng thì khi đối diện với ánh mắt của Kang Daniel cậu không dời mắt đi nữa.
"Chào Jihoon a," Kang Daniel hướng về phía cậu đi đến, ánh mắt khóa chặt lên Park Jihoon cuối cùng cũng đã chịu đối mặt với mình.
"Hyung, sao lại trễ như vậy mới về?" Park Jihoon nhìn anh từng bước từng bước đi tới, tay nắm chặt lại, giấu ở phía sau.
Kang Daniel giơ lên bàn tay vừa mới đổi băng quấn của mình, "Luyện tập xong mới đi thay băng được, xong xuôi hết cũng đến giờ này"
Park Jihoon cúi đầu nhìn từng tầng từng tầng vải trắng quấn trên tay Kang Daniel, trong lòng như đột nhiên bị kim châm vào vậy, cậu khẽ nhíu mày một cái, hỏi nhỏ, "Hyung có sao không?"
Kang Daniel lặng người chừng mười giây, mới lặng lẽ nhìn Park Jihoon, "Anh ổn, Jihoon em thì sao, gần đây thế nào?"
"Em cũng tạm tạm, cám ơn hyung."
Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng đồng hồ trên hành lang tí tách chuyển động.
Park Jihoon không biết nên nói cái gì, khoảng thời gian này cậu luôn trốn tránh Kang Daniel thế nhưng đối với tình cảm của mình lại không có tác dụng gì cả, thích anh ấy mỗi ngày đều kiềm chế dần dần bung ra mãnh liệt hơn, chỉ tăng không giảm. Cậu cảm thấy hẳn là mình nên xoay người rời đi, nhưng làm thế nào cũng không nhấc bước nổi. Cứ như vậy chờ một lúc đi, Park Jihoon buông tha ý muốn quay về, rất lâu rồi không nói chuyện với nhau. Nhưng giống như khoảng thời gian này quá lâu rồi, hai người vốn cũng không thân thuộc, lâu không nói chuyện giờ cũng không biết muốn nói gì, Park Jihoon nhanh chóng suy nghĩ, nhưng lại loạn thành một đống, một câu mở lời cũng không nghĩ ra được.
"Jihoon à," Kang Daniel dựa vào tường, mặt đối mặt với Park Jihoon ở tường bên kia, ánh trăng rọi lên gương mặt anh, giống như một đứa trẻ vậy, "anh mệt mỏi quá."
Park Jihoon ngơ ngác nhìn chằm chằm Kang Daniel, không trả lời.
"Thật sự rất mệt mỏi, tự tin của anh sau những lần công diễn trước giảm xuống rất nhiều" Trong giọng nói của Kang Daniel che giấu rất nhiều mất mác, nhưng vẫn bị Park Jihoon bắt được, "Cứ nghĩ tới có phải anh còn chỗ nào chưa làm tốt không? Rõ ràng đã cố hết sức, có cảm giác thật thất bại" Kang Daniel gãi đầu một cái, lại hướng Park Jihoon nở nụ cười, thật giống như một ngôi sao vậy, cho dù là ban đêm vẫn tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, "Mặc dù lúc được phỏng vấn vẫn trưng ra bộ dáng không để tâm, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất là khó chịu, thậm chí cũng đã từng có ý nghĩ từ bỏ, bởi vì thật sự quá mất mặt."
Hyung, tại sao phải nói những điều này với em?
Park Jihoon không thể hỏi anh. Cậu đột nhiên rất muốn chạy trốn, nhưng sự thật lòng của Kang Daniel khiến cậu không còn đường lui. Cậu nghe thấy Kang Daniel từng chữ từng chữ nói bản thân anh không ổn, cậu nghe Kang Daniel nói về những ý nghĩ sâu trong lòng anh, cậu thấy được rõ ràng thế giới nội tâm của anh, đột nhiên cảm thấy mình cứ trốn tránh không rõ ràng như vậy thật đáng buồn cười, có cũng như không.
"Tay bị thương, cơm cũng không thể ăn cho ngon, vậy nên mấy ngày nay càng không có sức lực gì cả." Kang Daniel vẫn không dừng lại, "Làm leader team <Open up>, mặc dù là trải nghiệm rất tốt, nhưng cũng rất khổ cực, bởi vì không chỉ bản thân mình phải luyện tập cho tốt mà còn phải chỉ dẫn cho cả đội, nhiều lần cảm thấy rất mệt mỏi," anh tựa đầu vào tường, nghiêng đầu ở cạnh cửa sổ nhìn những ngôi sao trên bầu trời, "Đã rất chăm chỉ, nhưng thật không biết kết quả sẽ như thế nào, nếu như bỏ phiếu tại chỗ ngày mai lại xếp hạng từ dưới đếm lên thì thật là... A không biết nữa, nhưng cũng có thể đã thành thói quen rồi, bởi vì..."
"Sẽ không." Park Jihoon cắt ngang lời Kang Daniel, mỗi khi anh nói thêm một câu thì trong lòng cậu lại như trải qua một lần khổ sở, Park Jihoon ngẩng đầu lên không do dự nhìn vào mắt Kang Daniel, chân thành lại kiên định, giống như thời điểm <Get Ugly> Kang Daniel cầm chặt tay cậu vậy, cậu hy vọng cũng có thể truyền cho Kang Daniel sức mạnh như thế, "Hyung ngày mai sẽ làm rất tốt, em tin tưởng anh."
Park Jihoon thấy đôi mắt Kang Daniel khẽ rung động, nhưng vẫn không rời khỏi Park Jihoon, ánh mắt đánh vào lòng người duy trì như vậy chừng mười giây, ánh mắt Kang Daniel rời khỏi người cậu, quay đầu không biết nhìn về hướng nào, anh cúi đầu, thở dài nói, "Nếu được như vậy thì tốt, anh cũng hy vọng..."
Lời còn chưa nói hết, Park Jihoon đã bước về phía trước ôm lấy anh, hai tay cậu bấu thật chặt vào lưng Kang Daniel, đem mặt để ở trước ngực anh, rầu rĩ, nhưng mang khí thế không cho phép nghi ngờ, "Sẽ tốt mà, hyung, không có nếu gì cả."
Kang Daniel lúc đầu không ý thức được là chuyện gì xảy ra, nhưng một giây sau khôi phục ý thức, anh lập tức ôm lại cậu, ôm rất chặt, Park Jihoon cảm thấy anh hẳn là đang cười, cậu có thể nghe được trong giọng Kang Daniel ẩn ẩn ý cười, "Được, như vậy ngày mai sẽ tốt thôi, anh cũng tin ở Jihoon."
"Thật ra thì em cũng không khá hơn gì cả," được Kang Daniel ôm trong ngực thực sự rất ấm áp, cậu không thể ẩn giấu lòng mình, trong sự ấm áp này Park Jihoon không cách nào nói dối. Kang Daniel nhẹ vỗ vỗ lưng Park Jihoon như dỗ con nít vậy, "Jihoon sao nào, cái gì không ổn có thể nói ra mà."
"Hôm trước gặp ác mộng, mơ thấy vì nhảy sai mà không được debut"
"Lúc tỉnh dậy phát hiện mình đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, cảm thấy thật vui mừng vì giấc mộng ấy không phải sự thật."
"Lần này em thực sự liều mạng mà cố gắng, không muốn nghĩ đến chuyện sẽ quay trở về cuộc sống thực tập sinh, cảm thấy những ngày ấy thực sự tăm tối, không có nổi ánh mặt trời cũng chẳng có điểm dừng."
"Em rất sợ."
Cậu không đề cập đến chuyện mình đang né tránh Kang Daniel, nhưng cậu nghĩ rằng hẳn là anh biết, cậu biết anh có thể hiểu cậu, cũng biết rằng anh sẽ không thấy việc cậu khẩn trương lo được lo mất như vậy là buồn cười, cậu tin chắc rằng anh có thể hiểu được điều đó.
Sau khi đem những lời trong lòng xiêu xiêu vẹo vẹo nói ra, Park Jihoon cảm thấy trái tim nhẹ nhõm đi rất nhiều, vốn tưởng rằng có một số việc cũng như một vài suy nghĩ chỉ có thể tự bản thân gánh lấy, nhưng Kang Daniel đã nói với cậu, Jihoon à, có thể nói ra mà - hóa ra một người có thể thật lòng lắng nghe những suy nghĩ và phiền muộn của cậu, chân chân thực thực có tồn tại. Kang Daniel im lặng lắng nghe mà không lên tiếng nhưng siết chặt vòng tay hơn. Park Jihoon ở trong ngực Kang Daniel, có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh đang có gì muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói gì. Có lẽ anh ấy không giỏi an ủi người khác chăng, Park Jihoon trong đầu nghĩ, là người nhỏ tuổi nhất hyung-line, hẳn là các anh lớn sẽ an ủi anh ấy nhỉ, giống như mình dỗ dành các em nhỏ hơn vậy, Park Jihoon nghĩ tới đây có chút liên tưởng mà cười trộm.
Mặc dù không nói gì, nhưng cái ôm của Kang Daniel như thể đã đủ cho tất cả những gì anh muốn nói vậy, truyền đạt hết sức mạnh mà anh muốn chia sẻ với Park Jihoon, biểu lộ hết tất cả sự quan tâm mà anh muốn thể hiện, và Park Jihoon không thể nào né tránh được nữa, chỉ có thể nhận lấy mà thôi.
Cậu nghe được tiếng tim đập của Kang Daniel, cũng cảm nhận được Kang Daniel đã bày tỏ hết cả trái tim mình, cậu ở trong ngực anh ngẩng đầu lên, bất chợt cảm thấy đêm nay sao thật thật sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro