
Chap 15: Bữa ăn sáng nhớ đời :,)
Hôm nay Med nổi hứng định làm bánh mì kẹp phô mai cho bữa sáng của cả nhóm.
"Cậu có chắc là làm được được không?" Pan thận trọng hỏi, "Lần trước cũng định làm mà cháy bếp nhà tớ luôn đó."
"Yên tâm, món này đơn giản lắm." Med vỗ ngực, "Chỉ có kẹp phô mai vào bánh mì rồi nướng lên là được mà! Hôm nọ tớ thử làm rồi, còn cho Rinho ăn thử luôn, cháy có mỗi một góc bếp thôi mà."
'Mới cháy một góc bếp', cả nhóm nghe xong đã giật nảy cả mình. Bếp nhà Pan vừa mới bị cháy vào vài tuần trước chỉ vì cậu muốn làm cái bánh cupcake quái quỷ ấy, giờ chắc phải gọi sẵn cứu hỏa đến là vừa.
"Ừm...có cần tớ hướng dẫn cậu cách sử dụng bếp không?" Doraemon hỏi.
"Đã bảo là không cần rồi mà." Med đeo tạp dề vào, lấy bánh mì ra rồi gọi Rinho đang nghịch bóng, "Rinho, cậu lấy giúp mình gói phô mai miếng trong tủ lạnh được không? Tiện thể mở ra để vào bát giúp mình luôn."
"Được thôi." Rinho ngừng tâng bóng, chạy lại gần cái tủ lạnh lấy một cái gói nhỏ, mở ra và cho vào bát, đưa nó cho Med đang lúi húi gỡ bánh mì ra.
"Cám ơn cậu." Med cầm lấy cái bát, ngó vào trong, "Sao phô mai nhìn lạ thế nhỉ? Chắc vẫn ăn được."
Cậu lấy từng lát 'phô mai' ra, kẹp vào bánh mì rồi bỏ vào lò nướng, vặn thời gian và nhiệt độ. Cả nhóm ngồi im thin thít nãy giờ, theo dõi từng cử chỉ của Med. Ngay cả việc thở, cả bọn cũng không dám thở mạnh vì sợ rằng nếu mình làm Med giật mình thì cả cái bếp nổ tung luôn chứ chẳng chơi.
"Xong rồi đó!" Med nói làm cả nhóm thở phào. Cậu lấy từng lát bánh ra, đưa cho các bạn ăn thử.
"Rinho không cần ăn cũng được. Riêng các cậu phải ăn cho hết đó."
Doraemon ngập ngừng đưa mắt nhìn các bạn rồi bạo dạn cắn một miếng. Sau đó là Pawaemon, Wang và Mata.
"Sao? Cậu thấy thế nào?"
Cả bốn người Dora, Pawa, Wang và Mata bỗng nhăn mặt lại.
"Cái này mà là phô mai à!?" Mata //ọe// một tiếng, lật chiếc bánh ra. Hóa ra đó là đậu phụ, chứ không phải là phô mai.
"Oẹ...Tớ khó thở quá...buồn nôn quá trời...ọe" Wang nằm vật ra đất, ôm bụng. Ngoài hai người họ, Doraemon và Pawaemon cũng bắt đầu chuẩn bị ọe hết ra.
"Rinho..." Doraemon cố thều thào, đưa tiền cho Rinho, "Cậu...mua giùm tớ...mấy cái túi ni-lông được không..."
Không hiểu sao Rinho lại nghe 'túi ni-lông' thành 'đèn neon', thế là cậu đi mua suốt một tiếng mới về..
Lúc đấy thì cả bốn người đó đã nhập viện rồi... :,)
:(((((((((
Từ đó Med không bao giờ nấu ăn nữa...:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro