Chapter 2:
"Em ơi, chó của em thèm em lắm rồi!"
Lại tiếp 1 tháng nữa trôi qua, tình trạng của Chiến đến giờ vẫn thế. Anh cứ mất ngủ rồi mệt mỏi mỗi sáng, một phần là vì nhớ cậu người yêu đang ở ngoài Hà Nội của mình, một phần là vì cái cảm xúc nô lệ kia cứ mỗi ngày dâng lên, chầm chậm nhưng mãnh liệt, khiến anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào đôi giày bẩn của Giang mỗi khi anh đi làm về. Đã vậy ngày nào Giang cũng chụp những tấm ảnh cậu trong bộ quân phục vừa quyến rũ vừa uy nghiêm oai vệ khiến Chiến càng lúc càng lún sâu hơn vào cái cảm xúc hầu hạ kia. Anh vừa sợ hãi, vừa có chút hưng phấn, không biết rằng khi Giang về thì cuộc trò chuyện sẽ như thế nào, liệu cậu có thay đổi cách xưng hô với anh, liệu anh có bị Giang hành như cái cách mà cậu hành lũ "dog" năm xưa hay không. Anh cứ như thế mệt mỏi, những buổi call với Giang hằng đêm cũng vì vậy mà ít đi, dù không dứt hoàn toàn vì anh vẫn rất muốn ngắm Giang, đặc biệt là gần đây cậu ấy còn hay mặc quân phục để call nữa, Giang nói rằng vì cậu mới đi học chính trị về mà Chiến đã gọi nên cậu không kịp thay, dù Chiến đã nói rằng có thể đợi Giang tắm rửa xong xuôi rồi call cũng được nhưng cậu nhất quyết không chịu, phải để nguyên bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi mà gọi cho anh, khiến anh cứ mãi vấn vương cái hình ảnh ấy. Đêm xuống, hôm ấy là ngày gần cuối Giang ở Hà Nội. Cuộc gọi vẫn diễn ra một cách rất bình thường, chỉ là hôm nay Giang trong bộ quân phục xanh lá, nhưng cầu vai cậu đã gỡ quân hàm xuống.
- Hôm nay anh đã ăn uống đầy đủ chưa đó anh Chiến?
- Rồi, hôm nay anh ăn thử mì lạnh gói nè
- Anh lại ăn mì rồi, chê đồ em nấu để sẵn ở nhà hay sao vậy anh?
- Có đâu, tại anh háo hức muốn ăn đồ em làm trực tiếp cho anh mà
- Anh hay vậy quá à, em sợ anh bệnh mới nấu sẵn đồ cho anh ăn mà, anh ăn mì rồi ăn ngoài hoài, bệnh một cái ai mà chăm anh cho nổi, người yêu em mà để em lo hoài em giận á
- Anh xin lỗi mà, anh hứa là ngày bé về Sài Gòn lại anh nhất định sẽ chỉ toàn là ăn món bé nấu thôi, có được không?
- Anh mà dám ăn ngoài lúc em nấu cơm chờ ở nhà coi, ai ngủ Sofa biết liền nè
Giang cười khẩy nhẹ, xóa tan cái bầu không khí có phần nặng nề lúc nãy
- Anh ơi, em thi tốt lắm á... Nghe đâu ngày mai em được nhận quân hàm Đại Úy luôn nè, nghe đâu lương thưởng cũng tăng kha khá á
- Lương thưởng nhiều cũng đâu có dùng gì tới đâu bé, hai đứa mình cũng quân nhân, phục vụ dân không có thời gian đi chơi nhiều mà có thưởng nhiều cũng để đó à
- Thì em mua giày cho em, cho anh nữa, sắm sửa đồ đạc trong nhà, để anh iu của em ngày nào về nhà cũng thoải mái mà
Chiến mỉm cười. Với anh, chưa bao giờ cảm xúc anh giành cho Giang chỉ dừng lại ở "thoải mái" cả, lúc nào ngọn lửa dục vọng cũng bừng cháy mỗi khi anh nhìn Giang, ngày đầu tiên cũng thế, bây giờ cũng thế.
- Giang ơi, anh nhịn được gần 1 tháng nữa rồi á, anh nhớ em quá đi mất
- Anh lại nhịn nữa rồi à? Giày vớ hôi em để ở nhà anh không lấy mà sục đi
- Lạnh ngắt à, không có chân em đi vào nó cứ sao sao á
Giang nhếch mép cười một cái, Chiến liền lạnh sống lưng khi mà cái hình ảnh Giang ngồi bắt chéo chân với gương mặt lạnh lùng cứ hiện diện trong đầu anh, dù rằng những video kia hoàn toàn không có mặt của cậu nhưng những tấm hình kích thích Chiến nhận được thì Giang thì vẫn luôn lúc nào cũng là cái nét mặt lạnh lùng và uy lực hết, thậm chí có tấm Giang còn ngồi bắt chéo chân, cúi thấp người xuống ngoắc hai ngón tay như gọi chó làm Chiến rạo rực hết lần này đến lần khác.
- Thế anh muốn chân người yêu anh trong đôi giày dơ đó sao anh Chiến?
- H-Hả?
Chiến ấp úng, cậu đỏ phừng mặt vì như bị Giang đọc vị
- Anh thích bé của anh lạnh lùng ngầu lòi như vậy hay vẫn là cái nét thư sinh dễ thương bên cạnh anh nè?
- C- Cả hai....
- Anh tham quá đi Chiến ơi, bé khó lòng mà chiều cả hai cho anh được lắm đó
Chiến nhìn qua màn hình điện thoại, Giang có vẻ đã đổi tư thế một chút, nhưng nét mặt vẫn còn rất dịu dàng, không có dấu hiệu gì là cậu sẽ thể hiện những cảm xúc kỳ lạ cả. Nhưng rồi đột nhiên, góc quay từ từ thấp hơn và thấp hơn. Đến lúc nó chỉ ngang với giường. Lúc này Chiến tròn xoe mắt vì tư thế của Giang đã bắt đầu giống với cái video cuối cùng cậu đăng tải trên X 2 năm trước: Trong bộ quân phục xanh, ngồi bắt chéo chân, mép quần hở nhỏ để lộ ra đôi vớ xanh đậm trong đôi giày bộ đội bóng loáng, gương mặt cậu bắt đầu thay đổi cảm xúc từ vui vẻ bỗng chốc lạnh tanh và trầm lặng hơn. Và rồi cái giọng nói trầm và dày dặn bỗng nhiên cất lên
- Anh Chiến, hôm nay em đã mang giày cả ngày đó, vẫn chưa cởi ra khỏi chân đâu
Chiến nuốt ực nước bọt một cái, yết hầu cậu chạy lên xuống một cách đầy nặng nề
- S... Sao em không cởi giày ra cho khỏe vậy Giang?
- Tại vì em muốn anh Chiến của em hầu hạ cho em, liếm giày và hửi vớ của em đấy!
Giang cười một tiếng lớn, giọng cười cực kỳ ma mị và uy lực khiến Chiến giật thót mình vì run sợ, nhưng lạ thay, cái cảm giác lúc này lại không chỉ là sợ hãi, mà còn là hưng phấn và kích thích nữa
- G-Giang ơi... E-Em...
- Quỳ xuống anh Chiến!
Giang gằn lớn giọng về phía người đàn ông đang nhìn cậu qua màn hình, mắt cậu trợn lên, có thể nhìn rõ ánh mắt sắt lẹm của một quân nhân cũng như gương mặt kiên cường đầy uy nghiêm ấy. Chiến hốt hoảng ngay lập tức quỳ xuống sàn nhà mà không cần một chút do dự nào, có lẽ tâm trí cậu giờ đã hoàn toàn trống rỗng vì thứ hình ảnh mà Giang đang thể hiện ra cho Chiến thật sự quá sức cậu tưởng tượng
- Ngoan quá nhỉ? Người yêu em hôm nay đã chọn làm chó cho em rồi...
- Gâu!
Giang nhếch mép, cậu vuốt tay vào phần dây giày như đang chơi đùa với nó, khiến khoái cảm trong Chiến càng ngày càng tăng lên không ngừng, con cặc cậu bắt đầu động đậy trong lớp quần đá banh mỏng
- Anh Chiến, anh có muốn cởi giày em ra để thưởng thức hương vị của chàng chiến sĩ Đại Úy của anh không nè?
- Gâu! Gâu! Anh muốn! Gâu!
- Đáng yêu quá, đúng là chó ngoan của em
Giang tuy dùng một tông giọng trầm uy nghiêm như một master để nói với Chiến nhưng cậu vẫn không quên thêm những lời âu yếm của một người tình để khiến Chiến vừa nhục nhã, nhưng vừa hạnh phúc và hưng phấn. Con cặc của Chiến sau gần 1 tháng nhịn không sục, giờ chỉ với một chút chơi đùa của Giang đã khiến nó giật liên hồi đến rỉ cả nước ra ngoài, tâm trí anh như bị thôi miên với gương mặt tuy thư sinh nhưng lại cực kỳ oai vệ của Giang, một giọng nói mà sâu trong tiềm thức anh chưa bao giờ được nghe chúng phát ra từ gương mặt của người đã chung chăn gối với mình suốt 2 năm qua. Anh như bị kích dục một cách đột ngột, cả người tê dại đi bởi tất cả mọi thứ mà Giang làm cho anh chỉ qua chưa đầy 5 phút call video này.
- Giang ơi... Anh muốn... Gâu! Gâu!
- Anh muốn gì vậy anh Chiến của em?
- Anh muốn hửi đôi vớ em mang 2 tháng không giặt đó
Giang im lặng một lúc, không phải cậu ngại ngùng, mà đơn giản là vì cậu đang hưng phấn và cũng như để cho những ký ức về một thời phong trần của cậu ùa về.
- Đôi giày em để riêng cho anh đấy, lấy ra và tận hưởng nó đi anh
- Nhưng mà... Không có hơi ấm của em...
- Chơi đỡ đi anh, vài ngày nữa em về tới rồi
- Nhưng...
- Đó là mệnh lệnh!
Giang một lần nữa gằn giọng mình xuống, ngón tay cậu khẽ rờ mặt da đôi giày bộ đội cậu đang mang trong chân
- Dạ, tuân lệnh, Gâu!
Chiến sủa một tiếng, định đứng dậy đến chỗ đôi giày thì nghe Giang nện chân một cái thật mạnh xuống đất, đế giày bộ đội chạm mạnh xuống sàn kêu lên một tiếng đầy uy lực
- Bò lại đó bằng 4 chân và gậm nó lên!
Chiến nghe vậy, tim anh đập mạnh liên hồi rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà bò bằng 4 chân lại trước thềm cửa, cúi người xuống gặm chiếc giày của Giang lên. Tuy đôi giày đã gần 2 tháng không được mang bởi chính chủ nhân của nó, nhưng mùi hương bên trong vẫn thật sự rất đậm nồng. Vì Giang không có thói quen giặt giày, với cậu giày da giặt nhiều sẽ dễ hỏng, nên thường cậu chỉ giặt vớ của mình mà thôi. Nên hôm nay đôi vớ 1 tuần của cậu lúc trước vẫn đang nhét chặt trong đôi giày khiến cho nó đã nặng mùi nay còn bùng nổ mùi hương hơn nữa. Chiến trong lúc gặm chiếc giày đã nó thể cảm nhận được cái mùi tanh hôi kinh khủng ấy, nhưng anh không hiểu vì sao mà không còn sặc sụa như lúc đầu, giờ đây mùi mồ hôi lâu ngày của Giang khiến anh hưng phấn, khiến anh đê mê một cách kinh khủng như vậy. Bò lại chỗ camera với chiếc giày bộ đội đang ngậm chặt trong miệng, Chiến nhìn vào camera với một gương mặt đỏ ửng ngại ngùng
- Gâu!
- Ngoan quá, mùi có thơm không anh?
- Thơm! Thơm lắm! Gâu!
- Giày đó em mang chắc cũng cỡ 2-3 tháng gì không giặt rồi, anh biết em có thèm giặt giày mình bao giờ đâu, phải không anh Chiến?
- Gâu! Gâu!
- Đôi vớ bên trong vẫn còn đó chứ anh?
- Gâu! Còn!
- Ngoan, giờ ngoạm nó vào miệng của anh đi, núc hết mồ hôi trong chiếc vớ ra anh nhé!
Bằng một chất giọng lạnh lùng, nhưng cách nói chuyện vẫn là người yêu của nhau, Giang đang từ từ khiến Chiến khuất phục một cách đầy mạnh mẽ, cậu gõ nhẹ chân mình xuống sàn nhà, khiến đế đôi giày bộ đội cứ tạo ra những tiếng cộp cộp cực kỳ kích thích đối với Chiến. Ngay lập tức Chiến nhã chiếc giày ra và kê mũi vào hít một hơi thật mạnh, con cặc cậu giật theo từng làn hơi đưa vào phổi mình. Cái thứ "hương thơm" đó khiến Chiến như điên đảo, anh vừa hít vừa sủa như một con chó thèm chủ, và rồi anh cắn chiếc vớ xanh đậm ra khỏi chiếc giày và ngay lập tức ngậm hết vào miệng, cảm nhận cái mùi nồng dù cho đã không được mang rất lâu của Giang. Mồ hôi Giang tiết ra mỗi lần cậu phải đứng chỉ huy dưới tiết trời nắng nóng kinh người của Sài Gòn khiến cho đôi vớ luôn trong tình trạng ẩm ẩm, kể cả khi nó được cởi ra rồi thì việc nhét vào giày chỉ khiến cho nó tệ hơn đi nhiều mà thôi. Nhưng với Chiến, nó như là một thứ quà trời ban mà "cậu chủ" Giang để lại, anh mút chùn chụt trong miệng, phát ra những tiếng rên ư ử trong vừa nhục nhã vừa bệnh hoạn. Lúc này, Giang chỉ nhìn Chiến thông qua màn hình chiếc smartphone và cười lớn, một nụ cười đầy sự khinh bỉ cho Chiến, cậu cũng không tin được rằng có một ngày người yêu mình lại bỗng chốc quỳ thụp xuống dưới người mình như vậy, hầu hạ cậu kể cả khi cậu chỉ ra lệnh từ xa.
- Anh Chiến ngoan quá! Em về sẽ thưởng cho anh cái này nhé!
Giang vuốt ngón tay dọc theo con cặc đang in hằng trên chiếc quần quân phục của mình, dang chân rộng ra để Chiến có thể nhìn thấy rằng cậu cũng đang thèm khát Chiến đến mức nào.
- Gâu! Gâu!
Chiến nhả chiếc vớ ra và sủa, cái mùi vớ hôi giờ đã ngậm tràng trong cơ thể anh, anh muốn xuất tinh vào lúc này, nhưng vừa cho tay vào cặc thì ngay lập tức Giang lại dậm mạnh chân xuống sàn một lần nữa
- Em cấm anh sục đấy! Nhịn cho đến khi em trở về!
- N... nhưng Giang ơi anh...
- Anh muốn cãi chủ anh ư?
Chiến thất thần nhìn Giang, gương mặt lạnh lùng với ánh mắt sắt lẹm đó lại một lần nữa chầm chầm nhìn anh, lúc này nếu là bình thường anh sẽ đùa giỡn với Giang rằng anh muốn bắn đầy mặt em các thứ, nhưng trong tình thế lúc này, bản năng hầu hạ của anh gần như đã chiếm trọn tâm trí, vì vậy anh chỉ biết rên ư ử vài tiếng rồi gật đầu chấp thuận.
- A-Anh xin lỗi... Anh... Anh không sục nữa
Giang nhìn con cặc to dài của Chiến giật giật trong quần đá banh, ướt một vũng cực kỳ lớn như thể anh vừa đái ra quần xong khiến Giang cực kỳ hài lòng và thỏa mãn, cậu biết Chiến giờ đã hoàn toàn nghe lời cậu và những chuỗi ngày sắp tới sẽ là chuỗi ngày mà vừa là người yêu của nhau, vừa là quan hệ chủ - chó nữa, cậu cười rồi đứng lên, con cặc của cậu vươn thành một cái lều nhỏ trong quần, cầm điện thoại lên và đưa gần mặt mình, cái nét mạnh lạnh lùng ban nãy ngay lập tức biến thành vẻ mặt đáng yêu của một thư sinh
- Anh Chiến, đứng lên đi, hôm nay thử anh bấy nhiêu thôi, nhớ lời em dặn đấy!
- Dạ... Anh biết rồi!
Chiến đứng dậy, dường như lý trí đã chầm chậm trở về bên anh, nhìn xuống dưới chiếc quần đá bóng màu xanh lá đã đậm màu một vùng lớn do cặc anh rỉ nước quá nhiều mà thành, anh ngượng ngùng rồi nhìn vào camera, nét mặt của Giang tuy đã dịu xuống nhưng vẫn có gì đó rất "thống trị", khiến anh càng ngày càng muốn phục tùng cậu ta hơn
- Giang ơi, a... Anh có làm tốt không?
- Tốt chứ, chồng yêu của em làm gì cũng tốt mà
Giang cười, một nụ cười tuy hiền lành nhưng lại cực kỳ khó chịu với Chiến, anh biết Giang thật sự có thể từ uy nghiêm oai vệ thành thư sinh hiền lành đáng yêu chỉ trong vài nốt nhạc, và điều khiến anh sợ hãi hơn nữa là không biết khi nào thì cảm xúc ấy sẽ lại một lần nữa đến với anh, cái cảm giác vừa hẹn hạ nhục nhã, lại vừa đê mê cuốn hút đến điên dại ấy.
- Em sắp về rồi, anh đợi em thêm một thời gian ngắn nữa nha anh Chiến, về em nấu một bữa cho anh bồi bổ lại, nhìn anh hình như ốm đi chút chút rồi đó
- Ừ, anh xuống 1-2kg gì rồi ấy, mấy nay mệt không tập gym nổi luôn
- Tội anh yêu quá trời à, đừng gắng sức quá nhe, em vẫn bên anh ủng hộ anh mà
Cuộc trò chuyện đoạn sau diễn ra cực kỳ bình thường, cho đến lúc Giang cười rồi hôn gió Chiến, sau đó cũng cúp máy và nghỉ ngơi. Đồng hồ lúc này cũng đã hơn mười giờ rưỡi đêm, Chiến nhìn lại đôi giày và đôi vớ ướt sũng vì nước miếng của mình, anh thở dài rồi cầm nó lên, hít một hơi lần nữa và cho vào máy giặt cùng với đống đồ dơ của mình. Vừa khởi động máy giặt một chút, điện thoại anh lại rung lên, là tin nhắn từ Giang
"Gửi anh thêm cái này nè, chúc chồng yêu ngủ ngon."
Cùng với một đoạn video, khi Chiến bấm vào và xem, anh ngay lập tức đỏ mặt và run người.
Đoạn video chỉ vỏn vẹn 30 giây, khung cảnh Giang chầm chậm tháo dây giày và cởi chiếc giày bộ đội ra, đạp đôi vớ xanh thẫm về phía camera cùng một giọng nói trầm và khinh bỉ
"Con chó cưng của em, về nhà rồi em sẽ cho anh hửi nó nhé, ấm nóng đúng ý anh muốn luôn này."
Chiến nổi da gà, ngay lập tức tắt điện thoại và đi vào phòng, đóng chặt cửa và nằm xuống giường. Chân anh vẫn nguyên đôi vớ đá banh dài màu trắng vì một phần là anh vừa đi đá bóng về trước khi gọi cho Giang, một phần là vì thói quen hay mang vớ đi ngủ từ nhỏ của anh vẫn duy trì đến giờ.
Và cứ mỗi lần chợp mắt, hình ảnh chàng bộ đội anh yêu trong bộ quân phục ấy đang ra sức dẫm đạp lên người anh lại hiện về, khiến cả anh và con cặc của anh đứng ngồi không yên, dụi vào trong gối, anh rên một tiếng thật dài
"Giang ơi, anh muốn bé, muốn bé chủ nhân đạp lên bộ cảnh phục của anh."
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro