
Chân tướng hợp tác
Căn phòng vốn không có cửa sổ, sau khi đèn bàn tắt thì càng thêm ảm đạm u ám, tiếng xoay người sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh, dường như đã quấy rầy đến người đang nghỉ ngơi ở bên cạnh.
Hứa Dương Ngọc Trác nằm nghiêng người trên chiếc giường ấm áp, thứ mà nàng có thể chạm vào chính là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người bên cạnh, nàng hoài niệm và ỷ lại vào cảm giác này, vì cứ như vậy mà nằm lặng yên bên cạnh Trương Hân mới có thể mang đến sự thoải mái và cảm giác an toàn chưa từng có bao giờ cho nàng.
Lúc này, nàng tựa như một con thuyền nhỏ không có chỗ dựa, Trương Hân là nước đưa nàng đi xa, chỉ cần nàng muốn, Trương Hân nhất định có thể bình yên đưa nàng đến bến cảng của nàng.
Dường như cảm nhận được có người đến gần, Trương Hân tránh sang một bên theo bản năng, để trống nửa còn lại thuộc về Hứa Dương Ngọc Trác như thường lệ, cô đã quen với cuộc sống thường ngày như vậy, cho nên ngay cả trong giấc ngủ cũng sẽ có phản ứng.
Hứa Dương cười nhạt, vươn tay vuốt ve thái dương của Trương Hân, ánh mắt sáng ngời, như ánh sáng duy nhất trong đêm tối.
Mặc dù bây giờ đã là bảy giờ sáng, mặt trời bên ngoài cũng đã lên nhưng nàng vẫn thích đêm sâu hơn.
Tiếc rằng giây phút ấm áp hiếm hoi này không kéo dài được lâu, màn hình điện thoại ở góc giường sáng lên, nếu không phải đã cố ý để nó ở chế độ im lặng thì có lẽ đã bị bỏ qua.
Hứa Dương Ngọc Trác xoay người nhìn, đứng dậy xốc một góc chăn lên, rón rén xuống giường, vừa mở giao diện tin nhắn lên thì ánh sáng trắng có hơi chói mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tên đối phương.
Rơi vào đường cùng, nàng không còn cách nào khác ngoài chiếu nguồn sáng xuống sàn làm đèn, tránh những chướng ngại vật được xếp ngay ngắn dọc đường rồi đi về phía bàn làm việc, vừa doa đôi mắt đang bị lóa của mình.
"Hứa Dương, em đang trên đường đến sân bay, về đến nơi sẽ báo tin các chị sau, tối nay nhớ giữ liên lạc!"
Từ "giữ liên lạc" này bây giờ có hơi mỉa mai với Hứa Dương Ngọc Trác. Khi Trịnh Đan Ny tự tiện hành động, chọn hợp tác với Tả Tịnh Viện thì chưa từng nghĩ đến việc giữ liên lạc với bọn họ. Bây giờ những từ này thực sự làm Hứa Dương Ngọc Trác nếm trải được một chút cảm giác "quay đầu là bờ".
"Trịnh Đan Ny! Bây giờ dường như em không có bất kỳ điều kiện nào để thương lượng về việc hợp tác với tụi này! Hơn nữa. . . có một số thứ chỉ có hai người là cũng đủ rồi!"
Trịnh Đan Ny nhìn câu trả lời của Hứa Dương, đôi mắt sáng trong của nàng tối sầm lại, nàng hiểu mình đang trong tình thế khó khăn đến như thế nào, một đối tác đã mất đi lòng tin thì sẽ rất khó để lấy lại được niềm tin của người khác.
Vì vậy, nếu nàng không thể đưa ra một con bài thương lượng để được chấp nhận một lần nữa và đạt được sự hợp tác của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng sẽ mất đi cơ hội duy nhất có thể cứu Trần Kha.
"Hứa Dương. . . thật ra Trương Hân. . . đã đồng ý sẽ cứu Kha Kha."
Trịnh Đan Ny cũng hiểu được dáng vẻ không từ bất kỳ thủ đoạn nào của mình lúc này xấu hổ biết bao, thậm chí còn lợi dụng lời hứa chân thành của Trương Hân với mình như một con bài thương lượng trên bàn đàm phán.
Nhưng, bây giờ nàng đã tuyệt vọng, chỉ có thể nghĩ ra cách này, nàng vốn nghĩ rằng Hứa Dương Ngọc Trác sẽ mềm lòng vì câu nói này, đơn giản vì điều kiện là Trương Hân.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hứa Dương ở đầu bên kia sửng sờ một lúc, dòng chữ đang nhập nhảy nhót một hồi lâu mới trả lời tin nhắn.
"Đến nơi xem xét thử có gì đã xảy ra, đừng mù quáng bốc đồng. . ."
Lúc này bất đắc dĩ và thỏa hiệp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hứa Dương, nàng chưa từng nghĩ Trương Hân sẽ đồng ý cứu Trần Kha, cũng không biết giữa cả hai rốt cuộc có liên hệ gì, trong đêm đầu tiên nàng không thể tham gia, có lẽ Trương Hân đã thực sự trải qua rất nhiều.
Không có tin nhắn gì tiếp, màn hình điện thoại đương nhiên sẽ tắt, trong phòng lại tối om, Hứa Dương nhất thời không thích ứng được, trước mắt chỉ có bóng tối, nếu không phải có tiếng hít thở không xa cũng không gần, nàng như về đến một đêm không người.
Về vấn đề tái hợp tác với Trịnh Đan Ny, Hứa Dương Ngọc Trác luôn do dự có nên nói cho Đoàn Nghệ Tuyền hay không, dù sao thì nàng cũng không muốn trở thành người trung gian giữa hai người.
Hợp tác giữa nàng và Đoàn Nghệ Tuyền xuất hiện sớm hơn so với hợp tác với Trịnh Đan Ny, nếu không phải giữa chừng gặp mặt, ba người có cùng chung mục đích thì nàng đã không tham gia vào.
Nhưng thật ra nếu nghĩ kĩ lại, điều này cũng không liên quan gì nhiều đến trình tự, khi Hứa Dương phát hiện quyển sách giải đáp mà Trương Hân đã giấu, nàng liền có thể đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra sau đó.
Cách sử dụng sách giải đáp lần này khác, phân tích ra là không phải ai cũng có sách, cho dù có thể sao chép được thì sách cũng có thật có giả, vậy nên việc cướp đoạt của nhau nhất định là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, lúc này đồng minh là một thứ rất quan trọng.
Còn về phần sao nàng lại muốn hợp tác với Đoàn Nghệ Tuyền, Hứa Dương cảm thấy đây không phải là cố ý, mà là vì nàng và Đoàn Nghệ Tuyền cùng nhau phát hiện quyển sách giải đáp mà Trương Hân đã giấu, Đoàn Nghệ Tuyền lập tức lựa chọn sao chép một bản, mọi chuyện liền thuận theo tự nhiên mà đến.
Nhưng từ đó về sau, chuyện nằm ngoài ý muốn của bọn họ vẫn xảy ra, bọn họ chưa từng nghĩ đến sách của mình là thật hay giả, tùy ý sao chép thì sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ người nhất thời bị tổn thương không phải là bản thân mà là những người xung quanh.
Nghĩ đến đây, Hứa Dương đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, hiện tại có rất nhiều khó khăn nhưng nàng cảm thấy mình càng ngày càng bị động, nếu như trò chơi thay thế thứ nhất thiên về vận động thì lần thứ hai này chắc chắc là thiên về động não.
Có lẽ vì tất cả mọi người đều đã trải qua một lần, vậy nên càng trở nên cẩn thận hơn, trong lúc vô tình đã gặp phải rất nhiều cám dỗ, toan tính.
Không ai thực sự xấu xa, cũng không ai thực sự trong sạch, mục đích giống nhau thì là cộng sự, mục đích khác nhau thì tự nhiên mà thành thù.
Sự bốc đồng của Tả Tịnh Viện trong đêm đầu tiên là bài học tốt nhất, vậy nên Hứa Dương không muốn Trương Hân quay lại bóng tối, nếu che giấu tất cả thực sự có ích thì nàng sẽ chọn che giấu mọi thứ hết cả đời.
Còn chín tiếng nữa là màn đêm buông xuống, nàng nghĩ mình nên cùng Trương Hân ngủ một giấc thật ngon, ít nhất giấc mơ ban ngày sẽ tốt đẹp nhiều hơn là xấu.
Trịnh Đan Ny đã mua vé chuyến bay sớm nhất để quay trở về Quảng Châu. Khi về đến nơi, trời đã về chiều, những tấn màn che nắng nặng nề đã cản gần hết ánh sáng, bên trong căn phòng u ám là một mớ hỗn độn, rất khác so với khi nàng rời đi.
Trong đống quần áo hỗn độn, nàng tìm thấy điện thoại của Trần Kha, màn hình vẫn chưa tắt, pin đã gần cạn, giao diện đang hiện hình khung trò chuyện WeChat với nàng, nội dung tin nhắn là câu cuối cùng mà Trần Kha gửi cho nàng.
"Đan Ny. . . chị sẽ không còn là chị nếu mất đi ý thức tự chủ, vì vậy em nên chọn những gì mình cho là đúng. . . mà làm đi. . ."
Nàng không biết Trần Kha đã viết câu này trong hoàn cảnh như thế nào, có lẽ là dày vò, cũng có lẽ là giải thoát.
Từ tối hôm qua, nàng đã cố gắng hết sức để tránh nghĩ về những điều này, chỉ muốn tìm cách cứu cô, nhưng cuối cùng đều là dã tràng xe cát.
Quần áo trong tủ quần áo đã trở thành một mớ hỗn độn, trên sàn có vài giọt máu đã khô, Trịnh Đan Ny tìm được một con dao gấp nhỏ trong bồn rửa tay.
Tin nhắn mà Trần Kha gửi không đủ để diễn tả tình cảnh lúc đó của cô, vậy nên Trịnh Đan Ny không thể đồng cảm được, nhưng khi nàng thực sự nhìn thấy tất cả những điều này, nàng có thể cảm nhận được sự cố gắng và đấu tranh của Trần Kha khi đang dần biến mất, vậy nên cảm thấy rất đau đớn.
Nàng nhặt dao, mở vòi nước rửa sạch vết máu trên đó, mùi máu tươi xộc lên khoang mũi, có chút cay nồng, nàng xoa xoa nói thì lại phát hiện nó bị dính một chút thủy tinh.
Về việc Trần Kha đột nhiên bị thay thế, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ quái không hiểu nổi, trước khi đi cô vẫn ổn, nhưng hai ngày sau, cô bị thay thế mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Ý tưởng ban đầu của nàng là Trần Kha bị người thay thế kiểm soát chứ không phải bị thay thế, điều đó nghĩa là người thay thế ở Trung Thái là người khác.
Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị phủ định, vì trong tình huống không ai biết sách giải đáp có thể cứu người thay thế thì không ai có lý do gì để dùng Trần Kha uy hiếp nàng đang ở Thượng Hải xa xôi.
Nằm trên giường nghĩ đến đây, Trịnh Đan Ny chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, người thay thế không thể xuất hiện vào ban ngày, vì vậy căn phòng này sẽ an toàn cho đến khi mặt trời lặn.
Trước khi ý thức hoàn toàn trở nên mơ hồ, nàng nhanh chóng đặt báo thức, đến khi màn đêm buông xuống thì nàng có thể đi tìm cách gọi là chân tướng.
Không có Trần Kha, căn phòng trông có vẻ trống rỗng, mặc dù khắp nơi đều có dấu vết của sự tồn tại của cô, nhưng không cách nào chạm vào được.
Cảm giác này giống như tâm trạng hiện tại của Trịnh Đan Ny, còn hỗn loạn hơn căn phòng bừa bộn lúc này.
"Trần Kha. . . em đã trở lại. . ."
"Còn chị. . . lại đang ở nơi nào?. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro