Phong vị phi tử
Ngô thị rất nhanh đã nắm rõ quy tắc trong cung, hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng chu toàn, rất được ưu ái, đối với người trên cung kính giữ lễ, với cung nữ nội quan lại hòa nhã khiêm tốn. Dù thân phận chỉ cao hơn cung nữ một bậc, cũng mang danh là người của Hoàng Thượng, ngày ngày kề cận càng được kính trọng.
Xa xa thuyền rồng nhẹ lướt, có tiếng đàn ca réo rắt, ánh mắt lơ đãng nhìn theo bóng nam nhân đứng trước mũi thuyền, cánh quạt nhẹ phất đều đều thổi mái tóc đen tuyền. Một dáng hình nữ nhân lặng lẽ đứng phía sau dõi theo người, ánh mắt trầm buồn. Ngọc Dao cùng Nguyên Long dù đứng kề cạnh lại dường như xa cách vạn dặm. Ta quay lưng quay về hướng đình Cửu Long.
“To gan, có biết đây là ai lại dám va vào?”...
Là giọng của một cung nữ chứa đầy phẫn nộ, ta hiếu kì hơi hướng mắt về nơi phát ra âm thanh ấy. Người bị quở trách sợ hãi cúi đầu không thể mở miệng, cũng đồng thời nhận ra Dương Chiêu Nghi đứng sau vô cùng bình thản, dửng dưng nhìn cung nữ trừng phạt kẻ khác.
“Nương nương, đi thôi!”.
Ta nhìn Huệ Văn gật nhẹ đầu đi tiếp, bên cạnh vẫn nghe tiếng quát mắng không ít, đều là thu hút vô số chú ý của người đi sau ta, giọng thì thầm nhắc tới một người, là Tiểu Ngô. Ta dừng bước nhìn lại lần nữa, Dương Chiêu Nghi lần này không còn đứng nhìn, là trực tiếp hỏi tội nữ tử, nghe rõ nàng ra lệnh kẻ dưới trừng phạt Tiểu Ngô. Tiểu nội quan nhếch nhẹ môi giơ tay đánh xuống, không chút nương tay.
“Dừng lại!”. Di chuyển thêm mấy bước đã là đứng trước bọn họ, trực tiếp nhúng tay.
Chỉ một cái tát đã khiến Tiểu Ngô ngả xuống rồi lập tức giữ lại dáng quỳ. Dương Chiêu Nghi dường như vẫn chưa hài lòng, ánh mắt chất chứa căm ghét nhìn Tiểu Ngô nhưng vẫn khách khí nói: “Lê Chiêu Nghi hôm nay lại có nhã hứng xen vào chuyện cung nữ chịu phạt?”.
“Ta đúng là có nhàn rỗi... Dương muội, nàng ta cũng không phải cung nữ, không biết đã đắc tội gì lại ra tay nặng đến vậy? Chẳng qua vô tình va phải, muội hà tất nóng giận muốn lấy mạng người!”. Ta nhấn mạnh những chữ cuối, đều nói ra lòng dạ Dương thị lúc này. Mấy ngày nay danh tiếng Tiểu Ngô vang xa, Dương thị có thể giả như không biết sao, ghen tuông là chuyện thường tình, nhưng Ngô thị chỉ là một cung tần, lại có được vinh hạnh ấy, kẻ căm ghét nàng còn không đủ nhiều sao.
“Tỷ quá lời rồi, chỉ là một cái tát, có thể giết người được hay không, đối với muội, cung tần hay cung nữ, căn bản không khác gì nhau. Tỷ tỷ giữ tâm thanh khiết, không chấp nhất một tiểu cung nữ đã đắc tội gì, thật đáng khâm phục. Nhưng muội không giống tỷ, kẻ đắc tội muội đều phải chịu phạt, tội nhỏ không răn sẽ khiến kẻ dưới không phục. Muội không phiền nhã hứng của Lê Chiêu Nghi, tỷ tiếp tục đi dạo!”.
“Muội nói như vậy sẽ khiến người khác nghĩ muội mượn cớ ngầm trả tư thù!”, ta mỉm cười đứng trước Tiểu Ngô, bên má bị tát dần sưng đỏ hiển hiện rõ năm dấu tay, sau quay hướng Dương thị tiếp lời: “Dù gì cũng do Hoàng Thượng đích thân muốn giữ nàng ta lại, ra tay quá nặng chính là không nể mặt Hoàng Thượng. Tiểu Ngô dù gì cũng đã bị trừng phạt, đến đây đủ rồi!”. Ta không muốn nói quá nhiều, trực tiếp ám chỉ Dương thị dừng tay. Nàng ta đương nhiên không hài lòng, nhưng vẫn không thể tiếp tục, đành nén giận nói: “Nếu tỷ hết lòng nói giúp, muội cũng không thể không nể mặt tỷ, không nể mặt Hoàng Thượng. Nhưng người nghĩ xem, nếu một ngày có được vinh hiển, nàng ta sẽ nhớ chuyện hôm nay sao, hay sẽ lấy oán báo ân!”.
“Muội lo nghĩ quá rồi, dù sao cũng cảm ơn muội quan tâm ta!”.
“Ở đây gió độc quá nhiều, người đâu, bãi giá hồi cung!”. Dương Chiêu Nghi phất áo rời đi, đứng trước Tiểu Ngô nói: “Muốn hóa phượng hoàng sao, ta xem ngươi làm được tới đâu!”.
Dương thị đi khỏi, nhìn thấy thuyền rồng ngày càng gần, ta cũng không chú ý tới Tiểu Ngô quay lại nói với Huệ Văn: “Chúng ta cũng quay về thôi!”.
“Nương nương, đa tạ người!”.
Bước chân ta dừng lại, quay nhìn Tiểu Ngô mỉm cười rồi đi tiếp. Nàng cũng nhanh chóng chạy đi. Huệ Văn đi theo ta muôn phần đều là lo âu, ta siết lấy tay nàng trấn an: “Yên tâm, nàng ta sẽ không dám làm gì đâu!”.
Muốn sống yên ổn cũng không tránh khỏi lòng người đa đoan
Bẳng đi một thời gian, Hoàng thượng không còn đến tìm ta, những cánh hoa cuối cùng đã vùi mình trong đất, lá xanh lại đâm chồi. Ta thỉnh thoảng vẫn ngồi ở xích đu, là Lộc An giúp ta đẩy, xích đu ngày càng cao, càng khiến bóng hình nam nhân đêm ấy ngồi cạnh đàn tranh hiển hiện, ở trước mặt người, tại sao không thể xem người là phu quân.
Huệ Văn truyền tin, tỷ tỷ nhiều đêm không ngủ, tự giam mình trong Nghênh Xuân cung. Hôm nay tâm trạng khá hơn, cùng Lam Nhi đi dạo, không hiểu tại sao lại từ trên cao té xuống, hiện giờ thái y đã đến chỗ Ngọc Dao tỷ.
Ta vội vàng cùng Huệ Văn đến chỗ tỷ tỷ, Nghênh Xuân cung có rất nhiều người, vẻ mặt đều lo lắng. Vào trong liền nhìn thấy Hoàng thượng cùng Dương Chiêu nghi và Bùi Quý nhân, cúi đầu thỉnh an.
Thái y trở ra, nhìn thấy ông ta thở ra một tiếng: “Hoàng thượng, Nguyên phi đã không còn nguy hiểm gì, nhưng té từ trên cao xuống không tránh khỏi thương tích!”
Nguyên Long gật đầu, thái y sau khi kê đơn, dặn dò tiểu cung nữ Hòa Lạc gì đó rồi xin phép cáo lui, một tiểu thái giám đi cùng thái y nhận thuốc.
Nguyên phi vẫn hôn mê chưa tỉnh, ở trên giường sắc mặt tái xanh, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt, cảnh tượng ấy không khỏi làm Bùi Quý nhân phía sau nước mắt lăn dài. Ta nhìn một lượt cũng không thấy Lam Nhi đâu, trong lòng bấn loạn đứng sau Nguyên Long.
Dương thị đến bên cạnh Ngọc Dao rơi lệ: “Nguyên phi tỷ đang yên lành sao bổng chốc trở nên như vậy!”. Nước mắt nàng rơi xuống cũng có thể khiến Hoàng thượng động tâm, tay người đặt lên vai Dương Chiêu nghi an ủi.
“Mọi chuyện đều không sao rồi, các nàng cũng mau chóng quay về, để Nguyên phi yên tĩnh nghỉ ngơi!”
Bùi Quý nhân nhìn ta an ủi, cáo từ quay về.
Dương thị lúc này đứng dậy nắm tay ta: “Tỷ tỷ cũng đừng quá lo lắng, Nguyên phi tỷ sẽ sớm tỉnh lại thôi!”
Ta gật nhẹ đầu cũng nắm lấy tay nàng, nhận thấy nàng vì tỷ tỷ nước mắt tuôn rơi, cũng không khỏi cảm động: “Dương muội đừng quá đau lòng kẻo sinh bệnh, nên sớm về nghỉ ngơi đi!”
Dương Chiêu nghi rời khỏi, ta liền thận trọng hỏi Nguyên Long: “Hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao Ngọc Dao tỷ, còn Lam Nhi, nàng ta không biết hiện giờ đang ở đâu?”
Hoàng thượng đứng dậy, thần sắc mệt mỏi: “Ngọc Dao gần đây thân thể yếu ớt, là nàng ấy không cẩn thận ở trên cao té xuống, trẫm đã tra hỏi Lam Nhi, cô ta vì quá sợ hãi ngất đi, đã được đưa đi rồi!”
Ta tạm thời chỉ còn biết nghe như vậy, đành chờ tỷ tỷ tỉnh lại rồi tính tiếp: “Hoàng thượng người cũng quay về nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ để thần thiếp!”
Nguyên Long trầm mặc đứng cạnh ta, một lát cũng đã rời đi.
Ta ngồi cạnh Ngọc Dao tỷ, mấy ngày không gặp sao đã xảy ra chuyện rồi.
“Nương nương, Lam Nhi đã tỉnh đang đợi ở bên ngoài!”
Ta kéo chăn kín người tỷ tỷ, chậm rãi nói: “Để nàng ấy vào đây!”
Lam Nhi sắc mặt trắng nhợt vội vã quỳ xuống, liền không ngừng khóc: “Nô tỳ có tội, là nô tỳ lơ là để nương nương từ trên cao té xuống!”
“Ngươi nói rõ rốt cuộc có chuyện gì, tỷ tỷ từ nhỏ khỏe mạnh, làm sao có chuyện thân thể không khỏe?”
Lam Nhi ấp úng, liên tục dập đầu, giọng nói lúc nhanh lúc chậm: “Nô tỳ quả thật không biết, gần đây nương nương liên tục than nhức đầu, ban đêm cũng căn dặn đốt nhiều trầm hơn, hôm nay tinh thần khỏe hơn mới cùng nô tỳ đi dạo, nương nương than lạnh, bảo nô tỳ quay về lấy áo, nô tỳ vừa quay đi đã thấy nương nương từ trên cao té xuống!”
Ta nghe nàng nói, không khỏi cảm thấy có điều bất ổn: “Ngọc Dao tỷ không khỏe, ngươi luôn ở bên cạnh, là tâm phúc của tỷ tỷ lại nói mình không biết, rốt cuộc chăm sóc kiểu gì?”
Lam Nhi kinh hãi dập đầu mới nói tiếp, cả cơ thể đều đang run rẩy: “Chiêu nghi nương nương, nô tỳ nào dám tắc trách, cũng đã mời qua thái y, nhưng thái y kê thuốc Nguyên phi nương nương nhất định không uống! Là vì... vì...”
Ta giận dữ: “Vì chuyện gì, ngươi còn không mau nói ra!”
“Mấy ngày trước Hoàng thượng có tới tìm nương nương, là vì chuyện của lão gia ở trong triều chuyên quyền, trút giận lên nương nương, nương nương người vì quá đau lòng mới sinh ra tâm bệnh!”
Ta kinh hãi nhìn nàng, lời nàng trước mặt ta lẫn hoàng thượng nhất quyết không đổi, dù có hỏi thêm cũng chỉ hoài công, cho nàng lui xuống.
Huệ Văn pha trà mang tới, ta liền nhận lấy.
“Nương nương, có điều này muội không hiểu!”
Ta buôn chén trà, giương mắt nhìn nàng: “Là chuyện gì?”
“Nguyên phi ở trong cung vì chuyện đại nhân Lê Sát cùng Hoàng thượng trong triều bên ngoài quân vương một lòng nhưng thật chất nhiều lần bất hảo, Đại nhân chuyên quyền Nguyên phi vẫn luôn khổ tâm, cũng đã rất lâu, vì chuyện này Nguyên phi không được Hoàng thượng sủng ái, sao phải đợi đến gần đây mới sinh bệnh, còn xảy ra chuyện!”
Ta nhìn tỷ tỷ, cũng là nhìn ra bản thân trong tỷ, Lê Sát đại nhân xuất thân là võ tướng, trong triều nắm hết quyền lực trong tay, quyết đoán mọi việc, tính tình thẳng thắn, không nghĩ hậu quả về sau, có con gái trong cung là Nguyên Phi, càng không biết nhún nhường, khiến tỷ tỷ trong cung phải chịu Hoàng thượng lạnh nhạt.
“Ta cũng cảm thấy như muội, Ngọc Dao tỷ tính tình cứng rắn, dù chịu nhiều ấm ức cũng không một lần oán trách, tỷ vẫn luôn lo nghĩ cho Hoàng thượng, quyết không vì vậy mà sinh chán nản, trong chuyện này chắc hẳn còn có ẩn khúc!”
Huệ Văn quan sát một lượt Nghênh Xuân cung, nhận ra trước sau yên ổn mới tiến tới gần ta: “Nương nương định sẽ làm gì?”
“Ta vẫn chưa biết, tạm thời chờ Ngọc Dao tỷ tỉnh lại!”
Tận chiều ngày hôm sau Ngọc Dao mới tỉnh lại, tiểu thái giám liền đi bẩm báo Hoàng thượng. Ta ở bên cạnh mừng vui khôn xiết, dìu tỷ tỷ ngồi.
“Nhật Lệ...”
Giọng nói Ngọc Dao yếu ớt, tỷ mỉm cười với ta càng khiến ta đau lòng phía sau ôm lấy người: “Tỷ tỷ tỉnh lại là tốt rồi, tỷ vẫn chưa khỏe, có điều gì đợi sau này hẳn nói!”
Tỷ tỷ nước mắt chực trào, bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt ta: “Ta không sao rồi, muội muội tốt!”
Dù trong lòng rất muốn hỏi nhưng thấy sắc mặt Ngọc Dao xanh xao mệt mỏi, cũng chỉ đành im lặng.
Lam Nhi chậm bước vào, cũng không dám một lần nhìn tỷ tỷ, gấp gáp quỳ gối: “Nguyên phi nương nương, là nô tỳ vô dụng khiến nương nương gặp họa rồi!”.
Ngọc Dao ở trên đưa một tay về phía trước, Lam Nhi vội vã nắm lấy.
“Không trách ngươi được, là do ta bất cẩn!”
Ngọc Dao tỷ nói ra câu này khiến ta tạm thời tin những gì Lam Nhi đã kể, hy vọng như lời nàng nói chỉ là tai nạn, hậu cung vẫn như trước yên ổn.
Huệ Văn bên ngoài vào thông báo: “Nương nương, Hoàng thượng tới rồi!”
Ngọc Dao vừa nghe thấy liền quay đầu đi: “Nhật Lệ, muội giúp ta nằm xuống!”, ta không để ý từ lúc nào trong đôi mắt tỷ đã ngập bi thương.
Hoàng thượng ung dung bước vào Nghênh Xuân cung, tiến thẳng tới chỗ tỷ tỷ, cũng chỉ nhìn thấy tỷ tỷ lạnh nhạt quay đầu nhắm mắt, một tiếng cũng không phát ra.
“Hoàng thượng, Ngọc Dao tỷ chỉ vừa tỉnh lại còn chưa thể nói chuyện!”
Hoàng thượng quay lưng ánh mắt âm u, lạnh lùng nói: “Tỉnh lại là tốt rồi!”, nói xong lập tức đứng lên, tiến về phía ta lại bỗng chốc trở nên ấm áp: “Nàng vẫn luôn ở đây chăm sóc Nguyên phi, chắc cũng mệt mỏi rồi, ta sai người chuẩn bị chút canh hầm tẩm bổ!”.
Ta lập tức lùi mấy bước tránh bàn tay người ân cần phủ trên mái tóc, chợt nhìn thấy ánh mắt tỷ, khổ tâm cúi đầu tạ ân. Người bị thương là Ngọc Dao, Hoàng thượng không chút hỏi han, ở trước tỷ ấy lại quay sang tốt với ta, có phải muốn làm khó ta.
Nguyên Long nụ cười kỳ quái, sau nói còn phải trở về phê tấu chương, lập tức rời đi. Không lâu sau quả thật có người mang canh hầm tới, còn có một hộp nhân sâm.
Đêm hôm ấy Nghênh Xuân cung có nhiều người đến ghé thăm, lần lượt là Bùi quý nhân, Ngô Tần, Dương Chiêu nghi cũng tới nói chuyện cùng tỷ tỷ một lát. Nói là để tẩm bổ cho tỷ tỷ, đều mang tới nhiều thứ bổ dưỡng.
Sau khi dùng qua chút cháo, Ngọc Dao lại chìm vào giấc ngủ, ta phần nào yên tâm quay về Thanh Hy cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro