
Chương 32: Sự lựa chọn của Thần Quân
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 32: Sự lựa chọn của Thần Quân
Biên dịch: Hoa Mạch
Gần như cùng lúc bọn họ hướng về phía đông, dưới lớp băng khổng lồ ở phía tây nam, trong một động băng rộng rãi được tạm thời mở ra để tránh gió tuyết, Minh Vũ Linh cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.
Trước cửa động hẹp, một nam nhân với mái tóc dài như mực tùy ý tựa vào đó, ngược sáng mà ngồi, gương mặt tinh xảo đến mức quá đáng trong ký ức trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tấm áo đỏ phủ lên mình một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho cả người hắn như một ảo ảnh không chân thực.
Phượng...
Nàng ngây ngẩn nhìn hắn, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, tất cả trước mặt sẽ tan biến như một ảo giác.
Vào thời khắc nàng ngỡ rằng mình sẽ chết dưới móng vuốt lũ sói đó, nàng cũng từng hoảng hốt mở mắt ra, thấy bóng dáng này chìm trong thứ ánh sáng mơ hồ ấy. Sau đó, nàng chứng kiến hình bóng mờ ảo ấy ngã xuống ngay trước mặt mình.
Nàng nghĩ, có lẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mở mắt, số phận của nàng đã được định sẵn là sẽ rơi vào kết cục thảm hại như bây giờ.
Nhưng nếu cho chọn lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ đưa ra quyết định giống hệt.
Phượng Khư ngồi trước cửa động đã sớm nhận ra nàng tỉnh lại. Hắn đợi hồi lâu nhưng vẫn không thấy nàng có bất kỳ phản ứng nào, dù là oán trách, tức giận hay đau thương, đều không có.
Rõ ràng nàng từng là một cô gái tươi sáng và hoạt bát, vậy mà giờ đây lại tựa như một con búp bê cũ nát, chỉ lặng lẽ nằm đó, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn đăm đăm.
"Chưa tỉnh ngủ sao?"
Chờ mãi không thấy động tĩnh, vị Thần Quân của tộc Phượng Hoàng cuối cùng cũng nhíu mày, trong mắt thấp thoáng vẻ lo lắng, nhưng lời thốt ra lại chẳng chút dịu dàng.
Minh Vũ Linh giật mình, như thể cuối cùng cũng nhận thức được rằng những gì nàng thấy không phải là ảo giác. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, nàng nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng, khó nhọc bò dậy, liên tục hỏi: "Phượng, huynh không sao chứ? Tốt quá rồi! Huynh không bị Vu Hàm đại nhân bắt được, thật sự quá tốt rồi!"
Nàng dường như đã quên đi chuyện bản thân bị tộc nhân ruồng bỏ, chỉ đơn thuần quan tâm đến hắn.
Trong đáy mắt nàng, Phượng Khư chỉ nhìn thấy sự vui mừng và quan tâm thuần túy, hoàn toàn không lẫn bất kỳ tạp niệm nào.
Đôi mắt trong trẻo, đơn thuần như vậy, vốn không nên bị vấy bẩn bởi bất kỳ bóng tối nào.
Chỉ trong khoảnh khắc, tâm trạng Phượng Khư khẽ dao động. Hắn hỏi:
"Rời khỏi Vu tộc rồi, ngươi có nơi nào muốn đi không?"
Nghe vậy, Minh Vũ Linh sực nhớ đến cảnh bản thân bị tộc nhân trục xuất, sắc mặt liền trầm xuống, giọng nói có chút bi thương: "Từ nhỏ ta đã lớn lên trong tộc, giờ bị đuổi đi, còn có thể đi đâu nữa..."
Nói đến đây, nàng bỗng lấy tay che miệng, như thể cảm thấy bản thân hơi thất thố, liền cười ngượng ngùng rồi nói: "Nhưng ta nghe nói Cửu Châu phồn hoa náo nhiệt, từ lâu đã muốn đến đó xem thử! Huynh không cần lo lắng cho ta đâu!"
Vì sợ hắn lo lắng, nàng còn cố ý nói những lời này để trấn an.
Một cô gái như vậy, không nên bị cuốn vào ân oán giữa hắn và Vu tộc.
Phượng Khư cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói:
"Ta sẽ đưa ngươi đến Cửu Châu."
Hắn đứng dậy, tiếng vạt áo sột soạt vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Hãy giữ lấy bông Tuyết Nhan Hoa này. Khi đến Cửu Châu, ngươi có thể bán nó đi, trong mười mấy năm tới, sẽ không phải lo chuyện cơm áo."
Trong tay hắn, một đóa hoa trắng tinh khiết nhỏ bé, bị phong ấn trong một khối huyền băng chỉ bằng lòng bàn tay.
Tuyết Nhan Hoa sợ gió nhưng lại ưa lạnh, phong ấn bằng băng là cách bảo quản tốt nhất. Chỉ cần băng không tan, hoa sẽ không tàn.
Minh Vũ Linh theo phản xạ đưa tay sờ vào ngực áo, nhưng rồi chợt nhận ra ba đóa Tuyết Nhan Hoa mà nàng luôn cẩn thận cất giữ đã không còn nữa.
"Huynh... huynh!"
Nàng sững sờ trong chốc lát, sau đó mặt bỗng đỏ bừng, chẳng rõ là vì tức giận hay vì lý do nào khác. Nàng vội đưa tay giật lấy bông Tuyết Nhan Hoa bị phong ấn, rồi quay người ôm chặt nó vào lòng, ra vẻ không muốn để ý đến Phượng Khư nữa.
Bởi vì Tuyết Nhan Hoa cần linh khí từ tim để nuôi dưỡng, nàng vẫn luôn cất giữ ba bông hoa ấy sát bên ngực. Giờ lại bị tên vô lễ này lấy mất, chẳng biết hắn có nhìn thấy thứ gì không nên thấy hay không!
Dù sống trong dược viên ngoài thôn, Minh Vũ Linh vẫn thích giao tiếp với tộc nhân trong làng. Hơn nữa, nhờ những lời dạy của Minh Lan Huyên, nàng tuy tính tình đơn thuần, thiện lương nhưng không hề ngây thơ đến mức không hiểu gì về sự khác biệt giữa nam và nữ.
Phượng Khư lại chẳng biết những suy nghĩ rối bời trong lòng nàng, cũng không có tâm tư đoán xét. Hắn chỉ nhàn nhạt nói:
"Tuyết Nhan Hoa là linh dược trị thương, mang theo bên người sẽ có lợi cho việc hồi phục. Đến Cửu Châu thì bán nó đi sớm, tránh rước họa vào thân."
Nhân gian hiểm ác, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội* (*: kẻ thường dân vô tội nhưng lại chết vì sở hữu bảo vật).
Minh Vũ Linh vốn đang âm thầm giận dỗi, nghe vậy bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, liền quay lại hỏi:
"Huynh đã dùng Tuyết Nhan Hoa để trị thương chưa? Có đỡ hơn chút nào không? Nếu chưa khỏi hẳn, thì cái này cũng cho huynh luôn!"
Nói rồi, nàng đưa nốt bông Tuyết Nhan Hoa cuối cùng còn lại cho hắn.
Phượng Khư chỉ lặng lẽ liếc nhìn, sau đó quay lại bên cửa động: "Không cần. Duyên nợ của ta và ngươi, hai bông Tuyết Nhan Hoa là đủ để trả rồi. Nhiều hơn chỉ là tự chuốc thêm nghiệp quả."
Những lời này, Minh Vũ Linh nghe không quá rõ, nhưng nàng mơ hồ hiểu rằng vị thần trước mắt tuy đã cứu nàng, song chung quy vẫn không thuộc cùng một thế giới với nàng.
Nàng bĩu môi, thu lại bông hoa, lẩm bẩm: "Keo kiệt, sau này đừng có hối hận!"
Phượng Khư làm như không nghe thấy.
Hắn bước đến cửa động, ngước nhìn bầu trời xám xịt đầy gió tuyết nơi xa, bỗng cất giọng thản nhiên: "Vu tộc ẩn mình trong tuyết nguyên, vậy ngươi có từng nghe nói, nơi tận cùng phía đông vùng tuyết này là đâu không?"
Giọng hắn phiêu lãng, như đang hỏi nữ tử Vu tộc sau lưng, lại như chỉ lẩm bẩm một mình.
Nhưng sắc mặt Minh Vũ Linh chợt biến đổi. Nàng cố gắng ngồi dậy, vẻ mặt hoảng hốt: "Huynh muốn đi về phía đông sao?"
Phượng Khư quay đầu lại, đối với phản ứng của nàng dường như không hề bất ngờ.
Hắn đã không còn cảm nhận được khí tức của Quỷ Hậu, cũng chẳng thấy dấu vết của Thanh Ca – Đại công chúa Thiên Giới. Dường như cả hai đều đã biến mất giữa vùng tuyết trắng mênh mông này.
Nhưng hắn biết, Quỷ Hậu đã đi về hướng đông. Nếu nơi đó chỉ là một vùng đất bình thường, thì mới thực sự đáng nghi ngờ.
Quả nhiên, Minh Vũ Linh vội vàng nói: "Mẹ ta từng kể, không lâu trước đây, phía đông tuyết nguyên bỗng bùng lên tà khí dữ dội. Tổ tiên trong Vu Tộc, người vốn im lặng suốt một thời gian dài trong Vu Tổ Điện, bỗng ban xuống lệnh cấm, nói rằng có một đại tà ma vô cùng lợi hại xuất hiện ở đó. Nơi đó đã bị phong làm cấm địa của Vu Tộc. Tổ tiên lợi hại đến thế mà còn cẩn trọng như vậy, chắc chắn kẻ đó không phải tà ma tầm thường! Phượng, huynh tuyệt đối không được đến đó!"
Nàng sốt sắng nói một tràng dài, nhưng vừa dứt lời, đã thấy bóng áo đỏ như lửa kia bước ra khỏi động, chỉ để lại một câu: "Ngươi cứ ở lại đây, ta đi rồi sẽ quay lại, sau đó đưa ngươi đến Cửu Châu."
"Huynh không thể đi!"
Minh Vũ Linh hoảng hốt kêu lên, không biết lấy đâu ra sức mạnh mà loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đuổi theo hắn.
"Huynh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sao có thể tùy tiện hành động! Kẻ đó rất mạnh, huynh—"
Lời nàng đột ngột khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro