Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cuộc sống quanh quẩn, tháng ngày chỉ có đi làm và sau đó nhận lương. Lại được hưởng thêm gia tài mà ba mẹ để lại cho. Cuộc sống nhàm chán không có gì thay đổi cả, đó chính là cuộc sống của Hyun.
Anh cảm thấy cuộc đời mình rất vô vị, chưa có ai khiến cho cuộc sống của anh thêm vui tươi. Dù bản thân Hyun đã trải qua rất nhiều mối tình, thậm chí cũng từng có rất nhiều bạn tình bên ngoài nhưng vẫn khiến anh rất nhàm chán.

Chính ra là sự cô đơn và thiếu đi tình thương. Từ bé Hyun đã không được ba mẹ quan tâm nhiều vì họ luôn luôn bận bịu. Họ chỉ cắm mặt vào công việc mà chẳng thèm để ý đến con cái. Họ giao lại trách nhiệm nuôi dạy anh cho bà vú. Nhưng từ khi bà mất, anh lại trở nên cô độc hơn trong chính căn nhà của mình.

Càng lớn, anh càng xa cách gia đình và không lâu sau đó đã chuyển ra ngoài sống tự lập. Anh bắt đầu đi làm bằng sức mình, không dựa dẫm vào đồng tiền của ba mẹ vì anh không cần đến những gì mà họ cho anh.
Cuối cùng thì cả cả ba lẫn mẹ anh đều mất trong một vụ tai nạn xe. Anh cũng chẳng hề hay biết gì, vẫn ung dung tự tại với cuộc sống riêng của bản thân. Cho đến khi anh được bác quản gia gọi đến và thông báo.

Ngay khi quan tài đóng nắp, anh còn không thèm nhìn lấy ba mẹ một lần, vì vốn trong Hyun không có một chút tình cảm thương đối với chính ba mẹ của mình. Họ cũng chưa bao giờ yêu thương, quan tâm Hyun nên anh không muốn phải yêu thương lại họ dù họ là ba mẹ rứt ruột sinh anh ra.

Ai ai cũng ngưỡng mộ vì số tài sản khổng lồ mà ba mẹ giao lại cho Hyun, họ còn đồn rằng chắc có lẽ Hyun sẽ không phải đi làm nữa mà cứ tận hưởng một cuộc sống xa hoa. Nhưng mọi chuyện lại có vẻ khác so với những người hàng xóm nghĩ.

Anh gửi hết toàn bộ số tiền mà ba mẹ anh làm ra vào ngân hàng, anh còn dặn dò cho nhân viên rằng mỗi tháng hãy trích ra một số tiền để làm từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Số tiền này anh chưa cần dùng đến nên sẽ để đó coi như là tích đức cho bản thân. Hành động này của Hyun càng khiến cho nhiều người càng ngưỡng mộ hơn vì Hyun thật sự rất có lòng bao la.

Tuy bản thân anh có vẻ không thích ba mẹ nhưng sau ngày tang anh vẫn cảm nhận được sự mất mát. Hyun vẫn luôn hy vọng và tin rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ cần đến anh một lần nữa. Nỗi buồn càng nhân lên, anh cảm thấy giờ không còn ai là người thân để ở bên cạnh anh nữa. Hyun cứ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác để giải sầu. Đến mức khi anh ngủ quên tại quán bar, nhân viên cũng đành phải đánh thức anh dậy và tiễn anh ra về.

Trên con đường vắng hoe, không một bóng người. Hyun lủi thủi đi một mình, trông thật sự rất tội nghiệp. Anh có tất cả nhưng anh lại không có ai bên cạnh để yêu thương.

Vừa lướt qua một con hẻm nhỏ, Hyun nghe thấy một vài tiếng cãi vã. Tò mò, anh ngó đầu vào xem. Ra là một đám thanh niên đang bắt nạt một cậu nhóc ăn mày. Thấy cậu nhóc ấy khóc lóc van chúng đừng lấy tiền của cậu nhóc ấy đi khiến anh rất khó chịu. Anh đi vào con hẻm mà lớn tiếng quát bọn thanh niên ấy.

Bọn chúng thấy anh thì ngưng lại và rồi định chuyển đối tượng sang Hyun để hành hung anh. Nhưng xui cho bọn chúng lad Hyun đánh đấm rất giỏi. Phút chốc đã giải quyết xong đám thanh niên này. Cậu nhóc đó từ từ tiến lại gần anh rồi cúi đầu cảm ơn rối rít.
Hyun ngoắc tay phẩy phẩy ra ý "không có gì". Ngay giây phút cậu nhóc ấy ngước mặt lên, ánh sáng ở đèn đường chiếu vào gương mặt ấy đã làm cho Hyun bị hút hồn.

Gượng mặt của cậu nhóc ấy thật sự rất đáng yêu, đôi mắt tròn và long lanh làm anh như tan chảy.  Chiếc bụng đói kêu lên đã phá tan bầu không khí ấy, anh ngạc nhiên rồi nhìn xuống bụng cậu. Cậu nhóc ấy đỏ mặt vì xấu hổ, thật ra cả hai hôm nay cậu vẫn chưa được ăn gì. Tiền thì cũng bị vài đám thanh niên khác trấn lột đi mất.

Thấy vậy anh ngỏ ý đưa cậu nhóc về nhà anh để anh cho cậu ăn một bữa no nê. Cậu nhóc có hơi ái ngại nhưng vì quá đói nên đã gật đầu về nhà cùng anh.

Vừa bước chân vào, cậu nhóc đã há hốc mồm vì căn nhà của anh quá đẹp và lớn. Nhưng đối với anh thì trông lại rất bình thường vì căn nhà này đã quen thuộc với anh từ khi còn bé. Anh đã chuyển về nhà sống sau khi ba mẹ anh mất. Căn nhà vẫn gọn gàng sạch sẽ vì nhân viên dọn dẹp hàng ngày vẫn đến dọn dẹp cho nhà anh dù không có ai ở.

Anh dẫn cậu vào nhà tắm trước rồi nói cậu tắm đi, anh sẽ lấy cho cậu một bộ đồ khác để mặc. Nhưng khi Hyun vừa quay lưng đi thì đã bị cậu nhóc ấy túm lại. Anh ngạc nhiên mà nhìn cậu, cậu nhóc rụt rè lắc đầu và nói cậu không biết tắm.

Hyun bàng hoàng đến khó hiểu, sao lại không biết tắm? Anh hỏi đi hỏi lại nhưng chỉ nhận cái lắc đầu ngây thơ của cậu. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới thì trông cậu nhóc ấy như một đứa trẻ 18 tuổi nhưng tâm hồn lại như một đứa con nít. Anh thở dài nhẹ rồi nói rằng anh sẽ vào tắm cho cậu.

Bộ quần áo rách rưới, cũ rích sau khi cởi ra. Cơ thể của cậu nhóc ấy ốm tong teo đến thyơng xót như chỉ còn da bọc xương. Nhưng có thể cậu lại có một làn da trắng và đẹp, từ những bộ phận nhạy cảm thì lại có màu hồng nhạt trông thật quyến rũ. Hyun đỏ mặt rồi vội nhìn sang chỗ khác trước ánh mắt khó hiểu của cậu nhóc.

Trong lúc tắm thì cả hai có nói chuyện với nhau và anh cũng biết được tên của cậu Sanma. Cậu mồ côi từ lúc cậu vừa 6 tuổi. Cái mà Sanma có thể biết được ở bản thân là tên và ngày tháng năm sinh của chính mình. Như anh đoán, thì cậu năm nay đã 19 tuổi.
Vì không có ai bên cạnh, lang thang bên ngoài suốt 13 năm, tự kiếm sống tự lo cho bản thân. Sanma không được đi học vì không có tiền và cũng không có người thân nào bên cạnh. Hầu như cậu không biết bất kì điều gì, nghe mà đau lòng đến không tả nổi. Sao lại có một cậu nhóc lại khổ sở đến mức như này.

Hyun tắm xong cho Sanma thì anh liền ra ngoài lấy một bồ đồ mới cho cậu. Lần đầu được ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể, mùi thơn từ quần áo khiến Sanma rất xúc động. Được tắm sạch sẽ làm cậu nhóc rất thoải mái.
Sau đó Hyun còn dẫn cậu ra bếp và chính tay anh đã nấu cho cậu một bữa.

Mùi đồ ăn thơm ngon, bay qua bay lại ngay mũi của Sanma, cậu liếm môi liên tục vì đói. Anh bưng một đĩa cà ri xuống bàn và mời cậu ăn.
Sanma nhìn anh rồi ngạc nhiên, hỏi rằng phần ăn của anh đâu. Hyun chỉ nhún và nói là anh đã ăn rồi nên cậu cứ lo ăn của mình đi.

Lần đầu được ăn no, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải ăn lại đồ ặ thừa ở thùng rác, cũng không bị trấn lột như mọi ngày. Chỉ với một bữa ăn đã khiến cho cậu vui đến vậy làm Hyun càng thương xót cho hoàn cảnh của cậu hơn.

Vừa dọn dẹp xong thì quay lại đã thấy Sanma đứng đó, nhìn anh với gương mặt có chút khó hiểu. Cậu nhóc lại gần anh rồi nắm nhẹ gấu áo của Hyun.

"Anh...anh Hyun....khi nào....thì anh lại đưa em về vậy ạ?"

Hyun ngạc nhiên, không hiểu ý của cậu lắm. Tay Sanma run lên, càng siết chặt lấy gấu áo của anh hơn. Cậu nhóc rưng rưng cầu xin anh đừng đưa cậu quay lại nơi ấy nữa, Sanma không muốn, cậu nhóc lại rất sợ.

"Anh..anh Hyun, anh cho em ở lại đây đi mà....anh Hyun muốn em làm gì cho anh Sanma cũng sẽ làm hết mà..."

Hyun bàng hoàng rồi vội vàng dỗ dành cậu. Anh vẫn chưa hề có ý định đuổi Sanma đi vì trông cậu rất đáng thương. Anh xoa đầu cậu rồi nói Sanma cứ ở đây, anh sẽ nuôi cậu.

"Em ngoan thì anh cái gì cũng chiều, anh không có bỏ em đâu.."

Sanma vui sướng đến khó tả mà nhảy cẫng lên. 19 tuổi rồi nhưng trông Sanma không khác gì một đứa trẻ lên 5. Vô tư, ngây thơ nhưng lại rất hiểu chuyện. Hyun không đỡ đuổi đi vì từ khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu này thì anh đã muốn đưa cậu về nhà.

Cậu nhóc đi lại ôm chầm lấy anh như để cảm ơn, Hyun có vẻ ngại ngùng. Mấy khi anh có cảm giác này, dù trước đây đã yêu rất nhiều người nhưng anh chưa bao giờ như này. Sanma làm cho anh có cảm giác rất lạ. Hyun kéo cậu ra rồi hỏi Sanma thích gì như để xóa bỏ bầu không khí gượng gạo này.

Hyun hỏi cậu có thích vẽ vời hay chơi game, hay là đọc sách gì hay không? Sanma chỉ nghiêng đầu rồi nói rằng cậu rất muốn được đọc sách. Cậu muốn bản thân có thể được cầm trên tay một cuốn truyện có cái bìa có đầy màu sắc đẹp đẽ trên đấy. Nhưng chỉ khổ nỗi rằng Sanma không biết chữ. Cậu hoàn toàn không biết đọc chữ. Mẹ đã bỏ cậu từ năm cậu 5 tuổi, hoàn toàn chẳng được ai dạy dỗ hoặc cho đi học. Mỗi ngày chỉ biết ngồi góc xó mà xin xỏ những người qua lại. Lang thang lủi thủi một mình.

Ngày bé mẹ vẫn đọc truyện cho cậu nghe mỗi tối nhưng giờ đến cả gương mặt của mẹ cậu nhóc còn không nhớ nổi. Ba cậu thì cũng không biết mặt từ khi sinh ra. Cảnh tượng Sanma chứng kiến là khi cậu thấy có một người đàn ông lạ bước vào căn trọ nhỏ của hai mẹ con rồi đánh đập mẹ cậu. Sanma vì quá sợ nên chỉ biết trốn trong tủ quần áo mà khóc lóc. Mẹ cậu luôn miệng cầu xin nhưng mỗi cú tát lại mỗi lúc lớn hơn. Sau đó thì im bặt, cậu nhóc ở trong tủ những 4 tiếng đồng hồ đến ngủ quên. Khi cậu tỉnh giấc và đi ra ngoài thì không thấy có ai.

Mẹ cậu bỗng dưng biến mất không tung tích, cân nhà tang hoang, đồ đạc bị đập phá không còn gì. Sau đó thì căn trọ đó cũng đập nát. Cả khu trọ đều bị giải tỏa, lấy nơi đó để xây thành một cái cửa hàng tiện lợi nhỏ hiện giờ. Hyun đơ hết cả người, anh không thể tin được Sanma lại có thể trải qua hoàn cảnh bi thương đến như vậy. Đến anh còn thấy xót như hàng ngàn vết cắt trong tim. Nhìn biểu cảm của Sanma khi kể lại câu chuyện ấy trong bình thản lắm, như thể cậu đã quá quen với việc bị xã hội đối xử tàn nhẫn như vậy, dẫn đến việc vô tâm với chính những cảm xúc của bản thân.

Hyun kéo cậu lại mà ôm thật chặt, anh muốn cái ôm này có thể phần nào xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn của Sanma. Cậu nhóc có hơi rưng rưng mà đáp lại cái ôm của anh.

"Anh..anh Hyun.."

"Sao vậy?"

Anh vỗ về cậu, chậm rãi xoa đầu cậu để an ủi, anh cảm thấy sự cô độc của anh trong suốt chục năm qua chẳng là gì so với những điều khủng khiếp mà cậu đã đối mặt. Càng nghĩ sâu anh lại càng ôm chặt lấy Sanma hơn.

"Em có thể...tin tưởng anh Hyun không ạ?"

Hyun vừa nghe liền gật đầu, anh nhìn vào đôi mắt long lanh ấy rồi cầm nhẹ đôi bàn tay đang run rẩy của Sanma.

"Anh sẽ bảo vệ em...đừng lo.."

Sanma thở phào một cái thật nhẹ nhõm rồi từ từ nhắm mắt lại. Cậu buồn ngủ rồi, với cái thói quen trước không nơi nương nựa, bất kì chỗ nào Sanma có thể đặt lưng xuống thì cậu sẽ ngủ ngay nếu mệt. Bây giờ cũng vậy, nhưng nó đã thay đổi. Cậu rất an tâm, cảm giác hạnh phúc bao quanh lấy đầu óc khiến cậu không cản lại được sự mệt mỏi đã dày vò cậu suốt 14 năm qua. Bây giờ thì Sanma đã có thể nhắm mắt ngủ một cách ngon lành, vô lo vô nghĩ. Nhưng nếu cho dù Hyun có là một người không tốt đi chăng nữa, nhưng một bữa ăn, một giấc ngủ ngon cũng làm cậu nhóc ấy mãn nguyện lắm rồi.

Hyun nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đặt cậu về giường của anh. Có lẽ đêm nay Hyun sẽ ngủ tạm ở ngoài sofa một hôm. Ngày mai anh sẽ sắp xếp và chuẩn bị sẵn một căn phòng mới cho Sanma. Vừa định quay lưng đi thì đôi bàn tay nhỏ bé ấy lại túm lâyd gấu áo của Hyun. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.

"Anh..Hyun, anh đi đâu vậy? Anh ngủ lại đây với em đi mà..."

"Sao em...em chưa ngủ à?"

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường rồi xoa đầu Sanma, anh nói giường anh hôm nay sẽ cho cậu ngủ tạm, anh sẽ sắm sửa phòng mới cho Sanma sau, giờ thì Hyun phải ra ngoài phòng khách ngủ tạm. Cậu nhóc lắc đầu kịch liệt không muốn, Sanma nói chỉ có Hyun ở bên cạnh thì cậu mới có thể ngủ ngon được. Như thể Hyun là một vị thần hộ mệnh, rất an toàn và cảm giác anh có thể chở che cho cậu. Hyun gãi đầu rồi cũng đành ở lại ngủ chung với cậu. Sanma liền ôm chặt anh mà ngủ.

Hành động này của cậu nhóc khiến anh đỏ mặt, đáng yêu đến mức làm anh lại nổ ra trong đầu suy nghĩ có một chút sự đồi bại nhưng anh lại vội gạt đi vì anh không thể nào làm chuyện tệ hại với Sanma đáng thương được. Năm suy nghĩ vu vơ một lúc thì anh cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Hai con người tuy xa lạ nhưng ôm nhau ngủ làm cho hai trái tim lạnh lẽo của nhau được sưởi ấm và chữa lành tâm hồn.





>>>>còn tiếp<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro