Chương 2 Thổ Phỉ Se Duyên
Thôn Sơn Hải ; là nơi mà cái tên nói lên phần nào trước là biển sau là núi khung cảnh mây xanh nước biếc ,thôn nhỏ sống ẩn dật, thôn chưa đến 50 hộ dân, sống trong những ngôi nhà tranh xen kẽ nhau, những con người bình dị luôn vui vẻ đùm bọc nhau yên bình sống qua ngày. Ấy vậy mà bây giờ lại gặp họa sát thôn.
Minh Nguyệt nhớ lại đêm qua cô đang chán nản nhìn lên bầu trời ngắm sao thì có vầng sáng bay về phía đông, như thấy được thêm 1 tia hy vọng , cũng do bản thân cô vốn không muốn đi dự tiệc cùng cha nên cô đã quyết định đi thử vận may mong tìm được cơ duyên.
Và rồi Minh Nguyệt vô tình phát hiện ra thôn Sơn Hải và cũng chứng kiến ... trước mắt cô 1 cô gái thôn quê vóc dáng cân đối với mái tóc dài màu trắng khuôn mặt nhỏ nhắn dính một chút bụi trần nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp mềm mại như đóa " Sen Trắng"của nàng nhưng mà giờ đây đóa sen đó lại cứng đờ như mất hết sức sống. Vì..
Về phía Thanh Vân ; bây giờ xung quanh nàng là những đám cháy lớn nhỏ, trước mặt nàng là đám thổ phỉ, trên tay nàng là mẫu thân vì bảo vệ nàng đã sớm nguội lạnh. Còn cha và em trai sớm đã vùi mình trong biển lửa . Nhìn cảnh nơi mình lớn lên bị phá hủy người thân của mình mất đi .
Lạ thay lúc này nàng lại không khóc có lẽ vì mọi thứ đến quá nhanh và đột ngột hoặc cũng có thể là nàng không còn gì để khóc !
Một tên thổ phỉ như con heo rừng hói đầu, chột 1 bên mắt,Là lão đại của đám heo con lên tiếng : tuy hơi lấm lem 1 chút bùn đất nhưng vẫn rất là xinh đẹp hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, làm cho bọn ta vui vẻ sẽ tha cho ngươi 1 mạng !
1 tên đàn em lên tiếng lão đại chơi xong định tha cho nó thật hả?
Vừa hết câu thì đã ăn ngay 1 cú trời giáng vào đầu kèm tiếng cười xung quanh ;
mày bị ngu hả đã theo tao bao lâu rồi còn để tao phải dạy, xong việc rồi thì bán đi ,không thì tặng cho vị tiên nhân đó !
Bài học vừa qua lại có thêm 1 tên đàn em khác lên tiếng; tiên nhân cũng xài đồ thừa sao lão đại ? Lần này lại nhận lại ánh mắt bất lực
kèm câu nói; tao không nói mày không nói tắm táp cho nó 1 chút là được rồi
Minh Nguyệt Thầm nghĩ ; đám này bản tính ngu si đúng chỉ được cái máu lạnh, nghĩ tiên nhân dễ qua mặt vậy sao ? T... "Tiên nhân"? Bọn chúng vừa nói đến tiên nhân?
Vừa nghe đến tiên nhân Minh Nguyệt vốn định rời đi cũng không hỏi tò mò định ở lại.
Nhưng cô ngẫm kỹ tiên nhân cao cao tại thượng sao lại quen biết được với đám súc sinh này?
Nghĩ đến đây rồi nhìn cảnh tượng trước mắt cân nhắc nặng nhẹ ;
Người thường xuyên đi đó đi đây để tìm kiếm cơ duyên như cô cũng coi như bước nữa chân vào giang hồ .Vẫn không dám ở lại thêm nữa;
Vì đám hơn chục tên thổ phỉ phía trước không phải là võ mèo 3 chân của cô có thể dây vào!
Minh Nguyệt thầm nghĩ: xin lỗi cô gái ,tôi cũng rất muốn cứu cô nhưng tôi không thể vì 1 người không quen biết mà đánh liều ; muốn
" cứu người trước hết phải tự cứu lấy mình ", c tự vấn với bản thân sao này tìm được cơ duyên đắc đạo thành tiên sẽ đi khắp nơi trừ gian diệt bạo .
Tiếng cười của bọn thổ phỉ càng lúc càng dâm
Minh Nguyệt liền chửi thầm: chết tiệt cái đám súc sinh! quan lại địa phương ở đây đang làm cái gì không biết? Lại để sót đám này !
Thở dài 1 tiếng;
cũng phải không trách được vì nơi đây đã vốn hẻo lánh lại đường núi hiểm trở,cũng có thể coi như là tách biệt với thế giới.
Minh Nguyệt tự vấn an bản thân mình rồi bắt đầu từ từ lùi lại cố gắng không gây ra tiếng động, mắt vẫn không quên nhìn về phía bọn thổ phỉ bao vây từ từ tiến lại gần tới cô gái đang ôm ....
Không biết vì 1 lý do gì Thanh Vân đang thất thần lại vô thức nhìn về phía Minh Nguyệt đang trốn.
Lúc này thời gian ,âm thanh ,cảnh vật xung quanh dường như tua chậm lại chỉ còn 2 ánh mắt chạm nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro