
6. Trái tim Trương Gia Nguyên buốt giá
Word count: 1.5k+
"Châu Kha Vũ cậu sẽ không giận mình đấy chứ?"
Trương Gia Nguyên lẽo đẽo bám theo sau Châu Kha Vũ. Chiếc xe buýt số 115 chạy đến, vừa vặn phản chiếu hình ảnh hai người lên cửa kính xe.
Châu Kha Vũ cao hơn Trương Gia Nguyên một chút, lúc nói chuyện cậu phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ nét mặt của người kia. Khuôn mặt Châu Kha Vũ bình thản vô cùng, môi mỏng hơi mím lại, không nói không cười. Nhưng Trương Gia Nguyên biết đây mới là bộ dạng khi giận của Châu Kha Vũ.
Từ bé đến lớn, chỉ có Trương Gia Nguyên giận Châu Kha Vũ, chỉ có Trương Gia Nguyên nổi nóng với Châu Kha Vũ. Còn Châu Kha Vũ rất ít khi giận, càng chẳng mấy khi lớn tiếng với Trương Gia Nguyên. Tuy cậu thường trêu chọc Trương Gia Nguyên, nhưng dù sao thì chuyện hôm nay vẫn là Trương Gia Nguyên hơi quá đáng trước.
Lúc lên xe buýt, Châu Kha Vũ đi trước, Trương Gia Nguyên đi sau.
Giữa đường thì Châu Kha Vũ đứng khựng lại, nhường lối cho cậu. Trương Gia Nguyên cười toe toét, mắt híp lại thành một đường. Bình thường Châu Kha Vũ vẫn thường nhường cho Trương Gia Nguyên ghế sát cửa sổ để cậu ngắm đường phố. Hôm nay cũng vậy. Vậy chắc là dỗ một chút thì Châu Kha Vũ sẽ nguôi cơn giận sớm thôi.
Thế mà chẳng ngờ, Châu Kha Vũ đợi Trương Gia Nguyên ngồi vào ghế xong thì đi thẳng ra đến chiếc ghế trống ở cuối xe rồi ngồi xuống. Trương Gia Nguyên ngơ ngác bám tay lên thành ghế, ngoái cổ ra sau nhìn theo Châu Kha Vũ. Cậu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cái rồi đeo tai nghe lên hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến Trương Gia Nguyên nữa.
Trương Gia Nguyên bĩu môi, buồn chán nghịch móng tay. Bình thường đường về nhà chẳng xa lắm, sao hôm nay lại lâu đến nơi như vậy? Là do bên đường mọc thêm vài gốc cây, người ta xây thêm vài tòa nhà mới, hay là ai đó mới vẽ thêm vài vạch kẻ đường?
Châu Kha Vũ không thả hồn đi đâu mà lâu lâu lại liếc nhìn về phía chỏm tóc rối của người kia. Bình thường bài nhạc này nghe hay lắm, sao hôm nay lại không thể đi vào đầu được thế này? Là do xen lẫn tiếng nhạc không còn tiếng Trương Gia Nguyên huyên thuyên liên tục nữa, có phải không?
Trương Gia Nguyên cậu cứ vô tình như vậy mãi đi, mình sẽ không nhường cậu nữa đâu đấy!
...
Suốt một thời gian dài Châu Kha Vũ không nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo, ở cùng một nhà nhưng mỗi người đều tự nhốt mình trong phòng, không ai hỏi đến ai câu nào.
Trước ngày lên tàu về nhà, Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng trên ghế ăn một nửa quả dưa hấu, xem phim hoạt hình trên ti vi, cười vui vẻ thành tiếng. Châu Kha Vũ ngồi trong phòng ăn, len lén liếc nhìn người kia. Trương Gia Nguyên không tim không phổi, đã không nói chuyện với nhau lâu như vậy rồi mà một câu cũng chẳng hỏi tới cậu. Dưa hấu Châu Kha Vũ mua về để trong tủ lạnh cũng tự lấy ra ăn mà không cảm ơn người mua lấy một tiếng. Châu Kha Vũ bực bội xé vỏ quả thanh long, cạp một miếng thật to vào giữa quả. Trương Gia Nguyên, mình cắn chết cậu!
Thực ra Trương Gia Nguyên không phải không để ý đến Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh tanh khó ở, cậu muốn nói xin lỗi nhưng nhìn mặt Châu Kha Vũ thì lại không còn dũng khí để nói ra nữa. Trương Gia Nguyên bắt nạt Châu Kha Vũ bao lâu như vậy, thế mà hôm nay lại cảm thấy sợ. Cậu cũng cảm thấy khép mình trước Châu Kha Vũ thì quá mất khí thế. Mấy quả thanh long cậu mua về để trong tủ không dám đem ra mời Châu Kha Vũ, chỉ có thể thảy lên bàn, vờ vịt nói:
"Hôm nay có mấy nữ sinh chặn đường tặng, mình không ăn, cậu ăn dùm đi"
Trương Gia Nguyên xúc một muỗng dưa hấu to cho vào miệng, dưa để trong ngăn đông lâu rồi nên có hơi lạnh. Răng Trương Gia Nguyên ê buốt vì dưa hấu Châu Kha Vũ mua, trái tim cậu lạnh buốt vì cơn giận của Châu Kha Vũ. Từ trong ra đến ngoài đều buốt giá.
Đợi đến cuối ngày, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng mở miệng nói với Trương Gia Nguyên một câu:
"Ngày mai nhớ thức sớm"
Trương Gia Nguyên chớp ngay thời cơ, hớn hở nói:
"Hay mai cậu gọi mình dậy đi"
"Cậu có bao giờ mở cửa à?"
Trương Gia Nguyên bình thường khi đi ngủ luôn khóa trái cửa bên trong, sáng nào Châu Kha Vũ cũng phải đứng ở ngoài đập cửa, gào khản cả cổ mới gọi được người trong phòng dậy đi học. Trương Gia Nguyên gãi đầu, ngoan ngoãn nói:
"Đêm nay mình để cửa mở..."
Châu Kha Vũ nghe được câu này thì mất tự nhiên quay đầu đi, vậy mà Trương Gia Nguyên lại tưởng thành Châu Kha Vũ vẫn còn giận.
Bình thường Trương Gia Nguyên hay gắt ngủ, thường ném gấu bông loạn xạ vào cửa, muốn đuổi Châu Kha Vũ đi. Cậu thầm nghĩ mình phải sớm sửa thói xấu này, vì ngoài Châu Kha Vũ ra, chắc chẳng có người thứ hai chịu được tính khí nóng nảy này của cậu. Trương Gia Nguyên vội vàng nói:
"Cậu đến phòng mình, mình hứa không làm gì cậu đâu"
Đại nam nhi phải biết tiến biết lùi.
Trương Gia Nguyên tròn mắt như cún con, thiếu điều muốn chớp mắt liên tục để nước mắt rơi ra, đổi lấy lòng thương cảm của Châu Kha Vũ. Vậy mà Châu Kha Vũ lại chẳng quan tâm, nghe xong câu nói của Trương Gia Nguyên thì tốc độ bước đi lại càng nhanh hơn. Trương Gia Nguyên nhổn dậy, nóng vội nói:
"Ê, xin lỗi"
Châu Kha Vũ khựng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên.
Người này hôm nay lại nói xin lỗi cơ đấy, đối tượng được xin lỗi lại là Châu Kha Vũ. Đây rõ ràng là chuyện vô cùng mới lạ. Cậu nhíu mày:
"Xin lỗi kiểu gì kì cục vậy?"
Trương Gia Nguyên khoanh tay, vẫn ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, giống như đang thực sự nhận lỗi. Cậu dẩu môi:
"Nói chung là mình xin lỗi rồi"
Châu Kha Vũ nhướng mày, giọng điệu vô cùng vui vẻ:
"Nói lại lần nữa cho mình nghe"
"Lời hay chẳng ai nói hai lần, cậu cũng đã nghe được rồi mà"
Xin lỗi chẳng có chút thành ý nào, đúng là Trương Gia Nguyên thì vẫn là Trương Gia Nguyên, chỉ biết bắt nạt Châu Kha Vũ.
Thực ra Châu Kha Vũ đã sớm bỏ qua cho Trương Gia Nguyên rồi, chỉ là nhớ đến chiếc khăn len cậu dành nhiều tuần liền để đan, muốn đem tặng cho Trương Gia Nguyên lại bị người ta hờn trách, còn bị quát cho một trận. Dù gì thì cũng hơi ấm ức.
Nhưng nghe được câu xin lỗi, tâm tình Châu Kha Vũ cũng vui vẻ trở lại ngay, dù lời xin lỗi ấy nghe ra thì không khác gì câu "Mình đánh chết cậu" thường ngày Trương Gia Nguyên hay nói, đều là thuận miệng nói ra. Châu Kha Vũ tự an ủi mình rằng ý trên mặt chữ, Trương Gia Nguyên nói đánh chết Châu Kha Vũ thì sẽ thực sự đánh cho Châu Kha Vũ thừa sống thiếu chết, vậy thì lời xin lỗi này ít ra cũng có mấy phần chân thành rồi.
Trương Gia Nguyên thấy nét cười trên mặt Châu Kha Vũ thì như bỏ được nỗi lo trong lòng, cậu cũng vui vẻ cười toe toét, hồn nhiên nói:
"Chiếc khăn len cậu mua thật đẹp, chỉ chỗ cho mình đi, mai mình mua lại một cái giống như thế"
Trương Gia Nguyên lại ngẩn ra nhìn Châu Kha Vũ bỏ đi một mạch. Trả lời cậu là tiếng đóng sập cửa mạnh phát ra từ phòng Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên quỳ thẳng lên ghế, bực bội nện nắm đấm xuống chiếc sô pha tội nghiệp.
Tên chảnh chọe!
Trương Gia Nguyên không biết vì sao hai người còn chưa kịp làm lành thì cậu đã bị Châu Kha Vũ giận tiếp.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng kết luận có lẽ là Châu Kha Vũ đang ở thời kì dậy thì, tâm trạng thiếu niên mới lớn thường rất kích động. Cậu ta không tìm được chỗ kiếm chuyện nên mới gây sự với Trương Gia Nguyên.
Nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên lại nung nấu ý định ngày mai trở về nhà sẽ mách mẹ Châu, để mẹ Châu dạy dỗ lại tên xấu xa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro