Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Lúc cậu nhân viên mang ly Espersso cho Trương Gia Nguyên còn đưa kèm một gói đường và một gói sữa nhỏ. Dù không trực tiếp nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên vô cùng cảm kích, cậu thế mà lại cảm nhận được chút hơi ấm từ một người xa lạ.

Cậu nâng ly Espersso kề bên môi, nhẹ nhàng thổi bớt đi hơi nóng, vốn chỉ định uống thử một hớp rồi thôi. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu. 

"Đừng uống" Người kia mỉm cười ôn nhu, cầm lấy ly Espersso trên tay Trương Gia Nguyên để xuống bàn. Lại sợ cậu không nghe rõ, dịu dàng lặp lại.

"Đừng uống, sẽ đắng"

Từ Minh hướng Trương Gia Nguyên cười, làm cậu không nhịn được nhớ tới người anh lúc nào cũng quan tâm mọi người-Bá Viễn.

"Nếu em là Châu Kha Vũ, có lẽ em cũng sẽ thích anh" Mãi một lúc lâu sau Trương Gia Nguyên mới chậm rãi lên tiếng. Cậu bỗng chốc hiểu ra thật nhiều điều. Hiểu rằng thay vì thích đứa nhóc ngỗ nghịch như cậu, có lẽ Từ Minh mới đúng là mối tình đầu trong mơ của Kha Vũ. Cậu vốn dĩ không nên ganh ghét với Từ Minh, cậu với Từ Minh cũng không hề giống nhau, nếu Châu Kha Vũ thích cậu, thì là do thích chính con người thật của cậu. 

Từ Minh thoáng tia sửng sốt, câu đầu tiên Trương Gia Nguyên nói với anh không phải hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây, không phải vì sao lại tìm thấy cậu, mà lại là một lời công nhận. Không ganh tị, không coi thường, là một sự công nhận từ tận sâu trong tim. Từ Minh cảm thấy, hình như anh cũng không tốt đến mức đó, nếu anh được Trương Gia Nguyên coi trọng chỉ vì Châu Kha Vũ từng thích anh, anh sẽ không vui. Đơn giản chỉ vì, Châu Kha Vũ chưa từng thích anh.

"Châu Kha Vũ không thích anh" Từ Minh cứ vậy kéo ghế ngồi xuống đối diện Trương Gia Nguyên, anh mặc áo hoodie cùng quần đùi, nhìn thế nào cũng thấy phong cách thiếu niên này vô cùng hợp với anh. Từ Minh cũng vì biết điều đó mà từ khi ra mắt đều dùng hình tượng thiếu niên năng động. Không giống Trương Gia Nguyên, thân là một nhạc sĩ, ít xuất hiện trước truyền thông, Từ Minh có thể thoải mái đi lang thang ngoài đường mà không sợ gặp người hâm mộ quá khích, dù sao đã ra mắt lâu như vậy, nếu chẳng may bị người hâm mộ nhận ra, chẳng qua cũng chỉ chụp chung một bức ảnh làm kỉ niệm mà thôi.

Mắt Trương Gia Nguyên mở to, cậu giống như không tin vào tai mình, Châu Kha Vũ không thích Từ Minh ? Cậu vừa hoảng hốt vừa bất ngờ, ngây ngốc nhìn Từ Minh, muốn nghe anh xác nhận lại, thiếu điều viết lên mặt mấy chữ: Em không tin đâu.

"Em nhìn anh như vậy làm gì, anh nói thật mà, không có lừa em. Châu Kha Vũ không thích anh, lúc đó là anh thích em ấy trước, cũng là anh theo đuổi em ấy" Từ Minh cười không nổi nữa, hóa ra chỉ vì chút hiểu lầm lúc trước, lại làm Trương Gia Nguyên mù mịt suốt thời gian dài như vậy.

"Tên nhóc Châu Kha Vũ lòng dạ sắt đá đó, anh theo đuổi nó lâu như vậy, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho anh" Từ Minh nhớ lại khoảng thời gian đó, cũng may anh vẫn kịp nhận ra trước khi quá muộn.

"Đến khi anh bỏ cuộc rồi, không biết thằng nhóc đó ăn phải cái gì, liền quay ra đối xử tốt với anh. Ây da, đừng dùng ánh mắt hình viên đạn đó nhìn anh, đó tuyệt đối là hiểu lầm. Châu Kha Vũ lúc đó chỉ là muốn bù đắp chút gì cho anh thôi" Rõ ràng đang cùng một phe, nghe đến tên Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngay lập tức lật mặt, làm Từ Minh đổ mồ hôi hột, không biết nên khóc hay nên cười.

"Anh lúc đó vì không muốn dây dưa không có kết quả, nên mới đột ngột bỏ đi, không nghĩ tới thằng nhóc ngốc ấy một mình đem hết trách nhiệm đổ hết lên đầu mình, tự làm khó bản thân, lại còn lầm tưởng thứ tình cảm ấy là tình yêu"

"Anh nhận lời chương trình này, là muốn nhân cơ hội giải thích rõ ràng với Kha Vũ, không ngờ, tự bản thân em ấy đã rõ ràng từ lâu" Lại còn có một bóng hình để thương nhớ nữa !

2 tiếng trước....

"Anh không muốn vì anh mà hai đứa hiểu lầm nhau" Từ Minh khó khăn mở miệng, đúng là làm anh khó xử muốn chết, lại còn phòng đôi ? Đây là muốn dồn anh ra hành lang ngủ sao ?

Từ Minh cũng miễn cưỡng được xếp vào hàng có chiều cao không thấp, nhưng so với Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì đúng là không thấm vào đâu cả. Lúc nói chuyện với đàn em còn phải ngước mặt lên, kể ra cũng thật mất mặt.

"Lúc đó anh tự ý bỏ đi là do anh không tốt, là anh không nghĩ đến cảm nhận của em" Dừng một lúc, thấy Châu Kha Vũ không có phản ứng gì quá gay gắt, Từ Minh mới nói tiếp:

"Trương Gia Nguyên là đứa nhỏ rất tốt, anh có thể nhìn ra hai đứa là thật lòng quan tâm tới đối phương, nếu vì anh mà hai đứa hiểu lầm nhau, ngày mai anh sẽ rút, đạo diễn... sẽ không làm khó anh"

Từ Minh lo lắng đến nỗi nói lắp bắp, anh chưa kịp nói hết câu liền bị Châu Kha Vũ kéo tay ôm vào lòng.

"Cảm ơn anh lúc đó đã thích em, chúng ta hòa nhau rồi. Em vẫn thật lòng coi anh là anh em tốt" Châu Kha Vũ vỗ lưng an ủi Từ Minh. Nhưng Từ Minh vẫn không an tâm, bản năng 'người anh' bỗng trỗi dậy, anh buông Châu Kha Vũ ra, giơ ngón út ra trước mặt Châu Kha Vũ

"Hứa với anh, nhất định phải làm lành với Trương Gia Nguyên đó"

Châu Kha Vũ đáp một tiếng, ngoắc tay với Từ Minh.

"Em hứa nhất định sẽ mang Trương Gia Nguyên về làm em dâu anh" Nói rồi còn đứng cười ngốc.

Đáng ra tất cả sẽ kết thúc ở đó, nếu Trương Gia Nguyên không "vô tình" nhìn thấy. Toàn bộ cuộc nói chuyện của Kha Vũ và Gia Nguyên, Từ Minh không dám hé răng nửa lời, chính xác hơn thì không biết nên chen vào giải thích ở đoạn nào. Đến khi Trương Gia Nguyên ném chìa khóa lại rồi rời đi, anh mới ngơ ngác nhìn sang Châu-bất lực-Kha Vũ. Có lẽ người này cũng giống anh, không biết nên giải thích như thế nào. 

"Lát nữa anh đi theo Trương Gia Nguyên nhé, em không biết em ấy có muốn nhìn mặt em không" Châu Kha Vũ rũ mắt, rầu rĩ lên tiếng.

"Đi theo? đi đâu cơ?" Từ Minh khẽ nhăn mày, anh không hiểu ý Châu Kha Vũ lắm

"Tâm trạng không tốt, Trương Gia Nguyên thường sẽ trốn ra ngoài"

"Ra ngoài, không phải chứ ? Bên ngoài có bảo vệ đó ?" Từ Minh nghe đến 'trốn ra ngoài' liền giật mình sửng sốt, còn có thể làm thế sao ?

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu "Em quên mất, còn có bảo vệ, hi vọng Trương Gia Nguyên không dọa họ chạy mất"

Từ Minh "........." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro