
cảm ơn vì đã đợi anh [end]
Steve Choi từ ngày nghe anh nói về việc giải nghệ đã bắt đầu tí tởn hỏi anh những câu rất kỳ quặc.
Chả là đã hơn 4 năm debut với tư cách là một soloist rồi, Daniel Choi cảm thấy tuổi tác anh cũng nên yên bề gia thất thì hơn, hoặc nói đơn giản là anh muốn dành thời gian cho Steve Choi và đam mê nhảy múa của mình. Vì thế nên anh sẽ dừng lại mọi hoạt động liên quan đến giới giải trí, lui về phía sau ánh đèn, trở thành biên đạo nhảy cho những nhóm nhạc tương lai của 2BA2 Entertainment.
Nhưng lúc nói ra tin này, anh chẳng ngờ tới vẻ mặt của gã lại vui vẻ khác thường như thế.
"Vậy là anh muốn giải nghệ à?"
"Không hẳn, anh chỉ không làm idol nữa thôi."
"Vâng!"
"Sao trông em vui thế?"
"Đâu có đâu! Mặt em mếu đây này anh không thấy à?"
Nhìn nụ cười gã đã cong đến nỗi tít mắt lại, anh chẳng biết nên bóc trần sự thật là gã rất kém trong việc nói dối hay không. Nhưng Daniel Choi vẫn luôn là gà đẻ trứng vàng cho công ty ấy mà, sao anh giải nghệ mà gã lại hạnh phúc hơn cả anh thế này?
Daniel Choi ôm tâm tư ấy suốt một tuần trời, để rồi đến hôm nghe gã bảo anh có rảnh vào cuối tuần không, chỉ vì một câu "có" của anh, mà anh và gã đã nắm tay nhau bay ra nước ngoài.
Steve Choi nhìn anh ngơ ngơ ngác ngác cầm hộ chiếu trên tay, mỉm cười bảo: "Hồi trước em có đi đến đây với Ben Choi, không biết đã nói anh chưa."
"Nói rồi. Em ấy bảo hôm đấy em với em ấy đi chơi, đang đi thì bị chó đuổi, dí đến lúc gần về khách sạn."
"..." Sao cái hay không nói mà lại nói cái ở đâu ra vậy?
Steve Choi chỉ biết cười gượng, trong lòng thầm chửi Ben Choi một trận. Tay gã nắm lấy tay anh, nhìn trong đôi mắt anh là bao vì sao sáng ngời tò mò với mọi thứ mà nói: "Em muốn dẫn anh đến đây lâu rồi. Chỉ là anh và em đều bận rộn, thời gian đi chơi riêng quá xa xỉ, mãi đến giờ em mới sắp xếp được."
"Không sao đâu, có bao lâu thì anh cũng chờ em mà."
Gã cười khì, bàn tay to lớn của gã ôm trọn lấy những ngón tay thon dài của người nọ, kéo anh rời khỏi sân bay, ngồi lên trên xe riêng đi đến khách sạn.
Ở Phú Quốc thì có biết bao nhiêu là thứ, kể sao hết nổi những món ăn hay khu vui chơi. Steve Choi dẫn anh đi dạo quanh bờ cát trắng khi mặt trời dần lặn xuống biển khơi.
Gió thổi nhè nhẹ trên mái tóc màu đen của anh, dạo này anh nuôi gáy, trông xinh đẹp vô cùng. Gã vô thức vươn tay ra vuốt tóc mai của anh, để rồi nhận lại nụ cười tươi ấy, đẹp như thể ánh bình minh, ráng hoàng hôn.
"Sao em đột ngột muốn đi du lịch thế?"
"Em muốn dành thời gian với anh nhiều hơn, anh biết mà."
"Ừ anh biết, nhưng ngoài điều đó ra, còn phải có lý do nào khác nữa đúng không?"
Anh hỏi gã, đôi chân khẽ thôi bước. Steve Choi luôn để ý thấy mỗi lần anh nhìn gã, đôi mắt của anh long lanh như thể coi gã như cả bầu trời sao lấp lánh của anh vậy. Gã yêu những giây phút ấy lắm, mặc cho anh hình như biết gã đã có kế hoạch gì rồi, gã vẫn mặc kệ.
Nếu anh đã biết mà chẳng phản ứng gì như chối từ, vậy là gã đã nắm chắc trong tay phần thắng. Giống như khi làm bài kiểm tra, bản thân gã đã được giám thị nhắc trước đáp án vậy.
Mọi thứ đều luôn như thế, chỉ chờ gã mở lời.
"Anh Yeonjun."
"Anh đây."
"Em đã từng nghĩ rằng liệu có phải do mình là mối tình đầu của nhau nên chẳng ai có thể quên được hay không. Nhưng khi em gặp lại anh lần nữa, em đã dám chắc với mình là không phải, em không thể quên chuyện chúng mình là vì ở đấy có bóng dáng anh. Em nhận ra là mình yêu anh, chứ không phải những kỉ niệm ấy."
"Những ngày đầu tiên ở bên anh lần nữa, anh rất dè chừng em. Anh không cho em vượt qua bất kì giới hạn nào, anh bảo vệ bản thân là bởi vì những tổn thương em tạo ra trước đấy. Đến tận bây giờ em vẫn day dứt và ân hận, suốt bao nhiêu lâu, em đã từng tổn thương người em yêu nhiều đến thế, em không thể tha thứ cho mình được."
"Nhưng vì anh đã quyết định lần nữa đặt niềm tin và tình yêu nơi em, nên em luôn trân trọng và yêu anh nhiều lắm. Em muốn bù đắp cho anh, bù đắp những vết thương mà em đã gây ra cho anh. Em lần nữa quay về đây không phải là để học yêu nữa, mà là để yêu anh."
"Anh Yeonjun, anh là sự an ủi dịu dàng nhất thế gian mà em từng biết. Trước đây em vẫn luôn nói với mình rằng anh là thiên thần. Giờ thì em muốn nói với anh, với cả thế giới rằng, người em thương là một thiên thần. Em yêu anh, mình kết hôn được không?"
Daniel Choi sững người. Gã hiểu, dẫu cho anh có biết mơ hồ về kế hoạch này của gã, nhưng cũng ngờ gã lại trực tiếp đến thế. Tay anh hơi run, gã vẫn luôn nắm chặt tay anh chẳng rời, bởi gã sợ anh bỏ đi, kể cả khi biết anh và gã đã ở bên nhau 4 năm rồi.
"Steve... Soobin à."
"Vâng?"
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn, đặc biệt là với em."
Anh nói, nhưng anh vẫn yêu chiều nhìn gã, điều đó khiến gã không vội buồn bã, mà bĩnh tĩnh lắng nghe anh.
"Nhưng đó là anh của trước đây. Còn bây giờ thì anh thật sự muốn đi cùng em thật lâu về sau. Hiện tại anh không còn sợ cảm giác trống trải mỗi khi trở về nhà nữa, anh thấy rất vui, cũng thật sự biết ơn em, vì em đã chọn nhìn về phía anh, chờ đợi anh, xoa dịu anh những ngày tháng ấy."
"Anh biết chứ, anh cũng tổn thương em quá nhiều. Nhưng mong chúng ta sau này hãy bù đắp và yêu thương nhau thật lâu, được không? Anh yêu em, mình đi cùng nhau tiếp đi, mãi mãi về sau, anh cũng chỉ muốn sống chung với em thôi."
Steve Choi có 3 lần khóc ở trước mắt anh, lần đầu tiên là khi cả hai cãi nhau năm 19, lần thứ hai là khi gã ôm anh vì sợ mình sẽ mất anh, còn lần thứ ba này là khi anh đồng ý với gã.
Đồng ý sống chung một mái nhà, sau này trở về sẽ có người ra đón, sau này bàn ăn sẽ không chỉ còn một mình nữa, sau này cũng không còn đơn chăn gối chiếc nữa.
Vì bên cạnh có người thương nắm lấy tay gã, đi cùng gã đến chân trời góc bể. Steve Choi cảm nhận được nụ hôn dưới ánh chiều tà có chút hồi hộp, có chút chờ mong, nhưng rồi cũng say đắm, như thể ta vứt hết mọi thứ ra đằng sau vậy.
Người gã yêu rất xinh, gã chắc chắn như thế. Anh ngẩng nhìn gã với đôi má ửng hồng, cặp mắt lóng lánh ánh nước, điều đó khiến gã si, gã mê, chỉ muốn ôm chặt anh không rời, muốn anh chỉ thuộc về mình mình mà thôi.
Tâm tư ấy của gã, anh nhìn là hiểu. Daniel Choi ôm lại gã, bàn tay nhỏ vuốt vuốt tấm lưng to lớn đang khẽ run, bảo.
"Soobin à, mai mình đi mua nhẫn được không? Em thích kiểu thế nào?"
"Anh chọn thế nào thì em thế nấy ạ."
"Vậy khắc tên thì sao? Xinh lắm, anh mới coi hồi hôm qua."
"Thế là nếu em không mở lời trước thì anh sẽ mở lời sao?"
"Chắc chắn rồi. Anh không muốn bỏ lỡ em."
"Vâng."
Steve Choi sụt sịt, tay quệt nước mắt vừa rơi. Gã hôn trán đến mắt, mũi, môi, cằm, mọi thứ trên gương mặt kiều diễm ấy của anh và nói, một câu quen thuộc vô cùng.
"Em yêu anh."
"Anh yêu em lắm." Anh đáp lại, và như thể gã không hôn anh không chịu được.
Biển khơi có sóng vỗ nhè nhẹ, bọt nước bắn tung, chúng như tình yêu đôi lứa, dù bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cũng sẽ sóng yên biển lặng.
______
chúc mừng fic văn đầu tiên end của tớ!!!!
cám ơn cả nhà Rất Rất Nhiều vì đã luôn ủng hộ và ở bên cạnh tớ, tớ thật sự biết ơn cả nhà!!!
cuối cùng, chúc cả nhà có một ngày tốt lành, fic n tớ end khá hụt hẫng nhưng cũng bởi tớ đang có quá nhiều dl, thôi thì chúc cả nhà đọc fic vui vẻ, cám ơn cả nhà đã ủng hộ tớ nhen (´∩。• ᵕ •。∩')
by the way, tớ còn tính triển thêm extra cho beomhyun nữa nên nếu cả nhà thấy hứng thú thì comt nhâ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro