Chap 33
Đôi cánh của em thật xinh đẹp.
Nhưng ta sẽ đốt cháy nó.
Để em vĩnh viễn không thể bay được nữa.
Mãi mãi em phải ở bên cạnh ta.
Nhốt em lại trong cái lồng do ta tạo ra.
Em sẽ phải làm món đồ chơi của ta.
Ta xiềng xích em lại.
Sẽ giết hết những kẻ nào lại gần bên em.
Thiên thần xinh đẹp....
************************************
Sehun ngồi trên giường, ngắm nhìn người đẹp đang ngủ say.
Baekhyun mặc một chiếc áo ngủ mỏng màu trắng dài đến đùi, đang nằm trên chiếc giường King size êm ái.
Sehun đưa tay vuốt những sợi tóc đen như nhung, mềm mượt như lụa.
Từ khi nào mà hắn đã yêu cậu tha thiết, yên đến nỗi cuồng dại bệnh hoạn.
Hắn không biết được là bắt đầu từ đâu. Chỉ biết là khi mất đi cậu, hắn không thể kiềm chế nổi bản thân, trở nên mất kiểm soát, điên dại không khống chế được. Lúc đó cho dù Luhan có nói gì, có khuyên can thế nào đi nữa cũng không ăn thua.
Hắn đã làm chuyện đó với Luhan. Nhưng chả có cảm giác gì. Đối với hắn, Luhan rất chán. Cơ thể của Luhan không khiến hắn mê đắm như Baekhyun.
Trước khi hắn chưa có được Luhan, hắn luôn tham luyến tình yêu đó. Nhưng khi có được rồi thì giống như giấc mơ vỡ tan vậy. Không như hắn mong muốn.
Điều hắn muốn, là Byun Baekhyun.
Hắn muốn nắm giữ cậu, tất cả mọi thứ về cậu. Cả trái tim, thể xác, hơi thở, da và tóc, từng tế bào, từng giọt máu của cậu. Hắn muốn khảm cả cậu vào người mình.
Lần này, hắn sẽ không để mất đi cậu nữa.
Sehun mê đắm nhìn chằm chằm Baekhyun, như muốn đục hai cái lỗ trên tấm thân kiều mị ấy.
Baekhyun bị hắn chơi đùa quá mức, đã không chịu nổi mà ngất xỉu.
Hắn nhếch môi cười.
Cún con của hắn còn mệt dài dài.
Có tiếng gõ cửa và Sehun nói:
"Vào đi!"
Cửa mở ra và một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ tây trang đen bước vào. Hắn thấy Sehun đang say đắm nhìn Baekhyun, tay thì đang vân vê những lọn tóc mai của cậu.
"Cậu chủ, đã điều tra xong rồi ạ."
Sehun dừng động tác tay lại. Hắn nhìn tập hồ sơ trên tay người đàn ông rồi nói: "để đó đi."
Người đàn ông vâng lệnh đặt nó trên bàn.
"Anh đi được rồi." Sehun tiếp tục nghịch tóc của Baekhyun.
Sau khi người đàn ông rời khỏi. Hắn liếc tập hồ sơ rồi vươn tay lấy nó.
Hắn mở ra đọc, xong rồi thì gấp nó lại.
Sehun nhìn người con trai xinh đẹp vẫn đang say ngủ, mỉm cười giơ tay vuốt mái tóc bồng bềnh.
"Thật là thú vị. Hyung muốn chơi với ta. Em nói xem ta sẽ chơi với hyung ấy như thế nào đây? Hyung nghĩ ta là kẻ khờ sao? Em cũng nghĩ ta là kẻ khờ? Em sai rồi. Trong chuyện này em là người ngây thơ nhất đấy. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta là được rồi, Baekhyunee ạ."
Sehun yêu thương cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của Baekhyun.
Cậu khẽ nhăn mặt cựa quậy.
Sehun mỉm cười.
"Cún con nhỏ, cả lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy. Sao lúc trước ta không nhận ra? Em thật là một cực phẩm. Để xem ta chơi đùa với em như thế nào đây."
Nói xong hắn nhéo má cậu.
Baekhyun nhíu mày nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu cũng không thức nổi.
Trò chơi này, căn bản là cậu không thể phản kháng.
Baekhyun nhăn mày, ngập chìm trong cơn ác mộng đang quấy nhiễu giấc ngủ.
Cậu mơ thấy mình là một thiên thần với đôi cánh trắng sáng lấp lánh.
Khi đang bay lượn vui vẻ tự do, thì một ác quỷ áo đen đã chắn trước mặt cậu.
Hắn đốt cháy đôi cánh xinh đẹp của cậu bằng lửa địa ngục, rồi vươn tay túm lấy cậu kéo về bóng tối.
Ở đó, hắn giam cầm cậu trong một chiếc lồng màu bạc, ngày ngày cưỡng bức cậu, bắt cậu đem ra chơi đùa.
Cậu khóc lóc van xin hắn cũng mặc.
Cậu không thể quên đôi mắt đen thẫm dữ tợn của hắn cùng giọng nói gợn sống lưng, lạnh lẽo âm u như từ trong địa ngục.
"Mãi mãi em là của ta!"
Đôi mắt quỷ dị màu đen như nuốt chửng lấy cậu.
Nói xong hắn lao tới đè cậu ra mà ngấu nghiến.
Hàm răng sắc nhọn của hắn cắn phập vào cổ cậu.
Dòng máu đỏ tươi trào ra, ướt đẫm chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh, thấm cả vào chiếc áo trắng tinh khôi cậu mặc.
Quá sợ hãi, Baekhyun mở mắt ra.
Mồ hôi lấm tấm trên mặt, trên trán và cổ cậu.
Baekhyun thở hổn hển. Thật là một cơn ác mộng đáng sợ!
Cậu nghe tiếng leng keng.
Baekhyun quay đầu sang bên phải thì thấy Sehun đang ngồi trên giường, trong tay là một sợi dây bằng nhung màu đen.
Sợi dây có gắn một chiếc chuông nhỏ bằng pha lê trắng, toả ánh sáng lấp lánh rất xinh đẹp.
Sehun nhìn nó rồi mỉm cười.
"Nó thật hợp với em phải không?"
Baekhyun ngồi dậy, dịch ra xa hắn.
"Anh muốn gì?"
Sehun nhìn cậu, cười thật ôn nhu. Hắn đưa tay ướm sợi dây lên cổ cậu.
"Cún con của anh cần có một sợi dây cổ chứ nhỉ."
Baekhyun vội nói: "tôi không phải là cún của anh! Cũng không phải súc vật! Hãy thả tôi đi!"
Sehun giơ ngón tay lên môi cậu.
"Shhh, im lặng nào bé con. Để anh đeo vào cho em."
Baekhyun nhìn hắn trừng trừng. Cậu gạt phắt tay hắn ra rồi vội nhảy xuống giường.
Nhưng Sehun nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay cậu, kéo ngã cậu xuống giường.
"A!" Baekhyun kêu lên.
Sehun cười nói: "vẫn còn có sức vùng vẫy. Xem ra anh chơi em vẫn chưa đủ sung."
Baekhyun uất hận nhìn hắn. Cậu chửi rủa: "đồ đê tiện! Biến thái! Mau bỏ tôi ra! Cút đi! Cút đi!"
Sehun cười lớn. "Cái mỏ cong cớn chưa kìa. Thật đanh đá. Nhưng đúng thể loại tôi thích. Để tôi đeo vào cho em."
Hắn bắt lấy cổ cậu, đeo sợi dây cùng cái chuông pha lê vào cổ cậu.
Baekhyun cố phản kháng nhưng hắn gạt tay cậu ra.
Sợi dây có khoá đặc biệt. Sau khi đeo vào thì không thể gỡ ra được. Muốn tháo ra chỉ có một cách duy nhất là cắt đứt sợi dây. Còn không thì không thể kéo đứt được.
Sehun ác ý thít nó chặt lại quanh cổ cậu.
Baekhyun trợn trừng mắt, cố kéo nó ra.
Trông cậu như một con cún nhỏ bị ăn hiếp.
Sehun thích thú cười. "Thật xinh đẹp. Nó thật là hợp với em."
Sợi dây nhung đen tương phản với làn da trắng mịn. Chuông pha lê nhỏ phát ra tiếng kêu thanh thuý mỗi khi cậu cử động. Baekhyun cố gắng giật nó ra lại làm nó kêu vang hơn.
"Leng keng leng keng."
Baekhyun mắt ngập nước, nhìn hắn cầu xin.
"Tôi xin anh. Hãy tháo ra đi."
Sehun cười tà lắc đầu.
Giọt lệ rơi xuống, trong như pha lê.
"Vậy nới lỏng nó ra."
Sehun khoanh tay nhìn cần cổ trắng nõn dần đỏ ửng lên. Đúng cái màu hắn thích.
"Em van xin mà như vậy đó hả?"
Baekhyun nghẹn ngào trân trân nhìn hắn. Cậu quỳ xuống, dập đầu xuống giường.
"Van xin anh hãy nới lỏng nó ra. Tôi không thể thở được."
Sehun nhìn chằm chằm thân thể mảnh mai ẩn sau làn áo mỏng.
Hắn lại cương lên rồi.
Nuốt nước bọt, hắn ra lệnh: "cởi hết đồ ra đi."
Baekhyun ngước lên nhìn hắn, không thể tin được.
Sehun mất kiên nhẫn. "Mau lên!"
Baekhyun cắn môi, giơ tay lên cởi từng hàng nút áo. Chiếc áo mỏng tuột xuống, phơi bày tấm thân kiều mị duyên dáng trước mặt hắn.
Sehun nhìn sợi dây nhung đen điểm xuyết cho thân thể trắng mịn, chịu không nổi nuốt nước bọt. Thật con mẹ nó câu nhân!
Hắn vươn tay chỉnh lại dây đeo cổ. Chiếc lục lạc phát ra tiếng leng keng nhỏ.
Baekhyun tủi nhục khi thấy hắn xem mình như một vật nuôi. Cậu vẫn muốn thử xem hắn có còn coi mình là bằng hữu như trước hay không.
"Sehun a, em hứa là sẽ cho tôi gặp gia đình."
Sehun vuốt nhẹ chiếc cổ nhỏ gầy, ừ hử.
Baekhyun nuốt nước bọt. "Em bảo là sau khi tôi làm sẽ cho tôi đi mà."
Sehun nắm lấy chiếc cằm thon kéo lên. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cậu.
"Baekhyunee a Baekhyunee. Em bảo là em sẽ thoả mãn tôi. Nhưng tôi còn chưa tận hứng đâu!"
Baekhyun bất lực hỏi: "em còn muốn làm sao nữa?"
Sehun nhìn khắp thân thể cậu từ trên xuống dưới, nhếch môi.
"Từ giờ cấm không được kêu tôi là em. Phải kêu anh, nghe chưa."
Baekhyun trân trân nhìn hắn.
Sehun nắm chặt cằm cậu. "Nghe chưa?!"
Baekhyun nhíu mày. "Nghe rồi."
Sehun nói tiếp. "Phải mang cái chuông này vào. Tôi sẽ biết em ở đâu. Không gỡ ra được đâu. Có tôi mới gỡ được thôi."
Baekhyun cụp mắt xuống, cam chịu.
Sehun ghé vào tai cậu, gian tà nói: "mỗi lần thao em thì nó sẽ rung lên. Nghe thật thích."
Baekhyun đỏ mặt.
"Thử nghĩ xem em dâm đãng nhìn tôi, còn tôi thì ra vào trong em, tiếng rên của em hoà vào tiếng chuông này, thật là một bản ca khiêu dâm a."
Baekhyun nhắm chặt mắt lại cam chịu. Hai hàng lệ trong suốt ứa ra.
Sehun thích thú nhìn cậu, ngón tay hắn bấu chặt vào da thịt cậu.
'Baekhyunee xinh đẹp, tôi sẽ biến em thành sủng vật của tôi. Byun Baekhyun, đời này đừng hòng thoát khỏi tôi!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro