Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Đang đi ăn à?"

Giọng Hà Nghiễn Thanh vang lên rất rõ, phía sau còn lẫn chút tạp âm của đường phố.

"Ừ."

"Anh tưởng em ăn rồi chứ. Khi nãy đúng là nói dối." Anh bật cười, giọng đầy vẻ bắt được thóp.

"Hà Nghiễn Thanh, anh rảnh lắm à?" Tô Vãn Miên liếc nhìn dòng người trước mặt, giọng không giấu được ý muốn cúp máy, "Không có gì thì em cúp đây, anh đừng có đốt tiền điện thoại của em."

"Ấy đừng, đừng!" Anh vội vàng chặn lại, cười cầu hoà, "Đùa em chút thôi. Chỉ muốn xem xem em thế nào. Sợ em đi lạc."

"Em lớn lên ở Thành Nam, thời gian ở đây còn nhiều hơn anh." Cô nói rất tỉnh táo, "Đừng có lo vô bổ."

"Được rồi được rồi." Anh thở dài một tiếng cố ý, rồi lại cười, "Cũng chẳng biết em học từ ai cái tính độc mồm độc miệng nữa."

Chính là học được từ cái người độc miệng nhất Thành Nam này.

Anh dừng lại một nhịp, như chợt nhớ ra: "À tiện thể, add WeChat anh đi. Thấy tên em trong danh bạ rồi. Mới tạo tài khoản à?"

Bước chân Tô Vãn Miên khựng chậm lại một giây. "Ừ." Cô đáp rất khẽ.

Cô đưa điện thoại ra trước mặt, mở giao diện WeChat. Quả nhiên, ngay trên cùng đã hiện lên lời mời kết bạn từ Hà Nghiễn Thanh. Không do dự, cô bấm đồng ý.

Danh bạ trống trơn hiện ra trên màn hình. Chỉ có duy nhất một cái tên. Tô Vãn Miên nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt dừng lại thêm nửa giây rồi mới áp điện thoại lên tai, giọng bình thản:

"Add rồi đấy. Còn gì nữa không?"

Bên kia đầu dây bật cười: "Hết rồi. Em đúng là vô tình thật."

Cô không đáp, chỉ khẽ cong môi rất nhẹ. "Cúp đây. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đầu dây bên kia chỉ còn vang lên một tiếng tút dài. Tô Vãn Miên cũng không nghĩ gì thêm, bỏ điện thoại vào túi, quay người rời đi về hướng khách sạn.

Bóng lưng cô vừa khuất sau khúc rẽ đầu phố.

Ngay giây tiếp theo, một chiếc xe đen lặng lẽ dừng lại trước quán.

Cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông bước xuống.

Sự xuất hiện của anh ta ở nơi này, thật sự lạc loài đến cực điểm.

Một thân vest đen cắt may tinh xảo, khí thế lạnh lùng như đến từ một thế giới ở rất cao, rất xa — thứ khí chất mà chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến toàn bộ không gian xung quanh tự động lùi lại một bước. Vậy mà lúc này, anh lại đứng giữa con phố ăn vặt mỗi món chỉ vài tệ, giữa mùi ớt, mùi dầu chiên và tiếng cười nói ồn ào.

Giống như thần tiên lịch kiếp, vô tình rớt xuống khói lửa nhân gian.

Thế nhưng, trừ vài người khách vãng lai tò mò liếc nhìn thêm một cái, thì đa phần khách quen và chủ quán đều chỉ nhìn anh một thoáng rồi thôi.

Bởi vì họ quen rồi.

Phó Trình Dực khoan thai bước vào quán, cởi khuy áo vest, lịch sự cười với người trong bếp rồi ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc.

Chiếc ghế dưới thân anh... vẫn còn vương hơi ấm.

Giống như có một người vừa mới rời đi chưa bao lâu.

"Tiểu Dục tới rồi à?" Dì Vương thò đầu ra khỏi bếp, giọng nói quen thuộc vang lên, "Lẩu lên ngay đây. Cháu uống gì?"

"Cho cháu nước cam." Giọng anh trầm thấp, lịch sự, "Cảm ơn dì."

Dì Vương cười híp mắt, vừa quay người vừa xua tay: "Cảm ơn cái gì chứ, thằng nhóc này. Nếu không phải nhờ có cháu, cái quán lẩu này của dì chắc đã đóng cửa từ đời nào rồi. Chờ một lát, dì lên món ngay."

Phó Trình Dực khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm, mang theo một chút hơi ấm mà chỉ những chuyện liên quan đến cô mới có thể chạm tới.

Quán lẩu này... là quán cô thích nhất.

Làm sao anh nỡ để nó biến mất?

Nếu đến một ngày, cô thật sự quay về Thành Nam, bước đến con phố này, mà phát hiện nơi từng chứa đầy ký ức của mình chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo — cô hẳn sẽ buồn lắm.

Anh không muốn cô buồn.

Thế nên, dù người đã không còn ở bên, dù tám năm qua chỉ là một mình anh âm thầm chống đỡ, anh vẫn giữ lại hết thảy những thứ từng thuộc về cô — giống như giữ lại một con đường để cô có thể quay về.

Nồi lẩu nghi ngút khói vừa được đặt xuống bàn. Khói nóng bốc lên, cay xè đầu mũi. Phó Trình Dực lúc này bụng đói đến co rút, vừa cúi đầu lau đũa, vừa chuẩn bị gắp miếng thịt đầu tiên.

Nhưng anh sớm nhận ra dì Vương vẫn đứng đó, không hề quay đi như mọi khi.

Vẻ mặt dì... như đang đấu tranh một điều gì đó.

Phó Trình Dực lập tức buông đũa, ngẩng đầu hỏi, giọng vẫn rất bình tĩnh nhưng đáy mắt đã trầm xuống: "Dì Vương, có chuyện gì sao ạ?"

Dì Vương chống tay lên quầy, nhìn anh, do dự rất lâu mới lên tiếng:

"À thì... cũng không có gì." Dì lại nhìn sang chiếc ghế anh đang ngồi, nơi vẫn còn vương hơi ấm. "Chỉ là... trước khi cháu đến, có một cô gái đến ăn."

Phó Trình Dực hơi nhướn mày.

Dì Vương tiếp tục, giọng mỗi lúc một thấp: "Mà con bé ấy... dì cứ thấy quen quen thế nào. Ngồi đúng cái bàn này này. Ăn lẩu bò cay vừa. Nhìn... dì thấy... hao hao giống Tiểu Miên..."

Ầm.

Câu nói còn chưa dứt, Phó Trình Dực bật dậy.

Chiếc ghế nhôm bị hất ngã xuống nền gạch, phát ra tiếng đinh chói tai khiến cả quán lẩu giật mình ngoái lại.

Gương mặt anh đột ngột mất hết nhiệt độ. Áo vest còn chưa kịp chỉnh lại. Đôi mắt phượng vốn sắc lạnh nay như bị đánh trúng một điểm chí mạng — run lên một thoáng rất khẽ.

"Dì nói... ai cơ?"

Giọng anh khàn đi trong cổ họng, như bị bóp nghẹt.

Dì Vương bị dọa đến giật mình, lắp bắp: "Thì... thì dì cũng không chắc. Chỉ là nhìn mấy cái... giống lắm..."

Nhưng câu sau dì còn chưa kịp nói hết—

Phó Trình Dực không còn đứng ở đó nữa.

Anh đã vụt bước ra khỏi quán, như thể một giây chậm trễ thôi... sẽ khiến cả cuộc đời lại một lần nữa mất hút khỏi tay mình. Sau lưng anh, chiếc ghế vẫn nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Phó Trình Dực chạy như điên. Không màng hình tượng, không màng ánh mắt người khác. Đường phố buổi tối đông người, đèn neon chiếu chập chờn lên gương mặt anh—một gương mặt lạnh lẽo, góc cạnh, nhưng giờ đây lại mang theo sự hoảng loạn mà ngay cả anh cũng không kiểm soát nổi.

Anh vừa chạy vừa quét mắt nhìn từng người một lướt ngang qua.

Người này — không phải.

Người kia — không phải.

Một nhóm sinh viên vừa cười vừa đi ngang — không phải.

Một đôi tình nhân khoác tay nhau — không phải.

Một phụ nữ mặc áo khoác dài, tóc dài buông sau lưng — anh lao đến một bước, rồi khựng lại, ánh mắt đảo qua khuôn mặt xa lạ.

Tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ cười anh ngu ngốc. Tám năm rồi — từ một cô bé mười tám đến một người phụ nữ hai sáu, chắc chắn cô đã khác đi rất nhiều: tóc dài hơn, dáng người thay đổi, khí chất cũng trưởng thành hơn. Có thể gầy đi, có thể đẹp hơn, cũng có thể không còn một chút gì giống khi trước.

Nhưng mặc kệ tất cả những điều đó — Phó Trình Dực chưa từng, dù chỉ một lần, nghi ngờ việc mình có thể nhận ra Tô Vãn Miên.

Không phải bằng gương mặt. Không phải bằng dáng người. Mà bằng một thứ... sâu hơn, khắc vào máu thịt hơn.

Một bóng lưng. Một cái nghiêng đầu rất nhẹ. Một dáng đi có hơi vội. Một thói quen chạm vào dây túi xách trước khi bước qua đường.

Dù cô có thay đổi đến thế nào... chỉ cần anh nhìn thấy, anh sẽ biết.

Vì cả đời này, người anh đang tìm — chỉ có một mình cô mà thôi.

Gió đêm thổi lên, mùi ớt cay từ các quán ven đường hắt ra, sộc vào mũi, khiến mắt anh hơi cay. Anh không biết là do gió... hay do nỗi tuyệt vọng đang dần siết chặt bên trong.

Anh chạy hết con phố. Rẽ trái rồi rẽ phải. Nhìn từng khuôn mặt, từng bóng dáng, từng bước chân.

Nhưng vẫn không thấy cô.

Không một dấu vết. Không một hơi thở. Không một mảnh tồn tại nào chứng minh rằng chỉ vài chục phút trước... cô đã ngồi ngay nơi anh ngồi.

Anh đứng giữa ngã tư, thở gấp, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Tám năm rồi. Anh đã chuẩn bị đối mặt với mọi việc — chỉ không ngờ khi thật sự đến lúc... anh lại để lỡ mất cô chỉ vì một bước chân chậm.

Phó Trình Dực đứng giữa con phố sáng đèn như sáng hơn, nhưng trong mắt anh, tất cả chỉ là một mảng tối mờ ảo. Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc: Tần Dịch.

Chuông reo rất lâu. Mãi đến hồi chuông thứ sáu mới có người bắt máy.

"...Alo...?" Giọng Tần Dịch vẫn còn đặc quánh buồn ngủ, khàn như chưa tỉnh nổi. "Đại ca... anh bị gì thế... biết mấy giờ rồi không...?" Bên kia là giọng oán trách của một người vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ mà chưa kịp hiểu chuyện. "Đã nửa đêm... anh cho bọn em ngủ yên một tối được không...?"

Tần Dịch than thở như tiếng mèo kêu, mỗi câu một chữ buồn ngủ muốn rơi ra ngoài.

Cũng phải.

Cả tháng nay, để chuẩn bị cho buổi họp cổ đông định đoạt toàn bộ quyền lực của tập đoàn, ngay cả người giữ chức quản lý cấp cao như anh ta cũng phải còng lưng ra mà cày như trâu bò. Tài liệu chất thành núi, họp hành triền miên, áp lực đè đến nỗi một ngày ngủ đúng giờ cũng trở thành phúc phận.

Hôm nay vừa kết thúc được khối công việc khổng lồ, vất vả lắm cả tổ mới được ngủ sớm trước nửa đêm.

Kết quả?

Chưa kịp ấm gối, đã bị một cuộc gọi của Phó Trình Dực đánh bật dậy như báo động cháy nhà.

Đầu dây bên kia, anh lèm bèm: "Đại ca... có chuyện gì mà gọi em giờ này...? Cháy nhà à? Công ty sập à? Hay anh lại... mất ngủ?"

Phó Trình Dực không trả lời ngay.

Gió đêm thổi qua khiến vạt áo vest của anh khẽ tung lên. Một chiếc lá khô xào xạc lăn dưới chân.

Anh ngẩng đầu nhìn dọc con phố — nơi cô đã bước đi chỉ vài phút trước.

Rồi anh mở miệng.

Giọng anh rất trầm. Rất thấp. Và chưa bao giờ nghiêm túc đến mức này.

"Tra cho tôi toàn bộ danh sách hành khách các chuyến bay từ nước ngoài đến Thành Nam trong ba ngày qua. Thêm danh sách khách mới của tất cả khách sạn trong thành phố."

Anh dừng một giây, giọng hạ thấp, sắc bén đến mức khiến không khí cũng như đông lại: "Trong vòng nửa tiếng gửi qua cho tôi."

Đầu dây bên kia như chết đứng.

Tần Dịch vốn đang lơ mơ ngái ngủ, thoáng chốc như bị người ta tạt thẳng một gáo nước lạnh. Anh bật dậy khỏi giường, đập đầu vào vách nhưng vẫn không có thời gian rên đau.

"Đại... đại ca... anh có bệnh à?" Giọng anh ta run như dây đàn. "Cái gì mà tất cả?? Danh sách hành khách, danh sách khách sạn... Anh muốn tìm ai vậy?!"

Ở đầu dây bên kia, chỉ có tiếng gió lạnh lùa qua ống nghe.

Rồi Phó Trình Dực nói ra một cái tên.

Ba chữ.

Rõ ràng. Chậm rãi. Đủ sức khiến máu trong người Tần Dịch đông lại ngay lập tức.

"Tìm Tô Vãn Miên."

"..."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Không có tiếng hít thở. Không có tiếng phản ứng. Không có tiếng than trời trách đất.

Chỉ có một tiếng "bụp" rất nhỏ — hình như là chiếc laptop trên đùi Tần Dịch rơi xuống thảm vì anh... đột ngột mềm nhũn người.

Năm giây sau,

"..."

"...đại ca."

"Anh đùa đúng không."

Giọng anh ta run như sắp khóc: "Đừng dọa em kiểu này... tim em yếu lắm..."

Phó Trình Dực siết chặt điện thoại: "Không đùa."

Tần Dịch: "..."

Rồi—

"MẸ ƠI THẬT SAO???"

Giường đệm phía sau anh ta đập mạnh vào tường một cái, không biết là anh bật dậy hay ngã quỵ. Rối loạn hoàn toàn: "Em ấy về rồi?? Bao lâu?! Anh thấy chưa?! Ở đâu?! Anh có bắt được— à không, ANH CÓ GẶP ĐƯỢC KHÔNG???"

Phó Trình Dực nhắm mắt, môi mím chặt: "Không chắc nên tôi mới phải xác nhận. Nếu đúng thật thì cô ấy rời khỏi chỗ tôi ... ba phút."

Tần Dịch: "... ..."

Rồi như nổ tung: "BA PHÚT MÀ ANH CŨNG ĐỂ LẠC?? ĐẠI CA ANH CÓ CÒN MẶT MŨI LÀM NGƯỜI KHÔNG???"

Phó Trình Dực lạnh lùng: "Cho nên mới cần danh sách trong ba mươi phút."

Tần Dịch muốn khóc luôn tại chỗ. "Ba mươi phút??? Đại ca, anh nghĩ em là CIA hay FBI???"

"Không." Giọng Phó Trình Dực bình thản như nước, "Tôi nghĩ cậu là Tần Dịch. Làm đi."

Nói xong, anh thẳng tay cúp máy.

Tần Dịch nhìn màn hình tối om, hai mắt trợn trừng, tóc tai bù xù như gà bị vặt lông.

Anh hét lên với căn phòng trống: "MẸ ƠI, LÀM SAO TÔI LẠI ĐI THEO MỘT THẰNG ĐIÊN NHƯ NÀY!!!"

Nhưng vẫn bật laptop trong vòng hai giây, vừa chạy vừa chửi: "Tiểu Miên! Em về thì quản tên điên tốt một chút cho anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro