Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Tô Vãn Miên lên máy bay trước Phó Trình Dực. Cô đi cùng Du Mẫn Nhi và Tần Dịch.

Ở sân bay Thành Nam chiều hôm đó, gió thổi mằn mặn từ đường băng vào. Lâm Dao Dao ôm chặt bạn mình mà òa khóc.

Hai cô gái ôm nhau thật chặt — cái ôm như muốn níu giữ cả tuổi thanh xuân.

"Cậu nhớ có kỳ nghỉ thì về thăm tớ nhé..." Lâm Dao Dao dụi mắt, giọng nghẹn đến đứt quãng.

"Tất nhiên rồi," Tô Vãn Miên cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, "cậu mà đến Thành Bắc chơi thì bảo tớ. Tớ dẫn cậu đi ăn, đi dạo, đi chơi đủ thứ."

Nói thì nhẹ vậy, nhưng cả hai đều biết — từ hôm nay, cuộc sống của họ sẽ rẽ hai hướng khác nhau. Thành Nam và Thành Bắc, cách nhau một chuyến bay dài gần ba tiếng, cộng thêm sự bận rộn của trưởng thành, sự hối hả của cuộc đời. Muốn gặp thì thật sự cũng không dễ dàng.

Phó Trình Dực đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe từng câu từng chữ.

Anh cầm giúp cô hai chiếc vali lớn — bên trong toàn là quần áo. Còn sách vở, vở ghi, đồ dùng học tập... những thứ quan trọng và quen thuộc nhất của cô — anh đã cho người gửi chuyển phát nhanh đến căn hộ mới ở Thành Bắc từ một tuần trước.

Một căn hộ nhỏ xinh, gần trường đại học cô sắp nhập học. Là nơi anh đã tự tay chọn ba tháng trước, là mua cho cô đứng tên.

Ánh đèn của sân bay phả lên gương mặt anh một màu trắng nhợt. Đôi mắt sâu của anh dừng lại trên dáng người nhỏ bé đang ôm bạn thân, cười trong nước mắt.

Du Mẫn Nhi đứng xa xa quan sát, khẽ thở dài. Cô cũng không rõ giữa Tần Dịch và Phó Trình Dực đang mưu tính cái gì. Cái không khí trầm mặc này cùng ánh mắt giữa hai người bọn họ rõ ràng là có ẩn tình. Nhưng trước mặt Tô Vãn Miên, cô không tiện hỏi. Dự định là tới lúc đến Thành Bắc thì moi thông tin từ Tần Dịch một lượt.

Tần Dịch chỉ im lặng — quá rõ chuyện gì đang diễn ra.

Ra đến cổng an ninh, Lâm Dao Dao vẫn không nỡ rời đi, cố gắng tươi cười vẫy vẫy: "Nhớ về nha, Miên Miên! Nhớ nha!"

Tô Vãn Miên gật liên tục.

"Biết mà. Tất nhiên tớ sẽ về nhà. Sau này học xong, tớ có thể về Thành Nam thực tập...

Hoặc cậu đến Thành Bắc chơi, tụi mình lại ở với nhau như trước."

Cô hít vào, xoay người sang Phó Trình Dực. Trong ánh sáng trắng nhạt của sân bay, anh đứng đó, cao hơn mọi người một cái đầu, dáng vẻ bình thản nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng sâu không thấy đáy.

"Em đến nhà mới trước," cô nói, mỉm cười, "sẽ lau dọn một lượt, sắp xếp đồ đạc. Khi nào anh sắp xếp xong công việc bên này rồi bay qua..."

Cô dừng lại một chút, giọng nhỏ đi: "...nhớ báo cho em. Em ra sân bay đón anh."

Phó Trình Dực nhìn cô rất lâu.

Lâu đến mức khiến cô có ảo giác rằng anh đang ghi tạc từng đường nét của cô vào tìm thức —

không phải đơn thuần để nhớ, mà để không bao giờ quên được.

Trong mắt anh, Tô Vãn Miên đứng đó, đã không còn là cô nữ sinh trong bộ đồng phục xanh trắng nữa. Quần jeans ôm vừa vặn, áo thun trắng đơn giản, tóc dài ngang lưng khẽ chuyển động dưới luồng gió lạnh của sân bay. Cặp kính tròn quen thuộc như chiếc cửa sổ nhỏ, phản chiếu đôi mắt hạnh cong cong, đơn thuần, ấm áp, sạch sẽ như mùa xuân mới chớm.

Dòng người bắt đầu dồn về phía cổng an ninh. Loa thông báo vang lên, Du Mẫn Nhi quay lại nhắc: "Tiểu Miên, sắp đến giờ rồi."

Cô gật đầu. Bước được hai bước lại sực nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn anh lần nữa.

"Anh nhớ sắp xếp thật nhanh nhé, phải đến Thành Bắc kịp sinh nhật em đó." Cô nói, giọng vừa làm nũng vừa nghiêm túc. "Anh mà trễ... em giận anh thật."

Không đợi anh đáp, cô ôm lấy anh một cái. Vòng tay nhỏ bé của cô siết lại rất nhanh, nhưng cũng thật chặt.

Rồi cô kiễng chân, ghé môi sát tai anh, hơi thở lạnh nhẹ run:

"Hẹn gặp lại... Phó Trình Dực."

Trước đây, Tô Vãn Miên từng đến Thành Bắc vài lần khi đi thăm Du Mẫn Nhi. Nhưng lần này, khi bánh máy bay chạm đất, cô chợt nhận ra cảm giác đã hoàn toàn khác.

Lần này không phải đi du lịch. Lần này là bắt đầu một cuộc sống mới.

Luồng gió lạnh đầu tiên quét qua mặt, sắc hơn, khô hơn so với hơi nóng ẩm quen thuộc của Thành Nam. Cô kéo cổ áo lại, nhìn ra phía ngoài đường cùng dòng xe qua lại. Trong lòng thoáng qua một nỗi nhớ kỳ lạ—nhớ cái oi bức, cái ẩm thấp, cái ngõ nhỏ Hoài Tụng mang mùi sữa đậu nành và cháo quẩy... nhớ cả người tiễn cô đi.

Tô Vãn Miên bước theo Du Mẫn Nhi và Tần Dịch ra khu vực bắt xe, vừa loạng choạng vì khí hậu, vừa ngẩn ngơ vì cảm giác xa nhà bỗng dưng ùa đến.

Du Mẫn Nhi gọi xe. Vừa lên xe, Tô Vãn Miên lập tức dán mắt vào cửa kính. Con đường Thành Bắc rộng hơn, gió lạnh hơn, bảng hiệu sáng rực hơn.

Bất cứ thứ gì mới lạ, cô đều ghi nhớ trong lòng, như đứa trẻ muốn khoe chiến tích: Đợi anh sang đây... em nhất định phải kéo anh đi tất cả những nơi này.

Căn hộ mới của cô nằm ở khu trung tâm Thành Bắc—khu đô thị trẻ, bảo vệ nghiêm ngặt, kiến trúc hiện đại thời thượng. Không xa hoa đến mức xa cách, nhưng vừa đủ đẹp, vừa đủ tiện nghi, đúng kiểu người trẻ có tiền sẽ chọn để ở.

Vừa bước vào sảnh, mùi tinh dầu dịu nhẹ khiến tâm trạng cô thư giãn hơn một chút. Nhưng đến khi mở cửa căn hộ, mùi sơn mới ập thẳng vào mặt—mùi của một nơi chưa từng có ai sống, của một chương mới vừa được viết ra.

Bên trong sáng sủa, đồ nội thất đã bài trí gọn gàng. Tất cả đều là kiểu cô thích: đơn giản, ấm áp, màu gỗ nhạt, không chói mắt. Mọi vật dụng từ bếp đến phòng ngủ đều đầy đủ, tinh tươm như một căn nhà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho cô.

Trong góc phòng chất hơn chục thùng giấy lớn từ Thành Nam gửi đến, ghi bằng bút lông: Đồ của Miên Miên – nhẹ nhàng mở. Là nét bút quen thuộc của Phó Trình Dực.

Du Mẫn Nhi và Tần Dịch đảo mắt một vòng quanh căn hộ. Hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, phòng khách thoáng rộng, ánh sáng chan hòa.

"Nhà này..." Tần Dịch huýt sáo, "giá chắc cũng cắn rốn đấy."

Nhưng nghĩ đến chủ nhân đã trả tiền mua căn hộ này, cả hai chỉ gật gù. Với Phó Trình Dực, miễn là tốt nhất cho Tô Vãn Miên thì giá nào cũng trả.

Sau khi cả ba nghỉ ngơi một lát, họ kéo nhau ra ngoài ăn tối. Thành Bắc đêm đầu tiên đối với Tô Vãn Miên còn xa lạ, nhưng đi cạnh bên hai người họ, cô thấy an tâm. Ăn uống no nê, Du Mẫn Nhi đưa cô về dưới chân chung cư.

"Em nghỉ đi, mai hãy mở đồ. Có gì thì gọi chị."

"Dạ, nữ hiệp, em biết rồi."

Du Mẫn Nhi cong môi cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô như xoa đầu một đứa em gái bé bỏng. Chưa kịp rút tay về, Tần Dịch chen vào ngay:

"Gọi anh nữa nhé. Đừng có ưu ái mỗi chị ấy."

Tô Vãn Miên bật cười: "Dạ, em biết rồi. Gọi cả hai người."

Du Mẫn Nhi lập tức lườm anh một cái sắc như dao, rồi không khách sáo đá vào chân anh một cú trước khi quay đi, tóc dài hất lên như đuôi cáo. Tần Dịch la lên "Ui ui!" rồi vội vàng chạy theo sau, để lại Tô Vãn Miên một mình trước cửa căn hộ mới.

Căn nhà im ắng. Quá im ắng.

Cô tắm xong, mặc áo ngủ mới, nằm trên chiếc giường mới còn mùi vải mới, mở điện thoại nhắn cho Phó Trình Dực: "Anh ơi, em về nhà rồi. Nhà đẹp lắm."

Cô thêm một icon mặt cười, rồi lại xoá đi, chỉnh sửa, gửi lại một câu thật đơn giản.

Tin nhắn gửi đi rất nhanh.

Nhưng màn hình vẫn tối đen. Không có dấu ba chấm xuất hiện. Không có hồi âm.

Tô Vãn Miên đặt điện thoại lên ngực, nhìn trần nhà trắng toát.

—-

Tin nhắn đó, gửi đi không có hồi âm. Tin nhắn sau cũng vậy.

Mỗi một ngày cô gửi một tin. Không nhận đườc sự hồi âm nào. Điện thoại cũng không.

Cô vẫn nhắn. Mỗi ngày một tin. Như một nghi thức tự hành xác.

"Anh ơi, em sắp dọn xong đồ rồi."

"Hôm nay trời mưa, Thành Bắc lạnh lắm."

"Anh nhớ ăn đủ bữa."

"Anh ơi... anh đang ở đâu?"

Tất cả những tin nhắn đều nằm im lìm trong danh sách gửi đi — không có dấu hiệu đã đọc, không có dấu ba chấm, không có bất kỳ tín hiệu nào chứng minh anh vẫn tồn tại trên đời.

Phó Trình Dực như thể bốc hơi khỏi thế gian.

Tô Vãn Miên hoảng sợ. Hoảng đến mức tay run khi bấm số Tần Dịch và Du Mẫn Nhi.

Nhưng cả hai người chỉ trả lời cùng một câu: "Anh ấy đang bận. Em đợi chút đi."

Chờ. Chờ thêm. Cô đã chờ đến mức trái tim héo quắt lại.

Rồi thời gian trôi như bị ai bóp méo: cuối cùng cũng đến ngày 6 tháng 6 — sinh nhật mười tám tuổi của cô.

Sinh nhật mà năm nào anh cũng là người chuẩn bị bánh kem, nấu mì trường thọ, cắm nến, chọc cô cười.

Hôm nay, trên bàn ăn là bữa tiệc nhỏ do Tần Dịch và Du Mẫn Nhi gượng gạo chuẩn bị. Trước mặt cô là chiếc ghế trống thứ tư. Chiếc ghế vốn thuộc về anh.

Cô nhìn vào chỗ trống ấy nhiều đến mức mắt cay rát, miệng thì vẫn cố cong lên, nhưng từ đầu đến cuối... chẳng cười nổi.

Trên xe trở về, Du Mẫn Nhi lái, Tần Dịch ngồi ghế phụ. Cả khoang xe im lặng đến mức nghe được tiếng máy lạnh thổi phà phà.

Cuối cùng, chính cô là người phá vỡ im lặng đó. Giọng nhỏ trước, rồi lớn dần, rồi như bật ra từ đáy tim: "...Nói thật cho em biết đi."

Không ai đáp.

Sự im lặng ấy... giống hệt như lịch sử trò chuyện giữa cô và anh. Hơn năm mươi tin nhắn — tất cả chỉ có một người nói.

Không chịu nổi nữa, Tô Vãn Miên bật khóc, hét lên: "Hai người nói thật đi! Anh ấy đi đâu rồi?"

Tiếng hét của cô vang trong khoang xe chật hẹp, đập vào kính, đập vào lồng ngực cả ba người — rồi rơi xuống, vỡ vụn như trái tim cô suốt hai tuần qua.

Đèn đỏ bật sáng.

Du Mẫn Nhi siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cô dán vào cái màu đỏ chói lòa phía trước — đỏ như sự thật mà họ đã cố giấu, đỏ như máu trong cổ họng họ mỗi lần định nói ra lại nuốt xuống.

Không ai trong xe thở nổi.

Tần Dịch cúi đầu. Bàn tay đặt trên đầu gối siết lại, nổi gân xanh. Anh nhìn chằm chằm vào sàn xe, như thể chữ nghĩa đang bị vắt ra khỏi người anh.

Cuối cùng, khi tín hiệu đèn đỏ gần chuyển, giọng anh khàn đến mức lạc đi: "...Tiểu Miên."

Cô ngẩng mặt, đôi mắt ướt nhòe, chứa đầy hoang mang và đau đớn.

Tần Dịch nuốt một ngụm khí nghẹn lại tận cổ: "Cậu ấy... mong em sống tốt."

Một câu ngắn ngủi.

Nhưng đau đớn còn hơn cả lăng trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro