Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Phó Trình Dực lần đầu tiên trong đời uống say.

Hai mươi sáu tuối, từng đi ăn liên hoan với bạn bè, từng tham dự tiệc rượu xã giao, cũng từng vì muộn phiền mà đến quán rượu nhâm nhi. Nhưng chưa từng thực sự say. Vì Tô Vãn Miên không thích mùi rượu.

Anh đi lang thang không định hướng, để đôi chân tự kéo lê qua từng góc phố Thành Nam, cuối cùng lại về đến ngõ Hoài Tụng.

Gió đêm mùa hạ thổi qua con ngõ hẹp, vạt gạch rêu phong loang lổ, đèn đường vàng phủ một lớp ánh sáng mỏng như tơ. Bóng anh đổ dài trên bức tường đá cổ, run run vì hơi men và vì điều còn đáng sợ hơn men rượu gấp trăm lần: Bất lực.

Phó Trình Dực đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của Tứ Hợp Uyển — cánh cửa đã che chở hai người bọn họ suốt mười hai năm qua.

Còn nhớ, năm đó, chính tại nơi này, một cậu thiếu niên mười bốn tuổi dắt tay cô bé sáu tuổi gầy nhẳng, bị bỏ rơi như món đồ hỏng, vào căn nhà này.

Một cánh cửa nhỏ. Một gia đình nhỏ. Một thế giới nhỏ mà anh đã chống đỡ bằng cả mạng sống.

Anh vốn nghĩ bản thân sẽ không khóc. Từ nhỏ đã hiểu rõ — nước mắt chẳng cứu được ai, cũng chẳng giải quyết được cái gì. Nhưng đêm nay, men rượu làm lỏng lẻo sợi dây kiềm chế. Nước mắt rơi xuống từng giọt một.

Tô Vãn Miên, từ giây phút được sinh ra, chưa từng được yêu thương.

Cô bé nhà anh, từ giây phút được sinh ra, đã bị chính người nhà xem như lời nguyền.

Ý nghĩ ấy khiến ngực Phó Trình Dực thắt lại đến nghẹn thở.

Anh bật cười — một tiếng cười vừa chua chát vừa giận dữ, như thể chỉ cần không cười thì sẽ phát điên mất.

Miên Miên của anh... một cô gái tốt đẹp đến nhường ấy.

Lớn lên trong cái nơi tối tăm rách nát không có tình người như Hòa Thụy, vậy mà trái tim lại mềm mại đến mức biết thương người trước khi biết thương mình. Trong khi đó, đám người nhà họ Tô — máu mủ cô — lại sẵn sàng đem cô ra làm vật hy sinh.

Anh chợt nhớ đến Tô Vãn Ninh.

Được sinh ra trong lụa là, được nâng niu như trân bảo; mỗi bước đi đều đầy tự tin, kiêu hãnh, được gia đình trải sẵn đường bằng phẳng dưới chân.

Rồi anh lại nghĩ đến Tô Vãn Miên.

Một cô bé phải bò ra từ bóng tối, từ những năm tháng không ai bảo vệ, phải dựng lấy từng chút can đảm bằng đôi tay run rẩy của chính mình. Mỗi một nụ cười đều là thứ cô phải học, phải tự tạo ra — chứ không phải được trao.

Hai người cùng họ Tô. Nhưng là hai thế giới.

Một bên được bảo bọc bằng nhung gấm. Một bên bị bỏ rơi giữa bùn lầy.

Chênh lệch ấy đập thẳng vào trái tim Phó Trình Dực, khiến sự tức giận trong anh dâng lên từng đợt như sóng ngầm.

Anh hận nhà họ Tô. Hận nhà họ Phó. Hận tất cả những kẻ cho rằng có quyền quyết định vận mệnh của Tô Vãn Miên.

Và càng hận chính mình vì đã không bảo vệ cô tốt hơn.

Không biết anh đã đứng bao lâu trước cánh cửa gỗ nhuốm màu thời gian của Tứ Hợp Uyển. Gió đêm quét qua con ngõ nhỏ, hun hút và lạnh đến nỗi ngay cả men rượu trong người cũng bị thổi sạch. Bóng anh kéo dài trên nền đá, nghiêng ngả.

Cạch.

Âm thanh nhỏ như kim rơi.

Cánh cửa gỗ hé mở một khe sáng.

Tô Vãn Miên thò đầu ra — mái tóc mềm rủ trước trán, gương mặt còn chút hoang mang, ánh đèn vàng sau lưng cô khiến cả người cô như được viền bằng một lớp sáng dịu dàng. Đôi mắt hạnh mở to, trong veo, mang theo chút sửng sốt, chút lo lắng:

"Anh...? Sao anh lại đứng ngoài này? Sao không vào nhà?"

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sức lực trong người anh như bị ai rút sạch.

Nhà. Cô nói nhà.

Đối diện với cái nhìn ấy, ánh mắt cô tìm anh trong đêm, ánh mắt chưa bao giờ buông bỏ anh, khiến ngực anh đau nhói đến mức muốn quỳ xuống.

Và rồi... anh thực sự quỳ xuống. Ngay trên bậc tam cấp trước cửa nhà.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, trán chạm vào bụng cô, như một người lữ khách cuối cùng cũng tìm được bến bờ của mình sau một quãng đường dài rách nát.

Tô Vãn Miên đứng sững. Mái hiên trên đầu nhỏ từng giọt nước xuống nền đá, vang lên khe khẽ.

Cái lạnh của đêm tràn vào, nhưng bụng cô lại nóng bừng — nóng đến mức run tay. Và rồi... cô cảm nhận được. Một nơi nào đó trên phần áo của mình—hình như... đang ướt.

Cô hít vào một hơi thật nhỏ, không tin nổi.

"Anh...?"

Phó Trình Dực không ngẩng đầu. Vai anh khẽ run, hơi thở nặng nề, pha lẫn mùi rượu nhàn nhạt. Anh vùi đầu vào bụng mềm mại của cô, từ một người đàn ông cao hơn mét tám luôn đứng thẳng sống lưng... giờ lại vùi đầu vào bụng cô như một đứa trẻ lạc đường tìm được nhà. Thanh âm anh bị vùi vào lớp vải áo cô, khàn đặc:

"Miên Miên... anh xin lỗi."

Một lời xin lỗi đứt gãy.

Cô đứng đó, hai tay lúng túng nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng không kìm được mà đặt lên mái tóc anh, ngón tay run rẩy của cô lùa vào mái tóc đen dày, chạm vào da đầu ngứa ran:

"Anh... anh sao vậy...? Anh đừng như thế... đứng lên đi..."

Nhưng anh lắc đầu, vẫn áp mặt vào bụng cô, siết chặt cô thêm một chút: "Miên Miên... để anh ôm em như thế này... một chút thôi..."

Dưới đầu gối nam nhi là dát vàng, không thể tùy tiện quỳ. Đêm hôm đó, Phó Trình Dực lần đầu tiên uống say, cũng là lần đầu tiên quỳ xuống trước một người. Đều là vì Tô Vãn Miên.

Dưới nắng hạ, mọi thứ đều sáng rỡ đến mức khiến người ta muốn nheo mắt.

Tô Vãn Miên đứng giữa sân trường, tay ôm bó hướng dương vàng ươm, nụ cười tỏa sáng đến mức át cả nền trời xanh phía sau. Trên người mặc lễ phục tốt nghiệp, ôm chặt lấy Lâm Dao Dao. Hai cô gái cười vui vẻ đến quên trời đất.

Âm thanh rộn ràng của thanh xuân như tràn ra khỏi khuôn viên trường.

Tô Vãn Miên thi đại học với 687 điểm, đứng nhất toàn tỉnh—thành tích khiến cả trường Trung học số 2 nổ tung vì tự hào. Cô nộp hồ sơ vào khoa Y Đại học Bắc đại. Bên cạnh cô, Lâm Dao Dao đạt 612 điểm, đỗ vào sư phạm Hóa của Đại học Thành Nam.

Cách đó không xa, dưới tán cây phượng vĩ đang rụng những cánh hoa cuối mùa, Phó Trình Dực đứng lặng.

Anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm hộp quà nhỏ. Ánh mắt anh dõi theo cô gái đang cười giữa bạn bè — ánh mắt mềm đến mức tưởng như chỉ cần chạm vào là tan ra thành nước.

Khóe môi anh cong lên.

Tự hào. An tâm. Và... nuối tiếc.

Du Mẫn Nhi vừa ôm máy ảnh vừa quát tháo học sinh tốt nghiệp:

"Đứng thẳng! Ngẩng đầu! Cười như vào được Thanh đại Bắc đại ấy!"

Dáng vẻ ngự tỷ của cô làm ai cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng mà cũng có mấy đứa học sinh cười đau khổ:

"Học tỷ à, cũng không phải ai cũng vào nổi Thanh đại Bắc đại..."

Tần Dịch khoanh tay, đứng cạnh Phó Trình Dực, nghiêng đầu liếc sang.

"Nhanh thật." Anh khịt mũi. "Mới ngày nào bé con chạy qua lớp tìm cậu, bị tôi dọa cho khóc đỏ cả mắt..."

Phó Trình Dực hạ mắt, đường cong dịu dàng kia càng sâu hơn.

"Giờ thì tốt nghiệp rồi. Lên đại học rồi."

Tần Dịch vỗ vai anh, giọng có chút cảm khái khó nói thành lời.

"Thời gian trôi nhanh thật, Phó đại ca."

Phó Trình Dực nhìn Tô Vãn Miên đang cười tươi dưới nắng — nụ cười đẹp đến mức người ta muốn dành cả đời mà cất giữ.

Anh khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ.

"Ừm... nhanh thật."

Tần Dịch khoanh tay, tựa vào gốc cây trong sân trường. Cơn gió chiều cuối năm lùa qua, mang theo mùi hoa sữa nhạt.

"Đã nộp đơn từ chức, sắp đi thật à?"

Phó Trình Dực không trả lời.

Tần Dịch bật cười, tiếng cười vui vẻ vang khắp sân.

"Đi khỏi Thành Nam cũng được. Tôi theo cậu lên Thành Bắc. Bốn người chúng ta lại gom về một chỗ, uống rượu, ăn lẩu, lại đi biển như năm nào—"

Phó Trình Dực không cười.

Ánh mắt anh rơi về phía xa.

Ở đó, giữa đám học sinh ríu rít chụp ảnh, Tô Vãn Miên đang đứng dưới tán cây phượng. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, chẳng khác nào một thiếu nữ thực sự — không còn là đứa bé năm xưa chỉ biết ôm vạt áo anh mà chạy.

Đôi mắt hạnh phía sau cặp kính tròn cong như trăng khuyết, tựa như đang ngắm nhìn vầng trăng sau ô cửa sổ.

Cô nghiêng đầu cười khi Lâm Dao Dao ôm vai, nữ hiệp Du Mẫn Nhi thì đứng phía sau, kẹp chặt hai cô gái. Ba người tươi cười trước ống kính.

Phó Trình Dực thu lại ánh nhìn, nói khẽ nhưng rõ ràng: "Tần Dịch... tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Chuyện gì thì cứ nói. Nói kiểu khách sáo đó, nghe mà nổi da gà."

Tần Dịch cười, vỗ mạnh vai anh.

Phó Trình Dực nhìn thẳng vào mắt người anh em. Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ nghiêm nghị chưa từng có: "Sau này... nhờ cậu và Du Mẫn Nhi chăm sóc Miên Miên."

Tần Dịch sững lại. Nụ cười trên môi anh chậm rãi tắt đi. Còn Phó Trình Dực, ánh mắt anh bình lặng đến mức đáng sợ, như người đã ký xong bản di chúc cuối đời, đang giao phó tất cả những gì quý giá nhất.

"Tôi không thể rời Thành Nam." Giọng anh trầm, khàn, lại vô cùng kiên định. "Mà cô ấy... nhất định phải đến Thành Bắc."

Gió đầu hạ lùa qua sân trường, mang theo mùi nắng nóng hắt từ sân bê tông, nhưng sống lưng Tần Dịch lại lạnh buốt.

Phó Trình Dực tay đút túi, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong vắt phía trên tán cây phượng. Ánh nắng xuyên qua rơi xuống vai anh, một bóng dáng kiên cường, nhưng cô độc.

Giọng anh chậm rãi trôi ra, từng chữ nặng như đá mài lên tim người nghe: "Đám người nhà họ Phó... cuối cùng vẫn thắng rồi."

Tần Dịch siết tay lại. Anh đã từng nghe Phó Trình Dực kể về chuyện trong nhà họ Phó, không phải là hoàn toàn không rõ. Nhưng hôm nay, nhìn Phó Trình Dực như một kẻ thua, hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn bị dồn vào chân tường, Tần Dịch mới nhận thức ra mức nghiêm trọng.

"Phải... nhất thiết phải như vậy sao?" Tần Dịch hỏi, giọng thấp hẳn đi. "Còn Tiểu Miên? Cô ấy... không biết gì cả?"

Phó Trình Dực nhắm mắt một giây. Một giây ngắn thôi, nhưng như cả đời trút xuống.

"Tốt nhất là không biết." Anh mở mắt, nhìn thẳng vào Tần Dịch, bình tĩnh đến tàn nhẫn. "Nếu em ấy biết, em ấy sẽ không đi."

Tần Dịch muốn phản bác. Muốn hỏi: Thế còn cậu? Cậu chịu được à? Nhưng nhìn vào đôi mắt của Phó Trình Dực, anh không nói nổi.

Phó Trình Dực nói tiếp: "Tôi đã chuẩn bị xong cho em ấy rồi. Hai tuần nữa sẽ chuyển đến nhà mới ở Thành Bắc."

Ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng Tô Vãn Miên đang cười dưới nắng, rồi rời đi ngay lập tức, như người không dám nhìn mặt trời quá lâu.

"Cậu... đi cùng em ấy."

Giọng anh khẽ run, như một nhát dao kìm chặt:

"Giúp em ấy... vượt qua quãng thời gian trước khi nhập học."

Mà không nói ra câu cuối cùng: Vượt qua quãng thời gian không có tôi.

Nói xong, Phó Trình Dực khẽ quay đầu. Như có một lực vô hình ép anh phải nhìn về phía có ánh sáng nhất trong cả sân trường. Và anh nhìn thấy cô.

Tô Vãn Miên đang ôm một bó hướng dương thật lớn, chạy về phía anh với dáng chạy nhỏ xíu, đầy sức sống. Ánh nắng phản chiếu trên kính mắt tròn của cô, khiến cô như một mặt trời nhỏ bé, ấm áp đến mức làm tan đi mây mù trong anh.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian bỗng như tách ra làm hai:

Một bên là cô bé sáu tuổi dịu dàng nắm tay anh trong sân của cô nhi viện. Một bên là thiếu nữ mười bảy tuổi đang chạy đến với anh giữa vạt nắng chiều.

Cô năm tuổi.

Cô sáu tuổi.

Cô bảy tuổi.

...Rồi đến cô của hiện tại.

Tất cả những phiên bản ấy hòa vào nhau, như một cuộn phim quay chậm, trượt qua trước mắt anh, như muốn nhắc anh rằng—

Cả quãng đời của cô, đều có bóng anh. Cả quãng đời của anh... cũng chỉ có mình cô.

Và rồi, cô chạy đến thật gần.

Không hề do dự.

Không hề phòng bị.

Cô nhào vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy eo anh như vẫn còn là đứa trẻ ngày nào.

Hương tóc cô hòa vào gió. Bó hướng dương áp vào ngực anh. Trái tim anh... trong khoảnh khắc ấy, như bị bóp lại.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh long lanh, cong cong như vầng trăng non, ánh nhìn mềm mại như đang chạm vào phần mềm nhất trong lòng anh.

"Anh ơi," cô mỉm cười, nhẹ như gió xuân, "Chụp hình với em nhé."

"Ừ." Anh khẽ cúi đầu, nụ cười dịu dàng tan ra trong nắng chiều.

Tô Vãn Miên vui vẻ nắm tay anh, kéo anh về khoảng sân quen thuộc của Trung học số 2 — nơi tám năm trước anh đã cùng cô chụp tấm hình tốt nghiệp cấp ba.

Hôm nay, họ lại đứng ở đúng vị trí ấy.

Du Mẫn Nhi nâng máy ảnh lên, trong đáy mắt là một sự hoài niệm lặng lẽ.

Lần này, Phó Trình Dực không cần khom lưng để lọt vào khung hình cùng cô nữa.

Cô đã cao rồi.

Cô đứng thẳng trước mặt anh, ngẩng đầu, mái tóc đen khẽ bay, đôi mắt hạnh trong veo như muốn soi thấu cả bầu trời.

"Phó Trình Dực," cô gọi tên anh bằng giọng rất mềm — nhưng kiên định đến kinh ngạc.

Hai tay cô vươn ra, nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại như bao năm qua vẫn vậy. Tay cô nhỏ nhắn, lọt thỏm vào tay anh như được bao bọc chở che.

"Cảm ơn anh," cô nói, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố giữ nụ cười, "vì đã đến bên em, đã nuôi em lớn, đã cho em một mái nhà."

Ánh mắt cô sáng rực.

"Em tốt nghiệp rồi," cô tiếp tục, "sắp vào đại học. Em sẽ học giỏi, sẽ làm một bác sĩ thật tốt, thật có ích cho đời. Em sẽ giúp anh san sẻ gánh nặng..."

Phó Trình Dực đứng im, hơi thở khựng lại một nhịp.

"...Hôm đó, khi em nói em yêu anh," cô nhìn thẳng vào mắt anh, "là em nói thật. Không phải trẻ con nói bừa. Không phải nông nổi. Mà là nghiêm túc."

Từng chữ của cô như giọt nước ấm rơi lên trái tim đang lạnh toát của anh.

"Em biết anh không dám tin," cô mỉm cười, "vì em còn nhỏ... vì em chưa trưởng thành... vì anh nghĩ em chỉ dựa dẫm mà thôi."

Cô khẽ siết tay anh.

"Nhưng không sao hết." Giọng cô đầy trịnh trọng như đang thốt ra một lời thề.

"Em lên đại học rồi, em sẽ gặp nhiều người, sẽ trưởng thành hơn..."

Đôi mắt cô cong lên, đẹp đến quặn lòng. Trong đáy mắt ấy, có chút non nớt, chút bướng bỉnh... và một sự kiên quyết dịu dàng khiến người lớn hơn như anh cũng phải sợ.

Tô Vãn Miên đã nghĩ rất kỹ.

Những lời Tô Vãn Ninh nói hôm đó — đau thật, nhục thật, nhưng có vài điều... không phải hoàn toàn sai.

Bây giờ, cô đúng là chưa có gì cả: Không địa vị, không tiền tài, không có tuổi tác phù hợp, cũng không có một vị trí xứng đáng đứng cạnh anh.

Anh hai mươi sáu tuổi, sau lưng là một gia tộc.

Còn cô... chỉ là một nữ sinh sắp bước sang tuôit mười tám.

Nhưng đó là bây giờ.

Còn sau này... cô tin mình có thể thay đổi được.

Tình cảm cô dành cho anh không sai. Không trái đạo lý, không trái luật. Một người họ Phó. Một người họ Tô. Khoảng cách lớn nhất giữa họ là thời gian. Nếu vậy... chỉ cần chờ một chút, lớn thêm một chút, trưởng thành thêm một chút... Nếu đã yêu anh đến vậy, thì kiên nhẫn cũng là một loại hạnh phúc.

Nên cô ngẩng đầu, khóe môi nhẹ run, nhưng giọng thì lại vững vàng.

"...và đến lúc đó, em sẽ chứng minh cho anh — và cho cả chính em — rằng Tô Vãn Miên này, đi qua năm dài tháng rộng, lòng vẫn chỉ có một người..."

Cô mỉm cười, không thẹn thùng mà đối diện anh, đôi mắt long lanh như sắp tràn:

"—Em vẫn sẽ chỉ yêu một mình Phó Trình Dực."

Click.

Du Mẫn Nhi ấn nút chụp.

Trong khung hình, cô gái nhỏ mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Còn người đàn ông bên cạnh — rõ ràng đang cố mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sâu đến mức có thể nuốt trọn cả bầu trời đêm.

Chỉ là... không ai biết rằng trong khoảnh khắc tấm hình được chụp lại ấy—

—trái tim anh đã vỡ thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro