Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Phó Trình Dực bước lên từng bậc cầu thang của Lục Thành Nguyên Tác, mỗi bước như dẫm xuống vết thương cũ chưa bao giờ lành. Không khí nơi đây — mùi gỗ đàn hương, đá cẩm thạch lạnh, sự tĩnh lặng đè nén — tất cả hòa lại thành một thứ độc dược vô hình, chậm rãi xộc vào phổi, khiến mỗi hơi thở của anh đều như nghẹn lại.

Anh vừa đi, vừa cảm giác mình bị kéo ngược trở về những năm tháng tối tăm nhất của đời mình.

Ví dụ như—ngay khúc hành lang này. Doãn Hạ Giao khi ấy tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, vừa khóc vừa cười, ném vỡ chiếc bình hoa cổ thời Thanh. Khi mảnh sứ vỡ tung dưới chân bà, máu theo mũi mảnh vỡ rạch vào da thịt, từng giọt thấm xuống thảm Ba Tư đắt tiền như những bông hoa đỏ nở rộ trong tuyệt vọng.

Anh khi đó chỉ mới tám tuổi, đứng chết lặng trong góc tường, run rẩy nhìn.

Ví dụ như—ngay lan can kia. Phó Trịnh Uy bóp chặt cổ bà, gương mặt kề sát, ánh mắt đỏ như quỷ. Một tay ông ta giữ lấy lan can, một tay nhấc bổng Doãn Hạ Giao lên, đôi chân bà quẫy đạp trong khoảng không. Chỉ cần lỡ một nhịp, bà sẽ rơi xuống từ tầng hai xuống sảnh đá cẩm thạch.

Phó Trình Dực khi ấy nép sau cánh cửa, không dám khóc, không dám gọi mẹ, chỉ có thể nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của mình run bần bật.

Ví dụ như—sau cánh cửa phòng ngủ kia. Một đêm mùa hạ, anh đi ngang qua để lấy nước thì nghe tiếng rên rỉ, tiếng cười, tiếng va chạm thân thể không hề che giấu.

Là Phó Trịnh Uy. Và Tống Diệp Lam.

Họ hoang dâm ngay trong căn phòng đáng lẽ thuộc về mẹ anh, nơi Doãn Hạ Giao từng đặt tất cả niềm tin, nỗi lòng của một người phụ nữ ngây thơ bước vào hôn nhân.

Anh đứng đó, ly nước tuột khỏi tay, lăn lóc trên sàn đá lạnh. Không ai nghe thấy. Cũng không ai quan tâm.

Cả căn biệt thự rộng lớn nhưng trong mắt Phó Trình Dực, nó như một nghĩa địa chôn đầy ký ức thối rữa, mỗi góc đều có bóng ma của quá khứ lẩn khuất.

Anh dừng trước cửa thư phòng.

Nắm tay đặt lên tay nắm cửa.

Lạnh ngắt.

Bên trong thư phòng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống sàn gỗ, nhưng thứ ánh sáng ấy hoàn toàn không đủ sức xua tan cái lạnh đang ngấm sâu vào từng thớ không khí. Ở đây, ấm áp chỉ là giả tượng — còn cái lạnh mới là sự thật.

Phó Trịnh Uy ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành bọc da thủ công Ý, dáng ngồi ung dung như thể nơi này là vương quốc của ông ta, còn những người khác chỉ là thần dân phải cúi đầu. Ngón tay xương xẩu kẹp một điếu thuốc cháy dở, tàn thuốc rơi lách tách xuống chiếc gạt tàn bằng pha lê.

Khói thuốc vòng lên, che mờ một nửa gương mặt cứng rắn của ông ta, để lại đôi mắt phượng sắc lạnh như lưỡi dao được mài đến bén ngót. Dù đã gần năm mươi, dáng vẻ phong lưu năm xưa vẫn chưa phai nhạt — ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đường xương hàm rõ nét.

Và đáng sợ nhất là...

Phó Trình Dực giống ông ta.

Giống đến mức chỉ cần nhìn hai người đứng cạnh nhau, ai cũng biết máu mủ không thể chối bỏ: cùng khí chất lạnh lùng, cùng đôi mắt sâu thẳm khó đoán, cùng một loại uy nghi bẩm sinh khiến người khác theo bản năng muốn cúi đầu.

Nhưng một người mang sự tàn nhẫn được quyền lực nuôi lớn.

Một người... lại dùng cả đời để kháng cự nó.

Nghe tiếng cửa mở, ông ta không quay đầu — chỉ nhếch môi, giọng khàn đục và thờ ơ:

"Về rồi đấy à?"

Một câu nói đơn giản, nhưng như thể được thốt ra từ trên cao, từ một người mặc định rằng đối diện mình là kẻ phải nghe lệnh, phải cúi đầu, phải phục tùng.

Phó Trình Dực đứng trong ngưỡng cửa, bóng anh đổ dài trên nền gỗ, đôi mắt tối như vực sâu.

Phó Trình Dực bước vào, tay đút túi quần, bóng dáng cao lớn chắn lại ánh đèn vàng trong phòng. Áo sơ mi đen phủ lên người anh một tầng lạnh lẽo khó gần, tựa như bóng đêm kéo đến đứng trong thư phòng.

Anh dừng lại trước bàn làm việc của Phó Trịnh Uy, ánh mắt bình thản đến mức vô lễ.

Không cúi đầu.

Không đáp lời ngay.

Chỉ nhìn ông ta — bằng đôi mắt từng chịu quá nhiều tổn thương nhưng vẫn kiêu ngạo đến cố chấp.

Không khí như bị nén lại.

Phó Trịnh Uy híp mắt, gõ gõ điếu thuốc lên gạt tàn, giọng khàn và uy quyền:

"Nghĩ thông chưa?"

Như một bản án được tuyên ra.

"Ông không nên để Tô Vãn Ninh tìm em ấy."

Phó Trình Dực nói chậm rãi, từng chữ như được ép qua kẽ răng, mang theo sự kiềm chế đến run rẩy.

Một tia cười khinh bỉ cong lên trên môi Phó Trịnh Uy.

"Chỉ là một con bé mồ côi. Mày để tâm đến nó như vậy?"

"Vì em ấy là người nhà của tôi." Anh đáp không do dự. "Cũng là giới hạn của tôi. Ân oán giữa tôi và ông — đừng kéo em ấy vào."

Nụ cười trên môi Phó Trịnh Uy từng chút từng chút biến mất.

"Mày nghĩ mày có tư cách đặt điều kiện?" Giọng ông ta trầm xuống đầy uy hiếp. "Phó Trình Dực, mày họ Phó. Trong người mày chảy dòng máu của tao. Mày sống là người họ Phó, chết cũng phải là ma nhà họ Phó."

Không khí trong phòng đặc quánh lại.

Phó Trình Dực bật ra một tiếng cười ngắn, sắc lạnh, không có chút độ ấm của con người.

"Ông nghĩ tôi không biết sao?"

Anh ngẩng đầu, đôi mắt tối như đáy giếng bị phong kín.

"Nhưng ông cũng nên hiểu — Tô Vãn Miên mà xảy ra chuyện gì, tôi liều mạng với ông. Hai tay trắng, tôi cũng kéo ông chết chung. Ông làm ăn bao nhiêu năm, chắc không đến mức không hiểu thế nào gọi là đừng để mất cả chì lẫn chài. Hiện tại — ông chỉ có thể dựa vào tôi."

Một giây tĩnh lặng. Một giây nặng như đá rơi xuống vực.

Rồi Phó Trịnh Uy gầm lên, giọng khàn đặc: "Mày muốn cái gì?"

Phó Trình Dực đáp nhẹ nhàng như gió quét: "Để yên cho Tô Vãn Miên an ổn tốt nghiệp rồi thi đại học. Không ai được chạm vào em ấy."

Phó Trịnh Uy nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong độc địa.

"Sau đó thì sao? Mày nghĩ mày bảo vệ nó cả đời được à?"

Ông ta bật cười, lần này là tiếng cười khoan thai, nhai nát từng chữ như muốn nghiền nát tâm can người đối diện.

"Vãn Ninh nói với tao rồi. Con bé đó đối với mày... không bình thường."

Lời nói rơi xuống như mũi dao xuyên thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim Phó Trình Dực.

Không phải vì bị nhìn thấu. Mà vì — đó là điều duy nhất anh không được phép để người khác nhìn thấu.

Anh siết chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch. Trong mắt anh, từng tầng sát khí đắp lên nhau theo từng giây đồng hồ, dày đặc đến mức chực trào.

"Chuyện giữa tôi và em ấy... không đến lượt ông đánh giá."

Phó Trịnh Uy bật cười — lần này không còn khinh bỉ, mà là tràn đầy thú vị, như một kẻ đang nhìn con mồi vùng vẫy trong chiếc lưới do chính hắn giăng ra.

Tàn lửa từ điếu thuốc rơi xuống, lập lòe vài nhịp như hơi tàn của ngọn đèn trước khi vụt tắt. Ông ta dụi mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn, phát ra tiếng cạch sắc lẹm.

"Quay trở về làm cậu chủ nhà họ Phó," ông ta nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lẻm như khoan thẳng vào tâm trí Phó Trình Dực, "thì con bé đó — phải cút sang một bên."

Không khí trong phòng lạnh đi một độ.

"Phó Trình Dực, mày chọn đi." Giọng ông ta trầm xuống, mang theo uy quyền của kẻ đã quen điều khiển số phận người khác.

"Muốn để nó yên ổn học xong, sống một đời bình lặng ở một thành phố khác..."

Ông ta nhếch môi, nụ cười như lưỡi dao trượt qua cổ ai đó.

"Hay là ở lại đây chịu đựng, để nó mỗi ngày đều nơm nớp chờ xem hôm nay sẽ bị dẫm chết bởi ai?"

Một cú đấm vô hình đập thẳng vào tim.

Phó Trình Dực đứng im như tượng đá, nhưng bàn tay trong túi quần đã siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Phó Trịnh Uy khoanh tay, xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cái — một thói quen khi ông ta sắp ra đòn chí mạng.

"Mày nghĩ mày che chở được nó sao?" Ông ta hỏi, giọng nhàn nhạt như đang tán gẫu về thời tiết.

"Mày hiện tại chẳng có gì cả. Chỉ cần tao muốn... thì chuyện xảy ra với nó, ở đâu cũng như nhau."

Bốp.

Cái ly thủy tinh trên bàn vỡ ra trong tay Phó Trình Dực — máu rỉ ra từ kẽ ngón tay, nhỏ xuống thảm Ba Tư đắt tiền.

Ánh mắt anh tối sầm, như vực sâu đang trỗi dậy quỷ dữ.

Nhưng Phó Trịnh Uy chỉ nhìn anh và mỉm cười—một nụ cười của kẻ đứng ngoài cuộc nhìn con sói bị thương đang gầm gừ tuyệt vọng. Rồi hắn thong thả tung thêm một nhát dao chí mạng:

"Thành Nam còn có nhà họ Tô đấy. Mày thử xem con bé phản ứng ra sao nếu biết mình—một thiên kim tiểu thư—bị quẳng đi như một miếng giẻ rách chỉ vì cái trò mê tín nực cười. Nhất là khi chị gái nó, Tô Vãn Ninh, mới là người được chọn liên hôn với thiếu gia Phó... cái 'anh trai' mà nó ngu muội đem lòng yêu."

Phó Trình Dực đứng chết lặng đến mức cả người khẽ run. Không phải anh chưa từng nghi ngờ. Từ cái đêm vô tình gặp Tô Vãn Ninh ngoài đời, khi Tô Vãn Miên đứng cạnh, sự giống nhau giữa họ đã khiến trong đầu anh dấy lên vô số suy đoán. Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng sự thật lại vừa bẩn thỉu vừa tàn nhẫn đến mức này.

Nhìn thấy biểu cảm của anh, Phó Trịnh Uy càng thêm hả hê.

"Hà, thú vị thật. Nói thật thì tao cũng có chút bất ngờ. Nhưng mà, giàu sang bao đời thì gia tộc nào chẳng có vết bẩn? Bỏ chút tiền, nhờ vài mối quen, là mọi thứ trồi lên như rác trong nước cống."

Ông ta chậm rãi kể, giọng điệu như nghiền nát từng chữ:

"Thật không ngờ, ông cụ nhà họ Tô, cái người tự xưng lão cáo già thương trường ấy, lại tin mấy lời bói toán nhảm nhí. Con bé kia, vừa sinh ra thì chị gái nó bệnh đến chết đi sống lại. Đám người nhà họ Tô vậy mà tin rằng mệnh nó khắc chị, thế là ném nó vào một cái viện rách nát, rồi sau đó vứt luôn vào cô nhi viện."

Ông ta ngẩng đầu nhìn Phó Trình Dực, nụ cười nhếch lên như đang kể chuyện cười: "Mày thử nghĩ xem... con bé đó mà biết được thì sẽ phát điên đến mức nào?"

Cuối cùng, giọng hạ xuống đầy hàm ý: "Nghe tao đi. Để nó rời khỏi đây, cắt đứt sạch sẽ mọi thứ mới là thực sự an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro