
Chương 50
Buổi tối, Phó Trình Dực về đến nhà. Vừa đổi giày, bước vào phòng ăn thì thấy Tô Vãn Miên đang ngồi đó.
Một bát cơm trắng trước mặt.
Đôi đũa cầm lỏng như sắp rơi.
Mắt nhìn xuống bàn... như thể không hề thấy anh vừa vào.
Nhưng điều khiến anh cau mày — là làn da trắng hồng của cô bị ửng đỏ từng mảng, từ cổ kéo xuống xương quai xanh, loang lổ như phát ban.
Anh bước nhanh tới, giọng trầm thấp: "Em sao thế? Bệnh à?"
Tô Vãn Miên giật mình, vội kéo tay áo che đi vùng da đỏ, như phản xạ che giấu tội lỗi. Cô lắc đầu quá nhanh:
"Không... không sao đâu ạ."
Phó Trình Dực nhíu mày sâu hơn.
Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay chạm nhẹ vào cổ cô để kiểm tra những vệt đỏ trên làn da trắng ngần — nhưng cô lại né tránh như bị bỏng, làm anh khựng lại một nhịp.
"...Miên Miên?"
Giọng anh thấp đi, hơi lạnh lại.
Cô siết đôi đũa đến trắng cả đốt ngón tay, cúi gằm mặt: "Em bảo là không sao mà."
Anh nhìn cô thật lâu.
Một cô bé từng chỉ cần hắt xì cũng lập tức chạy lại dán người vào anh kêu "anh ơi, em bị bệnh rồi cứu em", giờ lại co rúm như chú thỏ sợ bị chạm vào.
Có chuyện gì đó — đã động vào chỗ sâu nhất, yếu nhất của cô.
Anh hạ giọng: "Da em đỏ hết rồi. Cả cổ lẫn tay. Em tắm nước nóng quá lâu sao?"
Tô Vãn Miên run nhẹ.
Phó Trình Dực lập tức hiểu — và tim anh lạnh đi một nửa.
Không phải phát ban.
Không phải bệnh.
Là tự cô làm mình đỏ như vậy.
Anh siết chặt lòng bàn tay, sát khí mỏng lan sau đáy mắt — nhưng ép giọng bình ổn lại:
"Đưa tay đây."
"Em không sao."
"Đưa tay cho anh."
Cô cắn môi, rụt người hơn, nhỏ giọng như sắp khóc:
"Em... không muốn anh nhìn."
Câu đó... như mũi dao nhỏ, đâm xuyên thẳng vào ngực anh.
Phó Trình Dực chậm rãi hít vào, giống như cố giữ bản thân khỏi gào lên. Anh nhìn cô run rẩy — dáng một cô gái nhỏ co lại như muốn biến mất vào chính mình. Càng nhìn, lồng ngực anh càng siết lại như bị ai đấm thẳng vào.
"Tô Vãn Miên. Em phát cáu thì cứ phát. Anh nhịn được." Giọng anh chậm, thấp, đổi sang trầm khàn vì kìm nén. "Nhưng em làm mình thành ra thế này... anh không thể giả như không thấy."
Câu nói như một nhát dao xoáy vào trái tim cô.
Tô Vãn Miên cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, từng đốt ngón tay run lên không kiểm soát được. Cô cố cắn môi, nhưng nó vẫn run.
Đối diện với sự quan tâm của anh — càng khiến cô thấy ghê tởm chính mình.
Tại sao lại thành ra như thế này?
Tại sao cái cảm xúc đẹp đẽ nhất trong đời cô... lại khiến cô sợ đến mức muốn trốn khỏi chính mình?
Tình yêu của anh dành cho cô — trong sáng, rộng lượng, không hề vụ lợi.
Vậy mà cô... lại đứng đây với trái tim méo mó, đầy nghi ngờ, dằn vặt, tự ti đến mức bóc xé chính mình.
Em không xứng.
Ý nghĩ đó nặng đến mức khiến bờ vai cô rũ xuống.
Một giọt nước mắt đột ngột rơi — tách — xuống chén cơm nhạt nhẽo.
Âm thanh khẽ thôi, nhưng với Phó Trình Dực, như tiếng sấm nổ ngay giữa phòng.
Tô Vãn Miên sụt sùi, hít vào một hơi đứt quãng rồi bật ra giọng khàn đặc:
"Anh ơi... em xin lỗi..."
Xin lỗi vì yêu anh.
Xin lỗi vì trở thành gánh nặng như người ta nói.
Xin lỗi vì khiến anh phải mệt.
Phó Trình Dực khựng lại — nhanh đến mức như bị ai cắt ngang hơi thở.
Và rồi... anh kéo ghế lại ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đến mức không cho phép cô giật ra.
"Miên Miên, đừng nói xin lỗi khi em không có lỗi..."
Không trách móc.
Không giận dữ.
Chỉ là vì cô mà đau lòng.
Phó Trình Dực khẽ cúi đầu, như muốn giảm bớt khoảng cách giữa thế giới hỗn loạn của cô và sự điềm tĩnh của anh.
Giọng anh trầm xuống, mềm mại, chan chứa yêu thương cùng bất đắc dĩ:
"Miên Miên... là anh có lỗi với em."
Tô Vãn Miên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vương trên mi cong. Nhưng anh không để cô nói gì, chỉ tiếp tục — từng chữ như rơi xuống chỗ yếu nhất trong tim cô:
"Thời gian này... anh phải xử lý rất nhiều chuyện."
Một thoáng mệt mỏi lướt qua ánh mắt anh — thứ mệt mỏi mà anh vẫn luôn giấu khỏi cô.
"Nhưng em hãy tin anh. Khi xong hết mọi chuyện... anh sẽ giải thích với em tất cả."
Cô mím môi, cổ họng nghẹn lại.
Phó Trình Dực nâng cằm cô lên bằng đầu ngón tay, buộc cô phải nhìn vào anh.
"Nếu em có khó khăn gì... anh sẽ cùng em giải quyết."
Ánh mắt anh sâu như đáy giếng mùa đông, lại ấm đến mức như đốt cháy lòng cô.
"Được không?"
Cô muốn mở miệng, nhưng cổ họng như bị thắt lại.
Anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng trầm, chậm, rõ ràng đến từng nhịp:
"Em sắp tốt nghiệp rồi. Còn phải thi đại học."
"Đừng để mấy chuyện khác làm em rối trí."
Đến cuối, anh khẽ thở ra, bàn tay đặt lên đầu cô như một lời hứa chắc nịch:
"Những chuyện khác... đều để anh lo. Dù trời có sập, anh cũng gánh cho em."
Trong thần thoại Hy Lạp, có một người khổng lồ tên là Atlas.
Ông bị nguyền rủa phải gánh bầu trời trên vai — suốt vĩnh hằng, không được thở, không được quỳ, không được đặt xuống, chỉ có thể... chịu đựng.
Không ai có thể nhìn thấy sức nặng ấy. Nhưng nó vẫn ở đó, nghiền nát từng đốt xương của ông, từng ngày, từng giờ.
Và Tô Vãn Miên bỗng hiểu —
Phó Trình Dực chính là Atlas của đời cô.
Từ khi mới hiểu chuyện, anh đã phải chống đỡ cả bầu trời đổ nát mà nhà họ Phó giáng xuống: một tuổi thơ méo mó, một người mẹ bệnh nặng, một tương lai bị trói buộc, những lời dối trá, những toan tính, những siềng xích vô hình...
Anh gánh tất cả. Âm thầm. Không kêu một tiếng. Không để ai thấy đôi vai mình run lên vì mệt mỏi.
Anh gánh cả bầu trời của gia tộc. Gánh cả tự do, sinh mệnh và tuổi thơ của cô.
Vậy mà lúc quay lại nhìn cô, anh vẫn mỉm cười nhẹ như thế, dịu như thế, cứ như thể đôi vai anh chưa từng chảy máu.
Nhưng Atlas mãi mãi không được đặt bầu trời xuống. Còn Phó Trình Dực, anh cũng chưa bao giờ cho phép mình đặt xuống gánh nặng này là cô.
Tô Vãn Miên ngước mắt lên nhìn Phó Trình Dực, đôi mi run như muốn rơi thêm một giọt nước mắt nữa, nhưng cô cố nén lại. Cô không muốn trở thành thêm một giọt mưa nặng nề trên đôi vai đã trĩu xuống của anh.
"Anh ơi..." giọng cô khàn đi, mềm đến mức chạm vào là vỡ. "Em sẽ học thật tốt. Vào một trường đại học thật tốt. Sau đó... chúng ta đi khỏi Thành Nam nha anh."
Cô nuốt xuống nỗi nghẹn, tiếp tục:
"Lúc đó em lớn rồi. Em có thể vừa học vừa làm, em sẽ giúp đỡ anh... Anh không cần phải đứng một mình nữa.
Nhà họ Phó... anh cũng sẽ không phải liên quan nữa. Mình rời hết. Bỏ lại hết.
Đi nơi khác sống. Em với anh thôi."
Nhỏ bé.
Ngây ngô.
Nhưng là lời hứa duy nhất cô có thể đưa ra trong khoảnh khắc ấy—lời hứa mà cô dùng cả trái tim bầm dập của mình để nói ra.
Giống như đang van xin Atlas của mình: "Anh đặt nó xuống đi. Một chút thôi. Để em gánh cùng."
Phó Trình Dực nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực, một tay ôm lấy bờ vai nhỏ, tay kia khẽ vuốt mái tóc mềm như đang dỗ một chú mèo con bị thương.
Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, bàn tay xoa nhẹ, từng nhịp từng nhịp vỗ về mái tóc mềm như đang dỗ một đứa trẻ đã khóc quá lâu. Ngón tay anh luồn qua từng sợi tóc cô, xoa dịu, nhịp nhàng, ấm áp đến mức chỉ muốn dựa vào mãi không rời.
Tô Vãn Miên nghe thấy hơi thở anh trượt xuống gáy mình — rất nhẹ, rất chậm — giống như suốt mấy tháng qua anh mới được thở một hơi ra thật sự.
Cô nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực rắn chắc ấy, lòng chợt mềm như nước.
Giống như bao nỗi chờ đợi, lo lắng, tủi thân, oán trách... phút chốc đều tan vào hơi ấm này.
Nhưng tuổi trẻ ngây thơ của cô không biết.
Đối với loại người như Phó Trịnh Uy, một kẻ có tiền, có quyền, có thế lực ngập trời, trốn đi, chỉ giống như hai con kiến con gián đang nhọc nhằn bò trong lòng bàn tay ông ta.
Ông ta muốn bóp chết lúc nào... cũng chỉ là chuyện siết một ngón tay.
Còn bọn họ, hai đứa trẻ ôm nhau trong căn nhà cũ kỹ của Tứ Hợp Uyển, trong mắt Phó Trịnh Uy chỉ là trò giải trí, là thú tiêu khiển mà ông ta nhìn từ trên cao xuống.
Cô không biết. Nên cô ôm anh bằng tất cả hy vọng.
Còn anh ôm cô bằng tất cả tuyệt vọng mà cô chẳng thể nào nhìn thấy.
—
Phó Trình Dực dừng lại trước cánh cổng sắt đen cao quá đầu người.
Biệt thự Lục Thành Nguyên Tác sáng trưng ánh đèn pha lê nhưng lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng anh tê dại.
Tòa nhà đứng đó—sừng sững, uy nghi, hoàn mỹ như một pháo đài không tì vết.
Nhưng trong mắt anh, nó chẳng khác gì một nhà tù dát vàng.
Nửa đời trước, nơi này là chiếc lồng nhốt Doãn Hạ Giao đến hóa điên. Nửa đời sau, lại muốn khép chặt cánh cửa ấy lên người anh.
Phó Trình Dực cảm giác như mỗi bước chân dẫm lên bậc thềm cẩm thạch kia
đều là một chiếc xiềng mới khóa vào cổ chân mình.
Trong đầu anh thoáng hiện gương mặt khóc sưng đỏ của Tô Vãn Miên. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Phó Trịnh Uy lại như bóng ma lù lù hiện lên phía sau.
Ở nơi này, hai chữ tình thân chỉ là một trò cười, kẻ yếu thì cũng chỉ là một con tốt nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay kẻ khác.
Anh đứng thẳng lưng, hít sâu, nuốt xuống nỗi căm hận. Cánh cửa tự động mở ra, ánh đèn vàng nuốt lấy bóng anh.
Bất kể là lồng hay vực sâu, anh vẫn phải bước vào. Vì nếu Phó Trình Dực không tự mình bước vào, người bị nghiền nát... sẽ là Tô Vãn Miên.
Vừa bước đến cổng, đám bảo vệ và người làm đồng loạt cúi đầu, "Thiếu gia." Nhưng khi anh đi qua, từng ánh mắt lén liếc theo, xầm xì như tiếng muỗi vo ve trong góc tường:
"Lại sắp có chuyện lớn rồi."
"Lần nào thiếu gia về, nhà này cũng không yên ổn."
"Không biết tối nay cái gì sẽ bị đập nữa..."
Không ai dám thở mạnh. Không khí như phủ một lớp tro đen, đặc quánh.
Phó Trình Dực bước vào đại sảnh. Tiếng giày da của anh gõ lên nền đá cẩm thạch, vang lạnh như kim loại.
Khi anh vừa đến chân cầu thang, một bóng người xuất hiện.
Một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, áo lụa màu be ôm sát dáng người, trang sức ngọc trai tinh xảo. Tuổi tác không xóa được vẻ quyến rũ được nuôi dưỡng bằng tiền bạc và đặc quyền.
Tống Diệp Lam.
Bà ta mỉm cười, giọng mềm đến mức buồn nôn: "Tiểu Dực, con về rồi à? Để dì lên nói với ba con—"
Chưa kịp nói hết câu.
"Cút xa tôi ra."
Tiếng anh lạnh như dao, đập tan tành cái không khí hòa thuận giả dối.
Nụ cười trên môi người phụ nữ cứng đờ trong một giây, nhưng bà ta vẫn cố giữ vẻ dịu dàng giả tạo, như một con rắn che giấu nọc độc: "Con... vẫn không chịu gọi dì một tiếng sao?"
Phó Trình Dực ngẩng đầu, mắt tối như vực: "Nếu có thời gian thì đi sinh thêm một đứa nữa đi. Phó Thừa Minh chết rồi, lại phiền phức đến tôi."
Không khí đông cứng lại.
Nụ cười của Tống Uyển Dao chao đảo trên gương mặt, đẹp nhưng méo mó, như một bức mặt nạ sắp rơi xuống. Trong đôi mắt bà ta hiện lên một tia giận dữ nghẹn lại trong cổ, không thể bật ra, cũng không thể nuốt xuống—bị chính sự khinh miệt của Phó Trình Dực ép đến mức không thở nổi.
Bầu không khí trong sảnh lớn xa hoa lập tức tụt xuống mấy độ, lạnh đến mức ngay cả người hầu đứng xa cũng phải cúi đầu né tránh, không ai dám hít thở mạnh.
Phó Trình Dực không thèm nhìn bà ta thêm một giây nào nữa. Anh bước thẳng lên lầu, mỗi bước như dội xuống cơn giận đang bị dồn nén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro