
Chương 5
Trong khoang máy bay, hơi lạnh tỏa ra đến run người. Chiếc máy bay đang lướt qua biển Đại Tây Dương, giữa một khoảng không mênh mông tối đen. Hầu hết hành khách đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Còn ba tiếng nữa là sẽ đáp xuống London, sau đó chỉ cần thêm một chặng bay ngắn, cô sẽ chính thức trở về Thành Nam.
Tô Vãn Miên khẽ run người.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Nhưng chẳng thấy gì cả — chỉ có một màn đêm đặc quánh, lạnh lẽo và vô tận như chính cảm giác trong lòng cô lúc này.
Chiếc ghế ngồi chật hẹp khiến người ta khó chịu. Tô Vãn Miên khẽ lắc người, co duỗi chân một chút để máu huyết lưu thông. Cử động rất khẽ, nhưng vẫn khiến tấm chăn mỏng trên người trượt xuống một góc. Làn da lộ ra ngoài lập tức bị hơi lạnh bao phủ, lỗ chân lông dựng đứng lên từng mảng. Cô nhanh tay kéo chăn trở lại, vùi mình sâu hơn vào lớp vải mỏng.
Người bên cạnh khẽ cựa quậy.
Một giọng nói ngái ngủ vang lên, mang theo chút khàn nhẹ vì vừa tỉnh:
"Sao thế? Áp suất thấp làm em đau đầu à?"
Tô Vãn Miên khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Hà Nghiễn Thanh, giọng rất nhỏ, sợ làm kinh động giấc ngủ của anh:
"Không có gì đâu. Anh ngủ tiếp đi."
Hà Nghiễn Thanh "ừ" khẽ một tiếng, lại chìm vào giấc ngủ.
Còn Tô Vãn Miên thì mở to mắt nhìn bóng tối ngoài cửa sổ, trong lòng nặng trĩu một cảm giác mà chính cô cũng không gọi tên được — là sợ hãi, hay là chờ đợi.
Tô Vãn Miên nhắm mắt lại một lát, nhưng giấc ngủ vẫn không chịu đến. Tiếng động cơ ì ầm đều đều dưới khoang máy bay không những không ru được cô, mà còn khiến thần kinh càng thêm tỉnh táo.
Cô khẽ thở ra một hơi, đưa tay với lấy chiếc túi xách nhỏ đặt dưới ghế, nhẹ nhàng kéo khóa. Từ bên trong, cô lấy ra một cuốn sách đã hơi sờn — là cuốn cô mang theo suốt chuyến đi dài.
Ánh đèn đọc sách hắt xuống trang giấy một quầng vàng nhạt. Những dòng chữ trong Rừng Na Uy chậm rãi trôi qua trước mắt Tô Vãn Miên, từng câu từng chữ nặng như những nhịp tim rơi trong lồng ngực. Những con chữ quen thuộc chậm rãi hiện ra trước mắt, nhưng Tô Vãn Miên đọc rất chậm, chậm đến mức đôi khi một dòng chưa đọc hết mà suy nghĩ đã trôi đi rất xa.
Ngón tay cô lật sang một trang khác.
Chữ vẫn là những chữ ấy. Câu chuyện vẫn đang tiếp diễn. Nhưng trong đầu cô, lại xen vào những hình ảnh không muốn nhớ tới — những con phố ở Thành Nam, những buổi chiều đầy gió, và một người đàn ông có ánh mắt trầm như biển sâu.
Cô khẽ chau mày, ép mình tập trung trở lại.
Chỉ là càng cố gắng đọc, trái tim lại càng rối loạn. Những dòng chữ trước mắt như dần nhòe đi, không biết là vì ánh đèn quá mờ, hay vì tâm trí cô đã sớm rời khỏi khoang máy bay này, bay về một nơi rất xa.
Tô Vãn Miên khép sách lại, đặt hờ lên đùi.
Trong câu chuyện ấy, họ là những người trẻ bước vào đời với cảm giác lạc lõng cố hữu, đứng bên lề của dòng chảy thời đại, bị cuốn theo một xã hội đang lao đi điên cuồng dưới sức nặng của đồng tiền. Có người không thể chịu đựng nổi, cũng có người lựa chọn không thỏa hiệp với sự lạnh lẽo ấy, nên dừng lại vĩnh viễn ở tuổi thanh xuân. Và cũng có những người khác, bị buộc phải sống tiếp. Họ đi qua năm tháng với cái giá của trưởng thành là những vết thương tinh thần âm ỉ, không bao giờ thực sự khép miệng.
Ngón tay Tô Vãn Miên chợt khựng lại trên mép trang sách.
Cô bỗng nhận ra, mình cũng thuộc về nhóm người thứ hai ấy. Không chết đi, nhưng mang theo những vết thương suốt đời. Cô đã không chọn cái chết như Naoko, cũng không kịp dừng lại ở tuổi mười bảy như Kizuki. Cô chọn sống, chọn rời đi, chọn một con đường dài đến mức chính mình cũng quên mất mình đã bắt đầu từ đâu.
Tám năm trước, khi cô rời khỏi Thành Nam, rời khỏi Phó Trình Dực, cô đã từng nghĩ đó chỉ là một cuộc chạy trốn. Nhưng giờ đây cô hiểu, đó không chỉ là trốn chạy — mà là tuyệt vọng, và cả sợ hãi.
Cô yêu một người không nên yêu. Và người đó... cũng chưa từng yêu cô theo cách cô mong muốn.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của tuổi mười tám, cô đã từng quỳ xuống trước mặt anh, buông bỏ hết thảy kiêu hãnh non nớt cuối cùng của mình, chỉ để cầu xin một điều duy nhất — rằng họ có thể trở về như trước kia, rằng anh vẫn là "anh" của cô, và cô vẫn là "em" của anh, như những năm tháng chưa từng có ranh giới.
Nhưng anh đã tuyệt tình đến vậy.
Một câu nói của anh khi ấy, đã trực tiếp đẩy cô rơi khỏi bờ vực thanh xuân.
Trái tim của một thiếu nữ mười tám tuổi... làm sao chịu nổi?
Thế nên cô bỏ chạy.
Cô rời đi không phải vì dũng cảm, mà vì không còn đủ dũng khí để ở lại.
Cô đã trả giá bằng sự héo mòn của chính mình — và cả việc, suốt từng ấy năm, trái tim vẫn mắc kẹt ở một người duy nhất.
Gương mặt Phó Trình Dực trong ký ức lại hiện lên, rõ ràng đến tàn nhẫn giữa khoang máy bay lạnh lẽo. Tô Vãn Miên khẽ nhắm mắt.
Cô yêu anh khi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu. Cô rời bỏ anh để học cách làm người lớn.
Và đến tận hôm nay, khi đã đủ trưởng thành để hiểu thế nào là mất mát, thế nào là trả giá, cô mới nhận ra: Thì ra, người mà cô mắc nợ nhiều nhất trong suốt quá trình trưởng thành của mình từ đầu đến cuối, vẫn luôn là anh.
Cuốn sách khép lại trên đầu gối. Ngoài cửa sổ, bóng tối của Đại Tây Dương vẫn trôi lặng lẽ. Tô Vãn Miên đặt tay lên ngực trái, nơi nhịp tim đang đập chậm mà nặng.
Phó Trình Dực...
Cô khẽ gọi trong lòng, không thành tiếng.
Lần trở về này, cô thật sự đã từng hy vọng họ vĩnh viễn không gặp lại nhau. Bởi vì chính cô hiểu rõ hơn ai hết — cô không cách nào buông bỏ được, mà cũng không cách nào trả lại cho anh một "người em gái" hoàn chỉnh như trước kia.
Có những vũng lầy, một khi đã bước vào thì càng vùng vẫy càng lún sâu.
Tình cảm của cô... dơ bẩn đến mức nào, chính cô là người hiểu rõ nhất. Nó đã sớm làm hoen ố chữ "yêu" mà Phó Trình Dực từng dành cho cô, biến thứ vốn trong sáng nhất ấy thành một món nợ không thể nào trả nổi.
Thế nên, lẽ ra ông trời nên để cô và anh vĩnh viễn không gặp lại nhau.
Nhưng lần này trở về, cuối cùng vẫn là vì cô tham lam, vì cô ích kỷ. Cô biết rõ bản thân mình đang chết dần, chết mòn từng chút một — vì cô là người bệnh, vì cơ thể và tâm trí đều đang kiệt quệ từng ngày. Nhưng dù thế, cô vẫn không cam tâm.
Cô vẫn muốn được sống.
Cho nên cô mới quay về.
Cô chỉ muốn được sống tiếp trong cùng một bầu không khí với anh, dù chỉ là đứng từ rất xa, dù chỉ là hít thở chung một khoảng trời.
Chỉ thế thôi... cũng đủ để cô níu lấy sự sống của chính mình.
—
Băng chuyền hành lý chậm rãi chuyển động, những chiếc vali đủ màu lần lượt trượt ra trong tiếng bánh xe lộc cộc đều đều.
Sảnh nhận hành lý của sân bay Thành Nam sáng rực ánh đèn. Người qua người lại, tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau vang lên liên hồi, khác hẳn sự tĩnh lặng lạnh lẽo trong khoang máy bay suốt hơn mười tiếng trước đó.
Tô Vãn Miên đứng nghiêng người, ánh mắt lướt theo băng chuyền. Sau chuyến bay dài, sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn cố giữ dáng đứng thẳng thắn. Bên cạnh, Hà Nghiễn Thanh vừa xoa cổ vừa khẽ rên một tiếng than thở không giấu nổi:
"Trời ạ... xương cốt của anh chắc sắp rã ra hết rồi. Cái ghế phổ thông đúng là tra tấn con người."
Anh vừa nói vừa xoay nhẹ bờ vai, gương mặt đầy vẻ "sống không còn gì luyến tiếc".
Tô Vãn Miên liếc anh một cái, khóe môi cong lên rất khẽ:
"Ai bảo anh tiết kiệm làm gì. Không quen thì lần sau cứ mua vé thương gia như thầy và sư nương ấy. Ngồi rộng rãi, ngủ một giấc là tới."
Hà Nghiễn Thanh khựng lại một giây, rồi lập tức phản bác, vẻ mặt ra chiều đau lòng:
"Em tưởng tiền của anh trên trời rơi xuống à? Vé thương gia bằng mấy tháng tiền thuê nhà của anh đó."
"Thế thì đừng than." Cô nói rất bình thản, nhưng trong giọng lại có chút ý cười.
Hà Nghiễn Thanh "hừ" một tiếng, rồi bất chợt chỉ tay về phía chiếc vali vừa xuất hiện trên băng chuyền:
"Kia rồi, vali của em kìa."
Tô Vãn Miên nhìn theo, khẽ kéo hành lý xuống. Chiếc vali va nhẹ xuống sàn, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim cô cũng khẽ nặng xuống một nhịp.
Cô đã thật sự trở về rồi.
Hà Nghiễn Thanh kéo vali của mình xuống sau đó, liếc cô một cái, giọng nói chậm hơn: "Tiểu Miên... ổn chứ?"
Cô khựng lại rất khẽ, rồi gật đầu: "Ổn."
Ít nhất là... bề ngoài trông có vẻ ổn.
"Em đi vệ sinh một chút, anh trông hành lý giúp em."
Tô Vãn Miên nói rất khẽ. Cô không đợi Hà Nghiễn Thanh đáp lời đã xoay người rời đi, bóng dáng mảnh khảnh nhanh chóng hòa vào dòng người trong sảnh lớn.
Hà Nghiễn Thanh "ừ" một tiếng, quay sang kéo sát hai chiếc vali lại cạnh mình.
Ngay đúng lúc ấy, màn hình TV cỡ lớn treo trên cao trong khu vực lấy hành lý sáng lên. Giọng nữ MC chuẩn mực vang vọng khắp không gian ồn ào của sảnh:
"Sáng nay, buổi họp cổ đông thường niên của Tập đoàn Phó thị – F&T Group vừa chính thức được khai mạc tại Thành Nam..."
Hà Nghiễn Thanh vô thức ngẩng đầu lên.
Trên màn hình, logo F&T Group hiện ra rõ nét. Ống kính lia nhanh qua toàn cảnh hội trường, rồi dừng lại ở hàng ghế trung tâm — nơi người đàn ông mặc âu phục đen ngồi thẳng lưng, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng đến mức không một tia sáng dư thừa.
"Tổng giám đốc đương nhiệm Phó Trình Dực cũng đã có mặt tại buổi họp hôm nay..."
Tên anh được đọc lên rành rọt giữa không gian đông đúc.
Trên màn hình, khung cảnh hội trường họp cổ đông của F&T Group hiện ra rõ nét. Những cánh tay lần lượt giơ lên trong ánh đèn lạnh lẽo, từng phiếu biểu quyết được ghi nhận nhanh chóng, con số trên màn hình lớn không ngừng nhảy lên.
Giọng thư ký hội đồng quản trị vang lên dứt khoát:
"Số phiếu ủng hộ phương án cải tổ do Tổng giám đốc Phó Trình Dực đề xuất... đã vượt quá bán."
Một thoáng xôn xao lan ra trong hội trường.
"Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ cổ phần nằm trong tay Phó Trình Dực đã chiếm vị trí cao nhất trong toàn bộ tập đoàn. Quyền biểu quyết tối cao... chính thức thuộc về Tổng giám đốc Phó Trình Dực."
Không khí như bị bóp chặt trong một giây ngắn ngủi.
Ánh đèn hội trường chợt sáng hơn. Tất cả ống kính máy quay đồng loạt hướng về cùng một người.
Phó Trình Dực ngồi ở vị trí trung tâm, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau đặt hờ trên mặt bàn. Gương mặt anh không có lấy một tia gợn sóng, tựa như kết quả này vốn dĩ đã nằm trong tính toán từ rất lâu rồi.
Trong tích tắc, cán cân quyền lực của Phó thị hoàn toàn nghiêng về phía anh.
Ở hàng ghế đối diện, Phó Trịnh Uy chậm rãi siết chặt tay vịn ghế. Nét mặt ông trầm xuống, khóe môi mím chặt đến mức lộ rõ sự không vui. Ánh mắt nhìn về phía Phó Trình Dực sâu lạnh, mang theo một tầng u ám không thể che giấu.
Niềm vui chiến thắng không thuộc về ông. Cũng không còn thuộc về quá khứ.
Phó Trình Dực ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của cha mình giữa hội trường rộng lớn. Hai người nhìn nhau trong im lặng, không ai nói một lời, nhưng giữa họ, một cuộc phân tranh kéo dài suốt tám năm đã chính thức có hồi kết trên bề mặt.
Chỉ có điều... cuộc chiến thật sự, e rằng mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro