
Chương 49
Không cần đợi lâu — chỉ hai ngày sau, số phận lại một lần nữa đẩy Tô Vãn Miên đứng đối diện với người con gái khiến lòng cô chao đảo đến nghẹt thở.
Cổng Trung học số 2 Thành Nam, cuối buổi tan học.
Gió xuân thổi nhẹ qua sân trường, học sinh ùa ra như nước chảy. Giữa dòng người áo đồng phục xanh trắng ấy, một chiếc Audi trắng đậu ung dung bên lề đường như không hề thuộc về nơi này.
Dựa vào xe là Tô Vãn Ninh — váy công sở cao cấp tôn dáng, áo khoác dài màu kem, tóc búi thanh lịch lộ ra đôi bông tai nhỏ lấp lánh. Cô không cười, nhưng khí chất lại khiến mọi ánh nhìn xung quanh đều bị hút vào. Như một bức tranh tĩnh đẹp đến mức gai người.
Tô Vãn Ninh đứng đó... rõ ràng đang chờ một ai đó.
Lâm Dao Dao phát hiện ra đầu tiên, giật thót, kéo áo bạn mình: "Miên Miên... cậu... cậu có chị gái à?"
Tô Vãn Miên ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc ấy—
Toàn thân cô như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Da nổi hết cả gai. Chân như bị ai đổ chì, bước một bước cũng nặng như đeo xích.
Hai ngày trước, hình ảnh cô gái ấy trong sảnh công ty vẫn còn như lưỡi dao còn nóng. Giờ lại đứng ngay cổng trường cô, nổi bật đến muốn nhức mắt.
Nhưng.
Sau vài giây đứng như hóa đá, Tô Vãn Miên hít một hơi thật sâu.
"Dao Dao, cậu về trước nhé. Mình... có chút chuyện."
Lâm Dao Dao lo đến nhíu cả mày: "Miên Miên... nếu có gì cậu phải gọi cho mình ngay đấy. Nghe chưa?"
"Ừ."
Nhìn bạn thân đi xa dần, Tô Vãn Miên siết quai cặp đến trắng bệch.
Rồi — với tất cả can đảm gom từng chút một — cô chậm rãi bước đến.
Mỗi bước như đạp than hồng.
Càng đến gần, càng thấy rõ từng đường nét giống mình ở người kia: mắt, mũi, thậm chí là đường cong khóe miệng. Cảm giác như đang nhìn bản thân... nhưng phiên bản trưởng thành, sắc bén hơn, tự tin hơn.
Tô Vãn Miên cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "...Chị... Tô."
Gió thoảng qua, mang theo mùi nước hoa đắt tiền của Tô Vãn Ninh.
Người con gái ấy, nãy giờ vẫn quan sát cô bằng một thứ ánh mắt khó đoán.
Khóe môi cong nhẹ — không lạnh, không ấm, chỉ là một nụ cười khiến người đối diện không đoán được ý đồ.
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé, Vãn Miên."
—
Sân trường sau tan học dần trống trơn. Chỉ còn vài học sinh lớp năng khiếu đang tập động tác ở xa, tiếng bóng đập trên sân vọng lại từng nhịp cô độc. Gió ấm thổi qua tán cây xanh rì, làm những chiếc lá rơi lác đác.
Hai người đứng dưới gốc cây phượng già — cô gái mười bảy tuổi trong đồng phục học sinh, và người phụ nữ thanh lịch mang đôi giày cao gót trên nền xi-măng lạnh.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách tuổi tác và thân phận như nới rộng vô hạn.
Tô Vãn Ninh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như đang xem xét một câu hỏi khó.
Rồi cô mở lời, chậm rãi nhưng không vòng vo: "Phó Trình Dực... là anh trai em, đúng không?"
Mỗi chữ rơi xuống đều chuẩn xác đến mức khiến Tô Vãn Miên hơi run.
Cô mím môi — thoáng do dự — rồi đáp khẽ, giọng nhỏ như sợ chạm vào điều gì không nên: "...Là anh nuôi ạ."
Tô Vãn Ninh nhướng nhẹ mày, như thể câu trả lời đó... không bất ngờ nhưng vẫn khiến cô muốn thở dài.
"Anh nuôi." Cô lặp lại hai chữ ấy, giọng không rõ là đang xác nhận hay đang trầm ngâm điều gì khác.
Đôi mắt hạnh của Tô Vãn Ninh dừng trên khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng của cô bé, rồi lướt xuống bộ đồng phục đang khẽ phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn.
"Hai người... quan hệ có vẻ căng thẳng." Giọng Tô Vãn Ninh không sắc, nhưng lạnh — lạnh kiểu người đứng ngoài cuộc đời của người khác và nhìn thấu suốt.
Cô nhớ rõ đêm ở sảnh công ty: ánh mắt rối bời của Phó Trình Dực, và cái vẻ như sắp ngã gục của cô bé này.
"... Là em giận dỗi... không liên quan đến anh trai." Giọng Tô Vãn Miên khô như cát, môi thiếu chút nữa là run.
Tô Vãn Ninh nhìn cô thêm vài giây rồi hỏi thẳng: "Em biết chị là ai không?"
Cô bé lắc đầu.
Vậy thì một câu khác — quan trọng hơn: "Thế em biết... Phó Trình Dực là ai không?"
Móng tay Tô Vãn Miên bấu chặt vào váy đồng phục. Cô biết chứ. Cô biết hết. Biết tất cả những gì Quản gia Chu đã nói. Biết cả những đau đớn anh chưa bao giờ nói ra.
Nhưng đáp thế nào cũng sai.
Tô Vãn Ninh chẳng cần cô trả lời. Cô tự nói: "Là thiếu gia nhà họ Phó. Và..." Cô nghiêng mặt, nở một nụ cười mỉa mai rất nhẹ, nhưng đủ để đẩy cả bầu trời trên đầu Tô Vãn Miên sập xuống. "... cũng là đối tượng liên hôn mà nhà họ Tô bọn chị nhắm đến."
Tô Vãn Miên như bị ai bóp lấy tim — siết mạnh một cái.
Không đau đến mức chết người. Nhưng đau đến mức không thể hít thở.
Tô Vãn Ninh hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trở nên chậm rãi, gần như dịu dàng — nhưng càng dịu thì càng tàn nhẫn: "Thế... Tô Vãn Miên, em có biết em là ai không?"
Câu hỏi như một lưỡi dao chậm rãi xoáy xuống.
"Em..." Cô mở miệng nhưng không phát ra được tiếng nào. Không khí đặc quánh, còn lồng ngực thì căng như sắp vỡ.
"Chị nghĩ," Tô Vãn Ninh tiếp lời, "đối với câu hỏi này, em nên nghĩ kỹ trước khi nói."
Tô Vãn Miên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Chưa bao giờ, chưa một giây nào trong đời, cô cảm thấy nhục nhã đến mức này. Cảm giác như... bị người ta bắt tận tay một bí mật dơ bẩn mà cô thậm chí không biết mình đang mang theo.
Như đang bị đánh ghen. Như đang bị tuyên án.
Mặt cô nóng bừng, tai ong ong.
Tô Vãn Ninh không dừng lại: "Anh ấy nuôi em từ lúc em sáu tuổi. Trẻ con vốn vô tri, dễ dựa dẫm. Gặp một người chiếu sáng đời mình, thì trong mắt chỉ còn người đó. Nhưng em nên nghĩ cho Phó Trình Dực."
Ánh mắt cô sắc lại: "Sau này anh ấy sẽ là người kế thừa nhà họ Phó. Tiền đồ rộng mở. Đáng lẽ... anh ấy đã có thể sớm trở thành phượng hoàng. Nhưng vì em, anh ấy chôn chân ở Thành Nam bao nhiêu năm."
Tô Vãn Miên siết chặt mép áo, môi run lên: "... Chị... làm sao chị biết?"
Tô Vãn Ninh nhìn cô, nụ cười biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo mang dấu ấn nhà quyền thế: "Phó lão gia nói cho chị biết."
Cuối cùng, giọng Tô Vãn Ninh rơi xuống từng chữ, sắc bén như kim châm vào lòng bàn tay: "Còn nữa—em chỉ là một cô nữ sinh cấp ba."
Tô Vãn Miên khựng lại. Cô biết điều đó. Ai mà không biết? Nhưng từ miệng người khác nói ra... lại trở thành một lưỡi dao.
Tô Vãn Ninh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không ác ý, nhưng sự thực trong đó tàn nhẫn hơn bất kỳ lời mắng chửi nào.
"Em có từng nghĩ... người khác nhìn vào hai người, sẽ nghĩ thế nào không?"
Gió thổi qua, lá khô vang lên xào xạc — như phụ họa cho sự im lặng chết người giữa họ.
"Em mười bảy tuổi, mặc đồng phục đứng ở cổng trường."
"Còn anh ấy—là Phó Trình Dực, tổng giám đốc trẻ tuổi, người thừa kế tập đoàn Phó thị."
Cô cúi xuống, cúi sâu đến mức muốn giấu luôn trái tim đang run rẩy của mình.
Nhưng Tô Vãn Ninh vẫn nói tiếp, giọng nhỏ thôi, nhưng nặng như đá tảng:
"Em nghĩ... người ta sẽ nói em là gì?"
"Và... sẽ nói anh ấy là gì?"
Từng chữ, từng chữ, đều như đập thẳng vào sự tự tôn mong manh mà Tô Vãn Miên vốn nỗ lực bám giữ bấy lâu nay.
Mặt cô nóng rực, cổ họng nghẹn lại.
Chưa bao giờ cô thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và... hạ tiện đến mức này.
Giống như toàn bộ thế giới đang dùng ánh mắt dò xét ép cô vào chân tường.
Giống như tình cảm trong trẻo nhất của cô — lại bị gọi thành thứ dơ bẩn nhất.
Cô cắn môi đến bật máu, nhưng không phản bác được một câu nào.
Bởi vì... cô biết.
Cuộc đời này vốn không dịu dàng với những người như cô.
Và càng không dịu dàng với những người như Phó Trình Dực.
—
Tô Vãn Miên về đến Tứ Hợp Uyển, chân vừa bước qua ngạch cửa thì cả người như rơi xuống một vực sâu không đáy.
Nhà vắng tanh.
Cô đặt cặp xuống, đứng giữa phòng khách một lúc lâu — rồi đột nhiên lao thẳng vào phòng tắm như đang chạy trốn.
Vòi sen bật lên xối xả. Nước lạnh như tạt thẳng vào mặt, vào cổ, vào lồng ngực.
Cô cúi gập người, hai tay run lên, rồi bắt đầu kỳ cọ... mạnh.
Mạnh hơn nữa.
Mạnh đến mức tiếng ma sát giữa da và bàn tay nghe rợn cả người.
Nước bắn tung tóe, hòa lẫn hơi thở dốc và tiếng nức nghẹn cố kìm.
Một lần.
Hai lần.
Mười lần.
Chà đến khi da tay đỏ bừng.
Chà đến khi vai rát bỏng.
Chà đến khi lòng bàn tay tê đi.
Nhưng dù có chà đến đâu...
Cô vẫn cảm thấy bản thân bẩn.
Bẩn vì những lời Tô Vãn Ninh nói.
Bẩn vì ánh mắt soi mói của người đời mà cô chưa từng nghĩ đến.
Bẩn vì chính mình đã yêu một người không nên yêu — người đã nuôi nấng cô, che chở cô, người đáng lẽ phải có tương lai sáng rực, còn cô... chỉ là một cô bé mười bảy tuổi chẳng có gì ngoài trái tim vụn vỡ.
Nước chảy thành dòng, ấm dần, nhưng cô vẫn thấy lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Cô cố chùi đi cảm giác nhục nhã đang tràn ra khỏi lồng ngực — nhưng càng chùi, càng muốn khóc.
Càng chùi, càng thấy bẩn.
Càng chùi, càng thấy mình không xứng.
Một giờ trôi qua.
Nước nóng bắt đầu nguội lạnh.
Cô vẫn đứng đó, ôm chặt lấy cánh tay mình, run như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"...Em... là cái gì chứ..." Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức bị tiếng nước cuốn đi.
Tô Vãn Miên cảm thấy, đây là lần đầu tiên trong đời cô... muốn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro