Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Phó Thừa Minh qua đời một tuần sau đó.

Hóa ra, khi Quản gia Chu tìm cô ở trường, mọi chuyện đã đến giai đoạn cuối cùng — Phó Thừa Minh đang nằm chờ ghép tim. Một tuần ấy, người nhà họ Phó chạy đôn chạy đáo, cố giành giật chút hy vọng mong manh cho đứa con trai yếu ớt mà họ nâng như châu báu. Nhưng phẫu thuật thất bại.

Số mệnh đúng là số mệnh — muốn giữ cũng không giữ được.

Cái chết của Phó Thừa Minh lập tức khiến nhà họ Phó chao đảo. Người thừa kế mà ông ta muốn mất đi, đế chế thương nghiệp đồ sộ của Phó Trịnh Uy như mất đi chiếc đinh then cánh cửa.

Và ông ta lại bắt đầu tính toán.

Tính đi tính lại, cuối cùng vẫn rơi đúng vào một cái tên: Phó Trình Dực.

Không cần biết anh có đồng ý hay không. Không cần biết mười mấy năm qua họ đã đối xử với anh như thế nào. Không cần biết anh đã bị nhốt vào Hòa Thụy, bị cướp mất tuổi thơ, bị đem ra mặc cả.

Giờ họ cần người thừa kế — và anh là lựa chọn duy nhất.

Trong suốt thời gian đó, Phó Trình Dực càng ít khi về nhà hơn.

Có lẽ vì công việc dồn dập. Có lẽ vì chuyện nhà họ Phó rối như nùi tơ. Cũng có lẽ... vì tránh né Tô Vãn Miên.

Cô không rõ, nhưng chắc là cả ba.

Có vài lần, trên đường đi học về, cô thấy chiếc Bentley đen bóng đổ ngay đầu ngõ Hoài Tụng. Một chiếc xe sang trọng giữa khu phố cổ hoen gỉ — nhìn ngang ngược, lạc lõng, và đáng sợ.

Cô biết người trong xe là ai. Ai khác ngoài nhà họ Phó?

Lần đầu nhìn thấy, cô còn run tay đến mức suýt đánh rơi cặp. Nhưng anh chỉ nói, giọng rất bình thản: "Nếu thấy bọn họ, đừng nói chuyện. Cứ đi thẳng vào nhà. Để anh giải quyết."

Sau vài lần, chiếc Bentley biến mất. Phố cổ trở về sự yên tĩnh vốn có.

Nhưng sự bình yên ấy không làm cô an tâm — mà khiến tim cô càng thắt lại.

Sau này, cô mới biết... Là anh đã tự mình đi gặp Phó Trịnh Uy. Ở ngay dinh thự nhà họ Phó. Một nơi anh đã thề đời này không đặt chân tới nữa. Chỉ vì, không muốn cô bị làm phiền. Không muốn cô bị lôi vào bóng tối lạnh lẽo của nhà họ Phó.

Vì bảo vệ cô, anh lại quay về nơi khiến anh ghê tởm đến cùng cực.

Tô Vãn Miên lên lớp 12, cảm thấy cuộc đời như rơi vào một đoạn đường cụt tối om không thấy lối ra.

Phó Trình Dực một tháng ở nhà được chừng hai tuần, còn lại... biến mất.

Không nói đi đâu. Không nói làm gì. Không nói bao giờ về.

Mà cô — sau đêm đứng trên cây cầu khóc đến đứt hơi — cũng không còn tư cách để hỏi nữa.

Cô nhắn tin cho Tần Dịch hỏi. Cuối cùng chỉ nhận được một câu trả lời qua loa: "Phó đại ca dạo này hay đi công tác. Lịch bay dày đặc lắm. Còn lại thời gian... anh cũng không rõ."

Câu "anh cũng không rõ" nhẹ hều mà như đấm vào tim, vào phổi.

Công tác? Liên tục như vậy? Ở đâu? Với ai? Vì chuyện gì?

Cô muốn hỏi. Muốn chạy tới kéo tay áo anh như trước, hỏi anh từng câu một như một đứa em gái nũng nịu.

Nhưng tình yêu đã nói ra. Bị anh để lửng. Khoảng cách bắt đầu nhen trong tim cả hai.

Và từ khoảnh khắc ấy...

Cô không dám hỏi nữa.

Cô sợ một câu hỏi vô tình của mình sẽ làm lộ ra khoảng cách anh đang cố dựng.

Sợ nghe câu trả lời khiến bản thân đau hơn.

Sợ anh lạnh nhạt thêm một chút nữa.

Sợ... mình tự biến thành phiền phức.

Thế là mỗi tối, trong căn nhà rộng vắng tiếng bước chân anh, nồi cơm thường xuyên thừa một đôi đũa, cô chỉ biết lặng lẽ thu dọn, lặng lẽ im lặng, lặng lẽ nhớ anh.

Một tháng.

Hai tháng.

Ba tháng.

Tô Vãn Miên nhận ra — cái gọi là "trưởng thành" không phải chuyện đẹp đẽ gì.

Nó là học cách im lặng khi trái tim muốn khóc. Là học cách giả vờ ổn khi người mình thương không còn ở cạnh. Và đôi khi... là học cách yêu một người trong khi chính mình không còn tư cách để hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Tiết tự học, Tô Vãn Miên nằm gục trên bàn, cả người mềm như sợi bún nguội. Nhìn thôi là biết tâm hồn cô đã đi du lịch không vé khứ hồi.

Lâm Dao Dao lo lắng nhìn sang, giọng nhỏ mà thận trọng: "Miên Miên... mấy tháng nay, anh Trình Dực... không về nhà thật à?"

"Không." Cô cắn môi. "Hầu như không."

"Vì sao vậy?"

"...Anh ấy bận."

"Bận đến mức không ăn cơm ở nhà, không ngủ ở nhà?"

Lâm Dao Dao do dự một lúc rồi hỏi thẳng: "Anh ấy... có bạn gái rồi à?"

Tô Vãn Miên im bặt. Trong đầu cô loạn như canh hẹ.

Trước kia, Phó Trình Dực từng nói: Nếu anh có bạn gái, em là người biết đầu tiên.

Nhưng đó là... trước kia. Lúc họ còn không có khoảng cách. Lúc cô chưa thổ lộ. Lúc anh chưa từ chối.

Giờ thì... "...Tớ không chắc nữa." Giọng cô mềm đến mức như sắp vỡ.

Lâm Dao Dao cắn môi, nhìn bạn mình như nhìn một đóa hoa đang héo trong tay mà chẳng biết cách cứu.

"...Vậy thì đáng lo thật đấy." Cô bạn ngập ngừng, rồi mạnh dạn đề nghị: "Hay là... cậu đi tìm anh ấy? Mang cơm cũng được, lấy cớ cũng được.Ba tớ mà bận quá không chịu về nhà thì mẹ tớ toàn xách đồ ăn lên bắt ông ấy về đó."

Ý là đừng chờ nữa, cậu phải đi tìm anh ấy thôi.

Hôm đó tan học sớm, Tô Vãn Miên xách cặp về nhà, bỏ xuống bàn... rồi đứng ngẩn người một lúc lâu.

Không biết từ lúc nào, cái nhà không có Phó Trình Dực trở nên rộng quá. Yên tĩnh quá. Đến mức cô nghe được cả tiếng tim mình đập.

Cô mím môi, xắn tay áo lên.

Cô vào bếp, lấy cá ra rã đông. Cắt hành, gừng, phi tỏi. Làm món cá sốt chua ngọt mà anh thích nhất, còn nấu thêm một nồi canh sườn hầm với củ sen — món này bổ, anh dạo này bận như thế, chắc là gầy đi nhiều.

Căn bếp nhỏ trong Tứ Hợp Uyển bỗng trở nên ấm áp lại sau bao ngày bị bỏ mặc. Mùi chua ngọt bốc lên, hơi canh lan ra theo từng nhịp cô khuấy.

Tô Vãn Miên trước giờ đã sớm quen với việc Phó Trình Dực phụ trách nấu cơm. Lúc nào có thể, anh đều tự mình vào bếp, không để cô nấu. Quen nhìn anh xắn tay áo, quen nghe tiếng anh nếm thử rồi gật đầu. Nhưng mà giờ đã không còn nữa. Đa phần thời gian, cô đều ở một mình. Không lăn vào bếp thì chỉ có chết đói.

Lúc đóng cơm vào hộp giữ nhiệt, lòng cô run rẩy.

Tô Vãn Miên ngồi hết ba chuyến xe bus vào giờ tan làm. Một chuyến ngồi chen chúc. Một chuyến phải đứng suốt. Chuyến cuối cùng chỉ có cô và vài người tan ca muộn, gió lùa vào lạnh tê. Cuối cùng cũng đến tòa nhà kính cao vút nằm giữa trung tâm Thành Nam — nơi Phó Trình Dực làm việc.

Giữa dòng người cao lớn, ăn mặc lịch sự, cô gái nhỏ mặc đồng phục như một giọt nước lạc vào biển lớn.

Nhưng cô vẫn đi tới. Từng bước. Ôm hộp cơm chặt hơn vào lòng.

Trước khi vào, cô nhận được tin nhắn từ Tần Dịch: "Phó đại ca hôm nay làm tới 9 giờ. Em vào đưa cơm cho nó đi. Nó gầy như cái giá phơi đồ rồi."

Cô nhìn tin nhắn đó thật lâu. Một dấu chấm nhỏ lóe lên trong lòng — như tia sáng cuối cùng trong căn phòng tối, yếu ớt nhưng đủ để khiến trái tim cô run rẩy hy vọng.

Biết đâu... anh sẽ vui khi thấy mình đến.

Biết đâu... anh sẽ nở nụ cười như trước kia.

Cô đứng dưới sảnh, áo đồng phục lay nhẹ theo gió từ cửa xoay. Đám người mặc vest bước qua bước lại, giày da nện trên sàn đá hoa cương vang những tiếng "cộp... cộp..." khiến cô càng thấy mình nhỏ bé.

Ngón tay cầm hộp cơm siết đến trắng bệch. Hơi ấm trong tay là thứ duy nhất chống lại cảm giác trống rỗng đang lan lên từ lòng bàn chân.

Nhưng lỡ như... anh không muốn gặp mình thì sao?

Lỡ như... anh đang tránh mình thì sao?

Lỡ như... sự xuất hiện của mình làm anh khó xử thì sao?

Lỡ như—

"Em tìm ai?" Một giọng nói lịch sự vang lên từ quầy lễ tân.

Tô Vãn Miên giật mình, mím môi: "...Em tìm Phó Trình Dực."

Lễ tân vừa gõ vài chữ trên máy vừa nói: "Phó tổng à? Anh ấy đang họp với ban giám đốc. Hôm nay hình như họp đến tối."

Tô Vãn Miên cúi đầu, tim rơi xuống đáy dạ dày. "...Vậy... em đợi ở đây được không ạ?"

Lễ tân hơi ngạc nhiên — cô bé này nhìn như học sinh cấp ba, đeo kính trong, sạch sẽ, ngoan ngoãn như một giọt sương.

"Em là... em gái anh ấy à?"

Cô vừa muốn gật đầu, vừa muốn lắc đầu.

Cổ họng lại nghẹn thành một cục khó chịu.

"...Vâng."

Lễ tân mềm giọng ngay: "Được, em có thể ngồi đợi ở sofa kia."

6 giờ tối.

Người ta tan làm, sảnh tòa nhà ồn ào như chợ phiên. Cô ngồi im, hai tay giữ hộp cơm đang dần nguội. Mỗi lần cửa thang máy mở ting! một tiếng, tim cô lại thót một cái.

Không phải anh.

7 giờ tối.

Nhân viên trong tòa nhà vơi đi một nửa. Chỉ còn những người tăng ca. Ánh đèn lộng lẫy phản chiếu lên mắt kính của cô. Cô chớp mắt liên tục — để che giấu cảm giác cay xè đang dâng lên.

Anh nói 9 giờ sẽ còn làm.

Vậy cô chờ.

8 giờ tối.

Hộp cơm trong tay đã lạnh ngắt. Những ánh mắt nhìn cô — tò mò có, thương hại có, khó hiểu cũng có.

Một cô học sinh ôm hộp cơm ngồi chờ một vị phó tổng. Cảnh này... đúng là khiến người ta bàn tán.

9 giờ tối.

Kỳ vọng dần hóa thành nỗi buồn. Lòng bàn tay cô tê rần — từ lạnh, từ nôn nóng, từ tự ái.

Khi 9:30 trôi qua, rồi 9:50... Cô cuối cùng không chờ được nữa.

10 giờ.

Sảnh chỉ còn vài người trực đêm.

Tô Vãn Miên đứng dậy.

Không dám quay đầu nhìn thang máy nữa. Không dám nghĩ anh có thể sẽ bước ra ngay khi mình đi. Không dám ở lại thêm một giây nào, vì chỉ cần ngồi thêm chút nữa... cô biết mình sẽ khóc thành tiếng.

Cô siết quai túi xách, cúi đầu, bước thật nhanh về phía cửa.

Càng đi càng nhanh. Càng nhanh càng hoảng. Như chạy trốn khỏi chính cảm giác nhói lên trong ngực.

Đến cửa xoay, cô vô thức tăng tốc— thì đúng lúc đó, một giọng nữ vừa bước vào sảnh, vừa bực dọc nói với điện thoại:

"Con biết rồi. Đã hẹn gặp nhưng anh ấy không trả lời, nên con mới tự đến tìm anh ấy. Phó Trình Dực này đúng là khó—"

ẦM!

Cô đâm sầm vào người đó.

Hộp cơm rơi xuống đất, nắp bật tung. Mắt kính của cô văng ra, lăn đến tận chân sofa. Còn bản thân cô thì ngã sóng soài trên sàn đá lạnh ngắt.

Cùi chỏ va mạnh xuống đất, trầy một mảng dài, rát buốt.

"Trời đất ơi—! Em có sao không?!"

Cô gái cuống quýt cúi xuống.

Tô Vãn Miên hoảng loạn bò dậy, cúi đầu không dám ngước nhìn, giọng nhỏ xíu: "Em... em xin lỗi chị... em vô ý quá..."

Hai tay run run nhặt mảnh hộp cơm vỡ, cố giấu bàn tay đang chảy máu vào trong tay áo.

Cô chỉ muốn rời khỏi đây. Chỉ muốn biến mất ngay lập tức trước khi nước mắt rơi xuống.

Nhưng đúng khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên—cô lại sững người.

Cô gái trước mặt có đôi mắt hạnh cong cong, sống mũi cao mềm, hàng lông mày thanh mảnh... Từng đường nét như được ai đó dùng chiếc gương thời gian soi chiếu.

Giống nhau đến kỳ lạ. Giống đến mức sống lưng Tô Vãn Miên lạnh buốt.

Không phải là giống... mà như là phiên bản trưởng thành hơn của chính cô.

Cô gái kia cũng khựng lại, như vừa nhìn thấy điều không tưởng. Giọng cô ấy run nhẹ: "Em...?"

Một chữ em thôi, mà đầy kinh ngạc.

Ting!

Thang máy phía sau mở ra. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên như nện thẳng vào tim Tô Vãn Miên. Rồi một bàn tay quen thuộc từ phía sau cô nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô.

"Miên Miên!"

Phó Trình Dực gần như quỳ xuống để kéo cô dậy, kiểm tra từng chỗ trên cánh tay, giọng gấp đến mức đã mất hết sự trầm ổn thường ngày: "Em có sao không? Sao lại ngã thế này? Cánh tay bị trầy rồi..."

Anh phủi bụi cho cô, tay run rất nhẹ — chỉ những ai thân cận với anh mới nhận ra.

Nhưng Tô Vãn Miên không trả lời được. Ánh mắt cô vẫn dán vào cô gái đối diện... vẫn là cảm giác như linh cảm đen tối cuộn lên từ đáy lòng.

Cô gái ấy cũng đã kịp lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Phó Trình Dực, mặt nở nụ cười lịch sự nhưng lại... quá quen thuộc, quá giống cô. Như một cú tát vô hình.

"Chào anh Phó," cô lên tiếng, giọng dịu mà tự tin. "Em là Tô Vãn Ninh."

Cô ấy khẽ bước đến gần hơn, ánh mắt thoáng qua Tô Vãn Miên một lần nữa — ánh nhìn khó hiểu như đang soi xét.

"Tên của em," Tô Vãn Ninh nói, "anh chắc là nghe rồi. Em chính là... người được gia đình hẹn gặp để đi xem mắt với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro