Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Một lúc lâu— anh mới cúi xuống, dùng trán mình chạm lên trán cô. Giọng anh rất trầm, rất khàn, như đang cố giữ chính mình khỏi vỡ ra: "Không ai có quyền khiến em xin lỗi vì cuộc đời của anh."

Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Anh lau nước mắt cô, từng giọt một, chậm rãi như đang chạm vào bảo vật quý giá.

"Anh không nói... vì anh không muốn em đau. Không muốn em sợ. Không muốn em nhìn anh bằng ánh mắt thương hại."

"Em không thương hại anh!" cô bật thốt.

Anh cong môi, cười rất khẽ—một nụ cười đau đến đẹp: "Anh biết. Em chỉ là... quá tốt. Tốt đến mức anh không biết phải làm sao với em. Tốt đến mức anh không thể để những âm mưu dơ bẩn đó chạm đến em."

Cô nấc lên, siết lấy eo anh như thể cố ghép anh vào lồng ngực mình: "Nhưng... chúng ta là người nhà mà... Mà đã là người nhà thì... chuyện gì cũng phải nói cho em biết. Anh đừng tự chịu một mình nữa...

Em đã nói rồi, Phó Trình Dực... Em muốn làm một người nhà tử tế... Không muốn làm gánh nặng của anh... không muốn để anh cô độc thêm nữa..."

Câu cuối cùng vừa thốt ra, cô như bị nghẹn bởi chính nỗi đau của mình.

Phó Trình Dực hơi khựng lại—một nhịp tim lỡ mất. Cánh tay đang ôm cô siết chặt. Gió thổi nhẹ qua, cuốn theo giọng anh—như một lời thề trầm lắng: "...Ừ. Chúng ta là người nhà."

Anh cúi đầu, trán nhẹ chạm vào vai cô.

"Miên Miên... Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh. Từ đầu đến cuối, em là lý do để anh còn cố sống tiếp."

Ở vị trí ấy — khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một — anh nghe rõ từng tiếng run rẩy bật ra khỏi lồng ngực nhỏ bé của cô.

Tim cô đập thình thịch, hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hơi thở thì ngắt quãng, nghẹn lại bởi tiếng khóc bị dồn nén suốt mấy tiếng dài. Mỗi tiếng nấc, mỗi lần cô siết lấy áo anh, đều như đang khắc vào tim anh từng nhát một.

Phó Trình Dực nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Anh áp trán mình vào vai cô chặt hơn, giọng trầm như chìm xuống đáy gió, cố giữ cho mình bình tĩnh: "...Miên Miên, đừng khóc nữa."

Nhưng cô không nghe.

Cô khóc trong lặng lẽ, như thể cuối cùng cũng cho phép bản thân gục vào lòng người duy nhất cô tin cậy.

Cô khóc vì thương anh. Khóc vì mười mấy năm anh chống đỡ một mình. Khóc vì nghĩ mình chỉ đứng sau lưng anh, không hề hay biết anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Khóc vì lần đầu tiên cô thấy anh mệt đến như vậy. Và—khóc vì trong khoảnh khắc này, cô chỉ ước mình có thể lớn thêm một chút nữa thôi để che gió che mưa cho anh.

Tiếng cô vừa nghẹn vừa mềm: "Phó Trình Dực... trên đời này, Tô Vãn Miên thương anh nhất. Tô Vãn Miên yêu Phó Trình Dực nhất."

Câu nói ấy — như một nhát búa gõ thẳng vào nơi mềm nhất trong lồng ngực anh.

Phó Trình Dực khựng lại hoàn toàn.

Hai cánh tay đang ôm chặt cô bỗng cứng đờ, như thể ngay cả hơi thở của anh cũng bị câu nói ấy bóp nghẹt trong một khoảnh khắc dài vô tận. Gió sông thổi qua, lạnh buốt. Nhưng trong lòng anh... lại dậy lên một ngọn lửa nóng đến mức thiêu rụi cả lý trí.

Tô Vãn Miên vẫn dụi mặt vào ngực anh, giọng run lên từng chút: "Em không muốn anh đau nữa... Em không muốn anh một mình nữa... Em yêu anh... yêu đến đau lòng..."

Một giây—

Hai giây—

Ba giây—

Cuối cùng, bàn tay lớn của Phó Trình Dực run lên một cái rất khẽ.

Anh cúi đầu, giọng khàn đặc, như bị bóc trần khỏi mọi lớp bình tĩnh: "Miên Miên... em biết mình đang nói gì không?"

Không phải trách. Không phải giận. Mà là một loại sợ hãi đến nghẹt thở — sợ rằng câu nói ấy chỉ là lời xúc động nhất thời, sợ cô chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.

Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt dưới ánh đèn đường mờ vàng. Cô không tránh đi, không chần chừ, mà nhìn thẳng vào mắt anh — đôi mắt mà cô đã dựa dẫm suốt hơn mười năm trời.

"Em biết."

Từng chữ rõ ràng. Từng chữ đều như một mũi kim châm thẳng vào trái tim anh.

"Em yêu anh... không phải kiểu em gái yêu thương anh trai."

Cô đặt tay lên ngực anh, nơi tim anh đang đập dữ dội.

"Là yêu... như trong sách viết. Như Dương Quá yêu Tiểu Long Nữ. Như Elizabeth yêu ngài Darcy."

Hàng mi anh khẽ run.

"Em... yêu anh, Phó Trình Dực."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngừng lại. Chỉ còn tiếng tim hai người đập vào nhau trong gió đêm mùa hạ rõ ràng đến khiến người ta sợ hãi.

"Tô Vãn Miên." Anh gọi thẳng tên cô, không phải Miên Miên, mà là Tô Vãn Miên. Bỗng nhiên, cô chợt thấy sợ hãi. Đôi mắt của anh nhìn cô, hình như có chút... thiếu đi hơi ấm. Giọng anh thấp, rất thấp, như bị đè nén dưới hàng nghìn lớp cảm xúc không thể gọi tên. Mỗi chữ rơi ra nặng đến mức khiến lòng cô lạnh đi một nấc.

"Em... có biết yêu anh nghĩa là gì không?"

Không còn dịu dàng quen thuộc. Không còn kiên nhẫn cưng chiều. Ánh mắt anh lúc này — sâu, tối, và đau gần như tuyệt vọng. Như thể chỉ cần cô gật đầu bừa một cái... tất cả sẽ sụp đổ.

Tô Vãn Miên cắn môi, từng hơi thở đều run rẩy. Vừa nãy còn dũng cảm đến thế, sao bây giờ chân lại mềm như sắp khuỵu xuống?

"Em biết..." cô nói rất khẽ, nhưng anh lập tức lắc đầu.

"Không. Em chưa biết."

Anh buông tay cô ra.

Khoảnh khắc ấy... lạnh đến mức như bị ai dội nước băng lên người.

"Tô Vãn Miên," anh nhìn cô, ánh mắt mang một nỗi đau cô chưa từng thấy bao giờ, "Yêu anh... không phải là chuyện dễ dàng."

Lồng ngực cô thắt lại — siết đến mức muốn nghẹn.

"Anh lớn hơn em tám tuổi." Giọng anh run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Từ khi em năm tuổi, anh đã là người nuôi nấng em. Anh đã dạy em đọc, dạy em viết, đưa em đi học, chăm em từng chút. Em dựa vào anh mười mấy năm..."

Anh hít một hơi thật sâu, như thể nếu không hít, anh sẽ không nói nổi tiếp.

"...Cho nên em mới nghĩ mình yêu anh."

Cô như bị ai bóp nghẹt trái tim.

"Không phải như vậy..." giọng cô yếu ớt, run đến mức nghe như sắp khóc.

Nhưng anh lại lắc đầu nhẹ, đau đớn.

"Anh không muốn em nhầm lẫn giữa lệ thuộc và tình yêu."

Máu trong người cô như rút sạch.

Anh quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt đầy chờ đợi của cô, nói bằng giọng nhỏ đến mức gió thổi qua cũng gần như cuốn mất: "Nếu em chỉ vì thương anh... Vì đau lòng cho anh... Vì thấy anh cô độc... Vì nghĩ anh chỉ có mình em..."

Anh nhắm mắt lại.

"...thì đó không phải là tình yêu, Tô Vãn Miên."

Cô lùi lại một bước rất nhỏ.

Trời ơi... Sao đau thế này?

"Vậy..." Giọng cô vỡ ra. "Anh không tin em?"

Phó Trình Dực mở mắt. Ánh mắt đó — rõ ràng mang theo một đường nứt sâu đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Anh cười nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng là nụ cười đau nhất cô từng thấy trong đời:

"Là không dám tin."

Khoảnh khắc ấy, dường như có ai lấy dao khắc từng chữ vào sâu bên trong ngực cô.

Tối hôm đó, cả hai cùng đi về nhà.

Một quãng đường rất ngắn. Nhưng lại dài đến nghẹt thở.

Hai bóng người đi song song — như hai đường thẳng suốt đời chỉ có thể đứng cạnh nhau, không bao giờ giao nhau. Gió đêm mơn man qua mái hiên Tứ Hợp Uyển, nghe lạnh đến tận trong xương.

Về đến nhà, anh mở cửa phòng cho cô, vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng thiếu đi hơi ấm quen thuộc.

"Ngủ sớm đi."

Chỉ ba chữ, bình thường thôi... mà hôm nay lại xa lạ đến xé lòng.

Cửa phòng anh khép lại. Cửa phòng cô cũng khép lại.

Từ khoảnh khắc đó, cả thế giới của Tô Vãn Miên chìm vào im ắng.

Cô chui vào chăn như một con mèo con bị thương, cuộn mình lại, cố nhịn... nhưng nước mắt vẫn rớt xuống từng giọt một.

Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự cảm nhận được thế nào là yêu một người.

Và đây cũng là lần đầu tiên... cô biết thế nào là đau vì yêu.

Cô tìm thấy dũng khí của mình. Cô dốc hết lòng, mở trái tim ra cho anh xem — không che giấu, không giả dối. Tưởng rằng chỉ cần chân thành là đủ.

Nhưng câu trả lời của anh... "Không dám tin." ...như một lưỡi dao vô hình, cắt ngang sự trong sáng vụng về mà cô vừa gom đủ can đảm để bày ra.

Nếu anh không thích cô — cô còn có thể chấp nhận, còn có thể tự thuyết phục bản thân rằng thời gian chưa đủ. Nhưng anh lại nói rằng tình yêu chân thành nhất của cô... có lẽ chỉ là nhầm lẫn. Rằng trái tim cô — trong sạch, mềm mại, run rẩy — không đáng để tin.

Tô Vãn Miên vùi đầu trong chăn, nức nở đến nghẹn:

Em biết phải làm sao đây, Phó Trình Dực... Khi chính điều đẹp đẽ nhất em có, anh lại bảo rằng nó không thật?

Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua cành cây rẻ quạt trơ trụi. Lá mới chưa mọc — như lòng cô đêm nay, lạnh và rộng hoác một khoảng trống không sao lấp được.

Ngày hôm sau, Tô Vãn Miên sốt thật.

Không phải kiểu mệt vì khóc, mà là cơn sốt nóng rực từ trong xương tuỷ trào lên. Cô chìm nổi trong cơn mê, mí mắt nặng như đá, người thì lạnh run nhưng trán lại bỏng hừng hực.

Giữa cơn mơ màng ấy, có một bàn tay lạnh đặt lên trán cô.

Lạnh nhưng quen thuộc. Lạnh theo kiểu khiến người ta yên tâm.

Rồi là cảm giác khăn ấm lướt trên mặt—chậm rãi, dịu dàng, tỉ mỉ. Anh lau từ trán xuống má, tới cổ, từng chút một như sợ làm cô đau.

Sau đó là cảm giác chăn được kéo lên, viền chăn được anh khẽ vuốt lại bên vai.

Tất cả nhẹ như gió.

Nhưng chính sự nhẹ ấy lại khiến tim cô thắt lại.

Cô muốn mở mắt gọi anh... nhưng mi nặng quá, miệng cũng không bật nổi tiếng nào. Chỉ nghe được hơi thở trầm ổn của anh rất gần, như muốn dùng chính hơi ấm ấy thay cho lời xin lỗi mà anh không nói thành lời.

Khi tỉnh dậy, nhà vắng tanh.

Không có tiếng bước chân quen thuộc của anh. Không có giọng anh nhắc cô uống thuốc hay hỏi cô có đói không. Chỉ có ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, rót xuống căn phòng trống vắng một cách tàn nhẫn.

Tô Vãn Miên cố gượng dậy, bước vào bếp với đôi chân mềm như bún. Và ngay khi nhìn thấy bàn ăn... cô khựng lại.

Một nồi cháo trắng vẫn còn ấm. Bên cạnh là một tờ giấy note nhỏ, góc giấy bị ấn hơi mạnh — kiểu chữ khải rồng bay phượng múa, vừa mạnh mẽ, vừa phóng khoáng.

Chữ của Phó Trình Dực:

"Vãn Miên,

Em sốt 38.9°C. Anh cho em uống thuốc lúc 7 giờ.

Cháo này anh nấu—nhớ ăn một bát, đừng để nguội.

Anh có việc gấp, chiều về.

Khóa cửa cẩn thận.

Nếu choáng, gọi cho anh.

— Phó Trình Dực."

Một dòng cuối cùng được thêm vội, nghiêng nghiêng: "Nhớ uống nhiều nước."

Tô Vãn Miên nhìn tờ giấy, lòng mềm nhũn.

Anh vẫn chăm cô. Vẫn để tâm từng chút. Vẫn nhớ cô thích ăn cháo loãng hơn cháo đặc. Vẫn dặn dò cô như bao năm nay vẫn làm. Vậy mà đêm qua... anh lại nói không dám tin tình cảm của cô.

Cô kéo ghế ngồi xuống bần thần, tay giữ tờ giấy như giữ lấy tim mình.

Tờ giấy nhỏ, mà cảm giác lại nặng như gánh cả trái tim Phó Trình Dực lên tay.

Nước mắt rơi xuống đúng chữ "Vãn Miên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro