
Chương 44
Tâm tư của thiếu nữ — vừa mềm như tơ, vừa rối như tơ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm rung động, nhưng để hiểu được thì... khó như giải một bài hình học không gian.
Tô Vãn Miên chống cằm, đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ lớp học, thở dài đến mức bàn trước bàn sau đều biết hôm nay cô "không ổn".
Trên bảng, giáo viên Toán đang vung phấn như múa võ, chữ với số hòa làm một, biến thành ký hiệu người ngoài hành tinh. Cô nhìn một hồi... tất cả chỉ còn là mớ hỗn loạn nhòe đi như sương mù.
Cô không tài nào tập trung nổi.
Trong đầu — không phải định lý, không phải hình trụ hình nón — mà là một cái tên.
Từ Tiểu Thư.
Từ. Tiểu. Thư.
Ai vậy chứ? Cao sang, xinh đẹp, trưởng thành... và rõ ràng là rất hợp với cái môi trường tửu sắc sang trọng mà anh đang bước vào.
Còn cô? Cô chỉ là Tô Vãn Miên — con nhóc đeo kính lớp 11A, tóc dài rối, giỏi Toán nhưng không giỏi làm người lớn.
Cô chọc chọc đầu bút vào má, thở dài thêm lần nữa.
"Miên Miên, cậu làm sao thế?" Lâm Dao Dao thì thầm.
"...Không có gì."
Nhưng sự thật là cái gì cũng có.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngoài cửa sổ — đẹp, ấm, dịu dàng — vậy mà lại khiến cô liên tưởng ngay đến cái nụ cười ít ỏi, quý hiếm như hàng giới hạn của Phó Trình Dực.
Một cơn gió lướt qua. Cô rùng mình. Tự dưng lại nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của anh mỗi lần anh tức giận.
Cô nhìn xuống sân bóng, nơi bọn con trai đang thi nhau ném rổ. Một thằng nhảy lên, đập bóng vào bảng, đám bạn reo hò ầm ĩ.
Cô liếc một cái. Trong lòng hừ nhẹ: "Cao không bằng Phó Trình Dực."
Thằng khác dẫn bóng chạy vòng vòng, quẹo trái, ném ba điểm. Cả lớp hú hét. Cô khịt mũi: "Vai cũng không rộng bằng Phó Trình Dực."
Thằng thứ ba cười toe, nhảy lên đập bóng trúng vành rổ, bóng bật ra, đập vào đầu nó. Lớp học cười rộ. Cô thầm lắc đầu: "Da còn đen hơn cả Phó Trình Dực."
...
...
Phó Trình Dực.
Phó Trình Dực.
Phó Trình Dực.
Cái tên cứ như có chân, tự ý chạy vòng vòng trong đầu cô, không dừng, không thở, không biết mệt.
Tô Vãn Miên ôm đầu, vò tóc rối tung như tổ quạ.
Gặp cái quỷ gì thế này?!
Cô nghiến răng trong tuyệt vọng, cảm giác giống như đang bị chính bản thân phản bội.
Lâm Dao Dao nghiêng đầu nhìn sang. "Miên Miên... cậu bị cảm à? Hay là học nhiều quá nên... tẩu hỏa nhập ma rồi?" Giọng rất nghiêm túc, rất thành khẩn, rất... khiến người ta muốn khóc.
Tô Vãn Miên cắn bút, gương mặt méo xệch: "...Ước gì là tẩu hỏa nhập ma thật."
Vì còn đáng sợ hơn tẩu hỏa nhập ma, chính là—
Cô không dám nói ra ba chữ đang nhảy loạn trong đầu mình.
—
Lúc chiều tan học, Tô Vãn Miên vừa đi vừa đá viên sỏi lăn lộc cộc dưới mũi giày, hồn vía thì treo tít trên tầng mây số chín. Đến khi đi ngang tiệm tạp hoá trong khu phố cổ, TV bên trong đang chiếu Thần Điêu Đại Hiệp.
Tiếng nhạc phim quen thuộc vang lên teng teng teng khiến bước chân cô... chậm lại.
Một bước.
Rồi hai bước.
Cuối cùng thì cô... đứng luôn trước cửa tiệm, hai tay nắm quai cặp, ngẩng đầu nhìn màn hình như bị thôi miên.
Dưới màn mưa trắng xoá trong TV, Dương Quá ngẩng đầu — ánh mắt si tình đến mức xuyên qua lớp kính tiệm tạp hoá, xuyên qua áo khoác của cô, xuyên thẳng vào cái tâm trạng rối bời của một thiếu nữ mười bảy tuổi đang bắt đầu... biết thích một người.
Bộ phim truyền hình cũ rích này cô đã xem n lần, đến mức cốt truyện thuộc làu. Vậy mà hôm nay, đứng trước tiệm tạp hoá, cô lại cảm thấy mỗi câu thoại, mỗi ánh mắt của nhân vật đều như mang một ý nghĩa khác.
Hôm nay đang chiếu đúng đoạn thiên hạ xỉa xói Dương Quá vì dám yêu Tiểu Long Nữ — sư phụ của mình. Nào là trái đạo lý, nào là loạn luân thường. Trước đây, cô xem chỉ thấy... ừ thì phim kiếm hiệp là vậy, thích là nhảy núi, yêu là chờ mấy chục năm. Nhưng hôm nay, nghe những lời ấy lại thấy nhói nhói trong lòng.
Dương Quá khi ấy chỉ là một cậu thiếu niên, nông nổi, bồng bột. Nhưng đã thích là thích, đã thương là thương đến tận xương tủy. Và chàng chứng minh điều đó bằng cách chờ Tiểu Long Nữ... suốt mười sáu năm.
Mười sáu năm.
Thời gian đủ dài để một đứa trẻ biến thành người lớn, để một người lớn trở nên già nua, để một trái tim nguội lạnh... trừ khi đó là trái tim của Dương Quá.
Tiểu Long Nữ là sư phụ — trong khuôn phép phong kiến đó là điều không thể yêu, không được yêu, tuyệt đối không được nghĩ tới yêu. Nhưng chàng thiếu niên ấy dám đánh cược hết lễ giáo, hết danh dự, hết cả mạng sống để theo đuổi người con gái áo trắng đã cưu mang mình.
Chàng dắt tay nàng rời đi trước hàng vạn ánh mắt khinh khi.
Chàng ở lại Tuyệt Tình Cốc, chờ đợi mười sáu năm chỉ vì một lời hẹn mong manh.
Đến khi hết hẹn mà vẫn không thấy người yêu, Dương Quá chọn cách nhảy xuống Đoạn Trường Nhai — một cú rơi chấp niệm, rơi theo tình yêu, rơi theo niềm tin của mình.
Cô thầm nghĩ, giữa thời hiện đại thực dụng này, chắc người ta sẽ không gọi chàng là "Đại Hiệp" đâu...
Có lẽ sẽ gọi là:
"Thánh đợi chờ."
"Chúa tể chiếc vỏ."
"Người đàn ông kiên trì nhất vũ trụ."
Hoặc tệ hơn — "người mọc sừng siêu cấp".
Nhưng dù danh xưng nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận một điều:
Có mấy ai trên đời yêu ai đến mức ấy?
Cô nhìn mặt kính phản chiếu gương mặt mình.
Đôi mắt sau gọng kính tròn khẽ dao động.
Không biết vì sao... cô bỗng sợ hãi nhận ra mình đang hiểu Dương Quá nhiều hơn trước. Hiểu cái cảm giác thích một người mà không dám nói. Hiểu nỗi sợ bị người đời chỉ trích. Hiểu nỗi bất lực khi khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Và... hiểu thế nào là một chút bất đắc dĩ, không nói thành lời.
—
Phó Trình Dực hôm nay hiếm hoi được về sớm. Vừa mở cửa, không thấy bóng dáng cô nhóc ở phòng khách, anh liền xắn tay áo vào bếp định làm một bữa tối thật tử tế để bù lại mấy tuần bận rộn. Nhưng mở tủ mới nhớ — hết giấm.
Đành thở dài, thay áo khoác mỏng rồi đi bộ ra tiệm tạp hoá đầu phố.
Trời chiều se lạnh, gió lật nhẹ những tán lá rẻ quạt vàng. Anh vừa đi vừa nghĩ hôm nay nên làm món gì để cô vui, thì từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa hàng.
Một cô gái nhỏ, áo khoác trắng mềm, cặp sách đeo sau lưng, tóc lay nhẹ theo gió — đứng bất động trước chiếc TV đặt chễm chệ trên tủ kính.
Cặp mắt sau gọng kính tròn mở to, dán chặt vào màn hình như bị thôi miên.
... Thì ra là đang xem ké phim kiếm hiệp.
Phó Trình Dực dừng bước.
Cô bé nhà mình, dáng đứng lom khom, nghiêng đầu theo từng chuyển động của nhân vật. Ánh đèn xanh của tiệm tạp hoá hắt lên mặt cô, làm đôi mắt hạnh càng thêm long lanh—nghiêm túc đến mức... đáng yêu một cách hết thuốc chữa.
Phó Trình Dực bước nhẹ tới sau lưng cô, chống một tay lên hông, cúi xuống sao cho hơi thở của mình chỉ cách mái tóc cô vài phân. Khóe môi anh cong thành nụ cười bất lực mà cưng chiều đến mềm lòng.
Giọng anh hạ thấp, cố tình trêu: "Huỳnh Hiểu Minh đẹp trai không?"
Tô Vãn Miên vẫn ngây ngốc, mắt không hề rời khỏi màn hình, đáp theo bản năng: "Phó Trình Dực đẹp trai hơn nhiều..."
Phó Trình Dực khẽ bật cười — tiếng cười trầm thấp, như gõ thẳng vào tai cô: "Ồ... vậy sao?"
Âm thanh ấy như điện giật.
Tô Vãn Miên giật nảy mình, quay phắt lại. Mặt cô đỏ bừng như tôm luộc, mắt mở to, môi run run như sắp nghẹn lại thành một tiếng "á".
Cặp kính tròn trượt xuống sống mũi một chút, càng làm cô trông như con thỏ nhỏ bị bắt quả tang giữa đồng cỏ banh sáng.
"A-anh... sao anh ở đây...?!"
Phó Trình Dực khoanh tay nhìn cô, cười nhạt mà dịu dàng: "Ờ thì... đi mua giấm. Không ngờ lại bắt gặp ai đó đang... xem chùa TV."
Tô Vãn Miên: "..."
Muốn độn thổ thật rồi.
Cô ho một tiếng lấy lại bình tĩnh, bàn tay siết quai cặp run run. Rồi — như thể muốn cứu vãn chút tôn nghiêm cuối cùng — cô ngẩng mặt, trừng mắt cố lấy khí thế: "Ý em là... minh tinh trên màn ảnh lúc nào chả bôi một lớp makeup dày cộp. Khuyết điểm muốn che thì che."
Cô hừ nhẹ, cố tình bĩu môi: "Không bằng anh... sinh ra đã hoàn mỹ."
Nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
Tô Vãn Miên lập tức: tắt nguồn, khởi động lại. Mặt đỏ rực như pháo hoa bị châm lửa.
Phó Trình Dực đứng trước mặt cô im vài giây.
Ánh đèn tiệm phản chiếu lên gương mặt trầm ổn của anh. Khóe môi anh cong lên chậm rãi, rất nhẹ... nhưng đủ để người khác mất thăng bằng.
Anh cúi xuống sát hơn một chút, giọng trầm khẽ khàng như vuốt ve: "Hoàn mỹ, hả?"
Tim cô đập loạn. Cả người như bị nhấn nút tắt tiếng, không thốt nổi một chữ.
Phó Trình Dực nhìn bộ dạng ấy, bật cười thành tiếng, rồi nâng tay vỗ nhẹ đầu cô: "Đi về thôi, mèo con."
Trong giờ cơm, Tô Vãn Miên đắn đo mãi mới dám mở miệng. Cô chống đũa, nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình như thể trong đó có đáp án của nhân sinh. Sau cùng — lấy hết can đảm — cô ngước lên hỏi:
"Anh ơi... anh thấy cặp Dương Quá với Tiểu Long Nữ... thế nào?"
Động tác gắp rau của Phó Trình Dực dừng lại một nhịp rất nhẹ. Nhưng cũng đủ để cô giật mình.
Anh liếc cô, đôi mày nhướng nhẹ, giọng bình tĩnh như đang phân tích báo cáo tài chính: "Em hỏi kiểu... tình cảm của họ hả?"
"Dạ..."
Cô gật đầu, nhưng trái tim thì đang đập như muốn chạy khỏi lồng ngực.
Phó Trình Dực đặt đũa xuống, tự rót cho mình một ly nước rồi mới chậm rãi nói: "Kim Dung xây dựng tình yêu này không phải bằng những thứ ầm ĩ."
Anh nghiêng đầu, đẩy ly nước ra xa một chút rồi tiếp: "Đó là một loại tình yêu trong trẻo và thuần túy. Xuất phát từ mấy điều rất nhỏ... nhưng rất thật."
Ngón tay anh chạm nhẹ mép ly, như đang liệt kê: "Thứ nhất... là gắn bó. Sống cùng nhau trong Cổ Mộ nhiều năm — mở mắt là thấy nhau, nhắm mắt cũng là thấy nhau."
Cô nuốt khan. Không hiểu sao... lại liên tưởng đến căn nhà nhỏ Tứ Hợp Uyển.
Anh nói tiếp: "Thứ hai... là tin tưởng tuyệt đối. Tiểu Long Nữ giao cả tính mạng cho Dương Quá, còn Dương Quá chỉ cần nàng nói một câu là tin đến cuối đời."
Cô cắn môi, lòng như bị ai đó bóp nhẹ một cái. "Và thứ ba..." — anh dừng lại một nhịp, ánh mắt sâu đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng — "...là đồng cảm. Cả hai đều cô độc. Người cô độc dễ nhận ra nhau."
Một khoảng lặng trôi qua rất lâu — hoặc có lẽ chỉ vài giây nhưng đối với cô lại dài như cả buổi chiều. Rồi anh kết lại, giọng hạ thấp: "Tình yêu của họ không bắt đầu từ dục vọng." Mắt anh khẽ liếc cô, rất nhẹ. "Mà bắt đầu từ tri kỷ — hiểu nhau đến tận cùng."
Bát cơm trước mặt Tô Vãn Miên bỗng trở nên mơ hồ. Cô nghe câu nói đó như nghe một bí mật được thì thầm cạnh tai — ngay sát tim mình.
Anh dừng lại một chút, mắt nhìn vào làn hơi bốc lên từ tô canh, giọng trầm xuống: "Hai người họ phải vượt qua cả thế giới."
Tô Vãn Miên im lặng. Trong lòng bỗng nặng như có đá đè.
Phó Trình Dực nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như xuyên qua lớp kính gọng tròn yếu ớt kia:
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Em..." cô nuốt nước bọt, "...em thấy họ bị phản đối nhiều quá. Nhưng vẫn chọn nhau."
"Em thấy... là một mối tình đẹp."
Anh nhìn cô vài giây rất lâu. Lâu đến mức cô bắt đầu xoắn tay lại dưới bàn.
Cuối cùng, Phó Trình Dực khẽ cười — nụ cười nhàn nhạt, dịu mà lại sâu: "Đẹp thì đẹp. Nhưng không phải ai cũng làm được như họ."
"Vì sao ạ...?"
"Vì không ai đủ dũng cảm."
Một câu thôi. Nhưng lại rơi xuống như tảng đá trong lòng cô. Cô cúi mặt xuống, bỗng nhớ đến buổi tối kia tâm sự cùng Du Mẫn Nhi.
Phó Trình Dực nhìn cô ngơ ngác ngồi một góc, thở dài khẽ khàng rồi gắp miếng thịt bỏ vào bát cô: "Đừng nghĩ nhiều thế. Ăn đi."
Nhưng mà làm sao không nghĩ được?
Trong lòng cô, gió đang nổi lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro