
Chương 43
Buổi tối muộn, cả Du Mẫn Nhi lẫn Tần Dịch đều ngà ngà men bia, đầu óc mơ hồ hơn bình thường. Vì vậy hai người đồng loạt tuyên bố: "Không về! Ngủ lại đây!"
Phó Trình Dực nghe xong thì mặt tối sầm như trời sắp dông.
Anh phản đối từ A đến Z — nhưng hai kẻ say thì làm gì nghe lý lẽ. Cuối cùng, sau một hồi đấu trí không cân sức với hai con người đã mất khả năng suy xét, anh bất đắc dĩ phải nhượng bộ:
Tần Dịch: cuộn cái mền nằm dưới sàn phòng anh, dáng nằm như cá khô phơi nắng.
Du Mẫn Nhi: hí hửng như bắt được vàng, ôm Tô Vãn Miên vào phòng cô, còn giành luôn nửa cái giường.
Hai người chui vào một cái chăn, mỗi người ôm một cái gối. Đèn ngủ vàng nhạt phủ một quầng sáng dịu, khiến cả căn phòng có cảm giác an toàn kỳ lạ.
Một lúc lâu sau, Tô Vãn Miên không nhịn được nữa, quay sang, thì thầm: "Nữ hiệp nè... sao chị với anh Tần Dịch mãi không chịu hẹn hò vậy?"
Du Mẫn Nhi đang lim dim, nghe xong khẽ giật mình, rồi bật cười — nụ cười mềm hơn mọi khi, mang hơi men và chút yếu lòng mà bình thường cô tuyệt đối không để lộ.
"Bé con lớn rồi ha... nhìn còn hiểu chuyện, mà cái tên to xác kia thì mắt mù."
Cô lật người, một tay vắt lên trán, mắt phượng khép hờ, cong cong như đang cười mà cũng như đang... bất lực.
Rồi bất ngờ, cô nghiêng đầu, nhìn Tô Vãn Miên bằng ánh mắt dịu lại hẳn: "Thật ra... anh ấy biết chị thích anh ấy."
"Hả?!" Tô Vãn Miên trợn tròn mắt.
Du Mẫn Nhi cười khổ, giọng nhỏ đi, mềm và ngà say: "Năm nhất đại học... chị mượn rượu tỏ tình. Mà bé con biết phản ứng của tên đó không?"
Cô khịt mũi, mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng vẫn cố cười: "Hắn ôm chị, dỗ chị ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy... xem như không có gì xảy ra. Như một thằng hèn."
Giọng thì cười, nhưng đuôi mắt lại run nhẹ như muốn vỡ.
Tô Vãn Miên nhíu mày, không tin cho lắm. Trong ấn tượng của cô, Tần Dịch là kiểu người lơ ngơ thì lơ ngơ thật, nhưng đã nhận trách nhiệm thì tuyệt đối không lùi. Nếu anh đã dỗ dành, đã ôm, đã nghe tỏ tình... sao lại quay mặt làm như gió thoảng?
Cô còn đang chìm trong suy nghĩ thì Du Mẫn Nhi thở dài, giọng nhỏ hơn, chạm vào những góc kín nhất trong lòng mình:
"Miên Miên... em không hiểu đâu. Chị với cậu ta khác nhau nhiều lắm."
Cô chống tay lên trán, ánh mắt nhìn lên trần nhà nhưng như xuyên qua quá khứ:
"Nhà chị là kiểu hào môn em biết rồi đấy. Chỉ một lần chị đánh nhau bị chuyển trường thôi, cả nhà đã coi như mất mặt. Từ lúc đó, họ quản chị càng chặt. Đến lúc lên đại học, muốn quen ai, muốn ở bên ai, đều phải môn đăng hộ đối."
Trong bóng tối, nụ cười của cô nghiến lại như lưỡi dao mỏng: "Mà môn đăng hộ đối, thì không phải Tần Dịch."
Tô Vãn Miên tròn mắt. Du Mẫn Nhi cười nhạt, giọng như nước lạnh pha men cay:
"Nhà cậu ta bình thường, ba là kế toán công ty nhỏ, mẹ giáo viên. Tụi chị đi học còn chưa thấy gì... Nhưng bắt đầu đi làm rồi, mọi thứ mới lộ ra rõ ràng."
Cô nghiêng đầu nhìn Tô Vãn Miên, ánh mắt mang một chút mệt mỏi mà cô thường giấu dưới lớp gai nhọn: "Lương ba tháng của cậu ta... không bằng cái túi hiệu chị đeo trong tiệc cuối năm.
Cái khoảng cách đó rõ ràng như vậy... nhưng mà chị còn chưa chê, thì tự cậu ta lại tự ti ra. Cảm giác... mình không đủ xứng."
Cô bật cười khẽ — lần này không giấu được chút nghèn nghẹn trong giọng: "Nên sáng hôm sau, cậu ta chọn cách giả ngu. Tưởng như vậy là tốt cho chị. Tưởng như vậy là 'cao thượng'.
Thật ra... chỉ là hèn. Hèn đến mức ngay cả can đảm để yêu cũng không có."
Tô Vãn Miên khẽ siết chặt góc chăn. "Nhưng... sau đó thì sao? Sao chị không nói rõ với anh ấy luôn?"
Du Mẫn Nhi quay đầu nhìn cô, đôi mắt phượng thường ngày sắc bén giờ lại mềm đi như bị sương đêm phủ lên. "Bởi vì... chị cũng là một đứa hèn nhát, Tiểu Miên."
Giọng cô nhỏ lại, trầm xuống, như đang nói về một bí mật đã chôn rất sâu:
"Chị yêu Tần Dịch... Yêu cái cậu nam sinh năm đó cầm gạch lao vào cứu em, vội vàng đến mức còn quên kéo khóa quần. Nhưng chị cũng yêu người đàn ông Tần Dịch bây giờ — người thức đêm làm việc, cố gắng từng chút một để tìm cho mình một chỗ đứng tử tế giữa cái xã hội phức tạp này."
Cô hít một hơi, mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn bất lực:
"Chị yêu anh ấy theo từng giai đoạn của trưởng thành. Từ một cô bạn thích chọc ghẹo bạn cùng lớp — đến một người phụ nữ muốn được đứng cạnh anh ấy suốt đời."
"Cái thứ tình cảm tích cóp từng chút, từng chút như vậy... lâu ngày rồi thành một đại dương."
Cô đặt lòng bàn tay lên ngực, cười rất nhẹ:
"Và nếu đánh mất nó... thì giống như có ai rút hết nước khỏi đại dương của mình vậy, Tiểu Miên. Trống rỗng đến mức... ngay cả thở cũng đau."
Giọng cô run rất khẽ — nhưng lại thật đến mức làm tim người nghe cũng nhói theo.
Tô Vãn Miên nằm im, trong lòng như có cái gì mềm mềm đọng lại — thương nữ hiệp, thương cả Tần Dịch, và hiểu thêm một tia về thứ gọi là bất đắc dĩ trong tình cảm.
Du Mẫn Nhi khẽ chọc ngón tay vào trán cô: "Nên nhớ nha bé con... Tình yêu, đôi khi không phải không muốn nói. Mà là... không dám."
Cô nói xong, lật người lại, kéo chăn trùm kín đầu.
Chỉ để lộ mỗi một câu buồn buồn nhưng cũng rất mạnh mẽ: "Nếu có người em thích... đừng giống chị. Đừng chờ. Đừng sợ."
Trong bóng tối, Tô Vãn Miên chớp mắt.
Có những tình cảm, không phải là phạm pháp, không chạm vào đạo đức, nhưng không hiểu sao lại khó nắm bắt đến như thế. Ví dụ như tình cảm của Tần Dịch, bao nhiêu năm vẫn không vượt qua sức nặng của đồng tiền cùng sự tự ti của chính anh ấy. Còn tình cảm của Du Mẫn Nhi, lại không vượt qua nổi hai chữ nếu như.
Tim cô bỗng đập mạnh một nhịp — không biết vì câu chuyện... hay vì người đang ngủ ở phòng kế bên.
—
Lúc Tô Vãn Miên lên lớp 11, lịch sinh hoạt trong Tứ Hợp Uyển thay đổi hẳn.
Không phải do cô — mà là do Phó Trình Dực bận đến mức gần như biến mất khỏi bữa tối.
Anh họp liên tục. Có hôm sáu giờ còn nhắn tin "về ngay", tám giờ lại đổi thành "đừng chờ", mười giờ gọi điện về thì giọng khàn như vừa nói cả ngày bằng tiếng Anh với chi nhánh nước ngoài.
Dần dần, Tô Vãn Miên quen với việc ngồi trước bàn ăn một mình. Bát cơm nóng bốc hơi, ghế đối diện trống trơn. Hoặc cô lôi Lâm Dao Dao ra ngoài ăn cho đỡ buồn miệng — nhưng mỗi lần về nhà, ánh đèn vàng trong sân tứ hợp vẫn khiến cô cảm thấy thiếu thiếu điều gì.
Còn Phó Trình Dực... anh lại càng áy náy.
Vì khi còn học đại học, bận cỡ nào anh cũng luôn về nhà ăn cơm. Có lần viết luận văn đến muốn xỉu, vừa chạy về vừa ôm máy tính, vẫn cố kịp giờ cơm tối. Cô nấu cơm trước, anh xắn tay lên nấu món mặn. Cả căn bếp luôn có tiếng cười và mùi đồ ăn ấm áp.
Nhưng mấy tuần nay — anh hoàn toàn không làm được điều đó.
"Công ty đang trong giai đoạn chuyển mình," anh giải thích với cô, giọng mệt đến mức như chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ, "phải họp với mấy chi nhánh nước ngoài rất nhiều. Anh không muốn về muộn như vậy đâu."
Anh nói thế, mắt còn nhìn cô như xin lỗi.
Nhưng Tô Vãn Miên chỉ gật đầu, cười nhẹ: "Em hiểu mà. Anh làm việc của anh đi."
Cô nói vậy — và thật lòng nghĩ vậy.
Chỉ có điều, những lúc ngồi trong phòng học, ăn cái bánh mì nguội ngắt cho kịp giờ làm bài, nghe bụng mình réo lên một cái... cô lại bất giác nhớ đến tiếng dao của anh chạm thớt, lóc cóc lóc cóc, mùi hành phi thơm tới mức khiến cả tứ hợp uyển ấm lên như mùa xuân.
Cô không trách anh một câu. Không dám trách.
Vì cô luôn cảm thấy mình không có tư cách.
Phó Trình Dực có cuộc sống của riêng anh — đúng ra là phải có.
Là người đủ giỏi để học lập trình như anh hằng mơ ước. Là người đủ thông minh để mở công ty, đi khắp bốn phương tám hướng. Là người vốn có tiền đồ sáng lạn như gấm thêu.
Nhưng chỉ vì cô — một đứa nhỏ mồ côi chẳng có gì ngoài một trái tim biết bám víu — anh lại tự buộc mình vào Thành Nam, tự khóa mình mười năm trong "cái lồng" của họ Phó, chỉ để giữ lời hứa nuôi nấng cô.
Còn cô, từ năm sáu tuổi, đã từng hai tay cố gồng xách cái túi nylon to gấp đôi mình, nói bằng giọng nghiêm túc đến buồn cười: "Em phải giúp anh. Em phải là người nhà tử tế, không được thành gánh nặng."
Nhưng lớn lên rồi, cô mới hiểu một sự thật tàn nhẫn: Hình như từ lúc bắt đầu... cô đã luôn là gánh nặng của Phó Trình Dực.
Và chính vì thế — cô lại càng không muốn thở than một câu nào.
Chỉ là, đôi khi... nỗi nghẹn lại len lỏi trong lòng, làm bắt đầu cô tự hỏi: Nếu không có cô, cuộc đời anh sẽ sáng biết bao nhiêu?
Có một lần, đã gần 11 giờ khuya.
Cô ôm gối ngồi co ro trên sofa, TV bật mà chẳng xem nổi, ánh đèn vàng trong sân tứ hợp uyển mờ mịt như sương. Cánh cửa vẫn đứng im lìm. Gió lạnh thì thổi rít qua khe cửa, còn chiếc bóng nhỏ của cô thì dài thượt trên nền gạch.
Cô chần chừ mãi... mới dám bấm gọi.
Tiếng chuông reo rất lâu mới được bắt máy. Ngay khi kết nối, thứ đập vào tai cô không phải là giọng anh — mà là tiếng cười nói hỗn tạp, tiếng cụng ly, tiếng nhạc nền ồn ào của một buổi tiệc.
Cô siết chặt góc gối, tim thắt lại.
"...Miên Miên?"
Giọng Phó Trình Dực cuối cùng cũng vang lên, thấp hơn thường ngày, dịu đến mức lưng cô mềm nhũn. Chỉ một tiếng gọi thôi... mà như chạm vào một sợi dây đàn rất căng trong lòng cô.
Nó rung lên... rồi râm ran ngứa ngáy.
"Anh... khi nào về ạ?" Cô hỏi nhỏ, giọng nhẹ đến mức như gió thổi là tan.
"Sắp rồi." Anh đáp mà như mỉm cười. "Anh vừa chốt xong hợp đồng, anh về ngay đây..."
Câu nói còn chưa dứt, thì bên kia có tiếng phụ nữ vang lên — ngọt ngào, thân mật, và... chói tai: "Phó tổng~ nói chuyện với ai vậy? Từ tiểu thư đang tìm anh đó— anh qua đây đi!"
Tay cô run lên một cái.
Cô hít vào một hơi thật nhỏ, giọng ép xuống đến mức gần như vô cảm: "Em... em đi ngủ trước đây. Khi nào anh về mà đói thì... có cơm trong tủ lạnh."
"Ừ, anh biết rồi." Giọng anh vẫn dịu dàng như thường ngày, càng khiến lồng ngực cô nghẹn cứng. "Nhớ khóa cửa."
Cô siết điện thoại chặt đến trắng cả đốt ngón tay.
"Vâng..."
Cô toan tắt máy — chỉ cần nhấn một cái thôi, là thoát khỏi tiếng ồn kia, thoát khỏi cảm giác bản thân nhỏ bé lọt thỏm giữa thế giới náo nhiệt của anh.
Nhưng đúng lúc ngón tay cô chạm màn hình—
Giọng anh lại truyền đến, thấp, ấm, như một bàn tay đặt lên trái tim đang run của cô:
"Ngủ ngon, Miên Miên..."
Chỉ ba chữ, nhẹ đến mức tưởng như tan vào tạp âm phía sau.
Nhưng chính khoảnh khắc đó— là khoảnh khắc cô cảm thấy không thở nổi.
Vì sao chỉ cần một câu của anh... lại đủ để kéo cô từ bờ vực rơi xuống?
Vì sao anh xa đến thế, nhưng chỉ một lời chúc ngủ ngon... lại khiến cô muốn khóc đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro