
Chương 42
Dịp cuối năm, sân bay quốc tế Thành Nam chẳng khác gì một nồi lẩu thập cẩm đang sôi ùng ục — người, hành lý, tiếng loa, tiếng trẻ con khóc... tất cả hòa thành một thứ hỗn loạn đúng nghĩa. Một mét vuông đất có khi phải chia nhau mà đứng. Ai không cẩn thận là bị dòng người cuốn phăng như lá rụng trong bão.
Tô Vãn Miên mặc áo khoác lông màu trắng, đeo kính tròn nhỏ, cả người như một con thỏ trắng đi lạc vào rừng người. Cô nhón chân hết lần này đến lần khác, cố nhìn xuyên qua lớp kính dày của khu đến quốc nội.
Một người đàn ông đi lướt qua va nhẹ vào vai khiến cô chao đảo. Chưa kịp loạng choạng, một bàn tay lớn đã vòng qua eo cô, giữ cô đứng vững.
"Đứng ngoan," Phó Trình Dực cúi đầu nói, giọng trầm nhưng nhẹ như gió, "ngã rồi người ta dẫm lên là bẹp thật đấy."
Tô Vãn Miên lập tức yên như mèo bị túm gáy, hai tai đỏ bừng sau lớp tóc dài.
Ở phía còn lại, Tần Dịch thì cùng không khá hơn cô là bao — đứng không yên, ngó trái ngó phải, thở dài đến lần thứ mười tám.
"Sao lâu dữ vậy trời..." anh càu nhàu. "Nữ hiệp đi Bắc đại hay đi Bắc Cực vậy? Không lẽ xuống máy bay còn phải đánh nhau với hải cẩu?"
Phó Trình Dực liếc sang, lạnh nhạt: "Nóng ruột thì tự ra đường băng mà đón."
Tần Dịch trợn mắt, đang định phản bác thì đột nhiên — tiếng bánh valy lăn kéo lạch cạch vang lên. Gương mặt cậu sáng rực như ai vặn đèn.
"Đến rồi! Đến rồi! Tao nghe thấy tiếng vali của cổ luôn!"
Phó Trình Dực: "..."
Tô Vãn Miên: "..."
Đó là tiếng vali của một người lạ vừa đi ngang.
Tần Dịch: "..."
"...Ờ."
Đứng thêm một lúc, giữa biển người xô đẩy, cuối cùng cũng có một bóng dáng nổi bật tách khỏi đám đông như thể ánh đèn sân khấu vừa chiếu đúng vào cô.
Một cô gái mặc áo khoác dài, môi tô son đỏ tươi, mái tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng mà sắc sảo. Kính râm đen che nửa khuôn mặt, nhưng khí chất thì giấu kiểu gì cũng không nổi. Mỗi bước chân của cô đều mang theo cái dáng vẻ tự tin ngút trời của người từng quét sạch cả Bắc đại lẫn bọn du côn trong một nốt nhạc.
Nếu không phải đang đứng ở sân bay, người ta chắc tưởng minh tinh mới hạ cánh.
Tô Vãn Miên sáng rực mắt: "Nữ hiệp!!!!"
"Bé con!" Du Mẫn Nhi lập tức tháo kính râm, cười sáng như pháo hoa, rồi gần như lao tới ôm cô một cái suýt bốc hơi cả xương sườn. Cô nàng ôm, nhấc, xoay, hôn chụt chụt hai bên má đến mức để lại hẳn dấu son đỏ như hai dấu triện tình thương.
Tô Vãn Miên: "A— chị ơi!! Mặt em— son— son—!!"
Phó Trình Dực mặt đen như đáy nồi, bước lên tách cả hai ra thô bạo kiểu kéo mèo khỏi cá, tay áo còn nghiêm túc lấy tay áo lau mặt cho cô.
Du Mẫn Nhi vừa cười vừa ngó sang bên cạnh — và ánh mắt lập tức sắc bén như dao.
"Quần xì đỏ, khỏe không?"
Tần Dịch, vừa mở miệng tính tạo dáng cool ngầu, bị câu đó đập thẳng vào mặt: "..."
Rồi anh phản ứng đúng như bản chất: "CÁI GÌ MÀ QUẦN XÌ ĐỎ?! TÔI BÂY GIỜ CHỈ MẶC MÀU ĐEN THÔI ĐẤY NHÉ!!!"
Du Mẫn Nhi nhướn mày, miệng nhai kẹo cao su chóp chép như không thèm quan tâm rằng Tần Dịch chỉ thiếu chút nữa là nổ tung: "Ừ, nhưng mà một lần cũng đủ để gọi cả đời."
Tô Vãn Miên ôm bụng cười lăn: "Nữ hiệp... lợi hại quá..."
Phó Trình Dực xoa đầu cô: "Em đừng có học theo."
Phó Trình Dực vừa định rút tay về thì Du Mẫn Nhi đã khoanh tay, nghiêng đầu, mắt nheo lại như muốn soi ra từng phân tử cảm xúc trên mặt anh: "Này, lão Phó, nguyên một năm không gặp, giờ còn không thèm chào à? Cười cái coi."
Phó Trình Dực liếc cô nàng một cái — ánh mắt lạnh như gió đông ở Thành Bắc, đúng chuẩn "Phó đại gia ngài đấy cảm xúc để dành dùng dịp đặc biệt".
"...Chào."
Hết rồi.
Hai chữ cụt ngủn như thể anh đang nói chuyện với một con cún, không phải gặp lại bạn cũ sau một năm trời.
Du Mẫn Nhi đứng đơ ra một lúc, mặt méo xệch như bị gió bấc tạt ngang: "???"
Rồi cô biểu môi thật mạnh, như muốn ném cả sự bất mãn vào mặt anh.
Thôi cũng đúng. Từ lúc đầu quen nhau đến giờ, Phó Trình Dực chưa từng vì cô mà nở nổi một cái sắc mặt tốt. Mà ngẫm kỹ lại... hình như là từ cái hôm cô trêu chọc bảo Tô Vãn Miên suýt bị bắt cóc.
Đúng là cái đồ thù dai cấp độ truyền kiếp.
"Thôi, mặc kệ cái tên mặt lạnh này." Cô phủi tay, quay sang Tần Dịch và Phó Trình Dực bằng ánh nhìn "các người tự sinh hoạt đi".
Rồi Du Mẫn Nhi lập tức xách vali lên, vòng tay qua vai Tô Vãn Miên, kéo cô đi như cơn gió xuân: "Đi nào, về nhà ăn lẩu. Đói muốn xỉu đây này."
Tô Vãn Miên bật cười, lon ton chạy theo.
Phía sau, Tần Dịch thở dài não nề: "Lại nữa... Một năm không gặp, vậy mà nữ hiệp vẫn chỉ để ý đến mỗi Tiểu Miên Miên..."
Phó Trình Dực liếc sang, lạnh lùng: "Còn không phải là vì ai cứ chần chừ mãi?"
Tần Dịch: "..."
—
Trong sân Tứ Hợp Uyển, dưới gốc cây rẻ quạt trơ trụi lá, trời đông Thành Nam như cắt da cắt thịt — vậy mà không khí lại ấm đến lạ.
Hơi sương lạnh phả xuống mái ngói cũ, nhưng từ cái bếp lẩu điện giữa sân, mùi cay nồng của ớt, tiêu xanh, thịt bò và khói nóng bốc lên, hòa vào tiếng cười nói ríu rít của bốn người... làm cả Tứ Hợp Uyển như bừng sáng.
Du Mẫn Nhi ngồi bắt chéo chân, tay cầm đôi đũa dài gắp đồ ăn như đang điều khiển binh lính: "Tiểu Miên, ăn miếng bò này! Trời lạnh phải ăn cay mới đã!"
Tô Vãn Miên mặt đỏ bừng vì hơi lẩu, mắt long lanh: "Dạaa! Nhưng mà cay quá nữ hiệppp— hắt xì!"
Phó Trình Dực từ phía sau bước đến, trên tay còn cầm sợi dây buộc tóc tai thỏ. "Ngồi xa cái nồi một chút, đỏ hết mặt rồi."
Du Mẫn Nhi liếc xéo: "Này, anh trai quản hơi chặt đấy nhé. Cho bé nó lớn chút đi."
Phó Trình Dực không thèm đáp, chỉ nhàn nhạt giúp Tô Vãn Miên buộc lại tóc để khỏi bị ám mùi lẩu, động tác tự nhiên đến mức làm cả Tần Dịch — vừa mới bê mâm thịt ra — suýt trượt chân.
"Ê ê ê, Phó đại ca, học ở đâu ra mà còn biết buộc tóc cho cái gái lúc ăn lẩu vậy?! Tôi còn chưa có một mối tình vắt vai, sao cậu lại như thể có thâm niên đến vậy???" Tần Dịch kêu lên ai oán.
Du Mẫn Nhi phì cười: "Độc thân là tại cậu chứ tại ai."
Phó Trình Dực ngồi xuống bên cạnh Tô Vãn Miên, nhún vai: "Tôi chăm em gái tôi, cậu cũng quản?"
Tần Dịch ôm ngực như bị đâm một nhát: "Em gái em gái em gái... Cậu nói câu đó mười lần rồi đó Phó đại ca! Nhưng mà buộc tóc kiểu đó là kinh nghiệm yêu đương nhé! Tôi coi phim thần tượng cũng biết!!"
Du Mẫn Nhi chống cằm nhìn anh ta như nhìn một sinh vật lạ: "Tần Dịch, phim thần tượng dạy cậu được gì ngoài ảo tưởng hả?"
"Ê! Phim thần tượng cũng là kiến thức xã hội đó nha!"
Trong khi hai người kia đấu khẩu, Phó Trình Dực đã rất tự nhiên kéo tóc Tô Vãn Miên sang một bên, buộc lại gọn gàng, còn tiện tay vuốt một lọn tóc nhỏ bị vương trên má cô.
Động tác thuần thục.
Tô Vãn Miên đỏ bừng cả mặt, ngồi im như cục mochi mới hấp, hơi nóng bốc lên từ hai má đến tận vành tai. Cô lí nhí kéo nhẹ góc áo anh, giọng nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy:
"Anh ơi... bộ... anh yêu đương thật rồi à? Sao em không biết...?"
"Yêu đương cái gì chứ. Còn phải nuôi em. Không có thời gian." Anh đáp.
Phó Trình Dực liếc sang cô một cái — vừa lạnh nhạt, vừa giống như đang cố nhịn cười.
"Yêu đương cái gì chứ." Anh gắp một miếng đậu hũ bỏ vào bát cô như không có chuyện gì. "Còn phải nuôi em. Không có thời gian."
Vẫn câu trả lời đó.
Từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi hai tuổi, mỗi khi ai hỏi tới chuyện tình cảm, anh đều trả lời y hệt — như thể cả thế giới này khiến anh bận rộn đến mức chỉ dư mỗi thời gian để chăm cô.
Nhưng mà...
Nhà mình có nghèo đến thế đâu? Cô lớn rồi mà, ăn ít tốn kém dễ sợ... sao phải dùng cô để làm cớ hoài vậy?
Không hiểu vì sao, ngực cô hơi nhói một cái. Rồi mím môi hỏi tiếp, nhỏ đến mức như thì thầm:
"...Thật không?"
Phó Trình Dực thì chỉ yên lặng nhìn cô gái nhỏ đỏ mặt đến mức sắp bốc hơi trước mặt mình.
Anh đặt đũa xuống, cúi lại gần một chút — đủ gần để cô nghe rõ hơi thở anh trong tiếng gió lạnh ngoài sân.
"Miên Miên."
"Dạ...?"
"Anh mà có yêu ai..." Giọng anh thấp xuống, mềm đến mức khiến lòng người run lên. "...em nghĩ anh không nói cho em biết sao?"
Cô tròn mắt, đôi kính tròn hơi trượt xuống sống mũi: "Th... thật hả?"
"Ừ." Khẽ cong môi nhẹ đến mức như không. "Miên Miên là người đầu tiên phải biết."
Một câu nói thôi.
Lửa trong nồi lẩu đỏ rực còn chẳng nóng bằng lửa trong lòng cô lúc đó. Nó không phải cảm giác ngại ngùng dễ thương nữa... mà là một thứ vừa bỏng rát vừa nghẹn lại, như có con mèo cào nhẹ trong tim.
Không hiểu sao, cô lại thấy khó chịu đến thế.
Không vui.
Không thoải mái.
Cứ như thể... trong cái giả định "anh yêu đương rồi", người đứng cạnh anh không phải là cô.
Bên kia bàn, Du Mẫn Nhi và Tần Dịch đã uống đến lon bia thứ ba, câu chuyện từ "phim thần tượng" trượt một phát sang chủ đề xem mắt — chủ đề mà cả hai đều cực lực tránh né nhưng phụ huynh thì đẩy mạnh như đẩy xe lên dốc.
"Nhà tôi giục phát điên rồi." Tần Dịch gác chân, mở lon bia cái phụt. "Bảo tôi 24 tuổi đầu, không mối tình vắt vai, đàn ông kiểu gì vậy. Tuần này hẹn xem mắt tận hai buổi. Hai! Buổi!"
Du Mẫn Nhi cười khẩy như nghe chuyện cười quốc tế: "Còn không bằng nhà tôi. Ba mẹ tôi bảo, nếu Quốc Khánh này tôi không dẫn người yêu về, họ sẽ tự dắt tôi đến hội chợ triển lãm chó mèo mà hỏi từng gian một coi có ai nhặt được tôi không."
"Đáng đời." Tần Dịch bật cười, rồi chọt chọt lon bia của cô. "Vấn đề là do cậu đó. Vừa bạo lực vừa chảnh như công chúa, ai mà theo nổi."
Du Mẫn Nhi hất tóc, khuôn mặt yêu mị cau lại nhưng lại như một nàng hồ ly đỏng đảnh, đến Đát Kỷ còn phải ghen tị: "Còn dám nói à? Đi xem mắt bao nhiêu lần, lần nào cũng bị từ chối vì... để tôi nghĩ xem... à đúng rồi — cậu mở miệng ra là hết duyên."
Tần Dịch đập bàn: "Ê! Tôi rất duyên dáng, được chưa?! Còn thứ như cậu, chó còn không thèm!!"
"Ờ." Cô nâng lon bia, cụng một cái. "Duyên dáng như cái quần xì đỏ trong ngăn tủ của cậu."
"DU MẪN NHI!!!"
Hai người cãi như gà chọi, mỗi câu mỗi từ đều mang mùi lửa cay của nồi lẩu, ép đến mức ngồi bên cạnh cũng muốn mở quạt.
Hai người kia càng uống càng đỏ mặt, càng đỏ mặt càng... mù mờ. Nhưng mù mờ chỉ với chính họ — chứ với người ngoài mà nói, tình cảm của Du Mẫn Nhi và Tần Dịch rõ ràng đến mức mù cũng nhìn thấy.
Sau cuộc trò chuyện với Phó Trình Dực mấy ngày trước, Tô Vãn Miên bây giờ đã đủ tinh tường để nhận ra những thứ "không nói ra nhưng nằm đầy trong từng hành động".
Ví dụ như—
1. Khi khay thịt được bưng ra, trông thì như vô thức đặt xuống, nhưng Tần Dịch luôn đặt phần thịt ở gần Du Mẫn Nhi nhất, dễ gắp nhất.
2. Khi Du Mẫn Nhi cằn nhằn đôi câu rồi không để ý, là bàn tay Tần Dịch đã lẳng lặng rót đầy ly trà của cô nàng, nhẹ đến mức không ai nghe tiếng nước.
3. Khi Du Mẫn Nhi chê tôm "tanh, ghét lắm", thì tay vứt tất cả vào bát Tần Dịch — nhưng thực chất là bởi cô biết anh thích ăn tôm nhất. Mà Tần Dịch lúc ăn còn ngốc nghếch cười như mới trúng Jackpot.
4. Khi trưởng thành cuốn mỗi người một phương, sinh viên năm nhất xa nhà, sinh viên năm ba đi thực tập, ra trường đi làm — ai cũng bận, ai cũng quay như chong chóng trong dòng đời hối hả. Vậy mà chỉ cần nghỉ lễ, dù là lễ to hay lễ nhỏ, dù vé máy bay hết sạch hay tàu hoả hết chỗ... Một người sẽ lật tung internet tìm chuyến xe khách lúc nửa đêm. Còn người kia sẽ thuê người chở theo xe máy vượt cả trăm cây số.
Để làm gì? Để gặp nhau. Rồi... cãi nhau.
Tô Vãn Miên ngồi xem, càng xem càng cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro