Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Mấy ngày nay, Tô Vãn Miên cứ nhăn mặt như đang giải tích phân bậc ba.

Nhưng không — cô chỉ đang đọc "Kiêu hãnh và Định kiến" của Jane Austen.

Cuốn sách này được Dao Dao nhiệt tình giới thiệu: "Đọc đi, đọc đi, để hiểu đàn ông trong truyện ngôn tình họ nghĩ gì!"

Kết quả?

Đau đầu. Rất đau đầu.

Trong truyện, quý ngài Darcy xoay trái xoay phải, cứ như cái nắm cửa lâu năm không chịu mở.

Elizabeth Bennett thì kiêu, Darcy thì tự ái, hết hiểu lầm này tới hiểu lầm kia, vòng tới vòng lui, đá mắt nhau ba trăm trang mới chịu nói:

"Tôi yêu em."

Tô Vãn Miên gập sách lại, thở dài như bà cụ non trăm tuổi:

"Mệt ghê... thương nhau thì nói đại đi... nhiêu đó mà hành nhau cả quyển..."

Cô vò đầu bứt tóc — càng đọc càng bực:

"Sao lại phải kiêu hãnh như vậy chứ... mệt muốn xỉu..."

Vấn đề nan giải này, chỉ có một người, trong mắt Tô Vãn Miên chính là uyên thức học bác nhất, có thể cùng cô thảo luận.

Phó Trình Dực đang ngồi đọc báo tài chính, nghe "cộp" một cái thì ngẩng lên — thấy cô bày nguyên gương mặt cau có như bánh bao bị bóp méo.

Anh chậm rãi hỏi: "Lại gặp phải đề toán khó à?"

"Không!" — cô quạu — "Là Jane Austen!"

"...???"

Cô ném cuốn sách xuống bàn phịch một cái:

"Anh ơi, sao trong truyện này người ta thích nhau mà không nói? Quý ngài Darcy thích người ta rõ ràng rồi còn giả bộ lạnh lùng khó ở! Elizabeth thì hiểu lầm rồi cũng không thèm nói! Anh coi nè—"

Cô lật lia lịa vài trang, gần như muốn xé sách.

"—cả hai người họ xoay qua xoay lại, kiêu hãnh rồi định kiến, định kiến rồi kiêu hãnh! Cãi nhau như mèo với chó! Đọc muốn nổi điên!"

Phó Trình Dực tựa lưng vào sofa, nhìn cô như đang xem mèo con nổi nóng. Khóe môi cong nhẹ:

"Thì em đừng đọc."

"Không được! Em đã tới đây rồi! Em muốn hiểu! Rốt cuộc... tại sao khi thích nhau người ta không nói thẳng?"

Anh lặng nhìn cô vài giây — lâu đến mức Tô Vãn Miên phải chớp mắt liên tục, không hiểu mình vừa nói gì sai.

Trong đôi mắt đen ấy, thoáng qua một thứ gì đó... giống như cảm xúc, lại giống như thở dài.

Cô gái nhỏ anh nuôi lớn đã đọc đến Jane Austen, đã bắt đầu suy nghĩ về tình cảm, đã bắt đầu thắc mắc về thứ mà ngay cả người trưởng thành cũng không dám chạm vào.

Cô đã lớn rồi.

Kiêu hãnh và Định Kiến. Nhìn bên ngoài, chỉ là một câu chuyện tình cảm cổ điển, thậm chí hơi hài hước, của hai kẻ oan gia lắm miệng. Nhưng thực chất, mỗi nhân vật trong đó đều mang theo một chút bất đắc dĩ mà họ chẳng thể dễ dàng bỏ xuống.

Ví dụ như—

Darcy, cao ngạo, kiêu hãnh như núi băng, nhưng cái kiêu hãnh ấy không phải để khoe khoang. Nó là lớp giáp của một người sống cả đời trong tầng lớp thượng lưu, bị dạy rằng tình cảm phải thua lý trí, phải thua danh tiếng và trách nhiệm. Anh thích Elizabeth, nhưng điều đó... không được phép dễ dàng.

Elizabeth, thông minh, sắc sảo, nhưng lại bị định kiến che mắt. Cô bị lời nói của Wickham dẫn dắt, bị thái độ ban đầu của Darcy làm tổn thương, nên tự dựng lên một bức tường: "Đã ghét thì ghét cho trót." Cô thích anh, nhưng cái tự ái lại lớn đến mức không cho phép bản thân thừa nhận.

Bingley thì nhu nhược, yêu sâu sắc nhưng lại dễ bị thao túng. Jane thì quá hiền lành, quá dè dặt, sợ người khác nghĩ mình dễ dãi, nên giấu hết tình cảm vào trong.

Ai cũng có nỗi sợ riêng.

Ai cũng có điều không nói được.

Ai cũng có điều "muốn tiến thêm một bước"... nhưng lại khựng lại vì một thứ vô hình nào đó.

Phó Trình Dực khẽ liếc sang gương mặt đang bất mãn của Tô Vãn Miên, khóe môi cong lên thật nhẹ.

"Em nghĩ nói thẳng dễ vậy sao?"

"Thì... dễ chứ?" Cô đáp ngay. "Thích thì nói thích! Như vậy mới đỡ mệt chứ?"

Phó Trình Dực bật cười. Anh đặt tờ báo xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía cô:

"Ví dụ như... em thích ai đó. Em sẽ nói thẳng?"

"Dĩ nhiên."

"Không ngại?"

"Không!"

"Không xấu hổ?"

"Không!"

Phó Trình Dực hơi nhướng mày, ánh mắt sâu như muốn soi vào từng tế bào của cô.

"... Vậy, em có thích ai chưa?"

Tô Vãn Miên lập tức bật thẳng như cái lò xo: "... Em thấy anh đang gài em..."

Khóe môi anh cong lên — cong kiểu rất nguy hiểm, rất mềm, và rất... đáng đánh.

"Vậy không nói em," anh khoanh tay, nghiêng đầu, giọng như gió lướt qua mặt nước, "chúng ta thảo luận về nữ hiệp cùng anh Tần Dịch của em đi. Theo em thấy, hai người họ... là thế nào?"

Tô Vãn Miên lập tức ngồi thẳng, ánh mắt sáng rỡ — cái kiểu sáng rỡ khi gặp chuyện bát quái chất lượng cao.

"Nữ hiệp ấy hả? Nữ hiệp thích anh Tần Dịch rõ ràng luôn. Thích đến mức tức xỉu. Lúc cãi nhau mắt cũng phát sáng. Mà anh Tần Dịch thì—" cô vừa nói vừa vung tay, "—anh ấy ngu... nhưng mà cũng thích nữ hiệp. Chỉ là ngốc quá không nhận ra thôi!"

"Ồ?" Phó Trình Dực cười khẽ. "Em nhìn ra được nhiều thế?"

"Dễ mà!" cô tự tin vô cùng. "Hai người đó ấy, nhìn phát biết liền. Ai mà cứ cãi nhau hoài, bực mình hoài, chọc nhau hoài... là thích đó!"

Anh im một giây.

Nhìn cô.

Nhìn cái gương mặt nhỏ xinh đang nói chuyện yêu đương tỉnh bơ như thể đang nói về thời tiết.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu xuống như vừa phủ một lớp sương mỏng. Rồi anh hỏi — chậm, rất chậm, như muốn để từng chữ rơi thẳng vào tim cô:

"Thế sao hai người họ mãi không đến với nhau?"

"..."

Tô Vãn Miên mở miệng... rồi lại ngậm vào.

Vấn đề này... cô thật sự không biết. Cãi nhau thì cãi, thích thì thích, vậy đến với nhau có gì khó đâu?

Phó Trình Dực thở dài, hơi cúi đầu, giọng trầm xuống như gió lướt qua mái ngói chiều đông:

"Là vì bất đắc dĩ."

Cô ngẩn lên.

"Tình bạn nhiều năm bị kẹp giữa họ." Anh nói rất nhẹ. "Nỗi sợ làm hỏng một thứ mình trân trọng."

Cô im lặng.

"Trình độ của họ khác biệt."

"Gia thế của họ khác biệt."

"Là những thứ vô hình... nhưng lại đủ để khiến hai người đi một vòng rất lớn chỉ để không chạm vào nhau."

Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô.

"Đều là bất đắc dĩ, Miên Miên."

Giọng anh mềm đến mức khiến cô... không dám thở mạnh.

Vì trong khoảnh khắc đó, Tô Vãn Miên cảm giác — những điều anh đang nói... không chỉ dành cho nữ hiệp và Tần Dịch nữa.

Phó Trình Dực hơi mỉm cười — cái kiểu cười nhạt đến mức khó phân biệt là cười hay thở nhẹ.

"Cuối cùng họ đến với nhau... vì sao ạ?" Tô Vãn Miên hỏi lại, mắt tròn như đang truy bài giáo viên.

Anh im một lát, rồi mới đáp, giọng trầm mà mềm:

"Vì họ cùng bước qua được nỗi sợ của mình."

Cô nghiêng đầu.

"Là sao anh?"

"Elizabeth học cách tin rằng Darcy thật lòng và xứng đáng để cô trao trái tim."

Darcy học cách buông bỏ kiêu hãnh và đối diện với sai lầm của mình.

Anh chậm rãi, như đang kể truyện nhưng trong giọng lại có gì đó... sâu hơn:

"Họ dám đối mặt với điều làm họ sợ nhất.

Dám nói ra thứ họ giấu trong lòng lâu nhất.

Dám đánh đổi một chút an toàn... để đổi lấy một người."

Anh nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng sâu đến đáng sợ.

"Bất đắc dĩ chỉ tan khi người ta... chịu bước tới."

Tô Vãn Miên cầm sách mà quên cả lật.

Trong lòng cô, có cái gì đó rất nhẹ — nhưng cũng rất hỗn loạn — vừa bùng lên.

"...Vậy," cô nuốt nước bọt, thì thầm, "muốn đến được với nhau... thì chỉ cần dám một chút thôi ạ?"

Anh khẽ cười, dịu dàng đến mức tim cô thắt lại:

"Ừ. Chỉ cần dám một chút thôi."

Buổi tối, Tô Vãn Miên ôm cuốn sách bên mình, nằm nghiêng dưới ánh đèn vàng dịu của bàn học. Gió lạnh đầu đông lùa qua khung cửa, còn cô thì cuộn trong chăn, chăm chú đọc đến những trang cuối của Kiêu hãnh và Định kiến.

Mỗi câu, mỗi đoạn như vang lại những lời Phó Trình Dực đã nói ban chiều.

"Bất đắc dĩ chỉ tan khi người ta... chịu bước tới."

"Chỉ cần dám một chút thôi."

Cô lật đến trang Darcy thú nhận tình cảm lần thứ hai, khi anh đã buông bỏ tự tôn của mình, khi Elizabeth cũng đã thôi né tránh trái tim mình. Từng chữ như có sức nặng khác thường, rơi vào lòng cô tạo thành những gợn sóng nhỏ.

Tô Vãn Miên chống má suy nghĩ.

Dám một chút... thì sẽ đến được với nhau?

Dám hỏi.

Dám tin.

Dám nói... thích.

Tim cô thịch một cái.

Cô nhớ đến chuyện nữ hiệp Du Mẫn Nhi và anh Tần Dịch — thích nhau đến mức ai nhìn cũng biết, vậy mà cứ dây dưa vì những bất đắc dĩ của người lớn.

Cô lại nhớ đến Phó Trình Dực — người luôn dịu dàng vuốt tóc cô, sấy đầu cho cô, nắm tay dẫn cô qua mọi đoạn đường tối tăm từ bé đến lớn.

Ngực cô hơi nóng lên.

Mà... cô đang nghĩ gì vậy?

Cô lắc đầu lia lịa, úp sách xuống mặt để che đi đôi tai đỏ rực của mình.

Nhưng ý nghĩ ấy vẫn ngoan cố trồi lên:

Nếu một ngày em thích ai...

Em có dám bước tới không?

Và câu trả lời làm chính cô giật mình.

Với người đó...

Cô nghĩ là có.

Kỳ nghỉ đông năm lớp 10, Tô Vãn Miên vừa nhận được tin nhắn "Bé con, sư phụ về Thành Nam rồi, chuẩn bị nghênh đón đi."

Cô còn chưa kịp trả lời đã nhảy bật khỏi giường, chạy huỳnh huỵch ra phòng khách như con sóc sắp nổ tung vì vui sướng.

Phó Trình Dực đang rót nước, mới ngẩng đầu lên đã thấy cô trượt chân vào nhà bếp.

"Anh ơi anh ơi anh ơi—!!!"

"Chậm lại." Anh nhíu mày nhưng vẫn chìa tay đỡ lấy cái người sắp té. "Có chuyện gì mà như cháy nhà vậy?"

"Nữ hiệp về rồi!!"

Cô giơ điện thoại lên như cờ chiến thắng, mắt sáng long lanh đến mức có thể phản chiếu cả gương mặt anh.

"Về... Thành Nam? Dịp này?" Giọng anh hơi khựng — không rõ là ngạc nhiên hay là... đau đầu.

"Dạ!!! Em đã lâu lắm rồi chưa gặp chị!! Em nhớ chị lắm á!! Chị nói khi nào về ghé nhà mình làm một bữa lẩu~ Mình đi đón chị nha anh, nha nha nha—!!"

Phó Trình Dực đặt ly nước xuống, bình tĩnh hỏi:

"Em nhớ cô ấy đến mức phải nhảy dựng lên như vậy?"

"Vâng!!!" Cô gật đầu cái rụp. "Nữ hiệp lúc nào cũng ngầu, đẹp, tốt bụng, còn dạy em tự vệ. Em thích chị lắm!"

"...Thích hơn anh?"

Cô chớp mắt. Rồi cười tươi như mặt trời:

"Anh là nhất. Nhưng nữ hiệp là nhất nhì."

Phó Trình Dực: "... Logic gì đây."

Nhưng khóe môi anh lại cong lên rất khẽ — cái kiểu cười bất lực mà quen thuộc.

Cô ôm lấy tay anh, lắc tới lắc lui:

"Đi đón chị nha anh!! Em bảo đảm là vui lắm luôn!!"

Anh nhìn cô một lúc, vẻ mặt như đang tự hỏi bản thân: Tại sao mình lại chiều con bé này đến mức thế này?

Cuối cùng, anh thở dài đầu hàng:

"...Ừ. Đi."

Tô Vãn Miên nhảy dựng lên:

"Yessssss! Để em nhắn tin cho nữ hiệp!!"

Cô chạy biến vào phòng. Phó Trình Dực nhìn theo cái dáng chạy lon ton đó, bật cười rất khẽ — rồi xoa nhẹ trán:

"Du Mẫn Nhi đúng là tai họa mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro