Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Thoắt cái, Tô Vãn Miên đã mười sáu tuổi.

Cô ngồi chễm chệ trên cái bàn mà Phó Trình Dực từng ngồi trước đây, tay chống cằm, đôi mắt cong cong vì cười. Cảm giác như đang ngồi lên di sản của anh trai mình vậy, vui không tả nổi.

Bên cạnh cô vẫn là bóng dáng quen thuộc của Lâm Dao Dao — người bạn nhỏ năm xưa từng khóc mếu đòi về với mẹ, giờ đã hóa thành thiếu nữ xinh đẹp y như tranh.

Hai cô bé ngày nào còn chập chững tới lớp, tóc tai rối như ổ quạ, còn bị trấn lột trong hẻm sau khi chui ổ chó, giờ đã thành hai thiếu nữ mười sáu tuổi rực rỡ nhất hành lang tầng ba.

Lâm Dao Dao đẹp theo kiểu dịu dàng: gương mặt tròn mềm mại, da trắng mịn, đôi mắt cong cong như gió xuân lướt qua liễu. Nhìn vào là thấy ấm áp, nhẹ nhàng, tựa như một buổi sáng tháng Ba đầy nắng.

Còn Tô Vãn Miên...

Tóc cô đã dài đến ngang lưng, mềm mại như tơ, lúc buộc gọn, lúc xõa nhẹ — nhìn kiểu nào cũng ngoan ngoãn, dịu dàng. Dáng người thì nhỏ nhắn, thanh mảnh, giống như một mầm cây được nuôi bằng nắng sớm và mưa xuân.

Cô mang nụ cười trong veo, sạch sẽ đến mức có thể rửa trôi mọi bụi bặm của thế gian.

Đôi mắt hạnh đen sâu như mặt hồ trong những ngày gió lặng — mềm, sáng, và đầy sự thành thật hiếm thấy.

Thêm cặp kính gọng tròn trên sóng mũi thẳng nhỏ, trông vừa tri thức vừa đáng yêu, như một nữ sinh trong anime.

Một kiểu đẹp không chói mắt, nhưng khiến người ta muốn ngoái nhìn thêm một lần... rồi thêm lần nữa.

Hai đóa hoa cùng nở rộ trong lớp 10.

Đi qua hành lang, học sinh lớp nào cũng phải quay đầu lại nhìn — có người cười tủm tỉm, có người thẫn thờ, có người thì thì thầm:

"Lớp 10A năm nay đỉnh quá trời..."

Nhưng mà đẹp... cũng phiền.

Tô Vãn Miên lần đầu tiên trong đời hiểu sâu sắc cái nỗi khổ mà Phó Trình Dực và nữ hiệp Du Mẫn Nhi từng phải chịu.

Ví dụ như—

Buổi sáng vừa bước chân vào cổng trường, đã có một đám nam sinh giả vờ "tình cờ đi ngang", mặt đỏ như gấc, cố gắng chào bằng giọng trầm cool nhưng lại méo xệch:

"Chào... chào bạn học Tiểu Miên..."

Có đứa còn run đến mức đập mặt vô cột.

Ra tới sân thể dục, đang định uống hộp sữa thì bên cạnh đã có người ngồi xuống, nở nụ cười sáng bóng:

"Cậu ơi, cậu thích vị dâu hay socola? Mình mua dư nè."

Miên Miên: "..."

Dao Dao: (đập vai bạn) "Cậu ấy không thích đâu, cậu ấy uống cái gì cũng bị dị ứng đó, đi đi."

Đến lúc ra căn-tin thì tình huống còn tệ hơn:

"Miên Miên, ngồi bàn này đi!"

"Không! Ngồi bàn tui!"

"Ê ê tụi bây tránh ra cho cậu ấy thở cái coi!!"

Miên Miên bị níu tay trái phải, đến mức tưởng mình sắp bị xé làm hai.

Cuối cùng cô vỗ ngực thở dốc, quay sang Dao Dao thì thầm, đôi mắt đầy hoảng hốt:

"Dao Dao... hóa ra đẹp cũng mệt lắm..."

Dao Dao gật gù như bậc kỳ cựu: "Ừ, mệt. Nhưng mà cậu quen rồi sẽ ổn. Cái này người ta gọi là... nợ đào hoa."

Tô Vãn Miên nghe mà thẫn thờ. Nợ nần gì đâu không biết, chỉ biết là mệt muốn xỉu ngang.

Thật ra thì... mọi thứ cũng không đến mức thảm họa.

Nếu như không có chuyện Phó Trình Dực quản cô còn chặt hơn cái khóa két sắt ngân hàng trung ương.

Anh đã tốt nghiệp đại học và đi làm được hai năm. Giờ đang làm tại một công ty tài chính quốc tế có tiếng ở Thành Nam — cùng với anh Tần Dịch.

Vì không đi công tác xa, anh vẫn ở Tứ Hợp Uyển, mà đã ở cùng thì... chuyện gì đến cũng phải đến: anh quản rất gắt.

Rất, rất gắt.

Anh bảo: "Em còn nhỏ. Ở một mình anh không yên tâm."

Còn nhỏ?

Cô 16 tuổi rồi!

Cô cao trung rồi!

Cô làm toán tích phân còn nhanh hơn anh Tần Dịch gấp đôi luôn đó!

Nhưng trong mắt Phó Trình Dực, cô vẫn là bé con ngày nào hay dính cơm lên mặt.

Mỗi ngày trước cổng Tứ Hợp Uyển, Tô Vãn Miên nhìn thấy cảnh tượng này quen đến phát ngán:

Ba bốn nam sinh lấp ló trong bụi cây như biệt đội gián điệp nghiệp dư.

Có đứa cầm thư tình.

Có đứa cầm nước dâu.

Có đứa thì tặng gấu bông bự như cái tủ lạnh.

Tô Vãn Miên còn chưa kịp bước ra thì cánh cửa gỗ mở ra trước, Phó Trình Dực xuất hiện, áo sơ mi trắng, vẻ mặt lạnh đến nỗi sương giá cũng phải xin nghỉ phép.

Anh quét mắt một vòng.

Chỉ một vòng thôi mà mấy đứa kia chạy tán loạn như chim vỡ tổ.

Rồi anh nhìn cô: "Đi đường cẩn thận. Tối về nhà trước tám giờ."

Cô bĩu môi một cái rõ dài.

Phó Trình Dực này... ngày nào cũng làm màu như thế...

Cứ đứng đó như thần giữ cửa, tay đút túi quần, gương mặt lạnh nhạt mà đẹp đến muốn đánh, cứ như thể ngày nào cũng phải làm cho thiên hạ nghẹt thở vậy.

Dù sao thì — cô cũng đâu có muốn nói chuyện với đám con trai kia. Tụi nó...

đứa nào đứa nấy mặt còn chưa nở hết, giọng bẻ đôi, chẳng có đứa nào đẹp bằng anh hết.

Phó Trình Dực khẽ cúi đầu xuống, bàn tay lớn đặt lên đầu cô, xoa nhẹ một cái như xoa mèo nhỏ.

Giọng anh trầm ấm, dịu dàng mà chọc người ta đỏ mặt:

"Miên Miên nhà ta lớn rồi."

"Càng lớn... càng xinh."

"Anh sợ là không giữ nổi nữa."

Mặt Tô Vãn Miên bỗng nóng bừng như ai áp cái lò than vào. Tim thì— bịch một cái, rồi bịch bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô không hiểu.

Hoàn toàn không hiểu.

Từ sáng đến giờ đâu có vận động mạnh gì đâu mà tự nhiên tim lại chạy nước rút như thi Olympic?

Cô cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ tới mức sắp chín luôn, lẩm bẩm nhỏ đến mức gió thổi là bay mất: "Ai... ai cần anh giữ..."

Rồi—

Cô quay lưng bỏ chạy.

Chạy nhanh đến mức giày suýt văng ra khỏi chân, chạy như thể nếu chậm một giây nữa là tim sẽ nổ tung tại chỗ.

Sau lưng vang lên tiếng cười rất nhẹ—

nhưng đủ để làm hỏng cả ngày của người ta: "Miên Miên..."

Giọng Phó Trình Dực trầm thấp, như cười mà như thở dài, đầy cưng chiều: "Em chạy cái gì chứ..."

Còn cô?

Cô trốn sau khúc cua từ ngõ Hoài Tụng, ôm ngực thở hổn hển, sống chết không dám quay lại nhìn.

Tim vẫn đập như muốn nhảy ra, còn đầu óc thì loạn hết cả lên:

Chết rồi... chết rồi...

Anh ấy chỉ xoa đầu thôi mà... sao tự nhiên mình... như thế này...?

Buổi tối, Tô Vãn Miên nằm lăn lộn trên giường, ôm cái điện thoại như ôm bình oxy.

Cô và Lâm Dao Dao đang trong "giờ tám chuyện quốc dân", vừa lướt Weibo vừa gõ lia lịa trong khung chat.

Trang hot search nhảy liên tục:

— minh tinh A lộ hint tình cảm với minh tinh B,

— phim mới C sắp chiếu cháy rating,

— hot hơn cả là bảng xếp hạng hoa khôi các trường trung học trong thành phố.

Hai cô gái xem xong thì cùng lúc gửi một icon "lạy trời".

Dao Dao: Tớ không muốn đứng nhất, quá áp lực.

Miên Miên: Tớ cũng không muốn. Đứng nhất dễ bị soi mói lắm.

Cả hai cùng đồng thanh trong tin nhắn: "Đứng hạng 3-5 là ổn nhất."

Tô Vãn Miên bật cười khúc khích, lăn qua đạp chăn một cái. Cô vốn chẳng nghĩ nhiều chuyện sắc đẹp này, nhưng nhìn mình lọt vào top 3 của diễn đàn trường mà ngứa đầu:

Trời ơi... đứng cao quá cũng phiền.

Bên kia Dao Dao lại gửi tới một loạt meme:

Dao Dao: Nhưng mà Miên Miên à... cái mặt của cậu á, muốn trốn cũng khó lắm.

Tô Vãn Miên đỏ mặt, ôm gối úp mặt xuống, nhắn trả:

Miên Miên: Anh tớ mà biết tới cái xếp hạng này thì chắc chắn sẽ cạo đầu tớ. Lúc đó sẽ có hy vọng rớt hạng... Hay là tớ đi trình báo cho anh tớ luôn cho rồi...

Dao Dao gửi icon cười lăn:

Dao Dao: Hay là hỏi anh ấy xem có thể cạo đầu tớ luôn hay không? Xong tớ với cậu cùng đi tu...

Tô Vãn Miên đang định gõ vài chữ trả lời Dao Dao thì cốc cốc cốc — tiếng gõ cửa vang lên, làm cô giật nảy.

Giọng Phó Trình Dực trầm thấp vọng vào:

"Miên Miên, đi tắm đi. Rồi làm bài. Rồi ngủ. Em biết mấy giờ rồi không?"

Cô hoảng hồn giấu điện thoại xuống dưới chăn như đang cất tang vật phạm tội, nhảy bật dậy đáp liền:

"Dạ—dạ em... em đi liền!"

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Anh đứng đó, vẫn là gương mặt lạnh cùng đôi mắt phượng như luôn có thể nhìn thấu cô lướt qua một lượt trong phòng, áo sơ mi xắn tay, trông y như một giáo viên chủ nhiệm phiên bản... cao cấp.

Ánh mắt anh liếc qua phòng một vòng rồi dừng đúng chỗ chăn đang phồng lên — nơi chiếc điện thoại đang run run vì Dao Dao nhắn tiếp.

"Điện thoại." Anh chìa tay.

Cô cuống cuồng: "Em... em coi tin tức học tập thôi mà..."

Nói xong chính cô cũng thấy câu đó vô lý vì cô có bao giờ xem mấy cái đó đâu, nhưng đã lỡ nói thì phải nói tới cùng.

Cô đặt điện thoại vào tay Phó Trình Dực một cách rất ngoan, như một học sinh tự giác.

Phó Trình Dực liếc màn hình đúng một giây.

Đủ rồi.

Khóe mắt anh giật nhẹ. Giọng anh không cao, nhưng cái độ lạnh lùng thì lại tăng theo cấp số nhân:

"Tin tức học tập của em có icon trái tim với meme heo hồng nhảy múa?"

Tô Vãn Miên: "..."

Cô muốn lăn xuống gầm giường.

Điện thoại lại rung lên một cái ting! Thông báo hiện ngay dưới mắt anh:

Dao Dao: Miên Miên mau kể!!! Anh trai siêu đẹp trai nhà cậu có chịu cạo đầu tụi mình không!!??

Tô Vãn Miên: "........."

Sau một hồi cười giả lả đến muốn rút gân mặt, cuối cùng Phó Trình Dực cũng chịu thở dài một tiếng rồi khoát tay cho cô đi tắm.

Cửa phòng tắm vừa cạch một cái, Tô Vãn Miên liền thở phào như vừa thoát án tử.

Vừa vò đầu dưới vòi nước, cô vừa nghiến răng nghiến lợi chửi thầm:

"Cái đám con trai rảnh rỗi!! Không lo học đi còn bày đặt kéo vote hoa khôi!! Đồ nhiều chuyện!! Đồ phá hoại!!"

Bọt xà phòng trên tóc còn chưa kịp trôi hết, cô đã hậm hực đến mức đạp nước ùng ục.

Cô là học sinh ngoan, là học sinh ba tốt, là thủ khoa khối tự nhiên trường trung học số 2 Thành Nam đó nha!

Cô không có thời gian yêu đương, không có nhu cầu phấn son, càng không hề có hứng thú đi tranh sắc đẹp với ai hết!

Nước từ vòi sen chảy xuống đầu, mà tâm hồn cô như đang ngồi xổm trong góc tường gào khóc.

"Phó Trình Dực hồi đó anh cũng là nạn nhân mà!!"

Cô oán thán trong lòng.

"Anh bị cả trường bu đông như ruồi nguyên ba năm!! Sao giờ không nghĩ đến em gái anh cũng là nạn nhân chứ?!!"

Cô càng nghĩ càng tủi:

"Lúc anh bị người ta tỏ tình, em còn thương anh muốn chết..."

Cô vò đầu mạnh hơn bình thường, bọt bay tứ tung.

"Đến lượt em thì anh tra khảo như em là tội phạm đáng bị tru di cửu tộc!!!"

Tắm xong xuôi, vì mắng chửi trong lòng quá hăng say nên cô càng hậm hực hơn, ôm cái đầu ướt sũng như con gà luộc, đi xuống bếp. Lúc đi ngang qua ghế sofa chỗ Phó Trình Dực đang làm việc thì cố tình dậm chân thật mạnh — kiểu "tôi giận đó, anh nghe chưa?".

Anh ngẩng lên khỏi laptop, nhíu mày.

"Đi đâu đó?"

"Đi ngủ."

Giọng cụt lủn.

Ánh mắt Phó Trình Dực quét một vòng từ cái đầu ướt nhẹp còn rỉ nước của cô tới mớ tóc dính vào cổ, rồi tới cái áo ngủ bị ướt một mảng sau lưng, nhíu mày.

"Để đầu ướt như vậy đi ngủ?"

Cô đứng khựng lại như bị bấm pause.

"..."

"Liên quan gì đến anh."

Anh khép laptop lại, dựa lưng vào ghế, cái dáng ung dung như thể đã quá quen với cái tính khí này của cô rồi.

"Liên quan." Giọng thấp, chậm, rõ từng chữ. "Nếu em cảm thì ai lo?"

"..."

Cô muốn cãi, nhưng cái logic này lại... không cãi được.

"Lại đây." anh nói.

Cô ôm bình nước càng chặt, mắt cảnh giác như con mèo chuẩn bị bị bắt tắm lần hai: "Anh muốn làm gì?"

"Sấy tóc cho em."

"Không cần!" cô đỏ mặt, lùi hai bước.

Anh nhướng mày: "Lại đây."

Giọng y như chiều cô, nhưng mà... không cho lựa chọn.

Cô đứng nguyên một chỗ, mặt đỏ bừng:

"Em tự sấy được mà..."

"Miên Miên."

Cô nghe thấy cái tên đó — giọng trầm, mềm, nhưng mang sức nặng... khiến tim cô rụng một nhịp.

"...Lại đây."

Không biết là do tức, do thẹn hay do quen nghe lời anh suốt mười năm nay, mà hai chân cô tự động bước lại gần.

Anh đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm. Tô Vãn Miên còn đang ôm khăn trên đầu, nghĩ anh bỏ qua rồi thì—

Anh bước ra, trên tay là máy sấy tóc. Cắm điện. Kiểm tra nhiệt độ. Rè rè rè...

"Ngồi xuống."

Giọng không lớn, không nặng, nhưng đủ khiến đôi chân cô mềm nhũn. Cô đành ngồi xuống ghế sofa, mặt ngoan ngoãn cúi nhẹ như con mèo bị bắt chải lông.

Anh đứng sau lưng cô, bật chế độ gió ấm.

Gió nóng nhẹ thổi qua gáy.

Ngón tay anh len vào tóc cô, nâng từng lọn lên để sấy, động tác cẩn thận đến mức... gần như dịu dàng quá đỗi.

Ấm áp. Nhẹ nhàng. Như một sợi tơ mềm vương mùi nắng.

Cô chu môi, lẩm bẩm nhỏ xíu: "Anh phiền ghê..."

Anh lau tóc, khóe môi cong nhẹ: "Ừ. Phiền em cả đời."

Cô: "..."

Cổ họng bỗng nghèn nghẹn, còn tim thì... run như mắc lỗi.

Phó Trình Dực sấy tới đâu, tóc cô phồng lên mềm mại tới đó. Vài sợi dính vào cổ, anh cúi xuống gỡ nhẹ, hơi thở phả lên da thịt khiến cô rùng mình.

"...Miên Miên."

"Dạ?"

Giọng cô nhẹ đến mức sợ bay mất theo gió máy sấy.

"Đừng để đầu ướt nữa."

"..."

"Không tốt cho sức khỏe."

"..."

"Anh không thích."

Cô cắn môi, và đỏ mặt đến tận mang tai.

Không biết là gió nóng hay câu nói của anh khiến người cô nóng bừng.

Sau cùng, anh tắt máy sấy, thả mái tóc đã mềm mượt của cô xuống, hỏi nhỏ:

"Xong rồi. Sao mặt đỏ vậy?"

Cô lập tức ôm mặt, gào trong đầu:

ĐỎ LÀ TẠI ANH CHỨ AI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro