Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ở Thành Nam, trong một tứ hợp viện rợp bóng rẻ quạt, ngày hè trôi qua êm ả đến mức gần như không để lại một tiếng động. Tiếng phố thị ồn ào bên ngoài dường như không thể xâm nhập vào khuôn viên nhỏ tĩnh lặng này.

Ánh nắng nhạt rơi xuống mái ngói cổ, xuyên qua từng tầng lá rẻ quạt xanh thẫm, để lại những mảng sáng tối loang lổ trên nền đá đã mòn theo năm tháng. Gió thổi khẽ, mang theo mùi hương thoang thoảng của trà nóng và gỗ trầm cũ, quyện vào nhau thành một thứ hương vị rất riêng của thời gian.

Phó Trình Dực ngồi bên bàn đá trong sân.

Trước mặt anh là một ấm trà còn bốc khói mỏng, nước trà trong chén sóng sánh dưới ánh nắng nhạt, ánh lên màu hổ phách trong veo. Anh nhấc chén lên, nhấp một ngụm rất nhỏ. Vị trà đắng chát đầu lưỡi, hậu ngọt đến chậm — giống hệt con người anh, luôn quen gánh hết phần đắng về mình, chỉ để lại một chút ngọt hiếm hoi ở cuối cùng.

Anh mặc vest đen, đứng giữa không gian ngập nắng và lá xanh lại càng nổi bật vẻ trầm ổn, xa cách. Dưới ánh sáng ban trưa, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc lạnh nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh của một người đã quen đứng ở vị trí cao nhất.

Ba mươi hai tuổi — quen với thương trường, quen với tính toán, quen với thắng thua. Vậy mà lúc này, lại ngồi một mình trong tứ hợp viện cổ tĩnh lặng như thể đã tách khỏi tất cả xô bồ bên ngoài.

Không có ai nói chuyện cùng anh.

Chỉ có tiếng lá rẻ quạt khẽ lay trong gió, và một buổi chiều yên ắng đến mức khiến người ta dễ sinh ảo giác — rằng thời gian đã tạm ngừng trôi.

Phó Trình Dực đặt chén trà xuống.

Ánh mắt anh lơ đãng nhìn về phía cây rẻ quạt già ở góc viện. Cây đã ở đó từ rất lâu rồi — lâu đến mức anh cũng không nhớ rõ mình bắt đầu ngồi uống trà dưới bóng nó từ năm nào.

Chỉ nhớ... năm ấy, trong căn viện này, có một cô bé nhỏ xíu, ngồi trên bậc thềm ôm đầu gối, tóc đen mềm rủ xuống, gọi anh bằng giọng rất khẽ:

"Anh ơi..."

Anh đã từng quay đầu lại.

Đã từng đưa tay ra.

Đã từng nghĩ rằng, mình có thể che chắn cho cô cả đời.

Nhưng sau đó, cô biến mất.

Biến mất rất triệt để. Không báo trước. Không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Tám năm qua, căn viện này vẫn vậy. Cây rẻ quạt vẫn rợp bóng. Trà vẫn đắng, rồi mới ngọt.

Chỉ có một người... không bao giờ quay lại nữa.

Phó Trình Dực khẽ siết chặt chén trà trong tay. Ngón tay dài trắng, khớp xương nổi rõ dưới ánh nắng nhạt xuyên qua tán rẻ quạt. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có chính anh biết, lồng ngực mình vừa chợt nhói lên một cái rất khẽ — như bị kim châm.

Không rõ là do nước trà còn nóng.

Hay là do cái tên ấy... lại vô thức trồi lên trong lòng.

Anh khẽ bật ra một tiếng cười rất nhẹ, gần như không có âm thanh: "Tô Vãn Miên..."

Cái tên ấy rơi vào tĩnh lặng, nhanh chóng bị gió thổi qua sân viện cuốn đi, không để lại chút gợn sóng nào trong tứ hợp viện yên ả.

Giống như suốt tám năm qua — anh chưa từng thật sự gọi ra tên cô trước mặt bất kỳ ai.

Chỉ âm thầm gọi trong lòng, vào những buổi chiều dài như bất tận, khi ánh nắng rơi đầy sân viện rồi cũng nhạt dần theo bóng lá, khi ký ức không mời mà vẫn trở về, từng chút một, chậm rãi mà tàn nhẫn.

Và cũng chỉ âm thầm gọi trong những đêm không ngủ, khi trà đã nguội lạnh, khi gió ngoài hiên thôi lay động, khi cả thế giới đã an yên chìm vào giấc mộng, chỉ riêng anh bị mắc kẹt giữa một cái tên không thể gọi ra thành lời.

Gọi một lần, tim lại đau một lần. Gọi tám năm, tim cũng đã đau suốt tám năm.

Cuối cùng, anh vẫn chỉ có thể thừa nhận, bằng một giọng nói thấp đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy: "Rốt cuộc... vẫn là em không cần người anh này nữa rồi."

Nhưng chẳng sao cả.

Phó Trình Dực đã sớm biết, cô là một con quỷ vô lương tâm. Mà đã là quỷ, thì chỉ có thể mãi mãi ở dưới trướng một tên ác ma như anh.

Ai bảo hai "anh em" họ lại giống nhau đến thế cơ chứ?

Cũng không thể trách cô.

Là anh nuôi cô lớn.

Cô xấu xa, là do anh dạy.

Cô vô tình, cũng là do anh dung túng.

Nếu phải có người gánh lấy tất cả... thì người đó chỉ có thể là anh.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toạc buổi chiều yên tĩnh.

Phó Trình Dực cúi mắt nhìn màn hình một giây, rồi bấm nghe. "Nói."

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo, quả quyết — khác hẳn với giọng nói vừa rồi, khi anh lén lút gọi tên cô như một kẻ trộm giữa ban ngày.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khích, cố nén nhưng vẫn không giấu được sự hân hoan:

"Đại ca! Lấy được rồi!"

Phó Trình Dực hơi khựng lại một nhịp, ánh mắt tối đi trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản thường ngày. Thanh âm trầm thấp vang lên, lạnh lẽo mà dứt khoát:

"Tốt. Cậu cứ theo kế hoạch tiếp theo mà làm."

Anh vừa toan cúp máy, thì giọng nói bên kia lập tức lại vang lên, đầy vẻ hưng phấn không giấu được:

"Đại ca, sao anh chẳng nghe vui vẻ gì thế? Chúng ta đã đợi ngày này suốt tám năm rồi đó! Cuối cùng cũng có thể dẫm lên cái đám chó chết kia!"

Ngón tay Phó Trình Dực siết chặt lại trên thân máy.

Giọng nói kia vẫn tiếp tục, càng nói càng cao hứng:

"Tháng sau là họp cổ đông, cũng là lúc hạ màn rồi. Sau đó anh tính làm gì? Có thưởng cho bọn em không? Hay là chúng ta đi Macau đi!"

"Không rảnh." Giọng anh lạnh lẽo, cắt ngang không chút do dự.

"Sao lại không rảnh?"

"Tìm người."

Bên kia sững lại một nhịp:

"...Tìm... người?"

Một khoảng im lặng rất ngắn trôi qua, như thể người kia đang nghiền ngẫm hai chữ ấy. Rồi đột nhiên giọng nói bật lên, vừa run rẩy, vừa khấn khích, lại có chút sợ hãi:

"Đại ca... đừng nói với em là anh nghe ngóng được tin tức của Tiểu Miên rồi đấy chứ?"

Đầu dây bên này, Phó Trình Dực không đáp.

Ánh mắt anh trầm xuống, sâu và tĩnh như mặt biển trước cơn bão. Đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt đá lạnh lẽo, từng nhịp từng nhịp, như đang đếm ngược một điều gì đó sắp sửa bị vạch trần.

"Chết thật... em nói hớ mất rồi..." Giọng bên kia hạ thấp xuống theo bản năng, mang theo chút căng thẳng, "Mấy năm nay lão cáo già kia theo dõi anh sát sao như thế, làm sao anh dám để lộ sơ hở có liên quan tới Tiểu Miên..."

Phó Trình Dực khẽ nheo mắt.

"Tần Dịch," giọng anh trầm xuống, từng chữ rơi ra lạnh lẽo, "chuyện còn chưa kết thúc đâu. Cậu im mồm cho tôi."

Đầu dây bên kia lập tức nín thở.

"Đừng để cái miệng của cậu... liên lụy đến cô ấy."

Một câu nói ngắn, không gằn giọng, không nổi giận, nhưng lại mang theo một áp lực nặng nề đến mức khiến người nghe không dám thở mạnh.

Trên đời này, từ anh em chí cốt đến kẻ thù không đội trời chung, không ai là không biết có một cô gái tên Tô Vãn Miên — là vảy ngược của Phó Trình Dực. Đó là một điểm yếu chí mạng, một sơ hở mà ngay từ trước khi cuộc chiến này bắt đầu anh đã không hề che giấu. Vậy nên, cách duy nhất anh có thể làm chỉ là nhẫn nại, cam chịu, từng bước vượt qua từng ải, không để bất kỳ ai chạm đến cái tên ấy — đó chính là cách anh bảo vệ cô.

Còn đám người kia... cũng may là họ hiểu một đạo lý.

Phó Trình Dực là một kẻ điên.

Mà Tô Vãn Miên — là sợi dây lý trí cuối cùng của anh.

Nếu sợi dây ấy thật sự bị cắt đứt, nếu cô thật sự mãi mãi biến mất khỏi thế giới này, thì người chết đầu tiên sẽ là bọn họ.

Còn Phó Trình Dực sau đó... chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, kéo cả bầu trời cùng sụp đổ.

"Em biết rồi, đại ca. Em cúp đây. Mấy ngày này... anh giữ gìn sức khỏe chút."

Bên kia vang lên một tiếng tút dài.

Phó Trình Dực bỏ điện thoại vào túi áo. Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, lá rẻ quạt trên cao rơi xuống tán loạn. Anh theo bản năng đưa tay bắt lấy một chiếc. Chiếc lá vàng bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay anh — nhỏ nhoi, yếu ớt, giống hệt như cô năm đó... nhỏ bé mà khiến người ta không dám buông.

Anh tựa lưng ngồi dưới gốc cây. Trong đầu, ký ức như được bật lên, từng thước phim cũ kỹ chậm rãi tua lại.

Hai mươi mốt năm trước, vào một ngày hè oi ả.

Khi ấy, cô chỉ là một bé con năm tuổi suy dinh dưỡng, gầy gò đến mức chỉ đứng tới ngang eo anh. Váy trắng cũ kỹ, gót giày dính đầy bùn đất, đôi mắt to đen láy nhìn anh chăm chú như nhìn cả bầu trời của mình.

"Cái này... cho anh... đừng bỏ em một mình..."

Cô bé lúc đó xòe ra một bàn tay nhỏ xíu, lấm lem đất cát, đưa đến trước mặt anh một nhánh cỏ bốn lá.

"Dì Lưu nói đây là cỏ bốn lá... rất may mắn. Em tìm rất lâu mới nhặt được..."

Cô hít hít mũi, giọng run run nhưng vẫn cố nói tiếp, "May mắn này em cho anh hết... anh đừng bỏ em..."

Câu nói non nớt ấy, giống như một sợi tơ vô hình — từ năm cô năm tuổi cho đến tận bây giờ, vẫn trói chặt anh ở cùng một nơi.

"Tô Vãn Miên..." Phó Trình Dực khẽ gọi tên cô trong gió, giọng thấp đến mức chỉ có chính anh nghe thấy. "Đây là em cầu anh đừng bỏ em."

Anh siết chặt tay lại, chiếc lá nhỏ bị nắm gọn trong lòng bàn tay, biến mất trong một cái nắm tay đầy kìm nén. Đôi mắt phượng đen láy khẽ lung lay, ánh nhìn như bị gió thu cắt qua, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn.

"Đến lúc anh tìm được em..."

Giọng anh chợt khàn đi nơi cuống họng, dừng lại một nhịp, rồi mới thấp giọng nói tiếp, từng chữ như khắc vào tim mình, "...em đừng có mà hối hận."

Gió lại thổi qua, lá vàng rơi lả tả, còn người đàn ông ngồi dưới gốc cây kia thì chỉ giữ chặt một lời hứa đã kéo dài suốt hơn hai mươi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro