
Chương 39
Phó Trình Dực tốt nghiệp cấp ba trong tiếng trống tốt nghiệp vang như sấm, chấn động cả sân trường. Nhưng chấn động lớn hơn — là lúc điểm đại học được công bố.
Cậu đứng nhất toàn tỉnh.
Điểm thi cao đến mức đủ để bước vào bất cứ cánh cổng nào trên đời này: Thanh Đại, Bắc Đại, thậm chí những trường top đầu quốc tế nếu muốn.
Ngày có điểm, cả trường như mở hội.
Học sinh thì chạy đi chạy lại như ong vỡ tổ.
Giáo viên thì mặt mũi rạng rỡ như vừa trúng số.
Mọi người đều muốn sờ vía, xem thử "thần" trông thế nào.
Mà đúng thật, Phó Trình Dực lúc đó... giống như con ngỗng đẻ trứng vàng.
Bước đến đâu, ánh mắt người ta sáng đến đó.
Thanh Đại cử giáo sư xuống.
Bắc Đại cử phó hiệu trưởng xuống.
Lịch sự tới mức sắp quỳ xuống cầu như Lưu Bị ba lần lều tranh mời Gia Cát Lượng.
Nhưng —
Tất cả đều bị Phó Trình Dực từ chối.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Đến mức lãnh đạo nhà trường chỉ biết vuốt ngực thở dài: "Đứa nhỏ này... thật sự không uổng mặt mũi trường ta. Chỉ tiếc... kiên quyết quá."
Cuối cùng, cậu ký tên vào hồ sơ nhập học:
Đại học Thành Nam – Khoa Kinh Tế.
Trường đại học ngay trong chính thành phố này. Nơi mọi người bảo "phí" nhất để đặt chân vào sau khi đạt điểm thủ khoa tỉnh.
Nhưng Phó Trình Dực chỉ thản nhiên, không chút dao động.
Đối với người ngoài, đây là trời long đất lở — một thiên tài từ chối bầu trời rộng để tự nhốt mình trong cái hồ bé tí.
Nhưng đối với cậu...
Chỉ cần ở Thành Nam.
Chỉ cần gần Tô Vãn Miên.
Chỉ cần Tứ Hợp Uyển còn sáng đèn.
Chỉ cần những thứ cậu muốn bảo vệ vẫn ở nơi cậu với tay tới — vậy là đủ.
Khác với Phó Trình Dực — người từ chối bầu trời vì một mái nhà nhỏ — thần đồng bạo lực Du Mẫn Nhi đi theo hướng ngược lại hoàn toàn.
Cô nàng không cần cố cũng đã đứng top.
Điểm của cô không cao bá chót như Phó Trình Dực, nhưng vẫn thừa sức chen vai vào Bắc Đại, khoa Công nghệ Thông tin — giấc mơ của bao nhiêu đời học sinh.
Điểm vừa công bố, Du Mẫn Nhi đã chống nạnh, nhếch môi khoe với cả lớp như nữ chiến binh về từ trận thắng:
"Thấy chưa? Tôi nói rồi – Bắc Đại mà không nhận tôi thì Bắc Đại tự mất mặt."
Tần Dịch đứng bên cạnh tái mét như sắp ngất.
Tên này thì ngược lại với cô hoàn toàn —
Thiếu chút nữa là rớt tất cả nguyện vọng.
Ngày nhận kết quả, cậu ta ôm trái tim như ông cụ run rẩy: "Chết rồi... xong rồi... chắc tôi ra biển nuôi tôm luôn quá..."
May mà cuối cùng, vớt trúng được Đại học Thành Nam – Khoa Quản Trị.
Cậu ta vừa mừng vừa muốn khóc, ôm lấy Phó Trình Dực như ôm cái phao cứu sinh:
"Anh em ơi!! Cuối cùng tụi mình vẫn cùng trường!! Mừng quá!!! Anh em không rời xa nhau!!!"
Phó Trình Dực lạnh nhạt gạt tay ra:
"Buông. Nóng."
Còn Du Mẫn Nhi đứng đó khoanh tay, hừ một tiếng đầy khinh bỉ:
"Chậc, đúng là số trời đã định. Một đứa Bắc Đại, một đứa Thành Nam. Trình độ khác nhau thì... đường đi khác nhau thôi."
Tần Dịch đỏ mặt tía tai: "Êêê, con nhỏ kia! Cậu nói kiểu đó là xúc phạm tôi trực diện đó nha!!"
Du Mẫn Nhi hất tóc, nhếch môi đầy khí chất Bắc Đại: "Không dám. Tôi chỉ nói thật thôi."
Tô Vãn Miên đứng giữa hai người, tròn mắt nhìn họ khẩu chiến.
Trong khi đó, Phó Trình Dực — như thường lệ — chẳng thèm quan tâm hai con sói điên kia đang cắn nhau.
Cậu chỉ cúi xuống hỏi nhỏ, nhẹ đến mức chỉ đủ để một mình Tô Vãn Miên nghe thấy:
"Miên Miên, đi chụp ảnh với anh không?"
Tô Vãn Miên xoe tròn đôi mắt — như một bóng đèn bật sáng tích một cái.
Đúng rồi.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp.
Phải chụp ảnh. Phải lưu lại kỷ niệm.
Là ngày anh trai cô... chính thức bước sang một đoạn đường mới.
Cô gật đầu lia lịa, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay áo anh: "Đi ạ!!! Em muốn chụp đẹp đẹp!!"
Du Mẫn Nhi là người sung sướng nhất khi nghe thấy từ "chụp ảnh".
Cô nàng lập tức vung máy ảnh lên, kế bên còn đeo nguyên một túi lens — dáng vẻ y như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp:
"Rồi rồi, đứng vô đây! Đẹp trai đứng giữa! Ngầu đứng trái! Hề đứng phải!"
Tần Dịch: "Khoan!! Ai là hề??"
"Còn ai trồng khoai đất này?" Du Mẫn Nhi liếc.
Tần Dịch trợn trắng mắt, nhưng vẫn răm rắp đứng vào đúng vị trí.
Bởi vì... đứa nào cãi Du Mẫn Nhi là đứa đó vô ảnh xấu nhất.
Thế là bốn người bắt đầu chụp ảnh.
Kiểu nghiêm túc.
Kiểu nhảy lên.
Kiểu giơ tay chữ V.
Kiểu "anh trai – em gái – bạn thân – nữ hiệp".
Có tấm Phó Trình Dực đứng thẳng tắp, mặt lạnh.
Có tấm Tô Vãn Miên ôm hoa giấy, cười đến cong cả mắt.
Có tấm Tần Dịch ôm cổ Du Mẫn Nhi bị cô bẻ tay suýt gãy.
Có tấm cả bốn người cười to như muốn phá cả sân trường.
Có khoảnh khắc, Du Mẫn Nhi hạ máy xuống, nhìn qua viewfinder rồi khẽ nhíu mày: "Ê họ Phó, cười cái coi. Tốt nghiệp mà mặt như đi đánh nhau vậy?"
Phó Trình Dực thở một tiếng rất nhỏ.
Rồi — chỉ khi nhìn sang Miên Miên — đôi môi cậu mới cong một đường mềm như gió:
"...Vậy được chưa?"
Tô Vãn Miên nhìn anh, tim mềm nhũn.
Khoảnh khắc đẹp nhất của cô, thật ra không nằm trong tấm hình nào cả.
Mà nằm ở ánh mắt Phó Trình Dực dành cho cô khi bấm máy.
Tấm ảnh cuối cùng — cũng là tấm duy nhất Phó Trình Dực chủ động nhờ người khác chụp.
Cậu quay sang Du Mẫn Nhi, giọng bình tĩnh: "Chụp dùm tôi và Miên Miên một tấm... ở chỗ kia."
Cái "chỗ kia" chính là khoảng sân ngay sau cổng trường, nơi năm nào cậu đã ở nơi đó, chỉnh dây cặp của cô, đưa cô vào lớp một.
Du Mẫn Nhi gật đầu, nâng máy lên.
Phó Trình Dực nắm tay Tô Vãn Miên, dẫn cô ra đúng vị trí đó.
Cậu ngồi xuống, để tầm mắt ngang với cô — như mọi lần cậu cúi xuống buộc dây giày cho cô, như ngày đầu tiên dẫn cô tới trường.
Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục của cô thật chậm, từng chút một, còn phủi cả sợi tóc vương trước trán.
Rồi cậu cười.
Không phải nụ cười lạnh và nhạt của thiếu gia họ Phó.
Mà là nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm...
Giống hệt nụ cười mỗi khi cậu nói:
"Miên Miên, đừng sợ. Anh ở đây."
Du Mẫn Nhi giơ máy lên.
Trong khung hình: cậu thanh niên cao gầy cúi người chăm chút cho cô bé nhỏ của mình — dịu dàng như ôm cả thế giới.
Và lúc ấy, Phó Trình Dực khẽ nói.
Giọng mềm đến mức chỉ đủ để hai người nghe.
"Sau này... không học cùng trường nữa."
"Anh trai không thể đến lớp đón em mỗi ngày như trước."
"Miên Miên phải ngoan nhé. Nghe lời thầy cô, học tập thật giỏi."
"Nhớ là..." Cậu chạm nhẹ ngón tay lên đầu cô. "...chỉ cần, em gọi, anh sẽ đến."
Tô Vãn Miên ngước lên. Đôi mắt cô long lanh, ướt như sắp tràn.
"Anh..."
"Em... em không muốn xa anh..."
Phó Trình Dực nhìn đôi mắt đó — đôi mắt đã theo cậu suốt từ năm năm trước đến bây giờ — rồi mỉm cười, đặt một tay lên vai cô, kéo nhẹ vào lòng.
"Không xa. Anh không ở ký túc xá, vẫn là ở nhà mình."
"Chỉ là... mỗi ngày gặp anh ít hơn một chút."
"Nhưng Miên Miên à... anh vẫn là anh trai của em."
"Nhóc con, đừng khóc."
Tách.
Tiếng màn trập vang lên.
Và Du Mẫn Nhi nhìn vào màn hình máy ảnh, khẽ bật cười:
"...Đẹp thật. Hai người giống như... một lời tạm biệt dịu dàng."
Câu nói vừa rơi xuống — cốc!
Tần Dịch lập tức gõ một cái rõ đau lên đầu cô nàng.
"Miệng quạ thối! Nói linh tinh cái gì đấy?"
Cậu trợn mắt, chỉ vào hai người đang đứng trong khung hình:
"Cái gì mà tạm biệt? Phó đại ca với Tiểu Miên nhà chúng tôi là bên nhau cả đời, nghe rõ chưa?!"
Du Mẫn Nhi ôm đầu, chửi thề nhỏ một tiếng: "Đau! Đau chết mẹ—!"
"Cho chừa!" Tần Dịch hừ mũi. "Ở đâu ra cái kiểu nguyền rủa tình cảm người ta ngay lúc chụp ảnh tốt nghiệp hả? Muốn bị đấm không?"
Du Mẫn Nhi bĩu môi: "Tôi nói tạm biệt tuổi thơ, chứ có nói tạm biệt nhau đâu..."
Rồi cô liếc sang Tô Vãn Miên đang chớp đôi mắt đỏ hoe, thầm lẩm bẩm: "...Nhưng mà nếu bé con tạm biệt Phó Trình Dực thật, tôi sẽ là người đầu tiên xếp hàng dành nuôi..."
Tần Dịch bật cười phì một tiếng chê bai.
Nhưng mà... cậu cũng tin điều đó thật.
Còn trong khung hình —
Phó Trình Dực cúi đầu lau khoé mắt cho Tô Vãn Miên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả mùa hè như mềm lại.
Dù họ không nói ra, nhưng ai nhìn cũng hiểu:
Hai người này, tạm biệt cái gì thì tạm biệt.
Chứ tuyệt đối không tạm biệt nhau.
—
Chụp ảnh xong xuôi, tưởng đâu cả bọn được tự do tung tăng về nhà... ai dè vừa bước ra khỏi cổng trường một bước, sóng thần thanh xuân ập tới.
"ĐẠI! HỘI! TỎ! TÌNH!"
Không ai nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu:
Tốt nghiệp rồi, không ai cấm yêu sớm nữa. Cũng có khi — đây là lần cuối cùng gặp nhau. Có bao nhiêu nỗi niềm tương tư giấu trong tim, hôm nay đều như được bật đèn xanh để xõa.
Phó Trình Dực, người đó giờ được yêu thích nhất trường thì khỏi phải nói...
Một hàng dài... dài thật... dài ơi là dài
những nữ sinh xếp hàng ngay ngắn, tay ôm hoa, ôm quà, ôm thư...
Mặt đỏ bừng như luộc.
Nữ sinh đầu tiên run run đưa bó hoa: "Phó Trình Dực... tớ thích cậu rất lâu rồi..."
Cậu đáp một câu, giọng lịch sự nhưng lạnh hơn gió tháng Chạp: "Cảm ơn. Không có ý định yêu đương."
Người thứ hai run hơn: "Vậy... cậu có thể nhận quà—"
"Không nhận."
Người thứ ba chưa kịp mở miệng, Tô Vãn Miên đã bước ra phía trước, khoanh tay: "Không được chen! Xếp hàng đàng hoàng!"
Phó Trình Dực: "...Miên Miên."
Tô Vãn Miên nghiêm túc: "Anh bận từ chối, em phụ anh giữ trật tự."
Tần Dịch cười đến nội thương: "HA HA HA, anh trai nhà em có bảo vệ rồi!"
Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lời từ chối tơi tả—
Phó Trình Dực ôm trán: "Hết chưa?"
Tô Vãn Miên ngẩng lên, gật đầu chắc nịch: "Dạ hết rồi! Em đã kiểm tra. Không còn chị nào trốn sau bụi cây nữa."
Du Mẫn Nhi: "Làm như đi săn Pokémon..."
Tần Dịch trợn mắt: "Ôi mẹ ơi... Phó đại ca, mày gây nghiệp gì mà nợ đào hoa kéo thành hàng luôn á...?"
Du Mẫn Nhi khoanh tay, hất cằm: "Ôi trời, tưởng gì... của bà đây còn dài hơn thế."
Phó Trình Dực: "..."
Đúng là máu hơn thua lên tới não.
Đúng như lời cô nàng nói, ở bên kia một toán nam sinh đã sớm bu đen bu đỏ, gần như quỳ gối dưới chân cô:
"Mẫn Nhi! Tớ thích cậu 2 năm rồi!"
"Mẫn Nhi, cho tớ cơ hội!"
"Cậu... cậu muốn đánh tớ cũng được, miễn đừng từ chối tớ ngay lập tức!"
Tô Vãn Miên đứng phía sau nhìn mà mắt sáng long lanh: "Ôi ôi ôi... nữ hiệp nổi tiếng ghê..."
Du Mẫn Nhi một mặt liếc cả đám nam sinh từ đầu đến chân, nhướng mày: "Cảm ơn. Không có hứng."
Đám nam sinh: "... Ngầu quá xá ngầu!!!"
Một bên lại nhìn sang Phó Trình Dực, mặt đầy hả hê: "Sao? Thế nào? Vẫn là phong thái của tôi hơn cậu."
Phó Trình Dực liếc cô ta một cái — cái liếc mắt nửa lạnh nửa xem thường như thể đang nói tự tin hơi quá rồi đó.
"Ừ," cậu nói rất thản nhiên, giọng đều như nước, "phong thái tốt lắm."
Du Mẫn Nhi phổng mũi: "Tất nhiên rồi! Tôi mà—"
Nhưng chưa kịp nói nốt, Phó Trình Dực ngó sang bên cạnh — nơi Tô Vãn Miên đang hoa đứng chờ — rồi tiếp lời, nhẹ như gió nhưng nghe xong muốn nghẹn nước bọt:
"Nhưng mà... Miên Miên," cậu nói, "vẫn là hộ khẩu nhà tôi. Nữ hiệp cậu... vẫn chỉ là khách qua đường mà thôi..."
Du Mẫn Nhi: "..."
Tần Dịch: "...phục sát đất."
Tô Vãn Miên không hiểu ẩn ý, chỉ ngơ ngác hỏi nhỏ: "Hộ khẩu... nghĩa là gì hả anh?"
Phó Trình Dực cúi xuống, nhéo má cô một cái nhẹ như cưng chiều: "Là người nhà mình. Không ai giành được."
Tần Dịch ôm ngực như trúng đạn. "Đcm... đánh phủ đầu kiểu này ai chơi lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro